2(draft)

.

.

"He hit me and it felt like true love, his ultraviolence", trích một câu ngắn từ bài hát "Ultraviolence" của Lana Del Rey

Đó không đơn thuần là lời nói của một người bị tổn thương, mà là tiếng vọng của một bản thể đã chấp nhận sự lệ thuộc, thậm chí còn tìm thấy ý nghĩa trong sự bạo lực. Và nếu bạn đặt nó vào mối quan hệ giữa hai người đàn ông, nơi cả hai đều mang trong mình bản năng chiếm hữu, bạo liệt, và không có ai giữ vai trò "cân bằng," thì đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau. Thông thường, trong một mối quan hệ, tính đối lập sẽ tạo nên sự phát triển. Nhưng ở đây là kiểu quan hệ symbiotic toxicity – mối quan hệ cộng sinh độc hại, khi cả hai cùng lệ thuộc vào nhau để duy trì cảm xúc, dẫn đến việc không thể phát triển cá nhân. Sẽ không có ai thực sự là "nạn nhân" hay "kẻ gây hại" rõ ràng. Họ đồng thuận cho mọi sự hủy hoại, và đó là một tấn bi kịch ngớ ngẩn. Goo Kim và Gun Park giống nhau, dẫu chẳng thể bổ sung cho đối phương, nhưng hai gã lại đồng điệu đến mức chấp nhận tự thiêu. Chính vì thế, Goo và Gun không có điểm tựa để thoát ra, mà cứ mãi kéo nhau xuống vũng lầy


"Park JongGun. Mày còn sống không?". Goo vừa hỏi vừa bóp miệng hắn rồi móc ngón tay vào trong vòm họng, khiến cho Gun - người đang nằm sõng soài trên sàn nhà tắm, ho khan sặc sụa rồi chửi đổng lên như phản xạ. Hắn và gã vừa đánh nhau một trận để giải tỏa cơn bức bối trong người, mà lần này có vẻ Gun khá phấn khích. Thế nên, giờ đây trông hắn tàn tạ và thảm hại chẳng khác nào một mớ hỗn độn, cả người bê bết máu từ cằm xuống ngực trần, đầu tóc vuốt keo gọn gàng giờ rối tung cả. Chiếc quần trắng hắn mặc đã rách te tua một mảng dài tới tận bẹn. Song, Gun không mảy may bận tâm, hắn đang tận hưởng khoái cảm sau dư âm của trận đánh nãy như một kẻ nghiện, mặc cho bộ dạng thê thảm và bệ rạc của bản thân. Bỗng chốc, nước lạnh từ đâu tràn xuống, thấm vào da thịt vốn lạnh lẽo của Gun, khiến hắn rùng mình, đôi nghịch nhãn đờ đẫn nhìn lên mái tóc vàng với khuôn mặt thân quen kia. 

"Ồ.. Hôm nay, trông Goo Kim thật bảnh bao và lịch lãm trong bộ vest đen nhớp nháp máu". - Má Gun chợt hây hây đỏ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Phải. Hắn vô cùng thích dáng vẻ nghiêm túc của Goo, khi gã chém thật nhiều nhát đau điếng lên cơ thể hắn. Sướng kinh khủng lên được

"Cộp" - Tiếng mũi giày Goo đá vào thái dương Gun vang lên khô khốc. "Tỉnh chưa? Hay cần tao đâm một nhát giữa chỗ hiểm của mày nữa mới đủ?". Đoạn gã luồn tay qua nách Gun rồi xốc hắn ngồi lên thành bồn, bàn tay còn lại siết lấy hông giật mạnh một cái. 



__________________________________________________

đây là bản draft của fic t viết dở dang, nếu ai có nhu cầu thì có thể hoàn thiện và chỉnh sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip