52
meo meo:) não tôi quá tải rồi chẳng nghĩ đc cgi nữa
tiếp tục là 1 con fic từ plot của BlackPanther216
Căn hộ cao cấp nằm ở tầng áp mái, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua lớp rèm mỏng như lụa. Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khiến tấm rèm khẽ lay động, thi thoảng mang theo tiếng xe vọng lên từ thành phố phía dưới. Nhưng trong thế giới đầy khói bụi và testosterone của JoonGoo và JongGun, yên bình là điều xa xỉ. Nhất là khi hai thằng đang lăn lộn như hai con trâu điên, rượt đuổi và vật nhau chí chóe giữa phòng khách, tất cả chỉ vì một bộ đồ ngủ.
"Tao nói lần cuối, đưa đây!"- Goo gào lên, tóc gã rối bù như ổ quạ, tay vẫn chưa chịu buông ống tay áo pyjama
"Thần kinh à? Tao thấy nó trước!"- Gun nghiến răng, mặt hắn lạnh như tiền nhưng tay thì đang giằng co chiếc áo không chút nhân nhượng
Đó là một bộ pyjama lụa dáng rộng, màu tối sang trọng, cổ chữ V sâu tới ngực - đúng gu của JoonGoo và JongGun. Cả hai còn tự nhận là couple biết cách ăn vận nhất Seoul, nên khi Goo đặt bộ này thì Gun cũng coi tất cả đồ gã đặt về là tài sản chung – cụ thể là của hắn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: chỉ có một bộ.
"Địt mẹ!...Tao không ở chung với mày nữa. Cút!"
Trong chưa đầy hai phút, tụi nó lại vật nhau ra giữa sàn phòng khách. Mồ hôi, tiếng chửi thề vang vọng trong khi gối bay, bàn đổ kềnh, remote tivi văng thẳng vào tường, tạo một tiếng "bốp!" đầy vang dội.
Cuối cùng, Goo chống tay lên đầu gối thở hổn hển, tóc dính bết mồ hôi. Gun nằm dài trên thảm, chiếc sơ mi trên người hắn giờ đây không còn là áo nữa mà là một tấm vải nhàu nhĩ, hàng nút bung gần hết, lộ rõ lồng ngực vạm vỡ và vết sẹo chạy ngang dọc. Goo liếc xuống ngực hắn nhìn không chớp mắt, gã nuốt khan, yết hầu trượt nhẹ
Không nói không rằng, gã lao tới đè Gun xuống, đầu úp vào ngực hắn như muốn chết chìm trong sự nực nội.
"Làm cái gì đấy!?"
"Cút khỏi người tao nhanh!" - Gun vừa càu nhàu vừa cố đẩy đầu gã ra , nhưng Goo cứ bám rịt lấy hắn, gã liếm một đường dọc theo xương quai xanh, tay luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn vùng da nóng rẫy.
"Gọi tao là chồng đi, rồi tao cho mặc trước"
"Mơ đi"
Goo bật cười khẽ rồi bất thình lình bóp lấy đầu vú của hắn, kéo mạnh.
áaa.. thằng chó!. Gun rít qua kẽ răng, nhưng lưng thì đã cong lên phản ứng, điều đó khiến gã hưng phấn tột độ.
Rồi căn phòng đầy âm thanh rên rỉ, tiếng da thịt va đập và tiếng thở gấp gáp. Cái bộ pyjama thì bị ném xéo sang một bên góc phòng
Sáng hôm sau, Goo thức dậy rất sớm - (đúng là chuyện hiếm như trúng vé số). Đầu gã còn hơi ong ong vì bị cắn một cú đau điếng ngay vai vào lúc đêm qua. Goo nhìn sang bên cạnh thấy Gun đang nằm nghiêng, lưng quay về phía gã, chăn trượt khỏi eo để lộ ra tấm lưng đầy vết hôn. Trên vai còn vài dấu răng lún sâu, đỏ tấy. Hơn nữa, bây giờ hắn còn đang không mặc quần, má đùi trong in hằn dấu tay tím xanh của gã. Goo híp mắt, cười khẩy như vừa thắng giải.
Gã nhìn mà không biết nên tự hào hay đáng trách.
Tự hào quá ....
Gã nằm ngắm nghía vợ yêu thêm vài phút nữa, rồi lồm cồm ngồi dậy đi tắm táp, lau dọn bãi chiến trường và gom quần áo rải rác từ phòng khách tới phòng ngủ. Bụng đói meo, nhưng đầu vẫn nhớ rõ sự việc đêm qua.
Chỉ vì bộ đồ ngủ mà tao chịch mày bốn lần. Ghê thật.
Nhưng khi quay lại phòng thấy Gun vẫn nằm đó ngủ say như chết, thằng em gã lại bắt đầu gào thét.
Goo ngồi xuống giường, luồn vào trong lớp chăn, lòng bàn tay dán lên vùng hông trần của hắn. Siết nhẹ một cái khiến Gun khẽ cựa mình nhưng chưa tỉnh hẳn. Gã cúi người hôn lên gáy hắn, môi cố tình cọ sát
"Ưm..." Giọng Gun ngái ngủ mềm oặt.
Tay Goo luồn xuống thấp hơn, nắn bóp má đùi trắng - nơi những vết tím vẫn còn nhức nhối.
"Làm gì đấy?.." Gun rên khẽ, mắt hắn vẫn chưa kịp mở mà đã cảm nhận được thằng em của tên kia đang kề sát vào lưng hắn.
"Tao đói"
"Chó điê-.."Gun chưa kịp dứt lời thì Goo đã đè lên từ phía sau, môi gã cắn vào tai, tay thọc vào chăn nắn bóp ngực hắn, ngón tay gã miết nhẹ đầu vú sưng tấy.
"Gun ơi, tao đói"
Gun cố xoay người nhưng Goo cứ giữ chặt hắn, gã kéo chân hắn lên, nghiêng người hắn để tiện đường. Môi gã trượt trên sống lưng , cắn dọc theo từng vết đỏ
"Ưh.. bỏ ra...! "
"Yên nào, tao làm sẽ nhẹ hơn hôm qua."
Dù gã nói vậy nhưng hắn biết, "nhẹ" là khái niệm không có thật với cái thằng điên này
"..."
Gun tỉnh dậy trong một cơn đau âm ỉ ở hông và vai. Lưng hắn ê ẩm, xương chậu mỏi rã rời, tinh dịch chảy giữa hai chân khiến hắn khó chịu. Nhìn ra đằng sau thấy thằng chó đầu vàng vẫn còn nằm kế bên, tay còn nhàn nhã gác lên hông hắn
"...JoonGoo."
"Hả?" - Gã vẫn nhắm mắt, giọng lè nhè.
"Tao đau hông" - Gun cất giọng khàn đặc.
Goo mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: "Ờ"
Gun im lặng một hồi, giây sau hắn lật người, đấm thẳng vào mặt Goo khiến gã lăn xuống đất, kéo theo cả chăn lẫn gối.
"Khốn nạn!" - Gun rít lên, lồm cồm ngồi dậy
"Sao tự nhiên vợ đánh chồng!?" - Goo la lên từ dưới đất, hai tay ôm má, mắt long lanh.
"Tao đi không nổi!"
"Vậy để tao bế vợ đi tắm nha~. Goo cười khanh khách, gác tay ra sau đầu
"Mày bị dở à!?"- Gun ngồi nhìn gã, mặt quạu quọ vô cùng, hắn vớ lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt gã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip