doubt

w tục, ooc!

chuyện là vã rashi quá thể nên là trục vong ả lên trong fic này.

-

"ôi thần linh ơi, cảm ơn người đã lắng nghe tiếng lòng của con mà đưa gopi toàn mạng trở về."

kokila cầm lấy tay của gopi bằng đôi tay nhúm nhó của bà; nhưng có lẽ điều bà quan tâm nhất bây giờ là xác thân của nàng hiện đang ở đây⎯ nó bằng xương bằng thịt chứ không phải hoang tưởng như lúc trước nữa.

có thể thấy được nụ cười của gopi đã mở rộng đến mang tai và nàng hạnh phúc đến cỡ nào; nàng không nói gì chỉ đành mím môi, nhưng cái mím môi lại đan xen cái thỏa lòng ngự trị trong tâm nàng đã được bung xõa một cách không cầu kì. xa hoa mà lại dung dị đến lạ.

nàng đã về. có lẽ là theo nguyện cầu của thần linh mà nàng luôn hết mực trung thành; chamh đến gót chân và một lòng từng kính mà nàng cho là tín ngưỡng không thể nào xóa bỏ, ít nhất thì bây giờ nó cũng phát huy được tác dụng vốn có của nó.

"mẹ, con về rồi, con nhớ mọi người."
⎯ gopi mỉm cười.

"ai cũng chờ em về hết đấy gopi à." rashi nói.

gopi gật đầu, nhưng có vẻ ánh mắt nàng không nhìn đi đâu xa xôi cả, nó hướng tới bóng hình của ahem khi gã đang đứng sừng sững không nói một lời gì từ khi nãy, làm nàng hơi lo lắng.

nhưng gopi vẫn im thin thít để lặng lẽ nhìn ahem thôi, nàng sợ ahem không chấp nhận được nàng nữa, cái ôm ban nãy có làm gã bực bội không ấy nhỉ?

gopi yêu ahem nhưng gã có yêu nàng không?

ahem vẫn còn thấy nhộn nhạo trong lòng gã lắm; cái mệt và cái đau đớn đang trộn lẫn và xô đẩy trong tiềm thức gã làm gã không muốn phản kháng hay tỏ ra vốn dĩ vui mừng.

chỉ là gã cảm thấy hơi xấu hổ nếu bản thân mình tỏ ra vui vẻ với người phụ nữ gã đã đối xử-tệ thế nào.

"kìa ahem? sao con im ru vậy, vợ con về rồi đây này."

"ơ, dạ, con..." ⎯ ahem hơi gật gù đầu, bối rối.

"không dám cũng đúng đấy ahem nhỉ?! trong thời gian gopi ngồi tù, cậu đã cưới vợ mới mà."

"rashi?!."

"nói đúng quá nên chẳng cãi lại được, phải không?"

ahem nghiến răng ken két vào nhau để ngăn người cơn thịnh nộ; nhưng mặt gã lại đỏ hết lên rồi, tất thảy đều đã chống đối lại gã.

ahem nhìn sang gopi khi ánh mắt nàng đã ám một tầng nước ngập; đôi môi mấp máy như muốn thốt ra lời nào đó, nhưng lại bị tắt nghẹn lại và nàng đành đưa tay gạt đi nước mắt.

"thôi được rồi rashi, em thấy đó, gopi đã khóc rồi-dừng lại ngay đi." jigar cố ngăn vợ mình lại.

ahem bất lực, từng lời từng câu của rashi đã găm thẳng vào tìm gã và gã nghĩ rằng nỗi sân hận dần như đã ẩn hiện, cảm thấy có lỗi, một tội lỗi vốn nặng nề mà gã nghĩ cả đời chẳng ai nào đâu tha thứ cho gã. và huống hồ gì là gopi, khi gã đã lỡ lừa dối nàng suốt bao nhiêu năm này.

nhìn nàng khóc, ahem như chết lặng.

ahem lại im lặng tiếp, nhưng lần này gã lại dạn dĩ hơn, tiến tới gần khi chân gã vẫn còn chưa lành hẵn, cơn nhói buốt chẳng ngăn được cái nắm tay đã ngay ngắn trên làn da thịt đương mềm mại của nàng.

"anh ahem."

"gopi, anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi, người phụ nữ chỉ là bọn trẻ, chúng cần có mẹ bên cạnh, em tha thứ cho anh được không?!"

"ahem, em.."

bịch.

uỳnh ùynh.

"nín hộ dùm tôi đi, ahem."

rashi gần như mất kiên nhẫn khi nó để cơn giận dữ nhấn chìm vào xúc cảm của nó, nỗi hận hóa trong mắt rashi một màu đỏ.

nó dường như mất đi bình tĩnh.

"rashi?! em ăn nói gì lạ vậy?" jigar cầm lấy tay của rashi.

nhưng xem ra rashi chẳng quan tâm gì đến jigar, nó gạt phăng hết tất cả và dồn lực vào ahem.

"mồm cậu chứa tinh dịch hay gì mà bắn câu nào thì tanh ngay câu đó thế?!"

"chị rashi?! chị nói cái gì vậy hả?" gopi lên tiếng, giọng nàng vốn yếu ớt này lại khẽ như tiếng thì thào.

"im lặng đi gopi, đủ rồi, để chị dạy cho tên chó này một bài học."

ahem cũng đâu ngăn lại được cái bản tính thú cầm đang hiện rõ một cách rõ như ban ngày của rashi; vốn dĩ gã cũng chẳng thể nào lên tiếng hay chứng minh được điều gì để bản thân hoàn toàn trong sạch.

chuyện gã lừa dối vợ gã là thật và nó cũng chính là điều mà ai cho phép gã chối bỏ đây?

"sao?! cậu cứng họng rồi chứ gì?! dám sủa câu nào không?"

"rashi, chị hiểu lầm tôi..." ahem khẽ đưa mắt lại càng chứng minh rằng những lời rashi thốt ra là đúng hoàn toàn ⎯ ba phần bất lực và bảy phần như ba.

"im, tôi chưa cho cậu nói, kể từ hồi cậu dám đem con điếm mansi về nhà là tôi đã chán ngấy cậu rồi." ⎯ "và bây giờ cậu đang giả bộ mình yêu thương em tôi thật lòng à?! bớt diễn hộ đi."

"chị rashi..." gopi tiều tụy và gần như là nàng cũng chẳng thể nào kìm lại nỗi rashi, hết cách và cho dù có muốn cũng không làm được.

"nào?! thằng khốn mất dạy mau buông tay em tôi ra, cầm gì mãi thế? rồi biến khuất mắt luôn càng tốt."

rashi gần như là mất bình tĩnh, và nụ cười trí trá trong không thể nào dễ dàng bắt chước của nó vẫn vậy, nó nghiêng mình và khoảng tay trước ngực, hất hàm ra vẻ để ahem bao buông khỏi gopi và nó cũng cần ahem biến luôn khỏi nơi này càng tốt.

bởi, ahem làm rashi chẳng thể ngửi nỗi cái bản tính của gã. chỉ là rashi hoàn toàn không ngờ là gopi modi còn sâu nặng tình nghĩa lắm. ngay khi ahem đành buông tay nàng ra và gã chếnh choáng xoay người lại, thì gopi đã ôm chầm lấy gã rồi.

đây đâu phải là điều mà rashi muốn thấy đâu?

"khoan, gopi, em.." vẻ mặt khó chịu của rashi đã biến thành một đống hổ lốn với cái nhíu mày.

"chị rashi, anh ahem vẫn là chồng của em, và em yêu anh ấy." gopi giọng nàng lại cứng rắn.

"..."

"và em không muốn chị làm tổn thương anh ấy." ⎯ "em không quan tâm đến mansi là ai, miễn là bây giờ, ahem vẫn là của em."

"gopi?! em..."

"em về đây là vì ahem, ta về phòng thôi anh nhé? em xin phép mọi người."

cái ôm kiên định và trái tim của gopi đang thật sự làm ahem tỉnh ngôn, gã chỉ bèn nương theo chiếc ôm mà gopi đã trao sẵn cho gã, thất thần và ngôn hành ẩn chứa trong lưỡi gã gần như mất đi tác dụng, nếu có, nó chỉ muốn thốt ra lời yêu.

rashi thoáng thở dài vì cạn kiệt năng lượng cùng với con chữ của một kẻ được ăn học tri thức, biến mất tăm hơi, đơn giản là bây giờ rashi cũng chẳng khuyên nhủ gopi ra làm sao.

thế là cả tá người đứng đó để bóng hình của gopi - ahem đi khuất phía sau.

thế là trọn vẹn, toàn nguyên. vì đơn giản là ngón tay của cả hai đã đương sẵn chiếc nhẫn rồi.

đâu có thể nói buông bỏ được?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip