Chương 15

Lani bước vào phòng cùng với vài người đàn ông và một người mặc bộ đồ hình chú chó kỳ lạ. Dường như người trong bộ đồ đó có gì đó đặc biệt, mang lại cho Kazuha một cảm giác rất thân thiết. Nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ ra đó là ai vì nguy hiểm đang rất gần cậu.

Nhìn thấy Kazuha không ở vị trí lúc đầu khiến Lani nghi ngờ. Lani yêu cầu mấy người khác đi ra ngoài. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn lại Lani và Kazuha. Cậu đi gần lại Kazuha - lúc này có vẻ hoang mang. Nhìn dáng vẻ của đối phương, Lani nở một nụ cười tươi:

- Anh Kazuha, anh đang giấu em gì hay sao ?

- Không, tôi có gì mà phải giấu cậu. Tất cả món đồ của tôi không phải đã bị cậu lấy đi hết rồi hay sao ? - Kazuha giận dữ nhìn Lani.

- Đúng là vậy, nhưng em nhớ là lúc đầu em đã cho anh nằm ở tấm nệm êm ở đằng kia không phải hay sao ? Vậy tại sao bây giờ anh lại ở đây ? - Lani mỉm cười.

- Tôi...tôi... - Kazuha không biết phải nói gì.

Thấy Kazuha không nói gì nhưng lại lảng tránh mình, Lani nhìn xung quanh thì thấy chỗ Kazuha đang ngồi đầy mảnh vỡ. Nhìn thấy thế, Lani liền hiểu ra vấn đề. Cậu nghiên người đến gần Kazuha, hai tay vòng ra sau lưng tìm kiếm.

Thấy Lani đã phát hiện ra, Kazuha hoảng loạn hơn bao giờ. Cậu dùng mảnh vỡ cắt dây thừng nhanh hơn. Nhưng chưa được bao nhiêu thì đã bị Lani giật lấy mảnh vỡ trên tay khiến cậu chỉ bất lực với tay vẫn bị trói. Lani cầm mảnh vỡ dính đầy máu trên tay rồi liếc nhìn Kazuha nói:

- Anh xem em tìm thấy gì nè ? Một mảnh vỡ và có máu trên đó nữa. Có vẻ như anh đã tự làm thương mình khi cố gắng thoát ra nhỉ ? - Lani mỉm cười.

- Không phải em đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi hay sao ? Sao lại anh lại cố bỏ trốn vậy ?

Lani bóp chặt lấy khuôn mặt của Kazuha với vẻ mặt cực kỳ đáng sợ và biến thái. Kazuha cố tránh mặt mình ra khỏi tay của Lani nhưng không làm được. Vì tay bị chảy máu nên bây giờ cơ thể cậu đang rơi vào tình trạng mệt mỏi, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Mặt Kazuha dần tái nhợt đi, cơ thể run rẩy hết lên. Tuy mệt mỏi là vậy, nhưng cậu không thể dễ dàng gục ngã, cậu còn phải giải cứu Gorou. Kazuha dùng hết sức mình nói với Lani:

- Gorou đâu rồi ? Anh ấy đang ở đâu ? Mau thả anh ấy ra mau, không thì cậu đừng trách tôi.

- Ahahaha... anh làm em mắc cười quá đấy. Dù bị trói nhưng anh vẫn mạnh miệng quá nhỉ ? Nhưng thế thì mới đúng là phó hội trưởng mà em yêu chứ. Một người tốt bụng, mạnh mẽ,...

- Đừng có dài dòng, mau thả Gorou ra. - Kazuha tức giận nói.

- Thôi được rồi, nếu em thả hắn ta thì anh phải làm cho em một việc nha. Coi như là trao đổi công bằng. - Lani cười.

- Sao...sao chứ ?! Tôi không trao đổi gì với cậu hết.

- Vậy thì em không thả đâu đấy. Hắn ta mà có chuyện gì thì anh hối hận không kịp đâu đấy. - Lani giơ điện thoại ra.

Nhìn thấy Lani mở điện thoại, Kazuha không khỏi lo lắng. Bây giờ hai con đường trước cậu, cái nào cũng vô cùng nguy hiểm. Cậu không biết phải lựa chọn như thế nào, liệu nếu đã chọn rồi thì kết quả có tươi sáng hay không. Kazuha không muốn phải trao đổi bất cứ thứ gì với Lani nữa nhưng nếu vậy thì Gorou có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.

Mỗi giây trôi qua đều có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trước khi Lani bấm vào nút gọi thì Kazuha chặn lại:

- Đừ...đừng bấm. Tôi sẽ chấp nhận điều kiện của cậu. - Kazuha cuối đầu buồn bã.

- Thật chứ ?! Anh sẽ chấp nhận ? - Lani phấn khởi.

Nghe câu hỏi của Lani, Kazuha bất lực gật đầu nhẹ. Nhìn thấy Kazuha đồng ý, Lani vô cùng vui vẻ, cậu hớn hở chạy ra nói chuyện với đám người bên ngoài. Bỏ lại Kazuha trong phòng, cậu ngồi đó mà không làm gì. Đôi vai nhỏ bé ấy run lên từng đợt, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống đất.

Trước giờ Gorou chính là người đã cứu Kazuha khỏi mối tình đau buồn, chính anh đã cho cậu thấy được ánh sáng, một cuộc sống, cảm xúc mới. Gorou đã giúp cho Kazuha biết rằng cậu có thể hạnh phúc, cho cậu cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp.

Vì vậy, lần này cậu sẽ đáp lại sự giúp đỡ ấy. Dù có làm gì thì Kazuha cũng phải ưu tiên cứu được Gorou. Cho dù có phải trả giá bằng chính cơ thể, tính mạng này. Tự nhủ trong lòng điều này, làm Kazuha có thêm dũng khí đối diện với chuyện sắp xảy ra, đối diện với kẻ thù của mình.

Sau một lúc, Lani vui vẻ đi vào với những người lúc nãy. Rồi bỗng ra hiệu cho đám người kia. Nhận được chỉ thị, đám người đi lại gần Kazuha với vẻ mặt đáng sợ. Thấy vậy, Kazuha trở nên hoảng loạn hơn. Bỗng chúng nhấc bổng cậu lên rồi quăng mạnh xuống tấm nệm ban đầu.

Dù có nệm nhưng vì nó khá mỏng nên lúc va đập, Kazuha cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Khắp người cậu tê dần vì cơn đau, mồ hôi trên mặt chảy ra nhiều hơn. Nhìn thấy Kazuha nhăn mặt, Lani giận dữ la lớn:

- Này, tôi có kêu mấy người quăng anh ấy như thế à ? Mấy người làm anh ấy đau rồi kìa.

- Em xin lỗi, mấy người này thô bạo quá. Để em xem... - Lani vươn tay ra định chạm vào Kazuha.

- Tránh ra ! Tôi không cần cậu. Đừng có chạm vào tôi. Mau thả Gorou ra mau.

Kazuha nén cơn đau vào trong rồi căm thù nhìn Lani. Nhận được ánh mắt của Kazuha, Lani buồn bã cuối mặt. Rồi hít một hơi sâu, mặt lạnh lùng nhìn Kazuha. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh của Lani làm Kazuha cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng. Lani bình tĩnh nói:

- Anh muốn thả Gorou à ? Vậy em sẽ nói cho anh biết, cho dù có muốn thì em cũng chẳng thả được.

- Sa...sao chứ ?! Cậu nói vậy là sao ? - Kazuha hoang mang.

- Đơn giản bởi vì em không có giữ hắn ta. Hắn ta đi đâu thì sao mà em biết.

- Vậy...vậy sao cậu nói...

- Bởi vì em chỉ muốn anh đến gặp em mà thôi. Không ngờ là anh lại dễ bị lừa như vậy đấy ahahaha.... - Lani cười lớn.

Nghe câu này, mọi suy nghĩ, hi vọng trong lòng Kazuha như vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu không thể tin được vào những gì mà mình đã nghe thấy. Nếu vậy thì có lẽ Gorou vẫn còn đang an toàn nhưng anh đã ở đâu ? Tại sao lại mất tích nhiều ngày như vậy ?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Kazuha, mọi thứ bây giờ như quay lại điểm xuất phát của nó. Chưa kịp suy nghĩ thì cậu bị đối phương đẩy ngã ra nệm. Vì bất ngờ nên Kazuha không kịp phản kháng. Lúc này, Lani cười gian xảo nhìn cậu:

- Em đã nói cho anh biết về việc của hắn ta rồi nên bây giờ anh phải làm một việc cho em coi như trao đổi.

Nói rồi, Lani ra lệnh cho đám người ra ngoài, bỏ lại hai người ở trong phòng. Lani nhẹ nhàng trèo lên người Kazuha không chút do dự. Thấy hành động của đối phương, Kazuha không ngừng hoảng loạn, sự bất an dần chiếm lấy cậu. Kazuha tức giận la lớn:

- Ra khỏi người tôi mau !

- Sao vậy ? Em đã làm việc của em rồi, nên bây giờ tới anh phải làm việc của mình chứ. - Lani cười ranh mãnh.

Lani dùng tay mình giữ lấy mặt đối phương. Kazuha dùng hết sức để né tránh nhưng vì mất máu khá lâu nên sức lực của giảm súc nhiều. Thấy cậu không còn chút phản kháng, Lani liếm nhẹ môi mình rồi chầm chậm cuối xuống hôn lên môi Kazuha.

Thấy vậy, Kazuha cố mím chặt môi mình, không cho Lani có bất kỳ cơ hội nào tiến vào trong. Thấy cậu không chịu hợp tác, Lani dùng tay bóp mạnh mặt khiến miệng Kazuha hé ra. Như chớp thời cơ, Lani liền dùng lưỡi tiến vào trong, nhanh chóng đảo quanh khoang miệng đối phương.

Cướp lấy từng hơi thở của Kazuha. Bị hao mòn từng chút, đầu óc Kazuha ngày càng trở nên mụ mị. Cơn khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí của cậu, mặt và tai cũng đã đỏ lên. Nước mắt cũng vô thức mà chảy xuống.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà Kazuha tưởng chừng như giao phó cho khoái cảm thì hình ảnh Gorou hiện lên. Nhìn thấy hình ảnh ấy, lí trí Kazuha như trở lại. Cậu dùng sức mình cắn mạnh vào môi Lani khiến đối phương đau điếng mà tránh ra.

Lani quẹt nhẹ môi thì một dòng máu xuất hiện. Còn Kazuha thì cười vui vẻ rồi phun máu ra khỏi miệng mình. Thấy thế, Lani tức giận đến run người, nhìn Kazuha rồi lạnh lùng nói:

- Sao anh dám ?

- Có gì mà không dám ? Tôi chỉ là không thích thứ dơ bẩn chạm lên môi mình thôi. - Kazuha cười khinh bỉ.

- Anh...anh... !!!

Nghe câu nói của đối phương, cơn phẫn nộ trong Lani càng tăng lên. Như không còn lí trí, Lani giận dữ nắm lấy cổ áo của Kazuha rồi nói:

- Anh được lắm. Dám nói với tôi như thế, bây giờ tôi sẽ anh biết thế nào là địa ngục trần gian.

Nói rồi, Lani dùng tay xé toang chiếc áo trên người Kazuha. Thấy áo mình bị xé toạc, Kazuha hoang mang nói:

- Này...này cậu làm gì vậy hả ? Điên rồi à ?

- Đúng, đúng vậy ! Anh đã làm tôi điên rồi đấy. - Lani mỉm cười.

Dứt câu, Lani dùng bàn tay lạnh lẽo chạm lên thân thể của đối phương. Cảm nhận được sự kỳ lạ, cơ thể của Kazuha cứ run rẩy hết lên. Đầu óc Kazuha nay càng hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ.

Không chần chừ, Lani cuối xuống liếm lấy đầu ngực của Kazuha. Vừa liếm vừa vân vê chơi đùa khiến hai đầu ngực dần căng cứng và đỏ dần. Kazuha không thể làm gì được, hơi thở trở nên gấp gáp, mặt đỏ dần, cơ thể run rẩy nhiều hơn. Nhìn thấy đối phương phản ứng lại với mình, Lani cười nhẹ.

Rồi Lani di chuyển xuống bên dưới, tay nhanh chóng tháo đai quần của Kazuha. Nhưng chưa được bao nhiêu thì các tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài. Cả hai hoang mang nhìn về phía cánh cửa. Bỗng một tiếng lớn phát ra như tiếng súng.

Không biết chuyện gì, cả hai cứ thế nhìn. Rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một thân hình quen thuộc xuất hiện - đó là Gorou với thân dưới mặc bộ đồ chú chó lúc nãy. Mặt và bộ đồ Gorou lúc này thì dính đầy máu. Thấy Gorou, Kazuha ngạc nhiên:

- Gorou ?!

- Chào em yêu, anh đến cứu em đây. - Gorou cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip