44
.
.
Trận chiến vừa qua làm Gun cảm thấy cơ thể mình như bị xé thành từng mảnh. Máu, mồ hôi, và cơn đau lan tỏa từ các vết thương sâu trong cơ thể hắn. Mưa như trút hận, như từng cú đấm nện xuống da thịt đã bầm dập vì trận đánh vừa rồi. Hắn bước đi lảo đảo, áo sơ mi trắng đẫm máu loang lổ, dính chặt vào da. Làn khói xám bạc bay lên từ điếu Marlboro hắn ngậm trên môi là thứ duy nhất còn giữ được một phần lý trí không trượt xuống vực thẳm trong đầu hắn.
Cơn đau nơi bả vai bị chém rách chỉ là một cái ngứa nhẹ nếu so với cơn đau âm ỉ trong ngực. Hắn không biết đó là gì. Một thứ trống rỗng, méo mó như thể cả cuộc đời này, hắn chỉ là một cái khuôn gãy, bị ép phải sống với định nghĩa "nơi tình thân là khái niệm xa xỉ, và hắn là một công cụ được trui rèn để sống sót, thống trị" của gia tộc Yamazaki.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt như muốn nhấn chìm hắn. Gun dừng bước, hắn ngẩng đầu lên trời để cho mưa vỗ về khuôn mặt đầy máu và bụi bặm
Cha hắn không bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt của một người cha. Mẹ hắn chưa từng ôm hắn một lần nào trong đời. Tình yêu đối với họ chỉ là một thứ vô nghĩa, là thứ xa xỉ không dành cho "kẻ kế thừa." Hắn được tạo ra để thống trị, không phải để được yêu thương.
Nhưng hắn đã yêu một cách sai trái. Bằng một bản năng lệch lạc, điên dại, thèm khát. Hắn làm đau người đó để cảm thấy bản thân còn tồn tại. Để thử xem tình yêu có thật sự hiện hữu không nếu nó rướm máu. Để chắc rằng mình không bị bỏ rơi một lần nữa.
Gun rút điện thoại, tay run nhẹ dưới cơn mưa lạnh. Một cái tên duy nhất sáng lên trên màn hình.
Đầu thuốc cháy dở rơi xuống vũng nước, hắn bật máy.
Một tiếng đổ chuông vang lên
"Tao đang ở ngoài, đón tao." Giọng hắn khàn đặc, nhịp thở chệch đi, âm thanh trong lòng hắn như một sự cầu xin vô hình.
Đó chẳng còn là Gun mà Goo từng biết. Là một kẻ đang chết chìm mà không biết bơi.
Một tiếng "ừ" lạnh lùng phát ra từ bên kia đầu dây, chỉ mấy phút sau, một chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt hắn. Đèn xe rọi lên thân thể rũ rượi của gã đàn ông từng là cơn ác mộng với Gen2. Nhưng trong mắt Goo, Gun bây giờ chỉ là một con người đang tan nát . Goo kéo hắn vào xe mà không nói gì.
Gun cũng im lặng. Môi hắn mím chặt, tay siết chặt đến bật gân xanh.
Căn hộ yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng nước mưa tí tách từ mái hiên rơi xuống cửa kính, hòa với tiếng bước chân của Gun nặng trịch trên sàn gỗ. Goo vừa quay lưng lại định tháo áo khoác thì nghe tiếng vải sột soạt không phải của gã, mà là của người phía sau...
Gun quỳ xuống.
Hai đầu gối đập xuống sàn một tiếng khô khốc. Hắn quỳ, đầu cúi gằm, tay siết chặt hai bên đùi thả ra, rồi lại siết. Cổ họng hắn chuyển động như đang cố nuốt trọn những lời không nên nói.
Goo quay lại. Và rồi..
Một bàn tay run rẩy vươn lên. Gun đưa tay ra, lần mò, chạm vào tay Goo như một người sắp chết mò tìm một nhành cỏ cuối cùng. Ngón tay hắn lạnh ngắt, ướt sũng đang run rẩy.
Hắn nắm lấy tay Goo.
"... Làm ơn..."
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"JooGoo, m-mày có thể đánh tao không?"
Hắn ngẩng mặt lên. Khóe mắt đỏ hoe, mặt lấm lem nước mưa và máu khô.
"Hoặc... tát tao, đấm tao cũng được hay... mày giết tao đi."
Tay hắn siết chặt tay gã hơn.
"Làm ơn đi mà, JoonGoo..."
Từng lời nói như một cú đạp vào lồng ngực gã. Nghe chúng tuyệt vọng đến cùng cực. Đây thật sự không phải là một Park JongGun mà Goo biết - kẻ từng dẫm lên mọi định luật để sống sót và thống trị. Đây chỉ là một đứa trẻ không biết yêu là gì, không biết cách để được yêu thương, nó đang cầu xin được đau thêm một chút.
Làm ơn, JoonGoo à. Mày là người duy nhất mà tao có.
Hãy giết tao đi... để tao được yên." Hắn lẩm bẩm
Gã đứng đó sững người, bàn tay đang bị Gun nắm lấy run nhẹ.
Gã nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình - một kẻ cao lớn, cơ thể đầy vết sẹo và vết máu, thế mà giờ đây lại mong manh như một câu thơ bị xé dở.
"Giải thoát tao đi, Kim JoonGoo..." Hắn thì thầm. "Tao không biết yêu là gì. Tao chỉ biết đánh, chém giết, biết làm người khác đau.
"Mày có điên không..." Goo nói khẽ, giọng khàn đặc. "Gun, mày nghĩ tao sẽ..."
"Không!.." Gun hét lên. Hắn gào thét như một con thú hoang bị giam cầm. "Mày không hiểu đâu, JoonGoo. Tao không thể chịu đựng được nữa. Giết tao đi! " Giọng hắn trầm đục vỡ vụn.
Gun ngẩng lên, đôi hắc bạch trong ánh đèn vàng hắt từ trần nhà ánh lên nỗi khẩn cầu như thiêu đốt. Vết máu trên má hắn trộn với nước mưa vẫn chưa khô.
Goo không còn chịu đựng được nữa.
Gã đột ngột cúi xuống, hai tay túm lấy cổ áo Gun, giật mạnh lên, gào vào mặt hắn:
"Câm mồm! Mày nghĩ tao là cái gì hả?! Là công cụ để mày tự hành xác à?!"
BỐP! Một cái tát trời giáng chứa đựng tất cả cơn giận dữ của Goo. Má Gun lệch sang một bên, môi hắn rách, máu rịn ra khóe miệng
Nhưng ngay khi hắn nhìn thấy Gun ngã ra, tay bấu lấy mặt sàn, nước mắt lặng lẽ tuôn ra, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm trái tim Goo. Gã không nói thêm lời nào, quỳ xuống, ôm chặt Gun vào lòng và một câu nói thốt ra khỏi miệng hắn như một lời thề:
"... Tao không thể giết mày được."
Goo thở dốc, mắt vằn vện tia máu
"... Vì tao yêu mày."
"Để tao cho mày biết yêu là gì, JongGun..."
Giọng Goo thì thầm bên tai hắn, gã lướt xuống cổ Gun mà hôn, cố tình để lại dấu hôn - dấu vết của một thằng si tình đến mức muốn khắc tên mình lên từng thớ da hắn.
Gã siết tay, giật tung áo hắn, môi trượt dọc theo những vết sẹo cũ, từng vết như một chương trong cuốn nhật ký rách nát
Gun cắn môi. Hắn thở dồn dập, không phải vì bản năng xác thịt mà vì cảm xúc.
Mắt hắn nhòe đi.
Gun bật khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hắn khóc như thể mọi thứ trong cuộc đời này đã đè nén hắn đến tận cùng.
"Đừng khóc," Goo nói, tay trượt vào trong quần hắn
Gã chạm vào Gun như người ta chạm vào thứ dễ vỡ nhất trần đời.
Gã làm tình với hắn như đang viết lại khái niệm "được yêu", từng hơi thở hòa vào nhau như ru hồn nhau ngủ.
.
.
Goo cúi xuống, tay lướt nhẹ qua bắp tay cuồn cuộn vết thương của Gun.
"Đau không?"
"Mày nghĩ tao quan tâm à?"
"Tốt."
Gã nhếch môi nhưng nụ cười chỉ có cơn đói khát vô hình.
"Mày có bao nhiêu vết sẹo trên người..."
"Tao muốn thay tất cả bằng vết hôn."
"Này, đừng-"
"Im. Để tao yêu mày theo cách của tao.".
Môi gã trượt dọc xương quai xanh, rồi thấp hơn, xuống vùng bụng trầy trụa, ướt mồ hôi và nước rửa vết thương.
Gun thở gấp, hắn không đẩy Goo ra
"Mày không hiểu đâu..
"Tao hiểu
"Tao không xứng."
"Mày xứng. Với tao, mày luôn xứng với từng cơn đau này."
Goo khẽ kéo tay Gun đặt lên ngực mình. Hơi thở gã nặng nề, nóng rực.
Hắn không vội vã, thô bạo. Ngược lại, Goo dịu dàng đến ám ảnh, vuốt ve như đang gắn từng mảnh vỡ của Gun lại từ tro tàn.
Tay gã mơn man xương hông, môi thì lại hôn lên bụng dưới
"..."
"JoonGoo, tao muốn chết."
"Không. Mày đang muốn được chiếm lấy. Muốn bị ai đó xé mày ra, và gọi đó là tình yêu."
Hắn mở mắt. Tròng mắt trắng ánh lên một vệt trăng tàn.
Gã đưa tay xuống giữa hai chân hắn vuốt ve rồi siết nhẹ.
Gun cong người, cắn chặt môi để không rên ra
Goo bắt đầu chậm rãi vào sâu, từng nhịp đẩy như sóng ngầm trào dâng. Gun nắm lấy vai gã, răng nghiến chặt
"Tại sao mày lại làm thế này!?"
"Vì tao muốn mày nhớ, mỗi lần mày nghĩ đến cái chết thì tao chính là người đã lôi mày ra khỏi mép vực đó. Bằng thân thể tao, bằng tình yêu của tao."
Gã nhấp mạnh, cả thân Gun như giật nảy lên. Hắn hét lên, nhưng không có ai ngoài Goo nghe thấy.
Goo hôn lên khóe mắt hắn, nơi lệ chưa kịp khô.
Mỗi cú thúc của gã như muốn khảm sâu vào da thịt hắn
Họ cứ thế, đẩy nhau qua tận cùng của khoái lạc và nỗi đau
Gun bật ra tiếng rên dài vỡ nát như lần đầu được thở sau khi suýt chết đuối
.
.
Sau đó cả hai thức trắng đêm
Gã nằm kế bên, ngón tay chạm nhẹ vào sống lưng hắn. Ánh mắt gã dịu lại, mỏi mệt
Gun nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà
"JoonGoo."
"Sao?"
"Nếu mày không đến hôm nay-.."
"Tao biết. Nhưng tao không muốn giết người mình yêu."
Gun thở dài, giọng hắn nghèn nghẹn:
"Tao không biết mình là thứ gì nữa.
Một con quái vật? Một thứ rác rưởi?"
"Mày là JongGun, là người tao yêu. Là người tao muốn giữ lại, dù có thế nào đi chăng nữa
Gun im lặng. Hắn quay sang, vùi mặt vào ngực Goo, tay bấu chắt lấy lưng gã như thể nếu buông ra, gã sẽ lại trôi tuột vào hư vô.
"Tao sẽ không rời đi nữa."
"Tốt. Vì tao sẽ không để mày đi đâu."
__________________
lmao healing smut 😭😭
gun chap này ooc nhẹ hả taa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip