19

.

.

Gun nhắm mắt, cố dằn xuống cơn bực trong người. Hai cổ tay hắn vẫn bị trói chặt vào thành ghế bằng chính cái áo sơ mi vừa bị Goo xé nát. Trước ngực hắn, da thịt lộ ra trần trụi, những vết sẹo cũ ẩn hiện dưới ánh đèn mờ.

Goo ngồi trên đùi hắn, chân vắt vẻo như đang tận hưởng một trò chơi đầy quyền lực. Gã cúi đầu xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ Gun, miệng nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

 "Cảm giác bị trói thế nào hả, đại ca?"

Gun mở mắt, ánh nhìn sâu như muốn đâm thủng thằng trước mặt.

 "Thả tao ra."

 "Ờ, lát nữa." Goo nhún vai, hai tay chống lên vai Gun, ngón tay lướt nhẹ qua từng vết cắt, từng đường cơ bắp căng cứng vì bị khống chế. "Mà mày biết không, nhìn mày thế này... tao thấy còn đẹp hơn lúc mày mặc áo nữa."

Gun thở hắt một hơi, đầu nghiêng sang một bên để tránh ánh nhìn đầy khiêu khích của Goo. Nhưng điều đó chỉ khiến gã hứng thú hơn.

 "Mày cứ thử đụng vào tao thêm lần nữa coi, tao đảm bảo mày không ra khỏi phòng nguyên vẹn đâu."

Goo bật cười, cúi đầu xuống, đôi môi lướt nhẹ lên vết sẹo trên cổ Gun, giọng gã nhỏ đến mức gần như là một lời thì thầm:

 "Vậy thì, tao đợi thử xem~"

Và rồi, thay vì mở trói, Goo chỉ càng siết chặt hơn.

Gun nghiến răng, mắt tối sầm khi Goo tiếp tục làm tới. Cái áo sơ mi bị xé nát đã không còn công dụng gì ngoài việc trói cổ tay hắn chặt vào ghế. Không phải là hắn không thể xé toạc cái đống vải mục này, mà là cái thằng đang ngồi trên đùi hắn lại quá mức trơ tráo.

 "Bực quá hả?" Goo cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo đường cơ bắp trên bụng Gun, chậm rãi như đang muốn trêu ngươi.

Gun hất đầu, tóc mái hơi xõa xuống, giọng khàn đi vì cơn giận bị dồn nén:

 "Mày đang lãng phí thời gian."

"Ồ? Tao nghĩ tao đang tận dụng thời gian rất hiệu quả đấy chứ."

Lời vừa dứt, Goo áp người sát xuống, cơ thể gã nóng rực khi cọ vào da thịt trần trụi của Gun. Một tay gã giữ chặt cằm hắn, buộc Gun phải nhìn thẳng vào mình, ánh mắt lóe lên sự thích thú đầy nham hiểm.

"Thử giãy xem? Coi mày có thoát ra được không?"

Gun nhếch môi, nhưng trước khi hắn kịp đáp, Goo đã cúi xuống, răng gã nghiến nhẹ lên xương quai xanh của hắn, để lại một dấu hằn mờ.

Gun hít một hơi sâu.

 "Mày—"

"Suỵt, để tao làm nốt."

Goo cười khẽ, tay lần xuống thắt lưng của Gun, ngón tay kéo nhẹ khóa quần xuống—

Goo nhếch mép, đôi mắt sáng rực đầy thích thú khi nhìn Gun bị trói vào ghế, áo xé toạc, da thịt lộ ra trước mặt gã như một tác phẩm nghệ thuật méo mó đầy hấp dẫn. Gã cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ lên cổ Gun, hơi thở nóng phả lên làn da lạnh toát của hắn.

— "Hỏi thiệt nha... Mày không giãy là vì muốn chơi tiếp đúng không?"

Gun cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:

— "Mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đó."

— "Vậy à?" Goo nhướn mày, tay trượt xuống, cởi nốt phần còn lại của bộ đồ đang vướng víu trên người Gun. "Thế thì tao thử kiểm tra chút xem sao."

Gun hít sâu một hơi, cổ tay khẽ động nhưng không thoát ra. Hắn không cần. Hắn muốn xem Goo định giở trò gì tiếp theo.

Goo thì chẳng ngại làm tới. Tay gã lần xuống nơi nóng bỏng nhất trên cơ thể Gun, những ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm khiến toàn bộ người dưới thân hơi co giật. Một nụ cười nham nhở hiện trên môi Goo khi thấy Gun khẽ nghiến răng, hơi thở bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

— "Xem kìa~ Mày nói gì nhỉ? Tao ảo tưởng? Nhưng cơ thể mày thì không có nói dối đâu."

Gun trợn mắt nhìn Goo, cái nhìn đầy cảnh cáo. Nhưng chưa kịp phản ứng, Goo đã cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ lên làn da nhạy cảm, chậm rãi như đang nhấm nháp một thứ rượu hảo hạng.

— "Mày—"

Gun cắn răng, nhưng tiếng rên bị bóp nghẹt lại khi Goo tiếp tục.

Và từ giây phút đó, hắn biết mình xong đời với thằng cáo già này rồi.

________________________________________

Sợi vải cuối cùng cũng bị kéo xuống, cổ tay Gun được giải thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng ngay khi hắn định phản công, Goo đã nhanh hơn. Một cú đạp nhẹ vào thành ghế, một cú xoay người linh hoạt

Gun bị đẩy ngược xuống mặt bàn, hai cánh tay bị Goo giữ chặt trên đầu, không còn đường thoát. Cả cơ thể hắn cọ sát vào bề mặt gỗ lạnh lẽo, trái ngược hẳn với hơi nóng đang lan tràn từ tên điên phía trên. Goo cười nham nhở, ánh mắt ánh lên tia thích thú khi nhìn Gun trong bộ dạng này, áo xé toạc, quần thì tuột xuống một nửa, để lộ từng đường cơ bắp săn chắc đầy mê hoặc.

 "Mày lúc nào cũng bày đặt nguy hiểm..." Goo cúi đầu xuống, môi chạm nhẹ vào đường xương quai xanh của Gun, hơi thở loạn nhịp. "Nhưng tao thì chỉ thấy một con mãnh thú đang chờ được thuần phục thôi."

Gun nghiến răng, cổ tay khẽ giật để vùng ra, nhưng Goo đã nhanh hơn.

"Không dễ vậy đâu." Goo siết chặt hơn, dùng một tay kéo phăng nốt phần quần còn vướng víu trên người Gun. Ngón tay gã lướt dọc theo những vết sẹo trên da thịt rắn chắc, ánh mắt híp lại đầy thèm thuồng. "Đẹp thật đấy, Gun ạ. Tao phải công nhận."

Gun mắt tối sầm khi nhìn thằng cáo già trước mặt.

 "Mày mà còn lải nhải nữa, tao thề tao sẽ giết mày sau khi chuyện này kết thúc."

 "Ồ, vậy thì tao phải tranh thủ hưởng thụ trước khi bị giết rồi~"

Nói xong, Goo cúi xuống, môi chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Gun, đầu lưỡi lướt nhẹ một đường...

Và từ giây phút đó, Gun biết hắn không còn kiểm soát được gì nữa.

_______________________________________

Gun nằm trên bàn, hơi thở nặng nề, tóc rối loạn vì bị Goo vò nát. Hắn trừng mắt nhìn thằng điên đang ngồi trên hông mình, nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút sát khí nào, chỉ toàn là dục vọng bị đốt cháy đến tận cùng.

Goo nhếch mép, bàn tay thô ráp trượt dọc từ ngực Gun xuống bụng, ve vuốt từng đường nét săn chắc như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động.

 "Nhìn mày lúc này đẹp vãi."

Gun cười nhạt, giọng khàn đi vì hơi thở gấp gáp:

 "Mày còn nói nhảm nữa thì tao bóp chết mày đấy."

"Ồ, đừng có hứa suông~" Goo cười nham hiểm, ngón tay chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Gun khẽ co giật. "Mày có thể giết tao... nhưng không phải ngay bây giờ đâu."

Gun nghiến răng, nhưng hắn không thể phủ nhận một điều, tên khốn này biết chính xác cách khiến hắn phát điên.

Goo cúi xuống, môi lướt từ cổ xuống ngực, đầu lưỡi vẽ một đường nóng bỏng lên những vết sẹo đã khắc sâu vào da thịt Gun. Tay gã luồn xuống eo hắn, kéo người kia sát vào mình hơn.

 "Giữ chặt đi, vì tao sẽ không để mày đi đâu hết."

Và khi Goo nhấn người xuống, Gun biết rằng hắn sẽ không còn là chính mình nữa.

Gun nghiến răng, cánh tay hắn chống lên bàn, cơ bắp căng cứng như thể sắp đấm thằng khốn đang đè lên người mình. Nhưng Goo chẳng có vẻ gì là sợ cả, gã chỉ cười thỏa mãn, mắt híp lại đầy thích thú khi nhìn Gun trong tình trạng này, thở dốc, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại nhiễm chút sắc đỏ.

 "Sao rồi? Nãy còn mạnh miệng lắm mà." Goo nhướn mày, ngón tay trượt chậm rãi xuống từng tấc da của Gun, ve vuốt theo những vết sẹo như thể đang ghi nhớ tất cả vào lòng bàn tay.

Gun hít sâu một hơi, đôi mắt tối lại đầy nguy hiểm:

 "Mày mà còn chậm chạp, tao sẽ bẻ cổ mày ngay tại đây."

 "Ồ, tao muốn xem mày bẻ kiểu gì." Goo bật cười, tay gã siết chặt hơn vào eo Gun. "Tao đã nói rồi, một khi bắt được mày rồi thì không có chuyện thoát đâu."

Và rồi, không chờ thêm một giây nào nữa, Goo cúi xuống, môi gã khóa chặt môi Gun, nuốt trọn hơi thở cuối cùng của hắn.

Nhịp điệu trở nên rối loạn. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, và những câu chửi rủa xen lẫn những tiếng rên rỉ bị kiềm nén đến nghẹt thở.

Gun có thể mạnh hơn Goo, có thể giết Goo ngay tại đây... nhưng ngay lúc này, hắn chỉ có thể siết chặt lấy gã, để thằng điên này đẩy hắn xuống vực sâu mà không có đường quay đầu.

__________________________________________________

Gun gục đầu lên bàn, tay hắn bấu chặt vào mép gỗ, từng thớ cơ căng cứng vì sức nóng đang lan tràn khắp cơ thể. Hắn cắn răng, cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Goo thì không để yên.

 "Nín làm gì? Tao muốn nghe tiếng mày."

Goo thì thầm bên tai hắn, hơi thở gấp gáp nhưng giọng điệu vẫn đầy trêu chọc. Gã cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ theo đường xương hàm sắc bén của Gun, trước khi cắn nhẹ một cái vào cổ hắn như đánh dấu chủ quyền.

Gun siết chặt nắm đấm, từng múi cơ trên lưng gồng lên đầy căng thẳng. Hắn thở hắt ra, giọng khàn đi vì cố nén lại từng cảm giác mãnh liệt đang đổ ập xuống.

 "Mày....thằng khốn-

 "Sao?" Goo nghiêng đầu, nhếch mép cười khi thấy ánh mắt Gun . "Nói đi, tao nghe đây."

Gun không nói thêm lời nào, hắn chỉ bất ngờ xoay người, đẩy Goo xuống bàn bằng một lực mạnh đến mức gã phải bật cười.

 "Ồ, tính lật kèo hả? Được thôi, thử xem."

Nhưng ngay cả khi Gun áp lên trên, Goo vẫn là người kiểm soát nhịp điệu. Gã luồn tay ra sau gáy Gun, kéo sát hắn xuống, đôi môi nóng bỏng quét qua nhau trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Gun có thể mạnh hơn Goo. Có thể nguy hiểm hơn Goo. Nhưng chỉ có Goo mới là người duy nhất khiến hắn mất kiểm soát như thế này.

Và giữa ban ngày, giữa văn phòng này, không ai có thể ngăn họ lại.

______________________

Séch GOOGUN mãi đỉnh:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip