27

.

.

Trời đêm u ám, những ánh đèn neon phản chiếu trên vũng nước đọng lại từ cơn mưa chiều. Một bóng trắng xuất hiện từ góc tối của con hẻm, từng bước đi trầm ổn, dáng vẻ như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn. Bộ suit trắng trên người Gun gần như không vướng một vết bẩn, dù con phố hắn đang bước đi là nơi đầy rẫy tội phạm.

"Mày làm màu vừa thôi." Một giọng nói cất lên từ phía sau, tràn đầy chế giễu. Một bóng đen xuất hiện kế bên, đối lập hoàn toàn với Gun. Goo diện một bộ đồ đen từ đầu đến chân, áo sơ mi đen, vest đen, quần đen, thậm chí cả găng tay cũng đen nốt. Duy chỉ có mái tóc vàng là nổi bật, như một dấu hiệu cảnh báo rằng sự hỗn loạn sắp ập đến.

Gun không trả lời, chỉ lặng lẽ rút điếu thuốc từ trong túi, ngậm lên môi và bật lửa. Ánh lửa nhỏ hắt lên đôi mắt lạnh lẽo của hắn, phản chiếu sự trống rỗng đến đáng sợ.

"Công việc thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không?" Goo cười nhếch mép, tay xoay xoay con dao nhỏ trong lòng bàn tay như một thói quen. "Bộ mày nghĩ mặc trắng là để giữ hình tượng thiên thần chắc?"

"Mày nói nhiều quá." Gun rít một hơi thuốc, nhả khói vào mặt Goo, khiến gã nheo mắt cười khẽ.

Hai bóng hình một trắng, một đen đi sát nhau, như ánh sáng và bóng tối không thể tách rời. Họ bước vào tòa nhà bỏ hoang, nơi nhiệm vụ của họ đã chờ sẵn.

Phía trước là mùi máu, mùi sợ hãi và những tiếng la hét vang vọng. Gun thở ra một hơi dài, đôi mắt hờ hững lướt qua những gương mặt sắp sửa biến mất khỏi thế gian này.

Goo huýt sáo một cái, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi. "Chà, tao thích cảm giác này rồi đấy. Chơi vui nhé, Gunny~"

Gun không đáp. Hắn chỉ cười nhạt, rồi lao vào trận chiến.

Bộ suit trắng không còn nguyên vẹn sau vài phút, vệt máu đỏ loang lổ trên nền vải sáng màu. Trong khi đó, Goo cười điên dại giữa cơn hỗn loạn, áo đen của gã nuốt trọn mọi vệt máu, chỉ còn đôi mắt sắc lạnh lóe lên đầy thích thú.

Đêm nay, hai con quỷ khoác lên mình sắc trắng và đen cùng nhau nhảy múa giữa địa ngục.

Sau khi tất cả đã kết thúc, Gun đứng giữa căn phòng đổ nát, điếu thuốc trên môi đã cháy gần hết. Hắn phủi nhẹ vết máu trên vai áo, ánh mắt không có chút dao động. Dưới chân hắn là những thi thể bất động, còn Goo thì đứng kế bên, thở nhẹ nhưng đầy phấn khích.

"Mày chậm hơn một nhịp rồi đấy, Gun." Goo liếm vết máu dính trên găng tay, ánh mắt gã sáng rực vì adrenaline còn chưa lắng xuống.

Gun chỉ nhướng mày, không đáp.

Goo bật cười, quăng con dao xoay vài vòng rồi nhét lại vào thắt lưng. "Tụi nó yếu quá, tao còn chưa kịp nóng người. Chán chết đi được."

Gun dập điếu thuốc, giọng bình thản: "Đi thôi."

Cả hai rời khỏi tòa nhà trong im lặng. Một trắng, một đen, hai con quỷ bước đi giữa màn đêm, bỏ lại phía sau mùi máu và sự kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong không khí.

Khi đã ra đến bãi đậu xe bỏ hoang, Goo ngả người vào chiếc ô tô cũ kỹ, mắt vẫn còn vương nét điên loạn. "Công nhận, lâu rồi tao mới thấy mày hăng như vậy, Gun. Đánh nhau vui chứ?"

Gun liếc gã một cái, ánh mắt vẫn còn dư âm của adrenaline. Khoảnh khắc đó, Goo thấy rõ nụ cười nhếch lên nơi khóe môi hắn-một nụ cười chỉ xuất hiện khi Gun thực sự phấn khích.

"Mày đúng là điên." Goo cười khẽ, tay vươn tới chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của Gun, cố tình để ngón tay lướt nhẹ qua cổ hắn. "Mà tao thích cái điên của mày."

Gun không gạt tay gã ra, cũng không đáp lời. Chỉ có ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Goo nhìn hắn, bật cười nhỏ. "Đừng có nhìn tao kiểu đó, không tao lại nghĩ mày có ý đồ với tao đấy."

Gun thở hắt ra, rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, rồi tựa người vào ô tô bên cạnh Goo. Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ còn làn khói thuốc lượn lờ quanh họ.

Goo nhìn điếu thuốc trên môi Gun, bất chợt nảy ra một ý định tinh quái. Gã bất ngờ giật lấy điếu thuốc từ môi hắn, kẹp giữa hai ngón tay rồi cúi xuống, để đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi Gun như thể muốn nếm thử vị nicotine còn sót lại. Một hành động vừa bất cần, vừa khiêu khích.

"Mày thích cảm giác này lắm, đúng không?" Goo đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hơn. "Cái khoảnh khắc mà mày có thể điên lên mà không cần kiềm chế."

Gun khẽ nghiêng đầu, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Trong một khoảnh khắc, Goo có thể cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt lấy cổ mình, áp lực mạnh đến mức khiến hơi thở gã chững lại. Nhưng Goo chỉ cười, không hề né tránh. Ngược lại, gã còn đưa tay lên cầm lấy cổ tay Gun, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc theo mạch máu đang căng lên.

"Phấn khích lắm à?" Goo thì thầm, giọng khàn khàn, vừa khiêu khích vừa trêu đùa.

Gun không trả lời, chỉ siết chặt hơn một chút, ánh mắt tối sầm lại bởi adrenaline và thứ cảm xúc không tên. Goo thở ra một tiếng cười ngắn, rồi bất ngờ buông lỏng cơ thể, để mặc hắn giữ lấy mình.

"Mày mà bóp mạnh hơn nữa chắc tao rên mất." Goo cười nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm.

Gun hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông tay ra, đẩy Goo về phía sau. Gã loạng choạng một chút nhưng vẫn cười đầy thích thú, như thể vừa chơi một trò đùa chết người mà vẫn chưa đã thèm.

Gun không phủ nhận, cũng không khẳng định. Hắn chỉ nhả ra một hơi khói dài, ánh mắt xa xăm. Goo nhìn hắn một lúc, rồi nhếch môi cười tinh quái.

"Tao cũng vậy."

Goo xoa cổ, liếm nhẹ môi rồi nghiêng đầu nhìn Gun. "Lần sau bóp mạnh hơn đi, Gunny~ Tao chờ đấy."

Gun không đáp, chỉ rít một hơi thuốc thật sâu rồi quay lưng bỏ đi. Goo nhìn theo, nụ cười vẫn không biến mất.

Hai con quỷ, một trắng một đen, lại tiếp tục bước đi giữa màn đêm, nơi chỉ có họ mới hiểu được điệu nhảy điên loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip