vụn vặt mùa đông
Có lẽ thứ gợi nhớ tuổi thơ con nhất là những mùa đông, những mùi hương của mùa giá lạnh sum vây
Lúc kí ức còn chưa thành hình rõ rệt, chỉ có mùi bạch đàn khô cháy giòn trong gian bếp đất nung, quyện vào trong cơn gió mùa đông bắc lạnh run người là ám ảnh cả một mảng trời. Lâu dần quen với bếp điện, bếp ga, bỗng một hôm trên đường tình cờ nghe cái mùi hương thơm như mùi cái nắng đông sau cả tháng ròng gió lạnh ấy. Thấy lòng mình thanh như một cuộn khói bếp phả lên nền trời.
Lớn hơn một chút, lúc biết cắp cặp tới trường, tuổi thơ ấm nồng, ấm, và nồng . Một ngày đông hậm hực chẳng muốn rời cái chăn bông nặng trịch đến ngộp thở, lại lập tức vui sướng ra đồng, say giấc nồng trên lưng trâu âm ấm, mùi mồ hôi,cả mùi ám của chuồng trâu để biết bao ngày, cứ thế mà đi vào giấc mơ, quẩn quanh lưu luyến đến tận bây giờ.
(Mở mắt dậy, thấy cả người cả trâu ở giữa ruộng lúa.
Về đến nhà, mẹ bắt chìa mông đánh chừa cái tội mê ngủ)
Nhớ, một bữa cơm gia đình đông đủ. Dễ đến cả 16 năm rồi con không được ăn một bữa cơm như thế. Một bữa cơm chỉ có vỏn vẹn một chảo cơm rang muối, là cơm, rang với muối. Cả nhà sẽ ngồi ăn cơm, mỗi người chỉ được lưng bát nhỏ, hai đứa nhỏ giành nhau phần cháy cơm vàng rộm dưới đáy chảo. Ngồi ăn cơm, nhai hạt muối mặn, chỉ vậy thôi, nhưng con lại thấy là bữa cơm ngon nhất mà mình từng ăn. Mỗi mùa đông về, con lại thèm cơm rang muối. Thèm cái mùi cháy cơm vàng rộm quyện với vị mằn mặn của muối hột, thơm nức cả tuổi thơ. Con đã tự nấu cho mình không biết bao nhiêu lần, mà sao chẳng thể tìm được cái ngọt bùi như cơm mẹ rang. Nhiều khi muốn nói với mẹ, mẹ à, hôm nay mẹ rang cơm cho con nhé, cơm rang muối ấy mẹ ạ.
Nhưng sợ mẹ đau lòng, lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip