Bình minh lên

Jonggun bất ngờ nhưng cũng không nói, chỉ khẽ nắm lấy chiếc áo bọc lấy mình, anh thấy mình đột nhiên trở nên thật yếu đuối, khí thế rời đi lúc ban đầu cũng không còn.

Người trước mặt anh vẫn như trước, vẫn cái gương mặt đầy sức sống mãnh liệt nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng vóc cũng trở nên rắn chắc hơn, thậm chí còn cao hơn anh một chút, không còn dáng vẻ thiếu niên vừa tròn tuổi mười tám.

Tốt quá, như vậy là đã rất mừng rồi

Trái ngược với sự rung động của anh, Joongoo hắn thấy anh ngọ nguậy trong lớp bông mềm tưởng rằng mình bị cự tuyệt, hắn không nói không rằng, một tay ôm lấy anh vào lòng. Anh bị bất ngờ thật sự muốn né tránh như lại bị hắn giữ lại, làm bộ dạng như đang phân vân nên vùi mặt vào cổ anh hay để anh núp vào bản thân. Cuối cùng hắn vẫn là chọn chôn Gun trong tim mình.

" Mày quay về thật tốt. "

" Tao nhớ mày nhiều lắm biết không? "

Một tay hắn siết eo, tay còn lại đặt lên vùng gáy của anh xoa xoa. Joongoo quả thật là cái gì cũng thay đổi, đến cả giọng nói cũng êm diệu hơn thập phần khiến cho anh cũng không còn muốn thoát ra nữa.

" Chỉ lần này thôi, không có lần sau. "

Hắn nghe anh nói thì gồng thêm sức, ép anh đến hơi khó thở.

" Mày đã ở đây rồi, tao không để cho mày đi nữa. "

" Kim Joongoo đừng nháo. "

Jonggun nhăn mày nhẹ, mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn rồi. Anh cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể thở dài một hơi ngao ngán.

" Tao muốn mày ở cạnh tao mà, trên đời này có thứ gì quý giá hơn khi hai đứa mình bên nhau sao? "

" Thôi đi thằng ngốc, mày không phải không biết tao đã khổ sở thế nào. "

Hắn biết chứ, Kim Joongoo đương nhiên biết về nỗi khổ tâm của anh, vì anh là người đặc biệt mà. Đối với hắn, đương nhiên sẽ có thể chấp nhận để anh đi, nhưng khi nghĩ đến tương lai ấy lại giống như bị mất đi một thứ rất quan trọng. Anh rất đau đớn vì lí tưởng sống bị người khác áp đặt nhưng hắn không thể san sẻ với anh hay sao?

" Gun à tao muốn giết chết cái quá khứ của mày, nhưng mày làm ơn nhìn về tương lai đi được không? "

Jonggun cười hắt một tiếng, anh đã làm điều đó không ít lần rồi. Kể cả khi được cùng hắn lần cuối anh cũng đã thử nhìn về sau này của bản thân rồi, chỉ là một màu tối đen mà thôi. Cái bầu trời đen nhẻm đó cũng giống như dự báo trước số phận của anh vậy, cô đơn, lạc lõng không có lối thoát. Anh cũng không trách bất kì ai trong cuộc đời của mình, vì những gì xảy ra hôm nay đều là do Gun lựa chọn và anh phải chịu trách nhiệm với điều đó.

" Tương lai của tao không lẽ chỉ có mày thôi sao? "

Anh buộc miệng hỏi liền nghe thấy tiếng tim đập liên hồi, chỉ là vì nhớ đến lúc mình say đã xem hắn như ánh sáng của mình, là ánh sáng duy nhất trong màn đêm.

" M..mà...mày nói bậy bạ gì đó? "

" Đừng thấy tao xuống nước mà chọc tao. "

Mặt Joongoo đã đỏ ửng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu được vuốt keo cẩn thận, hắn cảm giác chỉ cần anh ngước lên thì bản thân liền sẽ đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Dẫu vậy, hắn đã vô cùng phấn khích, vì hình như người trong lòng đã trở nên phân vân.

" Goo à, để tao nói cho mày nghe điều này. "

" Tao đã đánh mất lí do để tồn tại rồi, không còn thứ gì níu kéo tao ở lại với cuộc đời. "

Jonggun đưa tay lên bụng hắn vỗ vỗ muốn đẩy ra nhưng không được nên đành dùng cánh tay ấy để vuốt vuốt lưng đối phương. Hắn gần như trở nên mềm nhũn khi anh nói những lời này, vì trước giờ, không có lúc nào là không bị anh cự tuyệt.

" Vậy nên tính đến hiện tại, tương lai của tao chỉ có mày thôi. "

Hiếm khi Gun được nói những lời sến sẩm thế này, nhưng anh không có nói dối. Cuộc đời của một yakuza thì có gì mà tốt đẹp đâu. Hơn hai phần ba cuộc đời anh phải sống với suy nghĩ phải làm đau người khác để được yêu thương, nhưng anh chỉ vừa nhận ra điều đó chỉ làm đau chính mình. Vì thế, cho dù anh không mưu cầu tình cảm nhưng vẫn luôn mong chờ một khoảnh khân được âu yếm, vỗ về trong vô thức.

Cuộc sống trước kia thật cực đoan, đó là điều mà Gun nhận ra. Trên đời không có gì là muộn cả, thực tế suốt hai năm qua anh đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Lúc đầu khi đứng ở nơi này, bản thân anh đã đánh cược cơ hội mà ông trời đã trao cho cả hai. Nếu anh quay lại, mà vẫn không còn chỗ nào cho mình, thì Gun sẽ rời đi mà không còn chút nuối tiếc.

" Nếu không lãnh được trách nhiệm đó, thì buông tao ra, để tao không cần phải đắn đo thêm nữa. "

Anh nói xong lại vô thức vùi đầu vào hắn, xúc cảm nhồn nhột cạ vào lồng ngực khiến Joongoo tưởng tượng như nãy giờ là một màn nhõng nhẽo, ấm ức của Gun từ trước đến nay.

Hắn là một kẻ rất ghét phiền phức, nên chuyện đặt ra một cam kết nào đó khiến Goo đã từng suy nghĩ cẩn thận, nhưng với ngoại lệ thì khác. Trong trái tim đã nguội lạnh hai năm qua vừa mới trở nên ấm áp một chút đã muốn được sưởi cả đời. Mà vì người đó là Jonggun nên lại càng quan trọng hơn nữa, hắn đã từng nhìn anh đi một lần, không thể có lần hai.

" Tao muốn mày ở đây, mày không nghe rõ câu trả lời của tao sao mà còn hỏi mấy lời dư thừa như vậy. "

Nói rồi, hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo áp lên trái tim nóng hổi, nhịp tim mạnh mẽ như được sống lại sau một thời gian chóng vánh, cứ từng hồi từng hồi va đập với lòng bàn tay của anh.

" Mày không phải đã nghe trộm được hết rồi hay sao? Hay là bởi vì mày muốn doạ tao nên mới nói vậy. "

" Park Jonggun tao chưa từng sợ bất cứ thứ gì trên đời khi nói về mày, trừ việc mà mày biến mất như vậy, tao không thể trơ mắt ra nữa được đâu. "

Tay lại bị hắn di chuyển đưa lên áp vào má, lúc bấy giờ anh mới nhận ra làn da của hắn đang trở nên lạnh buốt do khí trời chuyển giao thu đông, nhưng hắn cũng không cho anh có cơ hội hỏi han, tiếp tục nói.

" Cuộc sống không có mày quả thật là không khổ sở, nhưng tao không thể dừng nghĩ về những ngày của chúng ta. "

Jonggun khẽ ngẩng đầu, nhìn đăm chiêu vào mắt hắn, sau đó lại làm như không có gì, cười cười mở miệng.

" Vậy thì mày chỉ nhớ kỉ niệm thôi, còn tao thì không. "

" Nói bậy bạ cái gì thế hả thằng này, bởi vì đó là mày nên tao mới nhớ. "

" Ừ nhưng cảm giác lúc đó thì sẽ có người khác cũng có thể mang lại cho mày. "

" Làm gì có Park Jonggun thứ hai. "

" Kể cả không phải tao thì cũng sẽ...ư...ưm...ứm. "

Chưa kịp tiếp tục tranh cãi thì miệng đã bị hắn ngậm lấy, mấy cái câu nói châm biếm mỉa mai cũng đã bị Goo nuốt hết vào trong bụng. Hắn ngấu nghiến đôi môi, dày vò như muốn nó trở nên sưng húp, cái lưỡi len lõi vào trong, lân la ở vòm họng nhạy cảm sau đó mạnh mẽ cuốn lấy Gun. Anh bị hắn hôn mãnh liệt chưa từng có, càng về sau càng như khẳng định rằng từng câu nói của hắn đều là thật lòng.

Jonggun bị hôn đến khó thở, nhưng anh lại thấy thật sảng khoái vì cảm giác mà Goo mang lại không phải là cái loại xiềng xích đã bóp nghẹn anh lúc kia. Anh và hắn cứ môi lưỡi triền miên, đôi mắt đã trở nên đỏ ửng ươn ướt khi hắn dừng lại, kéo ra một sợi dây liên kết.

" Đây là cảm giác mà tao khao khát mỗi khi gặp mày, trước cũng vậy, giờ cũng vậy không hề thay đổi. "

" Thậm chí, hiện tại tao còn muốn vồ lấy mày, lấp đầy mày, giấu mày đi mất, mày có biết không? "

Hắn càng nói càng lùi về sau, ép cả hai vào cây cột bên cạnh nhà của bà cụ, tuy không quá to nhưng cũng đủ để che khuất đi bóng hình của cả hai.

" Tao muốn làm mày đến không còn gì để khóc, đến mức không thể ra khỏi giường, mỗi ngày bụng mày đều bị tao bắn vào. "

" Đm, thằng nhóc hỗn láo, đừng có nói mấy thứ này ở đây. "

Lỗ tai nhạy cảm liên tục bị hắn thì thầm những lời tục tĩu làm cho anh bực bội, sao lại có thể nói vậy ở ngoài trời, đã vậy còn gần nhà của cụ bà đến vậy. Hơn hết, anh còn lớn tuổi hơn hắn và cũng chưa nói là sẽ muốn nằm dưới bao giờ.

" Hyung, ở lại với em đi, em thật sự yêu anh. "

Dường như biết anh đang nghĩ gì, Joongoo không nói bậy nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nói lên câu tỏ tình.

Jonggun nghe vậy không dám ừ hử gì, chỉ là anh không ngờ ông trời sẽ cho anh vận may lớn đến vậy. Trái tim của anh và hắn vốn đập chung một nhịp, khi hắn đưa tay anh lên ngực cảm nhận con tim chính anh cũng đang có tốc độ như vậy. Anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, thở dài nhẹ nhõm.

" Được, mình về đi. "

" Em có thể làm những gì em muốn. "

Giây phút đó không chỉ có Joongoo mừng rỡ hạnh phúc, có người lại còn cảm thấy may mắn hơn, khi trái tim lạnh cóng ấy lại luôn giữ ấm cho chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip