43
tiếp tục là au văn phòng 😀😀..
.
.
Phòng giám đốc tầng 45, tòa nhà PARK Industries, một nơi yên tĩnh như thể mọi âm thanh đều bị lọc sạch khỏi bầu không khí lạnh lẽo được điều hòa điều chỉnh đến mức hoàn hảo.
JongGun ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt lướt qua từng dòng báo cáo. Không một nếp nhăn trên áo sơ mi, cà vạt thắt thẳng thớm. Hắn là định nghĩa sống của sự kiểm soát kiểm soát bản thân, kiểm soát tiến độ công việc, và trên hết, kiểm soát những kẻ dưới quyền.
Nhưng vấn đề là: người thư ký mới của hắn không nằm trong số đó.
"Cạch." Cửa mở toang
"Chào buổi sáng sếp đẹp trai~," một giọng nam vang lên, kéo dài như kẹo cao su, cùng một thân hình cao hơn cả sếp nửa cái đầu bước vào. Tóc vàng, áo sơ mi mở hai cúc, tay trái cầm ly latte, tay phải cầm ly espresso. Cả hai là cho JongGun , nhưng hắn không thèm rớ tới một ly
JongGun không ngẩng lên.
"Trễ mười hai phút."
"Em bị kẹt thang máy, với lại... hôm nay trời mưa. Mưa là phải đi chậm, đúng không? Luật bất thành văn ấy mà."
"Chúng ta đang ở tầng 45. Cậu đến đây bằng thang máy riêng mà?."
"...À thì, có một bà cụ đi chung, em nhường đường. Làm người phải có tâm, sếp biết mà."
Hắn dừng lại, ngẩng lên. Mắt chạm mắt. JoonGoo cười toe.
Chết tiệt. Gã này cãi giỏi hơn cả luật sư.
Thời gian trôi chậm như mực in chưa khô trên giấy. Văn phòng chỉ vang lên tiếng gõ phím và tiếng lật tài liệu
JoonGoo ngồi bàn đối diện, laptop mở nhưng màn hình là Spotify, tab Word trắng bóc, và ánh mắt gã thì suốt năm phút qua chỉ dán vào cái gáy của sếp. Một cái gáy lạnh lẽo, trắng ngần như được tạc ra từ cẩm thạch Nhật.
"...Sếp."
JongGun không trả lời.
"Sếp ơi," Lần này gã cố tình kéo dài giọng hơn.
Hắn vẫn im lặng.
"Anh không thấy em đang vật lộn với thời gian sao?", gã chống cằm than thở, đôi mắt cún con lấp lánh một cách giả trân.
Không có phản hồi.
JoonGoo đứng bật dậy.
Cái ghế văn phòng trượt một cái "kẹt" nhẹ, hắn đã sải bước qua bàn, đi vòng ra sau lưn JongGun.
"Sao anh cứ như tượng đá vậy trời. Tụi mình là một team mà?. Phải có tương tác, bonding chứ" JoonGoo nói, tay đặt lên lưng ghế sếp.
JongGun gõ thêm một dòng rồi dừng. Đôi vai hắn khựng lại khi cảm thấy hơi thở của tên thư ký thổi lướt qua gáy.
"Sếp. Mình chơi một trò nhỏ đi." giọng thì thầm, ngón tay JoonGoo chỉ nhẹ lên màn hình laptop của Jongun". Nếu anh hoàn thành đoạn báo cáo kia trong ba phút, em sẽ không chọc nữa."
"...Còn nếu tôi không hoàn thành thì sao?"
"Thì em ngồi lên đùi anh luôn" JoonGoo cười toe
JongGun quay đầu, ánh mắt tối sầm dừng lại trên gương mặt vô tội của gã.
"Ra ngoài."
"Ra ngoài mà để trái tim em cô đơn một mình hả?" JoonGoo cười, nhưng cũng bắt đầu rón rén vòng ra trước mặt sếp, chống tay lên bàn. Cúi thấp người xuống sửa lại cà vạt cho hắn
"Cà vạt anh lệch nè." Hắn nói, tay vuốt nhẹ cổ áo JongGun.
Một cử chỉ ngọt như xi rô, nhưng bên dưới là đòn thăm dò rõ rệt.
JongGun hạ mắt nhìn.
Gã thư ký ngồi xuống mép bàn.
Gió điều hòa luồn qua áo sơ mi, nhưng không lạnh bằng cái sát khí lặng lẽ tỏa ra từ đôi mắt người đối diện.
"Cậu không có việc gì làm?"
Câu hỏi lần này nghe như một bản cáo trạng. Không còn là giọng điệu nhàn nhạt từ sếp nữa, mà là mệnh lệnh bị dìm dưới lớp kiên nhẫn đang cạn đáy.
JoonGoo khựng lại, nhìn vào ánh mắt kia mà biết(lần này đá đã chạm đáy thùng).
"...Có." – JoonGoo nuốt khan.
"Thật ra thì em đang chuẩn bị chỉnh lại phần mở đầu báo cáo..."
"Bằng cách ngồi lên bàn tôi?"
"Thì... bàn anh sạch mà."
Một khoảng lặng nặng nề.
Đủ dài để gã kịp suy nghĩ về số phận của mình.
"Quỳ xuống."
Giọng JongGun đanh lại
"...Hả?"
"Quỳ xuống sàn, dùng laptop của tôi gõ lại bản báo cáo từ đầu."
Hắn đứng dậy, đẩy ghế sang một bên. Còn JoonGoo thì bị kéo nhẹ cổ áo, quỳ ngay dưới bàn.
Gã gục mặt vào lòng bàn tay. "Đm mình đang quỳ dưới bàn ổng thật à?"
Bàn phím laptop phát ra tiếng lạch cạch giữa không khí đặc sệt sự uy quyền.
Tư thế gập gối dưới bàn không thoải mái, nhưng JoonGoo vẫn cố gõ chữ, vừa cười khúc khích vừa run như con cáo sắp bị xử.
"Cậu vừa gõ sai cú pháp. Lùi lại đi, xóa. Lặp lại tiêu đề."
JongGun lạnh lùng lên tiếng, tay chống vào thành bàn, cúi người thấp xuống gần gáy gã.
"Sao sếp không tự gõ luôn đi..." Gã rên rỉ.
"Vì tôi đang dạy cậu. Cậu muốn chơi à, JoonGoo? Một bàn tay lạnh như băng đặt lên gáy gã.
"Gõ phím bằng tốc độ mà cậu hay chọc ghẹo tôi ấy. Nhanh, hỗn láo, và liều mạng." JongGun nói sát tai. "Nếu gõ sai thêm một lỗi nữa tôi sẽ đổi hình phạt."
JoonGoo cắn môi, giận tím mặt, tay run như bị bắt chép phạt 100 lần tên sếp vào vở.
Gã ngồi chồm hổm dưới bàn từ nãy, đầu đập mấy lần vào cạnh gỗ cứng như đầu sếp, mắt đảo mấy trang slide đầy lỗi định dạng mà hắn mới vừa bắt gã viết lại. Mỗi phút trôi qua, JoonGoo càng cảm thấy JongGun thật sự hấp dẫn vãi. Và cũng vì cái dáng ngồi của hắn - thẳng lưng, áo sơ mi ôm sát, tay gõ bàn phím không sai một nhịp nào, JoonGoo cảm thấy: "Mình mà còn ngồi dưới này, mình chết vì thèm sếp thật."
Gã đứng dậy.
Cầm cái laptop của JongGun vứt oạch nó xuống sàn.
"Em chán rồi. Em không làm nữa đâu". JoonGoo nói bằng cái giọng thản nhiên như đang xin thêm giấy in.
Tiếng rơi "bụp" vang lên giữa không gian tĩnh lặng của văn phòng tầng 45, nơi không ai dám thở mạnh khi sếp còn chưa uống hết ly Americano
JongGun từ từ quay đầu lại. Cổ hắn giật nhẹ. Ánh mắt tối sầm, miệng vẫn cắn điếu thuốc chưa châm lửa.
"..JoonGoo?"
"Ừ em đây. Người duy nhất có gan lật đổ bạo quyền văn phòng." Gã ngồi phắt lên bàn, chân đạp lên mép ghế sếp, cười nham hiểm. "Còn anh thì sao? JongGun, anh xử lý nội loạn thế nào?"
JongGun nhìn cái laptop nằm phịch trên mặt sàn, không thèm ngước mắt lên nhìn JoonGoo. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay xoay cái bút bi trên bàn, vẻ mặt như kiểu: "tao đéo có thời gian để xem trò nhảm nhí này".
JoonGoo thì càng lúc càng không chịu nổi cái không khí làm việc nhạt nhẽo này. Mọi thứ quanh gã cứ dần thành một màn sương mờ. Gã bắt đầu thấy mệt mỏi với cái không gian tẻ nhạt, tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Nhưng JongGun.. có vẻ như đang muốn đẩy đến tận cùng cái cảm giác buồn chán này.
JoonGoo gác chân lên bàn làm việc của sếp, nhìn hắn chằm chằm. Thay vì đợi hắn quát, gã gật gù lẩm bẩm:
"Vậy là anh cũng mệt mỏi với đống giấy tờ này đúng không? Nếu anh nghỉ luôn thì hay. Chẳng ai thèm làm việc với mấy thằng như chúng ta đâu."
JongGun nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc, chẳng thèm để ý đến cái thằng ngồi giữa bàn mình.
Hắn kéo ngắn lại khoảng cách với công việc. Vì giờ hắn chỉ muốn đuổi cái đám giấy tờ đi rồi về nhà.
"Im mồm," JongGun đáp, không buồn ngẩng lên.
JoonGoo nhìn cái thái độ của JongGun mà mặt cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
"Vậy sao anh không thử phạt em nữa đi..." Goo cười cợt, xuống khỏi bàn sếp, đứng dậy và đi về phía cửa phòng. "Dẫu sao thì mấy cái văn bản này cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
"Mày biến ngay"
JoonGoo đứng yên ở ngưỡng cửa, không bước ra cũng không ngoảnh lại nhìn. Một tay gã vẫn đặt trên tay nắm cửa, tay kia thì nhàn nhã đút túi quần.
JongGun vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn gã. Vẫn là tiếng bút xoay trên mặt bàn
Gã xoay người, tựa lưng vào cánh cửa. Giọng nói văng vẳng, nghe như chọc ngoáy vào tai Gun từng chữ:
"..Anh bảo tôi biến nhưng không nói cụ thể là biến đi đâu. Nên tôi đứng đây. Được chưa?". JoonGoo bắt đầu đổi cách xưng hô
Bàn tay cầm bút của JongGun dừng lại. Rồi hắn đặt bút xuống bàn cộp!, cái âm thanh nghe khô khốc đến lạ.
"Mày có biết...", hắn rít từng chữ qua kẽ răng, vai hơi rung như đang kiềm nén "...mày có biết cái ghế này nặng bao nhiêu không?"
JoonGoo nhướng mày. "Tôi đoán... đủ để khiến người ngồi lên nó phát cáu nếu bị quấy rầy?"
"Mày muốn tao thử ném nó vào đầu mày không?"
Gã phì cười. "Nhưng anh phải đứng lên mới ném được, như vậy...". JoonGoo bước tới gần bàn JongGun "...Anh phải rời bàn làm việc. Mà một khi anh rời bàn...".
"...thì tôi thắng rồi."
JongGun nhìn gã. Lần này không còn là ánh mắt của kẻ bị làm phiền, mà là ánh mắt của kẻ đang cân đo đong đếm hình phạt. Hắn đứng dậy, chân đạp ghế sang một bên. Nhưng cái ghế rít lên tiếng kim loại trên sàn như đang trêu ngươi gã
JoonGoo thì rạng rỡ như đứa trẻ nghịch dại thành công.
"Để xem anh sẽ xử tao kiểu gì, sếp à."
Goo chưa kịp cười thêm thì thấy ánh sáng phòng bỗng tối sầm.
Không phải mất điện.
Là vì cái bóng của JongGun đã đứng chắn ngay trước mặt gã
"...Tao nói biến, mà mày còn đứng đây là sao?"
JoonGoo nuốt nước bọt. Nhưng gã vẫn trơ trẽn cười, như thể cố sống cố chết lết nốt tới vạch bị ăn đòn.
" Tôi tưởng anh muốn tiễn tôi ra tận cửa?"
"Ờ, để tao tiễn mày bằng mấy cú bạt tai luôn,"rồi JongGun không nói không rằng, tay trái túm cổ áo JoonGoo, tay phải giơ lên cao.
Gã nhắm mắt, đợi mãi vẫn chưa thấy gì
Chỉ thấy gió lướt qua má.
Gã mở mắt. Thấy hắn đứng đó, tay vẫn giơ cao nhưng dừng lại giữa không trung.
"...Địt mẹ," JongGun lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên dịu đi trông thấy
JoonGoo ngơ ra. "Ủa.. sao không tát?"
"Vì mày mặc cái áo tao thích." JongGun đảo mắt bao biện. "Với lại.. tao lỡ nhớ hôm nay là thứ Sáu, không muốn bẩn tay."
Thứ Sáu thì không hành hung chồng? Luật mới của ổng à...?
Gã đang tính cười toe thì bị Gun đẩy mạnh lùi lại, ép sát vào cửa.
"Nhưng mày tưởng mày an toàn rồi hả?" Gun khẽ nhếch mép, một tay đè lên vai Goo
"Giờ thì đứng đó, không được nhúc nhích. Cấm đi đâu. Tao còn chưa xong."
JoonGoo chớp mắt. "...Vậy là sao?"
JongGun xắn tay áo.
"Bắt đầu xử lý mày bằng đúng luật của tao."
Hắn đập tay lên cửa, khoá gã lại giữa hai cánh tay rắn chắc và cái tâm đang sôi sục vì bị cà khịa.
"JoonGoo, mày tin tao không đè mày ra ngay trên đống hồ sơ kia hả?"
JoonGoo nhướng mày, nhếch môi cười.
"Tôi mong là anh đè, chứ anh mà để yên là tôi sẽ nghi ngờ phong độ của "Bạch Quỷ" đấy."😏
Gã liếc xuống đúng cái tập hồ sơ quan trọng đang nằm chỏng chơ dưới đất.
"À mà... đừng đè lên hợp đồng triệu đô nha, tôi chưa photo đâu."
Jong Gun: "..."
JoonGoo: "Tôi nói rồi, đừng có ép tôi nhai hợp đồng."
JongGun giật giật khoé môi như đang suy nghĩ giữa việc hôn gã này tới tắt thở hay tống cổ gã khỏi phòng trước khi mình thật sự làm chuyện ngu ngốc.
"JoonGoo, mày có biết cái miệng mày là nguyên nhân của 90% xảy ra bạo lực trong văn phòng không?"
JoonGoo cười tươi rói, tiện thể chỉnh lại cà vạt cho JongGun – tay không hề run, mắt không hề né.
"Và 100% lý do khiến anh không thể rời mắt khỏi em."
JongGun nheo mắt. Tay vẫn nắm cổ áo gã, nhưng ngón tay bắt đầu siết nhẹ thành quyền.
Tức? Có.
Muốn đè? Hết hứng
Nhưng điều nguy hiểm nhất?
Là hắn đang cười. Một cái nụ cười nguy hiểm kiểu "Ồ mày vừa ký giấy cam kết nhập viện chưa?"
JoonGoo còn chưa kịp cười "anh đỏ mặt kìa" thì đã thấy nguyên một cú tát như gió lướt qua mặt.
Không mạnh lắm nhưng khiến gã há hốc mồm vì sốc
"Mày nghĩ tao sẽ đỏ mặt? Hả?", JongGun hỏi, giọng nhỏ mà nguy hiểm gấp mười tiếng sấm.🙂
Gã cười méo xẹo: "Ơ... không, tôi chỉ..."
"Im. Tao chưa từng ngại, tao chỉ đang suy nghĩ xem có nên vặt lưỡi mày ra rồi đem nướng ăn không."
JoonGoo cười gượng "ha ha thôi chết mình dính hàng xịn rồi".
"Nhưng mày nói đúng một điều."
Gã chớp mắt. "Gì cơ..?"
"Tao không thể rời mắt khỏi mày được."
JoonGoo thấy mình bị hôn.
Không nhẹ nhàng. Kiểu "mày giỡn mặt đúng không? ok tao cũng giỡn luôn".
JongGun rời môi JoonGoo không chút lưu luyến, ánh mắt vẫn lạnh băng như thể vừa rồi là chuyện cắn thử một miếng bánh, thấy không hợp vị.
Hắn xoay người đi về bàn làm việc, nhấc bút lên xoay như chưa có ai vừa bị "kiss attack"
Gã đứng đờ người ra đó, mắt mở to tay hơi ngọ nguậy
"..."
khoảnh 4 phút sau
JoonGoo khụy xuống như chân không còn xương.
Ngửa mặt lên trời, bật cười kiểu kẻ thất tình vừa mới trúng số.
"Holy sh-... vợ tao vừa hôn tao. VỢ TAO VỪA HÔN TAO!!" – Gã gào thét trong lòng, còn ngoài mặt thì đang giả vờ nghiêm túc vuốt tóc cho đỡ quê.
Miệng mấp máy: "Tao không mơ, đúng không... đúng không!?"
JongGun liếc gã
JoonGoo lại im bặt, mặt đỏ như trái ớt nhúng nước lửa.
"Còn đứng đó nữa là tao kiện mày tội phá rối công vụ."JongGun thở dài
"Ơn giời..." JoonGoo mếu máo, lòng tan chảy. "Kiện gì cũng được, miễn là được vợ thơm."
_____________________________________
Phòng họp tầng 48.
Không khí nghiêm túc, ai nấy đều mở laptop, chăm chú nghe báo cáo tài chính. Trừ một người.
JoonGoo, cổ áo lệch một bên, tay chống cằm, mắt nhìn JongGun kiểu:"tôi đang hồi tưởng nụ hôn sáng nay"
JongGun thì vẫn mặt lạnh như tảng băng Nam Cực, đang lật tài liệu mà chẳng buồn nhìn gã.
Tiếng CEO nói dập dìu như nhạc nền cho tâm trí JoonGoo trôi dạt.
"...bên mảng đầu tư quốc tế, lợi nhuận quý này đã tăng 15%, nhưng.."
"Tăng đúng 15% như nhịp tim tao mỗi lần nhìn thấy vợ," JoonGoo nói khẽ
"..."
Chị giám đốc nhân sự liếc sang: "Anh vừa nói gì thế?"
"Không có gì ạ," Gã cười như thằng mới đỗ Harvard
JongGun thở dài. Không vì tài liệu rắc rối, mà vì gã điên bên cạnh cứ như đang lên tiên từ một cái hôn nhạt hơn nước lã.
Bỗng JoonGoo giơ tay phát biểu.
"Tôi nghĩ thay vì cắt giảm nhân sự, chúng ta nên thử... yêu thương nhau nhiều hơn."
Mọi người: "???"
JongGun liếc xéo: "Mày mà còn nói thêm câu nào nữa, tao từ chức rồi nghỉ việc."
Gã quay sang, nghiêm túc như triết gia Hy Lạp:
"Nhưng mà nếu vợ nghỉ thì ai sẽ hôn tôi??"
Hắn không thèm họp nữa, đứng dậy bỏ đi.
JoonGoo nhìn theo, tay ôm tim:
"Sếp lạnh lùng như vậy... mà thơm một cái thôi là đủ cho tao sống ba kiếp..."
_____________________
cook tí tranh googun
=)) ugh sếch gây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip