40
.
.
Lưỡi kiếm của JoonGoo lướt qua da cổ JongGun, máu bắn ra như mưa đỏ.
Gã cười, nhưng mặt thì méo xệch, máu chảy từ khóe môi
"Mày biết không, Gun? Tao từng muốn chết dưới tay mày. Nhưng không phải là mày như thế này."
JoonGoo chưa từng sợ JongGun.
Dù là khi hắn giết người không chớp mắt, hay khi hắn điềm nhiên đứng giữa một đám xác người như đang hút điếu thuốc cuối ngày, gã vẫn chẳng thấy sợ.
JongGun là cơn bão mà gã muốn lao vào. Là ngọn dao sắc đến nỗi, mỗi khi chạm vào lại khiến JoonGoo nhớ rằng mình vẫn còn đang sống.
Nhưng trong khoảnh khắc này, khi gã đứng trước một con người đã mất đi lí trí, Goo chợt hiểu:
Sợ không phải vì Gun có thể giết chết gã.
Mà vì giờ đây hắn không còn nhớ gã là ai nữa.
Hắn lao tới, những cú đấm tàn độc như để xóa sạch mọi mối liên kết còn sót lại giữa cả hai. JoonGoo tránh đòn, rồi lại dính trọn cú tiếp theo. Máu văng ra hòa lẫn với nước mưa
JongGun đánh như thể trước mặt hắn chẳng còn gì ngoài mục tiêu cần hạ gục.
Chỉ có cú đấm. Cú đá. Cái nhìn lạnh thấu xương như thể mọi ký ức đã bị cạo sạch khỏi tim hắn.
JoonGoo vẫn cố cười, dù máu bắt đầu trộn vào nước mưa trên môi. Gã cười không phải vì đau mà là vì nhận ra trái tim mình đang bắt đầu mục rữa
Gun à, nếu mày còn nghe được tao nói, thì xin mày hãy đánh thêm một cú nữa thôi, một cú đủ mạnh để xóa nốt cái phần con người đã từng yêu mày đến phát điên ấy.
"Tao không muốn sống sót với thứ này trong tim
Tao không muốn nhớ về mày như một người chưa từng biết tao là ai".
Nhưng nói đó không được thốt ra bằng miệng.
Nó rơi ở đáy cổ họng, nghẹn lại sau từng nhịp thở đứt quãng và mùi máu tanh nồng.
Gã cười như thể đang xem một bộ phim quay chậm cảnh chính mình bị lột xác bằng tay kẻ gã từng gọi là "đồng đội"
_______________________________________
Cú đấm thứ mười sáu.
Hàm gã lệch đi một chút.
Mắt hoa lên, nhưng tay vẫn cố nắm lấy vai JongGun, cố tìm một vết tích gì đó để chứng minh rằng gã từng là người rất quan trọng với hắn
JongGun thì vẫn như tượng đá.
Cơ mặt không một chuyển động thừa.
Mỗi cú đấm là một bản sao hoàn hảo từ sách giáo khoa sát thương.
Nghe đến đó, JoonGoo như bị vả bằng câu:"Tao không cần cảm xúc để giết mày."
Gã từng quen JongGun với những điếu Marlboro cháy dở.
Của kẻ sẽ dằn vai gã mà nói:"Chẳng ai có thể chịu được mày lâu như tao đâu"
Bây giờ thì sao?
Cú đấm thứ hai mươi hai.
Xương sườn gãy.
Gã gục xuống. Một bên má đập xuống vũng nước lạnh ngắt, phản chiếu khuôn mặt mà chính người kia cũng chẳng buồn nhận ra.
JoonGoo muốn chửi.
Muốn gào.
Muốn cào vào tim hắn mà rống lên:
"Tao là Kim Joon Goo! Là kẻ thù, bạn bè của mày! Là kẻ từng đánh nhau với mày, uống rượu cùng mày! Và tao, là tất cả những gì mày có!"
Nhưng gã không thực hiện điều đó
Vì làm sao có thể nói trong khi người kia không còn tai để nghe những thứ thuộc về trái tim?
JongGun không thèm kết liễu. Hắn quay đi, như thể ngay cả việc giết gã cũng không đáng để hắn bận tâm.
Bóng hắn khuất dần trong làn mưa xám xịt.
Đúng là không có gì cay đắng bằng việc bị người mình yêu nhất đánh đến sắp chết... mà hắn lại không hề biết mình là ai.
Đó mới là cái giết JoonGoo thật sự.
Cái quay lưng như thể gã chưa từng tồn tại.
_____________________________________
văn phong siêu rời rạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip