47
rất là đuồi :)
.
.
Hôn lễ diễn ra dưới ánh nắng chiều, rực rỡ như một bộ phim Hàn.
Goo đứng trong đám đông, nâng ly champagne mà không hề uống. Mặt vẫn nở nụ cười quen thuộc - cái mặt nạ gần như đã gắn chặt vào gã như một phần da thịt.
Gun bước vào lễ đường, tay nắm lấy tay cô dâu. Áo vest thắt nơ đen.
Gã nhìn cảnh đó mà cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại
Một cảnh tượng đẹp đẽ đến xé lòng. Cái kết của một câu chuyện chỉ có những dư âm văng vẳng, vang dội qua những khoảng không giữa trái tim và lý trí. Goo đứng giữa đám đông, giấu đi sự đau đớn dưới nụ cười nhạt.
Gun, người mà gã không thể chạm tới đang bước vào lễ đường cùng với người hắn yêu.
Gã cố gắng sửa lại chiếc mặt nạ đang dần rạn nứt rồi lẩm bẩm: "Yêu đơn phương thật là đau đớn mà... Chỉ có bản thân bị hủy hoại thôi..."
Những từ đó, gã buộc phải thốt ra, vì đó là cách duy nhất để gã không gục ngã trước hiện thực. Gã biết điều đó, vậy nên gã chỉ có thể đứng đây, dưới ánh nắng chiều để nhìn người mình yêu hạnh phúc trong tay người khác.
Sau buổi lễ, rượu vẫn còn tràn ly nhưng gã đã rời đi.
Goo bước đi, từng bước nặng trĩu như thể rời khỏi không gian ấy cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt một phần trái tim mình.
Nắng chiều tắt dần, gã đứng một mình bên bờ sông, thả lỏng cà vạt, phanh ngực áo hít một hơi thật sâu để nhấn chìm nỗi đau xuống sâu hơn nữa.
Gã không về nhà mà đi lang thang khắp thành phố như một bóng ma không nơi nương tựa.
Goo ghé qua quán rượu quen thuộc và gọi một chén soju. Gã không muốn uống cho say mà chỉ cần cái cảm giác đắng nơi cổ họng để nhắc rằng bản thân vẫn đang còn sống
Chén soju cạn, gã ngồi thừ ra một lúc lâu, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống khuôn mặt điển trai.
Những tiếng cười trong quán vang vọng ra như đến từ một thế giới khác
Bàn tay gã vuốt nhẹ chén soju, ánh mắt nhìn vào vô định
Điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn từ Gun
"Mày đâu rồi?"
Goo không trả lời
Đơn giản là vì gã không biết phải viết gì. Vì bất kỳ câu chữ nào gã gửi đi, cũng chỉ là tiếng vọng của một trái tim không còn nơi để quay về.
Goo đứng dậy trả tiền rượu và ra khỏi quán
Thành phố đêm nay vẫn đông đúc sáng đèn. Gió lùa qua cổ áo gã, xuyên qua lồng ngực rỗng tuếch.
Điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi từ Gun
Goo nhìn màn hình. Môi gã mím lại, ngón tay lướt nhẹ qua nút "từ chối" rồi dừng lại.
Cuối cùng, gã đưa điện thoại lên tai nghe mà không nói gì
"Tao hỏi mày đang đi đâu". Giọng hắn vọng qua, trầm thấp và cộc cằn như thường lệ
"Tao đi tìm lại phần đã bị mày lấy mất," hắn nói bằng chất giọng nhẹ tênh
"Tìm gì?"
"Con tim"
Gã cúp máy
Đêm đó gã không về nhà, không ai biết gã đã đi đâu. Chỉ có ánh trăng là chứng nhân duy nhất, soi bóng một kẻ đang yêu đơn phương đến tan nát.
Từ đó, gã như bặt vô âm tín.
____________________________________________
Một lần nọ, khi cơn mưa bất chợt ập xuống.
Gun bước ra khỏi tòa nhà sau buổi họp với Crystal, hắn bỗng nhìn thấy Goo
Gã đứng dưới mái hiên của một quán tạp hóa gần đó, tay đút túi quần, mắt nhìn hắn chằm chằm
Hắn băng qua đường. Nước bắn tung dưới gót giày.
"Mày làm cái gì ở đây?"
Goo nhếch mép, nụ cười vẫn như cũ nhưng không còn sức sống:
"Nhìn mày thôi."
"Tao kết hôn rồi đấy."
"Ừ biết."
"Vậy mày còn-"
"Vì mày là tất cả những gì tao có."
Giọng gã nhỏ tới mức đâm xuyên qua cả tiếng mưa.
"Tao chỉ muốn ở bên mày thôi. Đủ gần để nếu mày ngã, tao sẽ là người đầu tiên đỡ mày chứ không phải cô ta."
Gun không nói gì, hắn nhìn gã một lúc thật lâu.
"Tao ghét mưa," Gun lẩm bẩm rồi quay đi.
Đúng lúc đó, Goo cởi áo khoác, bước tới che lên đầu Gun.
"Tao thì thích". Gã cười
"Vì mưa che đi khuôn mặt tao, mày sẽ không thấy được tao đang khóc."
-i love you but you aren't mine-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip