!

Hắn: Goo
Gã: Gun
Anh: DG
Fic này chủ yếu thiên về Googun hơn
-
Đêm tối mù mịt, mây đen che phủ, ánh trăng lấp ló sau những tán mây. Gió thổi vù vập, chớp chớp tia sét, từng giọt mưa rơi xuống xối xả như trút nước. Bóng người đàn ông đờ đân, đứng bơ vơ, nước mưa ngấm lên mái tóc óng vàng, rủ xuống, rơi rối bù lên mặt. Hắn ngước lên, đối mặt với chúng. Người hắn nặng trĩu

Hắn chả biết đây là lần thứ mấy hắn bị từ chối nữa

Goo Kim, kẻ đang khổ sở với chuyện tình không lời hồi đáp của mình. Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hắn chìm trong những ảo mộng rồi tự thôi miên với bản thân về những chiếc bánh xinh đẹp mà hắn tự vẽ ra.

Và hiện thực đã tát cho hắn một cú đau điếng, kéo hắn về với thực tiễn

Từ lúc hắn sa vào lưới tình, hắn đã không ít lần tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng về một tình yêu mộc mạc, giản dị. Về chuyện tình mà hắn và người thương sẽ về một nhà, cả hai sẽ đùa vui và trò chuyện vui vẻ.
Hắn không đòi hỏi nhiều, hắn chỉ muốn ánh mắt người ấy luôn hướng về hắn, Kim Joon Goo này.

,

Không biết đây là chai thứ mấy hắn nốc trong những ngày tháng lún sâu vào con đĩ tình yêu. Cá rằng chưa tới 10 năm nữa hắn sẽ bị thủng dạ dày vì lượng cồn hắn nạp mỗi ngày, và trái tim hắn sẽ biến thành một món đồ thủy tinh, dễ vỡ.

Người hắn nóng ran, như bốc lửa. Bật nắp lần nữa rồi lần nữa. Cho đến khi ý thức của hắn dần mơ hồ, đôi mắt liêm diêm, tay vẫn không ngừng chợp lấy một rồi hai, tuông ừng ực, dòng rượu tràn ra khỏi miệng.
Hắn bất giác nghĩ đến gã trong vô thức. Park Jong Gun, nguyên nhân của sự tương tư đến mê muội, kẻ làm hắn điên đảo và phát điên, là nguồn cơn của tình trạng hắn bây giờ.

Hắn nhếch lên đau khổ, gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang mà lắc đầu. Đúng là con người, yêu vào là chả mấy khi bình thường.

Bật dậy, chai rượu trên tay chốc rơi xuống rồi rơi vỡ, miễn văng tứ tung khắp sàn. Hắn rút điện thoại ra, gõ gõ, màn hình hiển thị định vị của gã, thứ mà hắn đã lén cài thiết bị lên người gã. Bàn chân hắn tiếp xúc với mảnh thủy tinh sắt bén, cơn say khiến hắn không còn cảm nhận được cái đau của vật nhọn đâm sâu vào da thịt. Máu ứa ra nhưng hắn vẫn bước đi không dừng. Vớ lấy cái vali mà hắn cất giấy rồi khoác lên chiếc áo len xám. Giờ đây hắn không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, thứ hắn đang làm là vì con tim của hắn, không gì có thể cản được.

Ngồi lên con xe sang trọng, chân đạp ga lái phóng đi vèo vèo như cơn gió. Như một kẻ điên.
Con đường giờ chỉ lác đác một hai chiếc, chỉ có tiếng mưa và sấm chớp trên bầu trời tĩnh lặng. Xe của gã như tên lửa phóng đi, để lại những vệt khói dài đằng sau rồi mất hút.
Bây giờ hắn chả còn tâm trí để tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Thứ hắn cần là gã.

Tới nơi, tiếng bánh xe chà sát mặt đường rít lên. Hắn bước xuống, lao vào khách sạn được đánh dấu trên màn hình. Ném cái vali lên quầy lễ tân. Bên trong là nhiều sấp tiền dày cộm được xếp kín mít vali.
Hắn gào lên, mô tả đủ thứ, khua tay múa chân, nhìn không khác gì thằng bệnh. Nhưng vì mùi hương của polime, tất cả nhân viên có mặt ở đó đều kiên nhẫn lắng nghe "ông thần tài" này muốn gì.
Gần nửa tiếng, cuối cùng cũng có người quản lí cũng hiểu ra và đưa thẻ phòng cho hắn. Hắn chửi thề, giật lấy dậm chân rồi chạy đi.
.

Trong căn phòng to lớn, ánh đèn nhỏ yếu ớt và tiếng hổn hển, nhóp nhép, sự va chạm của hai cơ thể dập vào nhau. Bầu không khí ái muội.
Tên đầu hồng nắm lấy cái mông đỏ ửng của gã, bật cười khúc khích nhìn kẻ dưới thân mình đang khốn khổ trước cơn khát dục. Run rẫy, ngực gã nhấp nhô, miệng há to hít hà từng đợt, cái lưỡi hư đốn thè ra. Thật không thể tưởng tượng, tên đang tự hạ thấp bản thân dưới háng mình lại là kẻ được người đời tôn danh là Bạch Quỷ. Nực cười thật đấy.
Ngón tay anh xoa xoa đầu ti hồng của gã, bờ ngực bị vết sẹo lớn đè lên không khiến nó bị phai nhòa còn làm nổi bật màu hồng phấn của núm vú gã. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán gã, tay ve vãn nhũ hoa. Anh làm mọi thứ bên trên nhẹ nhàng và chậm rãi, thật khó để kết hợp cảnh tượng nhộn nhịp bên dưới.

Gã rùng mình, thầm cảm thán tên này thật nguy hiểm. Hành động anh dịu dàng và từ tốn, như mang lại cho người khác cảm giác an toàn, và dễ chịu. Trong khi hông không ngừng thúc như cối giã. Mỗi đợt thúc như náo động cả nội tạng bên trong. Thằng em anh như mũi khoan, đi sâu vào gã. Cứ cách mỗi lần đẩy là bụng gã lại nhô lên. Anh biết cách kiểm soát cảm xúc của của người khác, đặc biệt là lúc làm tình. Cho họ sự tin tưởng rồi dần cắn từng miếng thịt, làm họ mất trí và đắn đo với chính họ

Vọng tiếng bật cười khanh khách. Anh như con thú săn, đang vờn con mồi. Anh mỉa mai gã. Một kẻ cứng cáp, mạnh mẽ như một thanh sắt sống cũng có ngày bị bóp méo trước dục vọng.

Gã thều thào, muốn phản bác, nhưng lời muốn thốt ra lại trào ngược vào cổ họng trước những đợt sóng vỗ dồn dập.
Tiếng bạch bạch phát ra liên tục không ngừng nghỉ. Gã cơ thể gã co giật, dòng dịch đặc sệt bắn lên người anh. Người gã đọng lại chút khoái cảm và hăng hái chưa dứt, anh rút ra. Tháo cái bcs đã được lấp đầy bởi tinh trùng rồi quẳng vào thùng rác. Anh hôn lên trán gã, xoa xoa mái tóc đen bóng lượn. Rồi chầm chậm đứng dậy, lấy hộp khăn giấy trong tủ.
Mắt gã như dán vào anh, từng hành động của anh đều ở được gã quan sát kĩ càng. Gun ho khan, lau đi mồ hôi trên mặt. Chờ anh xử cho bản thân xong thì chễnh chạc ngồi dạng háng, chống cằm ngoắc tay ra lệnh.
Anh không mảy may quan tâm, liếc nhìn một cái rồi diện lên bộ vest đen, giả vờ như không thấy vẻ mặt tối sầm của gã

Gã đảo mắt, không mấy hài lòng. Tặc lưỡi đứng dậy, loạn choạng khó khăn bước vào nhà tắm

Anh vừa đi vừa chỉnh cà vạt. Tay vừa chạm vào nắm cửa thì tiếng quét thẻ bên ngoài vang lên "tít". Cánh cửa bất ngờ bật vào, anh lách qua một cách uyển chuyển, nhẹ bẫng tựa như lông vũ. Cái đầu vàng xoẹt qua, xông vào, mùi hương của rượu và máu tanh nồng nặc trộn lẫn, loáng thoáng nghe tiếng đập của thịt vào vật liệu gỗ. Quay đầu lại, hình như hắn vừa tông vào tủ đựng giày ở lối vào.
Gã đàn ông tự ăn mòn bản thân bởi sự cố chấp, tự lừa dối bản thân bởi những vọng tưởng xa vời. Rồi khiến chính mình trở nên ngu muội.
Trong mắt anh, hắn là một kẻ ngu ngốc khi quyết định đi tiếp trên con đường đầy dao nhọn mà bỏ qua ngã rẽ an toàn kế bên.
Anh hiểu cảm giác rung động với một người như Park Jong Gun không khác gì cực hình. Nhưng anh biết cách thoát khỏi nó, chứ không phải là đâm vào một cách ngu ngốc.
Anh không muốn bản thân làm một con rối, bị cột dây tứ chi và điều khiển bởi chính bản thân trong vô thức mà không tài nào vùng dậy.
Cạch, tiếng đóng cửa và bước chân xa dần, và cả cái nhìn đầy kiêu ngạo bởi người tự ban cho bản thân danh hiệu kẻ chiến thắng trong việc kiểm soát ranh giới giữa tình và yêu.
Nhưng có lẽ ở đâu đó mà anh không biết, anh đã thất bại trong việc đó.

.
Hắn vào trong, đôi chân khập khiễn đi lại khắp phòng. Vết thương sâu chà sát với sàn nhà lạnh buốt, dính đất bụi khiến nó dường như nhiễm trùng. Hắn vẫn cứ đi, rồi khựng lại. Âm thanh nước xả ào ạt trong nhà tắm. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy Gun đang đứng ép vào tường.
Gã gồng mình, khó khăn vệ sinh hậu môn của mình. Tay không ngừng bới móc mớ thịt non bên trong, cái lỗ nhỏ xinh co rút liên tục. Tới giờ gã mới chú ý đến sự hiện diện của hắn, cả hai nhìn nhau, sượng trân.
Bất ngờ, hắn phi tới ép chặt gã vào tường. Cái mũi thính hửi hửi mùi hương trên cơ thể gã một cách phấn khích, lưỡi chó thò ra liếm một đường dọc sau gáy gã làm gã run rẩy. Rồi di chuyển lên mặt, nước bọt dính nhầy nhụa trên khuôn mặt điển trai của gã. Bờ ngực của gã cũng bị xâm phạm, hắn bóp nắn nó một cách thô bạo, như đang nặn đất sét. Tay kia cũng chả yên phận mà sờ soạn cái bụng vừa được ăn no.
Mắt hắn giờ đã mỏi mệt, ý thức càng mờ ảo. Và rồi hắn gục trên vai gã
Ngỡ ngàng, chả hiểu chuyện gì. Gã ngơ ngác nhìn cục nợ đằng sau
.

Vào nửa đêm, hắn đột ngột mở mắt, ngồi dậy. Cơn đau đầu khiến hắn nhăn mặt. Cảm giác uể oải lan tỏa khắp thân mình. Hắn nhìn xuống đôi chân của mình. Mắt hắn hơi mở to, vết thương được băng bó cẩn thận và xử lí kịp thời, mỗi tội lại không cử động được.
Hắn liếc nhìn xung quanh, muốn tìm gã. Nhưng chỉ có nỗi hụt hẫng trào dâng.
Căn phòng trống trãi không một bóng người

Lúc nào cũng vậy, đều biến mất tăm.

Nhói thật, không lần nào là gã ở lại với hắn. Chỉ để lại cái lạnh thấu xương và nỗi đơn côi trong cơn cuồng si của mình.

Hắn buồn bã
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một trong những món sex toy mà gã sử dụng.

Thứ hắn muốn là tình yêu của gã, hắn yêu gã. Hắn chán cái việc chịch choẹt một cách vô nghĩa như thế này rồi. Hắn quá mệt với thứ thân phận được gọi là đối tác giường chiếu.

Mỗi lần hắn và gã vật lộn trên giường, khi hắn chạm vào mắt gã, tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn thấy, hắn thấy bên trong tâm hồn gã trống rỗng. Không có hắn, hoàn toàn không.

Cứ khi gã luyên thuyên về những ưu điểm của mỗi của bạn tình của gã một cách tự nhiên, hắn lại một lần nứt vỡ.
Như có nhiều mũi dao đâm vào sâu trong lòng ngực, gây ra nỗi ám ảnh và quằn quại lan rộng khắp cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy khó thở và đau đớn.

Hắn cảm thấy thật trớ trêu. Tại sao hắn lại là kẻ duy nhất phải chịu nỗi khốn khổ và đau đớn hơn cả vết cắt da thịt?

Hắn nhìn vào bàn tay mình, ngồi thẫn thờ
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, điệu bộ mớ ngủ và tiếng ngáp dài làm hắn bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn động. Hắn nhìn xuống giường, là gã.

_Jong Gun? Tao tưởng mày đi rồi

_Đi cái gì mà đi, mày uống rượu tới mức không phân biệt được trời đất à

Gã càu nhàu, gã nằm dưới sàn, tay ôm gối ôm. Tóc gã xỏa xuống, mặt đắp mặt nạ rồi nhìn hắn. Khung cảnh ấy cứ như một giấc mộng đẹp, khiến hắn chỉ muốn ngủ mãi.

Hắn im lặng nhìn gã. Huân hoan vui sướng trong lòng, dù chỉ là thoáng chốc.
Trầm tư, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Muốn gã nằm cùng hắn.
Gã sững người một chút rồi ngồi dậy, ôm mền gối lên rồi nằm kế hắn. Nhìn hắn với ánh mắt đăm chiêu
Gã đột nhiên thoát ra tiếng cười khe khẽ, với vẻ mặt khiêu khích.
Gã luôn biết hắn yêu gã. Nhưng đối với một kẻ như gã, tình yêu chỉ là một thứ không cần thiết, chỉ là vật cản trở. Gã luôn cho rằng đó là một trong những điểm yếu của con người, làm con người bị chi phối bởi cảm xúc và mong cầu người mà họ thương công nhận. Bằng chứng thiết thực là Kim Joon Goo.
Gã thích cái cách một kẻ như hắn phải chạy đong chạy đáo chỉ để có vị trí trong lòng người khác, gã muốn trêu đùa hắn. Làm hắn thật thảm hại khi bị gã nô đùa trái tim.

Trong những món đồ chơi của gã, Kim Joon Goo là thú vị nhất

Kẻ sẽ sẵn sàng vặn vẹo, tan nát, cho phép gã chà đạp nó mà không chút kháng cự. Tự giam mình trong lồng ngục tăm tối mà bản thân tạo nên.

Gã từ từ bò lên người hắn, mông cạ vào đũng quần rồi bắt đầu lột quần hắn ra. Hắn chăm chăm trông chờ, như sự đồng thuận không lời.
.

Âm thanh dâm dục cùng với tiếng bạch bạch của tinh hoàn đập vào mông liên tục. Hắn như một con giả thú, đang cắn xé nạn nhân của mình.
Thân dưới hắn không di chuyển được, không có nghĩa là có thể ngăn được con quỷ tình dục trong hắn. Hông hắn nảy lên xuống, con cu to dài thúc gã liên hồi
Hắn làm gã khóc vì cơn phê vô tận, nhìn khuôn mặt của gã, đường cong trên người, hay bất cứ thứ gì của gã đều làm hắn điên cuồng.
Củ quý của hắn không ngừng chuyển động trong gã, ga giường rung lắc. Bất ngờ bàn tay hắn túm lấy vai gã kéo xuống. Hắn hôn lấy hóp cổ của gã, gương mặt không còn vẻ hạnh phúc, sướng rơn như mọi ngày.
Chỉ đượm rõ nét buồn.
Hắn thúc sâu, đến mức Gun mắt trợn ngược, lưỡi lè ra. Như sóng xung kích xoẹt qua, người gã cong lên.
Chất lỏng đặc sệt xâm chiếm bên trong gã, dòng tinh ấm nóng như đang đốt cháy gã khiến gã bê đến điên người. Miệng mấp máy, ngôn ngữ rối loạn, bập bẹ vài câu không nghe rõ.
Hắn ấn môi mình vào cổ trắng mịn của gã, rồi cắn một cái phập. Răng đâm sâu vào da, máu tanh tiết ra, hòa huyện với nước bọt của hắn. Tay cào mạnh vào lưng hắn, móng tay bấu sâu vào da thịt. Những vết đỏ máu dài xuất hiện trên lưng gã. Gun nhướng mày, này là đang hận gã à?
Goo nhả ra rồi cạ cạ đầu vào ngực gã như con mèo, cặp mắt vô hồn. Giọng nói thì thầm mang theo mùi vị chua chát.

_Gun, sao mày không yêu tao?

Gã nghiêng đầu vờ như không hiểu một cách giả tạo, tận hưởng biểu cảm cứng đờ của hắn. Từng chi tiết đều lọt vào mắt gã. Gã xem hắn như một thú vui, và thứ gì đó khác.

Chứng kiến biểu cảm của gã, lòng hắn nguội dần, hắn chán ghét bộ dạng bây giờ của mình. Ngu xuẩn đến mức rơi vào lưới tình của một kẻ như Park Jong Gun. Rồi bị gã ta đầu độc bởi thứ thuốc độc gọi là tình yêu. Hắn cảm thấy bất lực. Và hắn đã quá mệt để suy nghĩ tiếp, thứ bây giờ hắn cần là nhắm mắt lại, để trốn tránh thứ mà hắn phải đối mặt từ lâu, sự thật sẽ luôn nói không với hắn.

Gã nhìn hắn chìm vào giấc nồng, mỉm cười. Gã nói đâu sai, Kim Joon Goo là kẻ thú vị, là kẻ điên sẽ làm đủ thứ để theo đuổi tình yêu một cách vô vọng và cực đoan.
Ngồi dậy, chậm rãi nhích lên, rút cây hàng của hắn ra khỏi lỗ hậu của mình.
Gã kiểm tra vết thương, chỉnh lại tư thế nằm cho gã, tránh bị thương nặng thêm.

Gã đứng dậy mặc cho tinh trùng ở trong lỗ hậu đang nhiễu giọt chảy xuống.
Gã lấy điếu thuốc, bước ra ban công, để cho từng cơn gió lạnh chạm vào cơ thể trần chuồng của gã. Châm lửa, ngọn lửa bùng lên đốt nóng đầu thuốc. Làn khói bay phấp phới. Mây giờ đã tản ra, mặt trăng hiện lên, làm nổi bật màn đêm đen tối.

Gã khinh thường tình yêu. Gã xem thứ cảm xúc đó là một trở ngại, làm ta trở nên yếu đuối, thậm chí là khiến ta trở nên nhu nhược và bồng bột.
Nhưng con người là loài động vật khó hiểu mà. Họ luôn muốn che giấu những ước ao thầm kín bằng những lời biện minh. Rồi tự vùi lấp đi con người thật của chính mình.

Sâu thẳm bên trong gã, gã vẫn luôn có vị trí dành cho Kim Joon Goo. Chỉ là gã chưa bao giờ ra nhận nó. Và vĩnh viễn sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip