Chap 1

Goo sung sướng khi lính canh nhà tù thông báo với hắn rằng Gun cuối cùng cũng chịu gặp mình. Hắn lập tức rời khỏi giường vào phòng tắm để tắm rửa. Hắn phải trông thật chỉn chu. Goo mặc bộ đồ đắt tiền nhất cùng giày và nước hoa.

Thực sự thì có chút buồn cười. Cảm giác như hắn sắp kết hôn thay vì gặp một tên khốn bướng bỉnh đã làm tan nát trái tim hắn và để lại vết sẹo từ ngực ra tận lưng.

Goo đứng ngoài cổng nhà tù, không khỏi cảm thấy phấn khích. Ừ thì đến nhà tù cũng chẳng dễ chịu gì nhưng Goo nào còn lựa chọn khác.

Hắn tự cười khúc khích, giọng nói chua chát. “Cả một năm trời…”

Hắn nhớ lại một năm trước đến đây, đêm nào cũng say xỉn cố gắng gặp gã. Chính Gun và duy nhất mình Gun chiếm trọn toàn bộ tâm trí.

Đêm say xỉn đó cứ như mới chỉ vừa hôm qua vậy.

.

“Park Jonggun… đồ khốn nạn.” Goo lắp bắp. Gun đã bị bắt giam trong khoảng tuần nay. Tất nhiên là tạm thời, không gì có thể giam giữ một người như gã quá lâu được. Nhưng trong thời gian đó, mọi nỗ lực của Goo để có thể thăm Gun đều bị khướt từ. Vì vậy hắn phải ném hàng tấn cọc tiền để lính canh đưa Gun đến gặp. Nhưng như thường lệ, họ trở về với khuôn mặt bầm tím và vô cùng đau khổ, lẩm bẩm về việc Gun từ chối bằng giọng điệu cộc lốc.

Tất nhiên là do gã ta làm. Còn ai ngoài gã có thể làm mấy thứ này. Dù sao đi nữa, hắn luôn có thể thử vào ngày mai.

Ngày hôm sau, Goo lại say. Hắn trở thành tên bợm rượu thật rồi sao? Và tất cả mọi thứ chỉ vì một kẻ cứng đầu nóng nảy?

Bên ngoài, luồng khí lạnh tạt vào mặt hắn, khiến hắn tỉnh táo trong giây lát. Goo nhanh chóng gọi đứa nhóc nhà mình, đọc to địa chỉ nhà tù với độ chính xác đáng ngạc nhiên đối với một kẻ say đến vậy.

Khi hắn đến nơi, lính canh ở lối vào đã do dự. Họ đã biết quá rõ Goo và sự quyết tâm gặp Gun của hắn ta.

"Tên đó lại đến..." một trong những người lính canh nói, khó chịu vì họ biết người đàn ông này sẽ lại gây loạn.

"Tôi sẽ không rời nếu chưa gặp được cậu ta." Goo nói, vẫy chiếc phong bì dày cộp trước mặt những người lính canh. "Cứ coi đây là phần thưởng. Vậy nên để tôi gặp cậu ta."

Những người lính canh nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Lần cuối cùng họ cố thuyết phục Gun và kết quả nằm ở bệnh xá.

"Tôi đoán chúng tôi sẽ không làm thế nữa thưa ngài... xin hãy hiểu cho."

"Đúng vậy," người lính khác bổ sung "lần này anh ta chắc chắn sẽ giết chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi thực sự có thể mất việc nên tôi không thể làm nữa. Tôi còn gia đình ở nhà và họ phụ thuộc vào tôi."

Gia đình? Goo không biết gì về nó, hắn cũng không quan tâm. Có lẽ hắn ta đã quá ích kỷ. Hắn không quan tâm nếu những người lính canh trước mặt hắn mất tất cả, ngay cả khi điều đó có nghĩa sinh kế của họ đang bị đe dọa. Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất đối với Goo là gặp được Gun. Trái tim hắn đau nhói từng cơn.

"Cứ cho tôi vào..." Hắn líu lưỡi "Tôi sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản ngân hàng của tất cả các người vào ngày mai."

"Thưa ngài, ngài say rồi nên hãy về nhà nghỉ ngơi đi."

"Đừng bảo tôi phải làm gì.." Lần này, Goo lên giọng. “Chỉ lần này thôi, xin hãy thử một lần cuối cùng này thôi, nếu cậu ấy vẫn từ chối thì tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa… vậy nên làm ơn…” những lời cuối cùng nghe thật tuyệt vọng.

Một người lính canh thở dài chịu thua và gật đầu. “Được, nhưng nếu anh ta vẫn từ chối thì ngài phải hứa với tôi là sẽ không quay lại. Tôi không thể để mạng sống của mình hoặc mạng sống của những người lính khác gặp nguy hiểm.”

“Tôi hứa.”

Đúng như dự đoán, Gun lại từ chối hắn, tên lính quay lại với bên má bầm tím.

“Tôi đoán mình cần nên giữ lời hứa.” Goo nghẹn ngào vùi mặt vào tay, cố gắng hết sức để kìm những giọt nước mắt sắp trào ra.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn được hắn tiếp tục uống rượu và hình ảnh Gun xâm chiến toàn bộ ngách ngách não bộ Goo. Cậu ta có ổn không? Liệu đám bạn tù hay quản ngục có gây khó dễ cho cậu ấy?. Hắn chỉ có thể cười vào câu hỏi cuối. Hắn biết Gun, có lẽ đám đó chỉ lo chuyện của riêng mình. Gã sẽ không ngần ngại giẫm đạp lên tất cả bọn họ. Vì vậy, về khía cạnh này, gã rất có thể đang ổn.

Goo cảm thấy bực bội. Từ khi nào mà hắn trở nên thảm hại như vậy? Dù Charles Choi có chết rồi thì hắn cũng không ngần ngại chửi rủa ông già đó đâu chứ đừng nói đến một chút dáng vẻ tôn trọng. Hắn chửi rủa ông vì đã thuyết phục hắn gia nhập công ty, chửi rủa ông vì đã ra lệnh cho hắn làm cho cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ và cay nghiến ông vì đã giới thiệu hắn với Gun. Giá mà Goo chỉ quan tâm đến chuyện của mình, sống một cuộc sống bình thường như mọi thiếu niên thời đó, thì giờ đây đã không nằm dài trên ghế nốc từng ngụm uống.

Sự ám ảnh của Goo với Gun đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bạn bè hắn, hay đúng hơn là những người bạn bí mật đã nhận ra sự thay đổi này từ lâu trước khi bản thân hắn nhận ra. Họ ngồi đối diện ở quầy bar, trao đổi ánh mắt, mỗi người đều cố gắng tìm đúng từ để đối phó Goo.

Một đêm nọ, Samuel quyết định mọi thứ đã quá đủ và giật lấy ly rượu whisky từ tay Goo, thậm chí không cho hắn nhấp thêm cái nào. "Đủ rồi. Anh cần chấn chỉnh lại bản thân."

"Cậu đã từng yêu chưa?" Goo hỏi thay vì tức giận với cậu.

Samuel do dự một lúc trước khi trả lời, “Tôi không biết…Tôi không nghĩ đến..”

“Vậy thì một thằng nhãi con như cậu thì biết gì về tình yêu chứ?”

Nhãi con? Samuel không khỏi rùng mình. Hắn và Gun luôn gọi những người chỉ kém mình một hai tuổi là “thằng nhóc” và hoàn toàn quên mất rằng họ cũng là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành hơn tuổi.

Mặc dù Samuel chỉ kém Goo một tuổi, cậu vẫn tỏ ra tôn trọng và luôn làm theo lời hắn. Nhưng tối nay, sự kiên nhẫn của cậu với Goo đã đạt đến giới hạn.

Goo cân nhắc đến lời của Samuel. Nhưng không dễ tới thế khi phải vượt qua cơn bão nội tâm sau ngày mà hắn đã hứa không gặp gã thêm nữa. Có lẽ hắn cần thứ gì đó có thể xao nhãng suy nghĩ để làm dịu bản thân. Tất nhiên không phải hẹn hò, sau cùng nếu hắn hẹn hò, người kia sẽ chỉ khổ sở vì hắn thôi. Trong tim hắn đã có người khác. Goo không thể làm tổn thương cảm xúc của người kia rồi đi chịu trách nhiệm. Quá nhiều gánh nặng rồi.

Dạo dọc con phố, hắn thấy vài học sinh ra vào trường luyện thi. Đám học sinh mệt mỏi và cực kì căng thẳng. Khả năng đang học năm cuối cấp, chẳng đứa nào là thoải mái hay không phờ phạc. Rồi Goo nhận ra. Có lẽ sự xao nhãng duy nhất hắn cần bây giờ không phải là uống rượu cho quên chuyện đời, cũng không phải hẹn hò mà là đến trường luyện thi. Hắn vẫn chưa thi GED, có nhiều yếu tố khác nhau về vấn đề này nhưng không phải là không có cơ hội. Goo thông mình cơ mà.

Thêm nữa, việc học vào lúc này chẳng hại gì, hắn mới vừa tròn 20 và những học sinh đó có lẽ chỉ kém hắn vài tháng hoặc tối đa một năm, không gì phải xấu hổ.

Ý tưởng đăng ký vào trường luyện thi ngay lúc này đã thắp lên một tia hy vọng, điều mà hắn đã không cảm nhận được trong thời gian dài. Goo thu dọn đồ đạc và đến một học viện gần đó có danh tiếng rất nổi.

Vừa bước qua cổng, hắn đã cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Các bức tường được dán đầy những câu trích dẫn truyền cảm hứng và không khí trần ngập mùi giấy mới và sự quyết tâm. Các học sinh chen chúc xung quanh Goo, khuôn mặt họ hằn rõ sự căng thẳng nhưng cũng đầy tham vọng. Goo tiến đến phòng tiếp sinh viên, một người phụ nữ vui vẻ chào đón hắn.

“Xin chào! Tôi giúp gì được cho bạn?” cô mỉm cười hỏi.

“Tôi muốn đăng ký.” Goo trả lời

“Tất nhiên rồi! Chúng tôi có lớp học bắt đầu vào tuần tới. Bạn đang quan tâm đến môn học nào?”

Goo đã chọn các môn học mà bản thân muốn một cách cẩn thận, nghĩ về những lĩnh vực mà hắn đã vật lộn trong quá khứ rồi điền vào giấy, cảm giác thành tựu lấp đầy trong hắn. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Goo cảm nhận được hy vọng. Hắn cần cơ hội để tập trung vào điều gì đó khác ngoài nỗi đau mà Gun đã mang lại.

Goo dễ dàng nhanh chóng hòa nhập với lớp học. Hắn tiếp thu bài học và khám phá ra mục tiêu sống mới. Nhờ đó, hắn nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên có thành tích tốt nhất, động lực học phần nào khiến Goo quên đi nỗi ám ảnh về Gun. Nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn còn hiện hữu đâu đó.

"Chào cậu! Tớ có thể ngồi đây với cậu không?" Một anh chàng đẹp trai đã hỏi Goo vào ngày nọ.

"Được chứ."

"Cậu tuyệt thật đấy. Cậu học trường nào vậy? Họ phải may mắn lắm mới có một ngôi sao như cậu." Cậu vui vẻ nói khiến Goo ngạc nhiên.

"Tớ hả?" Goo chỉ vào mình, "Tớ không còn là học sinh trung học nữa. Mới qua 20 tuổi."

"Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi rồi. Tớ không thể thi GED vì bố mẹ không may qua đời..." Giọng cậu nhỏ dần trong giây lát trước khi tiếp tục với sự quyết tâm thầm lặng, "... vì vậy tớ phải chăm sóc em gái mình."

Bây giờ đến lượt Goo khen ngợi cậu trai vì sức mạnh và sự kiên cường “Cậu là một người anh trai tốt đấym Tớ chắc chắn em gái sẽ rất tự hào về anh mình.”

“Cậu tốt thật….” cậu đỏ mặt, “Cảm ơn nhé.”

Học kỳ 1 trôi qua, Goo thấy mình phấn chấn hơn hẳn khi ở bên anh chàng này. Cậu ấy luôn tươi sáng và duyên dáng, thường liếc nhìn Goo khiến tim hắn đập loạn xạ. Họ cùng nhau cười đùa và học tập mà không có áp lực. Goo biết ơn sự ấm áp mà cậu ấy mang đến cho cuộc sống mình.

Một buổi chiều, sau khi hai sinh viên hoàn thành buổi học thường lệ, cả hai ngồi rất gần, vai gần như chạm nhau. Bầu không khí thật khác biệt, và trong khoảnh khắc, Goo cảm thấy rung động, thứ mà hắn đã không tìm được từ khá lâu. Trong giây khắc yếu đuối, trong khoảnh khắc tuyệt vọng cố gắng quên đi ai đó, Goo nghiêng người về phía trước, muốn hôn cậu trai chỉ để xem liệu điều đó có khiến hắn quên đi Gun hay không, dù chỉ một giây ngắn ngủi.

Nhưng khi môi họ gần chạm nhau, Goo do dự. Hắn đột ngột lùi lại, cảm xúc đè nặng lòng ngực. Goo vẫn còn yêu Gun. Goo sẽ không thể quên Gun. Ký ức về con ngươi dị biệt xoáy thẳng vào đôi mắt hắn như nhìn thấu tâm can, cách gã khiến Goo cảm nhận được sự sống nhưng lại vỡ nát.

"Không đúng... Tôi không thể..." hắn thì thào đầy hối tiếc. Người kia thất vọng nhưng vẫn hiểu. Cậu hiểu hắn có một người khác rất yêu thương và trân trọng, vì vậy cậu không muốn ép buộc. Goo là một chàng trai tốt, hắn đã kể rất nhiều câu chuyện về những gì hắn trải qua trong cuộc đời mình.

"Tớ hiểu... nhưng nếu cậu cần ai đó, tớ vẫn ở đây chờ cậu."

Sao trên đời lại có người tốt bụng đến thế? Goo nghĩ, nếu có thể, hắn nên tự nguyền rủa bản thân vì đã từ chối và làm tan vỡ trái tim cậu. Giống như Gun đã làm trái tim Goo tan nát vậy.

Goo lắc đầu, "Cậu không cần phải đợi. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

Cậu trai gật đầu, "Ừm, nhưng cho đến lúc đó đừng đẩy tớ ra và nhẹ nhàng với tớ nhé."

Goo cảm thấy buồn nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Cậu thích người bạn đã đồng hành cùng mình và cũng đã quen với sự hiện diện của cậu. Vì vậy, ngay cả sau những gì đã xảy ra hôm nay, cả hai đều sẵn sàng duy trì tình bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip