Chap 8
- Daniel
Tâm trí Daniel đã rời khỏi lớp học. Cậu chứa đầy những mộng tưởng về sân khấu động lòng người, những kịch bản giả tượng và những câu hỏi liên quan tới cuộc chinh phục mối tình mới của mình, đến nỗi không thể theo kịp việc học. Lẽ ra cậu có thể nằm trên bàn như Zack, nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhìn ngoài cửa sổ, xoay xoay cây bút ngẫm nghĩ như một cô gái trong mấy bộ phim lãng mạn.
Cậu đang cố gắng đào bới Gun để biết chính xác những gì đang diễn ra giữa họ, có điều đến hiện tại dường như không có gì xê dịch. Về mặt thể chất thì nhiều, nhưng những cuộc nói chuyện chỉ mang lại vài mẩu vụn khiến Daniel tham lam ngấu nghiến mà vẫn thấy đói.
Được rồi. Được rồi. Họ đã đạt được một số tiến triển ở khách sạn, cậu nghĩ tích cực. Gun nói thích cậu và cậu mặc vest trông đẹp hơn Goo.
Daniel chăm chăm nhìn cửa sổ rồi vùi mặt vào tay.
Họ chẳng đạt được tiến triển nào cả! “Trông đẹp hơn khi mặc vest”?! Điều đó dính dáng gì đến cuộc nói chuyện về mối quan hệ của họ?
Thế là Gun lại lừa cậu lần nữa. Daniel bắt đầu nghĩ phải chăng mình là người đãng trí, bất cứ khi nào cố nhớ lại những khoảnh khắc, trí nhớ cậu trở nên hơi mơ hồ vì… mối bận tâm đang hiện hữu. Gun thực sự biết cách khiêu khích cậu và nó đang trở thành một vấn đề lớn. Nhưng làm cách nào cậu chống lại nó đây? Một thiếu niên tràn đầy sức sống và liên tục bị chèn ép bởi những hình ảnh trong trí tưởng tượng của bản thân.
Daniel trốn thoát khỏi bạn bè ngay khi tìm được cơ hội. Cậu bước ra sân trường, nhấn tên Gun trong danh bạ. Cậu đã mơ mộng cả ngày, đến mức bị Mira chỉ điểm khiến cậu đỏ mặt cho cả lớp xem như trò giải trí. Zoe bắt đầu hỏi rất nhiều mà Daniel không thể trả lời dù chỉ một câu.
Ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài, kéo sát túi xách bên cạnh. Cậu bắt đầu nghi ngờ khi Gun không bắt máy.
Và cuối cùng thời khắc gã bắt máy, giọng nghe có vẻ hơi lạ.
"Chào." Muộn.
"Chào! Em đang rảnh nên có lẽ nên gọi…”
Gun hắng giọng, sột soạt loanh quanh. Daniel nhíu mày.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Giữ máy…"
Gun làm gì đó. Giọng trở nên ổn định hơn, nhưng vẫn có chút lạ. Giống như đang nằm vậy.
"Cậu ở trường?"
“Đang là giờ nghỉ trưa. Bạn em đang ôn bài nhưng em nghĩ em nên gọi cho anh.”
“Bài kiểm tra..?”
Daniel nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, bối rối.
“Cậu cũng nên ôn bài đi, Daniel. Nó… mph—”
Điện thoại hình như bị đập vào thứ mềm mềm. Daniel nghe được cuộc nói chuyện có phần cáu gắt rồi sự tĩnh lặng kéo dài trên đường dây liên lạc. Cậu cố gắng rất nhiều nhưng không phân biệt được từ nào khác ngoài “chết tiệt” và “dừng lại”, và đó chỉ là hai trong số rất nhiều từ. Có tiếng vật lộn xa xa.
“Goo làm phiền anh à?” Daniel hỏi, nhăn mũi, hy vọng Gun sẽ đưa điện thoại lại lên tai. Nếu Gun làm nhiệm vụ, gã sẽ không bảo ai dừng lại mà chỉ cần bắt họ ngừng. Nhưng đáng buồn là gã không thể thoát khỏi Goo.
“Ừm, cậu ta đang làm phiền tôi. Dù sao thì—” Gun có vẻ như đang quay mặt đi, có vẻ như đang trừng mắt nhìn Goo, trước khi lần nữa bị cắt ngang.
“Hãy để anh ấy yên, Goo! Tôi đang nói chuyện!” Daniel hét vào điện thoại với âm lượng mà cậu coi là lịch sự, nhưng vẫn khiến nhiều người quay đầu về phía chiếc ghế cậu đang ngồi. Khuôn mặt đỏ bừng.
Sự hỗn loạn vẫn tiếp tục. Có Gun “bỏ tay ra” và Goo thuyết phục “đưa đây”. Ai đó đang rên rỉ vào thứ gì đó khiến giọng nói bị bóp nghẹt. Giống như cái gối.
“Này Daniel, xin lỗi nha, thực ra chúng tôi khá bận!” Bây giờ là Goo trên điện thoại. “Tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ nhấc máy khi đang trong tình trạng lộn xộn thế này đâu. Nhưng chắc giờ cậu biết Gun rồi nhỉ? Cậu ta chỉ - ui - cậu ta chính là một kẻ lập dị. Gun thích nó. Cậu không thích nó à, đồ lập dị nhỏ bé, hửm? Thằng bẩn thỉu.”
Daniel mở miệng nhìn chằm chằm vào hư vô. Cậu có thể nghe thấy Gun rên rỉ nửa tức giận nửa… à, Daniel từng nghe thấy giọng đó trên giường, nhưng chỉ sau khi cố gắng hạ gục gã ta. Cậu đột nhiên tức giận, đau lòng và hoàn toàn bị kích động. Họ - họ thực sự đang làm tình! Và Gun nhấc máy với cậu, trong khi—
"Cái quái gì vậy..!" Daniel thút thít bên điện thoại, đỏ bừng như củ dền, ôm đầu gối sát ngực để che giấu thứ đang ngốc đầu trong quần. Cậu điên cuồng nhìn quanh, ước gì mình chọn một chỗ ít bị nhìn thấy hơn để ngồi.
“Tôi đã bảo là đừng nhấc máy còn nói rằng cậu sẽ không muốn nghe mấy này đâu.” Văng vẳng tiếng cơ thể va chạm. Giọng Gun xa xăm hòa với tiếng cọt kẹt của chiếc giường.
“Cậu biết đấy… cậu thực sự nên thấy cái này,” Goo cười. “Cậu ta - cậu biết biểu cảm đúng không? Cậu phải… cái lần mà cậu gửi cậu ta về nhà sau đêm nóng bỏng ở khách sạn. Giờ cậu ta đang làm bây giờ nè. Gun thích những thứ kỳ lạ như thế đó.”
Daniel ước gì Goo ngừng nói mãi mãi, biến mất khỏi cuộc đời và để lại Gun cho cậu cùng lòng thương xót và thứ tình cảm đáng thương của mình, nhưng những hình ảnh trong đầu mà hắn bón cho cậu đang khiến đầu óc Daniel quay cuồng. Cậu không thể không nghĩ lời Goo nói là sự thật. Cậu biết biểu cảm của gã thế nào.
“S-sao anh lại làm điều này?” Daniel rít lên, đảm bảo âm lượng cuộc gọi nhỏ đến mức không ai đi gần có thể nghe thấy hai người đàn ông đang dập nhau ở đầu bên kia.
“Bởi vì cậu ta - chà - tất nhiên là vì cậu ta cầu xin tôi rồi. Gun đã làm vậy. Cậu ta luôn làm vậy. Cậu không biết tôi là nạn nhân tới mức nào trong chính ngôi nhà của mình đâu!”
Daniel nghe thấy “Goo” và “đừng” phát ra từ bên dưới.
“Daniel,” Goo thở dài, nhỏ thuốc độc vào giọng nói như thể vừa nắm tóc Gun hay gì đó. “Có phải nhóc đang cố gắng biến anh chàng này thành của riêng mình không..?”
“Tôi…” Daniel thút thít. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy muốn khóc, muốn ném điện thoại vào tường và chạy vào phòng vệ sinh để...
“Cậu không thể nhốt một con điếm vào lồng. Nó sẽ trở nên buồn bã và cô độc, và— Chết tiệt, đau, cậu thực sự cắn tôi đấy à—”
Thêm một trận náo loạn. Daniel có thể nghe thứ gì đó rơi xuống, tay chân đánh đá đối phương, lại thút thít, giọng Gun càng bị bóp nghẹt chặt hơn dưới bàn tay. Ngón tay Daniel lơ lửng trên nút kết thúc cuộc gọi nhưng cậu không thể ngừng lắng nghe giọng nói đứt quãng mà Goo đang khiến Gun phát ra. Có một vài âm thanh mà Daniel chưa từng nhận được.
“Im đi, tôi đang nghe điện thoại.” Goo lẩm bẩm chấm dứt cuộc hội thoại trước khi lại đưa máy lên tai.
“Vẫn ở đó chứ Daniel?”
“M-mhm.”
"CẬU ĐẤY À? Hahaha, cười chết tôi mất, vẫn ở đó hả? Cậu không thể cúp máy? Một thằng nhóc bẩn thỉu tương tự, hử, cậu có định bắn luôn không?”
"Không, tôi..!" Daniel ôm lấy chân.
“Cậu hoàn toàn hứng thú với chuyện này. Nghe thấy không, Gun? Cậu trai của cậu cũng thích nó.” Goo cười khúc khích, giọng hắn lên cao đến mức cuồng loạn, lên cơn thịnh nộ: “Bọn quái đản. Đúng là một lũ quái đản. Hai người quả thật rất xứng đôi với nhau!”
Gun tạo ra tiếng động như thể đang đau đớn. Daniel lắng nghe với đôi mắt to tròn ngấn nước, một tay che miệng, cơ thể co rúm lại không còn khoảng trống. Cậu biết mình không nên ngồi đây nghe, giống như đang nhìn trộm vậy. Giống như bản thân là miếng thảm bẩn đến mức không thể giặt sạch. Bẩn thỉu. Xấu xí.
Daniel kết thúc cuộc gọi và nhét điện thoại vào sâu trong cặp, kéo khóa và để nó rơi xuống mặt đất cạnh băng ghế.
Tim cậu đập nhanh tưởng chừng sắp viết nên bản di chúc và chuẩn bị đưa toàn bộ cho mẹ mình. Daniel đột nhiên nhớ mẹ dữ dội. Cậu tha thiết cái ôm từ mẹ ngay lúc này. Nó sẽ làm mọi thứ tốt hơn, nó sẽ khiến cậu ngừng khóc.
Mình khóc sao? Daniel lau mắt, đốt ngón tay ướt đẫm. Một làn sóng tuyệt vọng ngập tràn tâm trí. Cậu cúi thấp đầu, chạy nhanh vào phòng vệ sinh nhốt mình trong buồng như nhiều lần trước đây.
Và nếu cậu dùng nơi đây để âm thầm thổn thức xuất tinh thì không ai phát hiện được. Nhưng nó để lại vết sẹo trong lòng ngực Daniel, mang về nhà và chôn vùi bên dưới lớp chăn dày. Đáng lẽ cậu đã trở nên tốt hơn với lối nghĩ căm ghét bản thân, nhưng bây giờ nó đang lan rộng.
Tấm thân nhơ nhuốc. Một phần trong cậu thích nó. Cậu thích chúng, trong khi đáng lẽ trái tim phải tổn thương và vỡ vụn. Cậu để chính mình chìm đắm vào cuộc vui! Và thế quái nào Gun đủ can đảm đưa bản thân vào loại tình huống đó? Làm tình với bạn của mình khi đang có một mối quan hệ nào đó với người khác là một chuyện, nhưng nhấc điện thoại trong lúc làm tình? Để cho cậu nghe hết?
Nhưng gã nhấc máy. Dù đang bận với Goo nhưng gã vẫn thấy ID người gọi và nhấc máy. Gun tàn nhẫn và kinh khủng, nhưng chính gã không hề cảm thấy mình là một người tàn nhẫn bởi cái lợi ích trong bối cảnh này. Thực ra gã khá dè chừng tình cảm của Daniel, lời hứa hẹn ít ỏi. Có phải gã cố gắng cho cậu làm quen với những thứ này không, phải chăng nó lại sẽ tiếp tục xảy ra nếu Daniel chọn theo đuổi? Đó có phải là một lời cảnh báo?
Lời nói của Goo vang vọng trong đầu. Không thể nhốt một con điếm vào lồng, nó sẽ trở nên buồn bã… Có vẻ Goo chỉ vui khi hạ thấp Gun như hắn thường làm, nhưng vài điều cũng hợp lý. Cậu không thể nhốt Gun vào lồng, ngay cả khi cái lồng đó là đôi bàn tay mà gã yêu thích, siết thật chặt bàn tay gã thì Gun vẫn đủ khỏe để bẻ gãy các song sắt, xương ngón tay của Daniel.
Vì vậy, đó là một cảnh báo. Nhìn xem tôi khiến tâm trí cậu trì trệ tới mức nào, tự xem lấy cậu nhận được gì từ tôi. Cậu vẫn muốn chứ? Cậu chắc không? Chắc chắn không, Daniel?
Daniel cuộn tròn trên nệm, bị tấn công bởi những tin nhắn lo lắng từ các bạn cùng lớp, nhưng không có tin nhắn nào từ Gun, không có từ Goo. Cậu nương tựa vào bạn bè của mình, nhắn lại cho họ rằng mình có chút không khỏe và nhận được những bức ảnh động vật dễ thương và những lời chúc tốt đẹp. Cậu chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ như thế trước khi chuyển đến Seoul.
Điều cuối cùng cậu làm là gọi cho người mẹ yêu quý, giúp cậu bình tĩnh để ngủ cả ngày.
.
Daniel tỉnh dậy liền kêu lên một tiếng khi có ai đó gõ cửa bên ngoài. Cậu nắm lấy mép chăn như thể xem nó là lá chắn và lờ mờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu chưa từng nghe cái cách gõ cửa thế này trước đây.
“Daniel.”
Đó là… Gun. Daniel hạ chăn xuống ngang ngực nhưng không ngồi dậy. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay lấp đầy tâm trí cậu, và một lần nữa lại tràn ngập những cảm giác cay đắng, xấu hổ. Cậu thề không muốn gặp Gun bây giờ.
"Cái gì?" cậu hỏi, nhưng giọng khàn đi vì buổi ngủ. Cậu ho và thử lại: "CÁI GÌ."
Gun im lặng một lúc. “Cậu không trả lời tin nhắn.”
Daniel cầm điện thoại lên, có tin nhắn từ Gun.
“Có tin nhắn của anh.” Daniel lảm nhảm. Giọng điệu không được tử tế. Cậu nhấn mở ra xem và chỉ nói "Người em không khỏe".
“Tôi không ngờ mình phải gửi tận 3 lần.” Gun nói qua cánh cửa. Cách âm của cái nhà này tệ quá.
"Em không muốn gặp anh”. Nghe có vẻ ác ý. “Ý em là, em còn nhiều việc phải làm.”
"Vậy tôi để thức ăn ngoài đây vậy.”
Daniel bị tra tấn. Gun mang đồ ăn tới. Gã đang cố bù đắp cho chuyện vừa rồi... Hay là vì cậu?! Daniel chưa ăn gì từ sáng. Cậu thậm chí còn hy sinh giờ nghỉ trưa để làm trái tim mình vỡ nát.
“Cậu thực không cho tôi vào à?” Gun hỏi lại, đặt chiếc túi xuống cạnh cửa. Vậy là anh ấy bỏ cuộc nhanh nhỉ. Được thôi, cứ để anh ta đi đi!
"Em bận. Anh có thể để nó lại, cảm ơn.” Cậu cảm thấy mình có được quyền và lời nói có giá trị hơn. Giống như cuối cùng cũng đã nói thẳng với ai đó, một người như Gun. Cậu hy vọng gã sẽ mất ngủ khi về nhà vì những gì đã làm với Daniel ngày hôm nay.
"Được rồi…"
Daniel đứng bằng tứ chi trên nệm, lắng nghe tiếng động bên ngoài như con chó săn canh gác. Cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng Gun rời đi nên đứng dậy. Vấn đề là sống ở một nơi như thế này, mọi người sẽ tè vào mọi thứ. Trên cửa lẫn trên tường nhà cậu. Họ cũng sẽ tè vào thức ăn nếu để quá lâu.
Sai lầm đầu tiên và ngu nhất của Daniel là tin tưởng mở khóa cửa và thò đầu ra ngoài, vì tất nhiên Gun vẫn ở đó chỉ cách một bước, giờ đang giữ cửa bằng lực nắm đủ bóp chết người. Daniel hét lên một tiếng, theo phản xạ liền vặn mạnh nắm cửa đóng lại.
Nhưng tất nhiên nó vô ích; Gun giữ cửa chỉ bằng một tay ngay cả khi cúi mình nhặt túi thức ăn và lùa Daniel vào nhà.
“Ở đây không chào đón anh đâu, Gun! Em đang bận!" Daniel la lớn chạy đi giấu những cốc mì rỗng rải rác trên sàn. Cậu thậm chí còn treo quần áo cũ cả tuần chưa xếp gọn trên dây, thật xấu hổ.
Gun nhìn quanh căn phòng tồi tàn qua lớp kính đen, dường như không hề ngạc nhiên dù chưa từng đến đây bao giờ.
“Bận mà hiện tại đang làm gì đấy?” Gun vừa hỏi vừa đặt túi xuống chiếc bàn thấp. “Nhìn cái giường thì cậu lăn lộn trên đó cả ngày rồi.”
“Chà, em đoán hôm nay em không phải là người duy nhất lăn lộn trên giường.” Daniel rít lên với cơn tức giận ngắn ngủi và nhanh chóng trở nên yếu dần. Gun treo kính râm trên cổ áo sơ mi.
“Tôi cũng làm vài việc khác.” Gun nói. “Và đến gặp cậu?”
“Em cũng đã làm vài việc khác.” Daniel cáu kỉnh khi kéo giá phơi quần áo vào phòng tắm.
“Cậu thậm chí còn chưa thay đồng phục.”
Cậu không cãi lại được. Daniel thở dài khi bước trở lại phòng chính mà lẽ ra phải phủi bụi và dọn dẹp từ nhiều tuần trước. Cậu chưa từng là người thích dọn dẹp.
"Anh muốn gì? Anh có thấy hổ thẹn không?” Cuối cùng Daniel hỏi, giữ khoảng cách với Gun, người đang tháo giày như thể gã được mời ngay từ đầu.
“Không hẳn, không.” Gã nói nhẹ nhàng một cách kỳ lạ khi bước về phía Daniel, còn cậu lùi lại theo nhịp bước của Gun. Cậu đã chịu quá nhiều tổn thương khi ở gần Gun.
“Tôi không nghĩ sâu đến thế. Tôi vừa thấy tên cậu là đã phấn khích rồi.” Họ đi chậm rãi vòng quanh căn phòng nhỏ. “Tôi hiểu cậu không thích,” Gun thừa nhận, bước chậm lại, “Nhưng thì tôi thích. Vậy nên tôi vẫn có thể sẽ làm lại lần nữa và xin lỗi bây giờ hoàn toàn vô ích.”
“Anh quả thật là người xấu xa nhất.” Daniel chế giễu, ghét giọng nói khàn nát của mình. “Anh cứ cố tình làm em ghen! Có chuyện gì với anh vậy?!"
“Tôi chính là vậy.” Gun nói và dừng lại. “Và sẽ không thay đổi. Đó là điều duy nhất tôi hứa với cậu.”
Gun là người kinh doanh tệ nhất trên thế giới, Daniel thề. Cậu muốn túm lấy cổ áo gã và lắc cho đến khi sùi bọt mép. Điều duy nhất có thể an ủi cậu vào lúc này, thật đáng buồn và ngạc nhiên, chính là Kim Jongoo.
“Nếu anh không thay đổi thì tại sao Goo lại tức giận với anh?”
Đôi mắt Gun mở to một ít. Daniel cảm thấy mình đang làm chủ chiếc thuyền nên bước tới gần gã, ánh mắt lạnh lùng.
"Anh là kẻ dối trá, đầy thủ đoạn. Anh nghĩ mình thông minh, Gun, và đúng là như vậy, nhưng anh có những điểm mù mà mình chưa nắm bắt được…”
Gun từ từ quay đầu đi, nhả ra làn khí như khói. Daniel nghiêng người lại gần hơn chút. Cậu ngửi thấy mùi khói thuốc. Có lẽ có tàn thuốc sau cửa phòng Daniel, đốt để xoa dịu thần kinh. Daniel đặt ngón tay dưới cằm Gun để quay đầu gã đối diện với cậu. Lời nói đọng lại sau kẽ răng, chúng được tạo thành từ nhiều hương vị.
“Anh ta trao anh thứ đó có tuyệt lắm không?” Daniel hỏi, nhận thấy ánh mắt lấp lánh thích thú của người đàn ông. Gã ta, thực sự… “Hơn cả em?”
“Cậu không so sánh được.” Gun ậm ừ, có vẻ thoải mái hơn khi cuộc thảo luận đã cách xa chiến trường cá nhân của gã. Đáng lẽ Daniel nên đưa nó trở lại, nhưng đột nhiên cậu bị lấn áp bởi tiếng ồn mà Gun tạo ở cuộc điện thoại. Gun có thể không xứng nhưng Daniel muốn sở hữu chúng cho riêng mình. Cậu đang bị phân tâm mặc dù rất đau lòng. Cậu đang mất bình tĩnh.
“Em sẽ cho anh thứ gì đó để khoe với Goo.” Daniel rít lên, kéo mạnh cổ áo Gun đến mức gã chúi về phía trước. Cậu sắp chạm vào người gã, nhưng thế giới đột nhiên quay cuồng trước mắt và cuối cùng cậu bị lật úp xuống nệm, nằm sấp. Gun ngồi trên người Daniel.
“Có muốn biết lý do thực sự tôi ở đây không, thằng ngu? Tôi nghe cậu không đến trường.”
Daniel thở hổn hển. Đó là lời cậu bật ra trong khi Gun đang bị người khác xáo trộn ruột gan. Làm sao anh ấy nhớ được?
“Chúng ta sẽ ăn. Sau đó cậu sẽ học để chuẩn bị cho kỳ thi và hạ gục chúng khi thời điểm đó đến.” Gun buông Daniel ra và kéo cậu về phía bàn ăn.
“Và rồi, một phần thưởng? Ai biết được chứ."
Daniel mất thăng bằng. Cậu quỳ trước bàn, không tay không đầu, thật lạc lõng. Gun lắng nghe cậu suốt cuộc gọi và đến giúp cậu học bài? Cảm giác thân mật một cách kỳ lạ, và thật khó để nổi giận. Daniel chưa hài lòng, như thể một phần trong cậu vẫn bối rối và chua chát trong khi những phần khác tan chảy khi thấy Gun sắp xếp bát đĩa và cẩn thận đưa đũa cho Daniel.
Họ ăn trong im lặng. Sau hai phút mọi thứ dần trở nên dễ chịu. Nó có vị đắt tiền và ấm áp. Ấm áp…
Tiếp đến, Gun bảo Daniel thay đồng phục sang thứ khác thoải mái hơn trước khi cùng nhau xem sách và lướt qua những ghi chú lười biếng của cậu. Daniel không thể rời mắt khỏi cặp kính đọc sách của Gun. Bị mê hoặc, cậu cố gắng hôn gã, bò lên đùi gã, cọ nhẹ vào đùi trong, nhưng Gun nhẹ nhàng ngân nga “để sau” và kéo cậu trở lại với đống sách vở. Gun hỏi những điều cậu nên biết, dạy những điều cậu không hiểu. Daniel khá chắc mình tìm được câu trả lời của Gun trên Google cho các câu hỏi được đặt ra, điện thoại đặt sát bên hông.
Daniel nhận ra Gun không thể nào hòa nhập với ngôi nhà rách rưới này của mình, cậu cũng không thể không lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ hòa nhập được với nhau, Gun và Daniel.
- Gun
Cả hai tiếp tục miệt mài trong màn đêm. Daniel bắt đầu ngủ gật trên cuốn sổ tay của mình, lẩm bẩm điều gì đó về việc bây giờ là “để sau”, nhưng cậu dường như sắp rơi vào trạng thái REM trong vài giây nữa. Gun vòng tay đỡ lấy Daniel từ phía sau và cẩn thận kéo cậu từ chiếc bàn đến chiếc giường nhỏ bé không có tí thoải mái nhưng cậu không để anh đi. Gun ngồi đó, cúi đầu xuống cạnh Daniel và ôm cậu bé vào lòng.
Daniel là một người ấm áp. Cậu tốt bụng, nhẹ nhàng, là một tên ngốc đầy hy vọng. Sẽ thật dễ dàng nghiền nát thế giới mộng mơ của cậu bé ngay bây giờ và để cậu đi tìm một người phù hợp với mình hơn, không phải con đường gập ghềnh nứt vỡ sắp nát tan.
Nhưng Gun là một kẻ tham lam. Anh bất an, anh ích kỷ, anh khao khát có được những thứ không dành cho mình. Và giờ đây, khi ngồi trong nhà Daniel, ôm lấy cậu nhóc và say sưa chìm đắm, Gun biết bản thân không còn cứu vãn được nữa.
Anh đặt Daniel lên giường và cắm điện thoại vào bộ sạc. Anh hy vọng Daniel đã cài báo thức, nhưng anh sẽ gọi cậu vào buổi sáng để đề phòng.
Đêm đầy sao. Gun cố gắng che lấp chúng bằng khói thuốc lá, nhưng chúng không để ý đến anh. Cứ lấp lánh mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip