50
.
.
Phòng trị liệu số 317 hôm nay lạnh hơn thường lệ. Mùi thuốc sát trùng thấm sâu vào từng thớ da. Bác sĩ Park JongGun lật một tờ giấy hồ sơ, mắt không rời khỏi kẻ đang ngồi vắt vẻo trước mặt.
Kim JoonGoo, bệnh nhân tâm thần mã số 0319, hoang tưởng nặng, rối loạn thần kinh hiếm , có tiền sử bạo lực. Biểu cảm gã méo xệch.
"Anh Kim JoonGoo", giọng nam cất lên, đều đều như nhịp kim đồng hồ treo tường.
"Hôm nay anh lại không uống thuốc."
Goo nghiêng đầu, đôi mắt đen nheo lại, gã không đáp, chỉ kéo môi thành một nụ cười gượng gạo méo mó
"Tao không cần thuốc. Tao chỉ cần mày", gã thì thầm như nói vào tai kẻ tình nhân.
Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, thở nhẹ. Hắn đã quá quen với kiểu nói chuyện của gã tâm thần này
Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác.
Goo bật dậy, kéo tay áo blouse trắng, nói khẽ bên tai bác sĩ:
"Đêm qua mày bò vào giường tao. Tao nhớ da mày lạnh như thuốc sát trùng và cả cái mùi thuốc lá chết tiệt quanh cổ mày"
"RẦM!"
Tiếng bàn bị hất tung, giấy tờ bay loạn xạ. Goo đã chồm lên mặt bàn, móng tay cào mạnh vào vai áo blouse trắng như thể muốn xé tung lớp giả tạo của nhân cách y sĩ kia. Gã cắn một phát thật mạnh vào cổ hắn
Gun rít lên. Dòng máu nóng phun ra trên vai hắn.
Hắn lấy tay trái đấm mạnh vào thái dương của Goo làm gã loạng choạng, nhưng gã lại chẳng biết đau là gì
"RẮC!"
Tiếng da thịt bị xé rách. Goo cắn thẳng vào bắp tay phải Gun và ngoạm đến tận xương khiến hắn khụy xuống. Máu trào ra thành dòng, bắn lên cả kính và mặt Goo
Gun đạp gã ra, cả hai ngã lăn xuống sàn, vật lộn như hai kẻ điên bị xích cùng chuồng. Máu loang lổ dưới nền đá trơn, mắt Goo sáng rực trong khi Gun thở dốc, môi hắn mím chặt chịu đau, tay vẫn bóp chặt cổ gã
___________________________________________________
Gun nằm nghiêng trên sàn, hơi thở nặng trịch, hắn ôm chặt cánh tay phải bị đứt lìa, da treo lủng lẳng như lớp vải bị xé, máu không ngừng chảy ra từ vết thương như suối. Hắn nhìn gã với ánh mắt căng thẳng và mệt mỏi. Cơn đau từ vết thương không thể nào so với cơn ám ảnh đang chực chờ nuốt chửng hắn.
Kim JoonGoo, gã bệnh nhân khốn kiếp đang ngồi xổm trên người hắn mắt sáng lên, hai tay bám chặt lên người hắn
"Là mày phải không?" Goo thì thầm
Gun vẫn nằm bất động, hắn thở dốc, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà . Mồ hôi lạnh trộn lẫn với máu tuôn ra từ vết thương cụt tay phải, đỏ ngầu nhuộm cả cổ áo blouse trắng
Goo nằm đè lên người hắn, chân kẹp chặt hông, bàn tay gã vùi sâu vào tóc Gun siết chặt, kéo đầu hắn lên. Gã bắt đầu cắn mạnh vào cổ hắn như muốn nuốt trọn lấy từng miếng da, thịt và không để sót lại thứ gì. Mắt gã long sòng sọc, lưỡi thè ra, trượt lên trán Gun, rồi xuống gò má, lên mi mắt, chậm rãi như đang thưởng thức hương vị máu pha lẫn mồ hôi
"Vẫn cái mùi này..."Goo thì thào, môi dính máu
"Chỉ có mày mới có cái mùi này.."
Gun không phản kháng. Hắn chỉ nằm đó, cơ thể tê liệt bị trói buộc bởi cơn đau từ cánh tay phải. Hắn thấy sự vật xung quanh nhòe đi, chỉ cảm nhận được cái lưỡi của Goo lướt qua từng vết máu trên mặt
Đang liếm thì gã bỗng ngừng lại, rướn người lên, khẽ quay đầu. Đôi mắt hoang dại đó bỗng dừng lại ở một vật nằm lăn lóc trên nền nhà - bắp tay phải của Gun đứt lìa, còn vết răng nham nhở đỏ thẫm.
Gã bật cười ra một tràng cười the thé.
Goo bò dậy, không khác gì một con chó điên đói khát, bốn chi chạm sàn, tóc xoã che nửa mặt. Gã trườn người về phía cái tay đứt, nhìn nó như nhìn một báu vật rồi há miệng ngậm lấy.
"Lạnh rồi..." Goo lẩm bẩm, răng nhay nhay bắp tay dính máu
Gun trợn mắt nhìn gã đang ngậm tay mình mà nhai, cắn, liếm. Máu từ vết đứt vẫn chảy ra, nhỏ tong tỏng lên sàn nhà như tiếng tích tắc đếm ngược tới cơn điên tiếp theo.
Goo cắn lấy bắp tay phải đứt lìa của Gun như một món đồ chơi yêu thích đã lạc mất từ lâu, giờ mới tìm lại. Gã nghiêng đầu, để ánh sáng trắng lạnh của phòng trị liệu rọi thẳng lên cánh tay đang rỉ máu, rồi cười như một đứa trẻ
"Mày vẫn như xưa" Goo nói khẽ, lưỡi hắn liếm qua từng đốt ngón tay, từng đường gân nổi lên dưới lớp da tái nhợt.
"Cái ngón cái này... lúc trước mày từng siết cổ tao bằng nó, nhớ không?"
Gã hôn nhẹ lên đầu ngón tay ấy rồi gập bàn tay Gun lại, để nó như đang nắm lấy tay gã.
"Bây giờ thì mày yếu quá. Mày không còn ghì tao xuống sàn như ngày trước nữa rồi.."
Gun nằm bất động, không rõ là vì sốc hay mất máu, hắn im lặng nhìn Goo thì thầm với cái tay hắn như đang trò chuyện với một người sống.
"Cái vết sẹo ở đây", Goo cắn nhẹ lên mặt trong cổ tay Gun, máu lại trào ra một ít
"Do mày cứu tao... đúng không? Mày đỡ đòn cho tao rồi bảo rằng 'Chỉ là xước nhẹ'.
Gã rúc đầu vào cánh tay đó, ôm lấy nó, lưng gù lại như con thú nhỏ rúc trong ổ rơm.
"Mày chết rồi. Nhưng tao vẫn nghe mày nói trong đầu tao. Ngay cả khi tao định giết tên bác sĩ kia, mày vẫn nói: "Dừng lại"
Gã liếm phần máu khô bám ở khuỷu tay, mắt mở hé, ánh nhìn như đang đắm chìm trong một cơn mê man
"Giờ thì mày lại xuất hiện trong cái xác của người này".
Goo ngước nhìn kẻ đang nằm bất động bên kia, mắt mở to trân trối.
"Mày không phải hắn." Giọng gã ỉu xìu.
"Nhưng tao vẫn muốn cắn mày để biết mày còn thở"
Gã lại cắn tay Gun, lần này sâu hơn, thịt đứt ra thêm một mảng, máu chảy xuống miệng Goo như rượu vang, mắt gã long lên như chó dại vồ miếng xương cuối cùng.
Rồi đột ngột, gã bật cười, tiếng cười khô khốc, méo mó vang lên giữa căn phòng tanh mùi máu
"Gun à, mày vẫn ngon như ngày nào".
Goo ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy bắp tay cụt, gã ngẩng đầu nhìn Gun
"Tao biết mày ghét tao, nhưng..."
Gã nghiêng đầu, máu dính đầy khóe miệng, cười toe toét như trẻ con:
"Tao vẫn yêu mày lắm đó. Dù mày có bỏ tao, dù mày chết hay mày ở trong hình hài nào khác.."
"Tao vẫn sẽ yêu mày. Và mày không được đi đâu hết"
Gun nhắm mắt. Không rõ vì cơn đau, hay vì trong một khoảnh khắc nào đó... hắn thật sự cảm thấy quen thuộc với câu chuyện điên dại mà Goo đang kể.
__________________
Goo cũng có bị mất trí á, tôi quên không đề cập:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip