Gặp gỡ
Vài ngày sau, Goo nhận được thông báo từ bà nội của mình rằng một tuần nữa gã sẽ cùng gia đình đến Nhật Bản vừa là để hai bên gặp mặt vừa để bàn bạc rõ hơn về việc kết hôn. Gã xốc lại tinh thần là bản thân sắp phải rời khỏi cuộc sống độc thân ở tuổi 24, xưa giờ nếu nói độc thân gã cũng không ngượng miệng vì gã chỉ ăn chơi thôi chứ chưa từng có mối quan hệ tình cảm với bất cứ một người nào.
Đến ngày máy bay khởi hành, ở khoang thương gia gã nhận được một số thông tin ít ỏi về người gã chuẩn bị gặp và tương lai là vợ của gã. Tờ giấy ngoại trừ tên, tuổi thì chả còn thứ gì khác nữa.
" Cái gì vậy! Thông tin còn thua cả một tờ đơn xin việc của nhân viên công ty mình" Goo thầm nghĩ. Ninja ha gì mà tên nhóc này ẩn thân giỏi đến như vậy
Hắn quay sang cậu trợ lý đi theo, hỏi
" Này Seung Yong! Tôi cho cậu tận 1 tuần mà câu kiếm được có nhiêu đây thôi hả! Lại đây coi phần ngoại hình còn không có hình mà được viết bằng chữ ( tóc đen, dáng cao,..)! Cậu làm việc hơi thiếu nhiệt tình rồi đấy"
" Xin lỗi Giám đốc! Nhưng tôi không thể tìm thêm thông tin gì nữa, bên đó quá kín tiếng chứ không phải tôi lười biếng đâu ạ!" Cậu trợ lý cúi gầm người rối rít xin lỗi gã
" Lát gặp thì biết chứ có gì đâu mà phải tìm hiểu trước hả cái thằng này" Ông nội gã lại lên tiếng
Goo cũng không nói gì tiếp chỉ kéo che mắt lại đánh một giấc tới Nhật Bản. Được rồi nếu đã nói như vậy thì gã không quan tâm nữa đừng tới lúc gặp lại nói gã không chịu tìm hiểu.
Chuyến bay dài hơn 2 tiếng đồng hồ cũng khá bình thường với gã vì nhiều lần gã còn phải bay đi bay lại các quốc gia bên Châu Âu, Châu Mỹ để làm việc với các doanh nghiệp. Vừa bước ra khỏi máy bay thì một thanh niên người Nhật bước về phía họ cúi chào và giới thiệu tên là Ren, hắn ta nói tiếng Hàn rất tốt đến mức nếu không nhìn vào ngoại hình thì giọng nói này chỉ có thể là người Hàn Quốc, gia đình gã được dẫn đi ra ngoài sân bay, ngay đó đã có 1 chiếc xe limo dài trông khá cổ điển đã chờ sẵn. Chiếc xe này giá trị không hề rẻ vả lại xung quanh còn có thêm vài tên vệ sĩ xăm kín người, đây là muốn thể hiện uy quyền trước bên nhà gã hay sao.
" Thưa ông bà lên xe để đến dinh phủ nhà Yazamaki ạ!"
Cửa xe được mở ra, Goo bước vào đúng là chiếc xe không bình thường mặc dù phủ đen và nội thất rất sang trọng và tinh tế nhưng chính gã cũng cảm nhận được chút vũ kí được để kín bên trong. Sát khí nặng nhỉ! Cũng thú vị phết. Dọc trên đường đi, gã bắt đầu có chút hồi hộp kì lạ cũng phải thôi lần đầu gã đi đến một nơi mà không phải vì công việc. Kết hôn hai từ này gã chưa dám nghĩ đến, hiện tại chỉ gặp mặt chỉ gặp mặt chỉ gặp mặt thôii. Đầu gã lẫm nhẩm những từ trấn an bản thân, gã không sợ chết chóc, không sợ đánh nhau, nhưng kì lạ tại sao hôm nay tim gã lại đập lo lắng tới như vậy. Bỗng tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ trong Joon Goo.
" Cậu Ren, còn bao lâu thì tới nơi vậy " Bà gã cất lời
" Vâng thưa bà! Chỉ cần đi tầm 10p nữa sẽ đến nơi ạ!"
" Xin thứ lỗi cho tôi hỏi cậu vài điều có được không?"
" Vâng bà cứ hỏi!" Cậu thanh niên người Nhật mỉm cười khẽ cúi gật đầu
" Chúng tôi đến đây cũng chưa biết về cậu thiếu gia nhà Yazamaki! Cậu có thể nói vài điều để khi gặp chúng tôi nhận ra đúng người được không"
" Thưa bà điều đó bà không cần lo lắng! Thiếu gia rất nổi bật bà chỉ cần nhìn là nhận ra được liền, chắc hẳn bà cũng có nghe về nghịch nhãn tộc Yazamaki. Hiện tại chỉ có thiếu gia sở hữu nên bà sẽ biết ngài ấy ạ"
" Nổi bật " Goo nghĩ ngay trong đầu tên thiếu gia nhà này là 1 tên nhóc người Nhật giống như con tắc kè hoa. Hay tính cách ngạo mạn hống hác.
Xe dừng lại trước một khu rộng lớn có trồng rất nhiều hoa sơn trà dọc hai bên. Một dinh thự hiện ra trước mắt gã được bao quanh bởi những bức tường cao và cổng gỗ đen lớn kiên cố, nơi này tạo ra một không khí vừa bí ẩn vừa quyền lực. Goo bước ra khỏi xe cảnh tưởng như từ một bộ phim điện ảnh mà gã từng coi. Con đường dẫn vào bên trong được lát đá và phía vườn các cây bonsai được chăm sóc tỉ mỉ. Dinh thự chính là một tòa nhà lớn với mái ngói đen xam cùng tường trắng, mỗi chi tiết từ cổng vào đến hành lang đều thể hiện sự tinh tế.
" Mời mọi người vào phòng khách, các trưởng bối đã chờ bên trong rồi ạ"
Vừa bước vào căn phòng lớn với nội thất được làm từ gỗ quý cũng những bức tranh nghệ thuật đắt tiền. Thiệt sự hắn có chút cảm thấy hơi ngợp, một phần từ cách bố trí của căn phòng này và chín phần chắc chắn là ánh mắt của đám người kia. Không phải sợ hãi điều gì nhưng họ cứ nhìn chằm chằm vào gã nếu ánh mắt đó là con dao hay mũi tên thì giờ người gã sẽ lỗ chỗ như tổ ong. Ông bà gã đã ngồi vào bàn lớn, hai bên cũng đã bắt đầu giới thiệu. Goo đảo mắt khắp căn phòng không thấy ai ngoài đám người già này cả, gã muốn xem thử người vợ tương lai của mình trông như thế nào.
" Cậu Goo mời cậu đi cùng tôi tới thư phòng. Chắc Thiếu gia đang ở đó"
" Ừm"
Gã đứng dậy đi theo hướng của Ren hắn ta dẫn đường đến tới một căn phòng lớn khẽ gọi vọng vào, nhận được tiếng đồng ý hắn quay sang Goo kéo cửa mời gã vào.
Gã bước vào vẫn giữ ý tứ cúi đầu chào em. Ngước lên nhìn, Goo thực sự muốn thốt lên trước mắt gã là một thiếu niên nhỏ tuổi, em nhìn còn nhỏ hơn trong trí tưởng tượng của gã. Mái tóc đen mượt, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng trẻo như một con búp bê sứ, gã muốn chạm vào làn da đó để biết nó mịn màng như nào. Đôi mắt em ngước lên nhìn gã, đôi mắt kì lạ tròng trắng được bao trọn với một màu mắt đen nháy dường như không thể thấy được cảm xúc gì từ đôi mắt đó làm cho gã bị hút vào sâu trong đó. Em chỉ mặc một bộ kimono màu đen đơn giản cùng với một áo khoác (Haori) nhưng lại tinh tế tôn lên vóc dáng của em vừa thanh thoát lại vừa có chút lạnh lùng. Như một bức tranh hoàn mỹ.
Mẹ kiếp hắn phải cảm ơn ông bà mình vì đã tìm cho hắn mối liên hôn này. Em đúng gu gã hơn bất cứ cái gu mà gã nghĩ trong đầu. Tạ ơn chúa con gặp được tiểu tiên rồi.
" Anh có ngồi xuống không" Em nhìn gã đứng như trời trồng ngay đó nãy giờ thì cũng khẽ nhíu mày khó chịu
" Ừm..m..ờ." Goo giật mình kiềm lại tâm trí mình trở về trạng thái bình tĩnh như mọi khi
" Em tên là Yamazaki..." Gã mở lời về những thông tin mà trợ lý đưa cho gã bằng tiếng Nhật. Chi ít gã cũng biết nói chỉ là không quá tốt.
"Park Jong Gun" Tiếng em vang lên
" Hửm.." Goo vừa ngạc nhiên vừa thầm chửi cái tên trợ lý lấy thông tin kiểu gì
" Cứ nói bằng tiếng Hàn. Tôi hiểu" Gun nói nhưng mắt em không nhìn vào gã mà chăm chăm vào cuốn sách trên bàn.
" Tôi có thể gọi em là Gun được không!" Gã nhận được một cái nhíu mày nữa từ em
" Sao cũng được"
" Có thể em cũng đã biết tên tôi. Tôi vẫn muốn giới thiệu trực tiếp một lần nữa. Tôi là Kim Joon Goo"
" Ừm tôi có nghe"
Chỉ cần Goo không nói nữa thì em cũng không nói. Gã cảm thấy vợ tương lai của mình khá kiệm lời nhỉ. Hay là e tiết kiệm sức, hay là e không khỏe cổ họng. Mà khoan tại sao gã lại phải nghĩ nhiều vậy, hôm nay gã đang mất vị thế làm chủ.
" Em có sở thích gì không?"
" Không"
" Em có muốn đi dạo bên ngoài không?"
"Không"
Câu chuyện của Goo và em dần đi vào ngõ cụt,..
" Hay là e muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta"
" Đúng" Em rời mắt khỏi cuốn sách nhìn về phía Goo
" Nghe đây tôi cũng không muốn gì đó ràng buộc tôi ví dụ như cuộc hôn nhân hiện tại. Nói thiệt thì tôi cũng chỉ đơn giản làm tròn trách nhiệm nên là em đừng có hy vọng gì nhiều" Gã nói như thể là những cảm xúc vừa rồi chỉ thoáng qua. Goo trở lại cái giọng đểu cáng thường ngày của gã.
" Tôi đâu hy vọng" Gun nói tiếp " Tôi muốn hợp tác với anh trên cương vị này. Như anh cũng biết cuộc hôn nhân này là gia tộc Yamazaki cần người thừa kế để phát triển lại tộc và gia tộc Kim muốn củng cố lại tiềm lực của mình"
" Kết hôn, sinh con, củng cố gia tộc ý em là như vậy đúng không"
" Đúng! Đứa con đầu tiên sinh ra phải mang họ Yamazaki, và anh sẽ được nắm quyền nửa nguồn lực bên Nhật Bản và gia tộc tôi sẽ đứng sau hậu thuận anh. Đồng nghĩa với việc đó bên tôi cũng có thời hạn quy định nếu trong vòng 2 năm anh và tôi không có con, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt và gia tộc tôi cũng chỉ hợp tác làm ăn với anh không hơn không kém"
" Có vẻ bên em nhiều yêu cầu quá nhỉ. Vậy tôi cũng nên đặt ra yêu cầu chứ" Gun dường như thấy được tai cáo xuất hiện trên đầu gã.
" Được "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip