Chương 6

Đã lâu rồi Kazuha không gặp lại Aether. Từ quyết định đó thì Kazuha đã tránh gặp mặt nhất có thể, nhưng số phận dường như lại trêu đùa cậu. Sau bao thời gian thì Aether vẫn như ngày nào, vẫn nụ cười tươi và tấm lòng ấm áp ấy.

Nhìn thấy Aether, trái tim Kazuha dường như lại nhói đau một lần nữa. Tình yêu là thứ chẳng dễ dàng xoá nhoà khỏi trái tim, đúng là vậy, dù có trải qua bao lâu thì hình ảnh Aether vẫn nằm trong tim Kazuha. Cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, Kazuha nở một nụ cười thân thiện rồi nói:

- Sao cậu lại ở đây, Xiao đi đâu rồi ?

- À, Xiao được thầy cô gọi đi có chút chuyện nên mình tạm thời ở một mình. Mà lâu rồi không gặp cậu. Từ sau chuyến đi chơi thì tụi mình chẳng còn thấy cậu đến chơi. Liệu có chuyện gì sao ? - Aether lo lắng.

- Không...không có gì đâu. Chỉ là hội học sinh nhiều việc quá nên mình không thể đến chơi với mọi người được. Như cậu thấy thì bây giờ mình đang lấy sơn để trang trí cho lễ hội trường nè. - Kazuha cười mỉm.

- Vậy à ? Chừng nào rảnh thì cậu nhớ đến chơi với tụi mình nha. Chứ thiếu cậu, nhóm cũng có chút buồn.

- Ừm.

- Kazuha à, hình như mặt cậu dính thứ gì nè !

Lúc này, Aether vươn tay ra để lau đi thứ dính trên mặt Kazuha. Thấy hành động này, tim của Kazuha lại càng thêm nhói đau. Tại sao càng cố trốn tránh thì ông trời lại cứ trêu đùa cậu.

Chính những hành động dịu dàng này của Aether càng khiến cho Kazuha thêm phần đau đớn. Nhưng trước khi Aether có thể chạm vào được Kazuha thì một cánh tay bất ngờ vòng người cậu rồi kéo về phía sau.

Kazuha giật mình quay lại phía sau thì Gorou đang đứng đằng sau và ôm mình vào người. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cậu lại thấy được khuôn mặt có chút không vui của đối phương.

Tự hỏi liệu có phải đó là ghen ? - câu hỏi chợt xuất hiện trong suy nghĩ của Kazuha. Nghĩ đến điều này, Kazuha bỗng thấy vui đến lạ thường. Nhưng nét mặt ấy lại nhanh chóng đổi lại bình thường như không có chuyện gì. Gorou nhìn Aether mỉm cười rồi nói:

- Chào cậu, mình là Gorou - bạn thân của Kazuha đây !!!

- Ờ...chào cậu, mình là Aether. - Aether bất ngờ trước sự xuất hiện của Gorou.

Chẳng hiểu sao ngay khi được gặp Gorou thì những căng thẳng ban đầu lại tan biến mất. Trong lòng Kazuha lúc này chỉ còn suy nghĩ rằng thật may là Gorou đã xuất hiện. Cậu cứ suy nghĩ mà không hề biết rằng mặt mình đã đỏ dần, tim cũng đập nhanh hơn. Rồi Gorou nói tiếp:

- Ồ, cậu chính là cái người tốt bụng và ấm áp mà Kazuha luôn kể đấy à ? Mình rất ngưỡng mộ tính cách này của cậu đó !

- Mình không có giỏi như cậu đã kể đâu. Mà không ngờ thời gian không chơi với tụi mình thì Kazuha đã có bạn thân mới rồi.

- Cậu ấy không...không phải... - Kazuha cố giải thích.

- Chúng mình mới quen gần đây nhưng rất thân thiết đó. Mà thôi phải tạm biệt bạn rồi, bọn mình có việc rồi. - Gorou chen ngang.

- Vậy thôi chào hai người nha. Có gì tụi mình cùng đi chơi !

Nói rồi, Gorou nắm lấy tay của Kazuha rồi kéo đi mất mà không cho cậu nói lời nào. Kazuha nhìn lại phía sau thì chỉ thấy Aether đứng đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Gorou cứ nắm tay Kazuha mà kéo đi, chẳng nói một lời nào suốt quãng đường.

Cảm nhận hơi ấm thoát ra từ tay Gorou càng khiến tim Kazuha đập nhanh hơn, mặt cũng đã đỏ hết. Sau khi đã đến tầng thượng, Gorou mới buông tay Kazuha ra. Nhưng cả hai cũng chẳng nói gì, không khí dần trở nên ngượng ngùng. Lúc này, Kazuha mở lời trước:

- Sao...sao cậu lại làm vậy ? Sao lại đưa mình lên đây ?

- Tôi không được làm thế sao ?

- Không...không...Có phải là cậu ghen ?

Nói xong câu này, Kazuha chỉ thấy Gorou đứng đó im lặng. Việc này khiến tim cậu có chút đau đớn. Gorou quay lại rồi bất ngờ nắm lấy một tay của Kazuha kéo lại gần. Lúc này, khuôn mặt của hai người rất gần nhau, như chỉ cần thêm chút nữa thì môi đã chạm nhau. Gorou nhìn thẳng vào mắt Kazuha một cách dịu dàng rồi nói:

- Sao tôi không thể ghen khi mà người mà mình yêu ở bên cạnh người khác ? Nhất là khi người đó chính là người mà người mình yêu thầm thương. Tôi biết rằng mình bây giờ chẳng có tư cách gì để ngăn cản cậu. Vậy nhưng tôi chỉ muốn người mà cậu nhìn duy nhất chỉ có tôi mà thôi.

Nghe được những câu nói này của Gorou, Kazuha cảm thấy nhẹ nhõm, niềm vui cũng dần lan toả khắp tim cậu. Những lời nói của Gorou tựa như những giọt nước - hằng ngày tưới tiêu, chăm sóc nên đã khiến cho bông hoa trong tim Kazuha dần nở rộ trở lại.

Lúc này, Gorou đưa mặt mình lại gần hơn, tay cũng dịu dàng vuốt nhẹ mặt Kazuha. Kazuha đỏ mặt xấu hổ, "liệu Gorou lại bắt đầu hôn mình ?" - Kazuha tự hỏi. Nhưng không hiểu sao lần này, cậu không chạy trốn mà còn mong đợi nó xảy ra.

Kazuha nhắm nghiền mắt lại, tỏ vẻ mong đợi. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Gorou lên tiếng:

- Mặt cậu có dính chút sơn nên tôi đã lau đi rồi.

Nghe thấy câu nói này, Kazuha nhận ra mình như một đứa ngốc, đang chờ đợi một điều xấu hổ xảy ra. Cậu giận đến run cả người lên. Gorou nhìn thấy Kazuha im lặng nên cảm thấy khó hiểu, nhìn những biểu cảm của đối phương, cậu dần nhận ra mọi chuyện. Gorou nở cười ranh mãnh rồi nói:

- Không lẽ Kazuha đây đang chờ đợi một nụ hôn hay sao ?

- Làm...làm gì có !? Cậu chỉ tưởng tượng thôi !!! - Kazuha xấu hổ la lớn.

- Vậy cậu nhắm nghiền mắt làm gì ? Còn cái cảm xúc hụt hẫng đang hiện rõ trên mặt cậu là gì nhỉ ? - Gorou cười tươi nhìn Kazuha.

Như bị Gorou nắm thóp được lòng mình, Kazuha giận dữ la lớn:

- Tôi không... không có hụt hẫng gì hết !!! Giờ tôi phải về để chuẩn bị cho sự kiện rồi, đứng với cậu chỉ tốn thời gian thôi.

Nói rồi, Kazuha nhanh chóng cầm lấy thùng sơn rồi bỏ vào trong. Phía sau chỉ vọng lại câu nói của Gorou:

- Nhớ đến xem tôi biểu diễn đó nha !!! Tôi sẽ đợi cậu.

Nhìn tấm lưng kia dần đi xa, Gorou chỉ nở một nụ cười nhẹ. Có vẻ như sau bao nỗ lực mà cậu dành ra cũng đã có kết quả. Về đến phòng hội học sinh, nhìn thấy Kazuha, một cậu học sinh hỏi:

- Kazuha, cậu nãy giờ đi đâu vậy ? Làm tụi mình đợi cậu để có sơn.

*Rầm* - Kazuha đặt mạnh thùng sơn xuống sàn, làm cho cả phòng giật mình sợ hãi. Kèm theo ánh mắt giận dữ khiến cho ai cũng tự hỏi rằng người nào đã chọc giận người hội phó hiền lành kia.

Sau bao ngày chuẩn bị thì cuối cùng lễ hội trường cũng đã đến. Ai nấy cũng đều háo hức chờ đón quãng thời gian vui vẻ. Tuy đã chuẩn bị tất cả nhưng vì thuộc đội kiểm tra nên Kazuha cũng chẳng được nghỉ ngơi.

Cậu đi vòng quanh trường để kiểm tra, phải chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Đi dọc hành lang các lớp, lúc này thì lớp nào cũng chuẩn bị một sự kiện riêng nên hành lang rất đông người.

Chen lấn một lúc thì Kazuha mới có thể luồn lách qua được con đường đầy người. Thở dài mệt mỏi, Kazuha đi được vài bước thì đụng trúng một ai đó. Đụng khá mạnh nên người kia ngã ra sàn.

Kazuha vội vàng xin lỗi rồi đưa tay ra để giúp người kia. Nhưng đợi hoài mà chẳng thấy người kia đáp lại. Lúc này, Kazuha mới nhìn kĩ thì đó là một cậu học sinh nhỏ tuổi hơn mình, với mái tóc màu nâu. Rồi cậu học sinh kia bất ngờ nắm chặt lấy tay Kazuha nói lớn:

- Anh...anh có phải là tiền bối Kazuha không ? - Cậu học sinh nhìn Kazuha với ánh mắt mong đợi.

- Ờ...ừ...

- Hay quá ! Em biết ngay mà, từ lâu em đã ngưỡng mộ anh rồi. Tuy chưa bao giờ được gặp anh nhưng ngay khi cảm nhận được sự ấm áp thì em nhận ra ngay.

- Vậy...vậy sao ?

- Anh là người có một tấm lòng lương thiện, ấm áp... Ủa anh đâu rồi ?

Cậu học sinh cứ luyên thuyên nói, đến khi nhận ra thì Kazuha đã biến mất từ khi nào. Không thấy nên cậu học sinh đi tìm kiếm xung quanh. Trong một căn phòng trống, Kazuha đang bị bịt miệng bởi Gorou.

Sau khi chắc chắn cậu học sinh kia đã đi xa, Gorou mới nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi miệng Kazuha. Vì quá bất ngờ nên Kazuha chẳng kịp phòng bị. Ngay khi Gorou thả tay ra, Kazuha giận dữ nói:

- Này, cậu làm gì vậy ? Sao lại kéo tôi vào đây ?

- Không phải tôi đã nói là không thích cậu nói chuyện với người khác rồi hay sao ? Thế nhưng mỗi lần gặp cậu thì cậu luôn đi nói chuyện với ai đó.

- Sao...sao cậu có thể ghen một cách vô lý như thế chứ ?!

- Vì tôi yêu cậu một cách điên cuồng không phải sao ? - Gorou nhìn Kazuha đắm đuối.

- Cậu...cậu... ?! Cậu có việc gì muốn tìm tôi ? - Kazuha vội chuyển chủ đề.

- Chỉ là muốn được gặp cậu trước khi thi để lấy động lực mà thôi. - Gorou tựa đầu mình lên vai Kazuha.

Lúc này, Kazuha mới chợt nhớ ra chính mình là người đã kêu Gorou đi thi. Chỉ còn gần 1 tiếng nữa thì cuộc thi đã bắt đầu. Việc này làm Kazuha cảm thấy mình phải có trách nhiệm một chút. Cậu ngập ngừng một chút rồi lấy tay mình vỗ nhẹ người Gorou rồi nói:

- Chúc...chúc cậu may mắn !!!

Nghe câu nói này của Kazuha, Gorou cảm thấy rất bất ngờ nhưng lại rất vui trong lòng. Cậu mỉm cười nhìn Kazuha rồi nói:

- Cảm ơn cậu. Mong cậu sẽ đến coi tôi trình diễn.

- Ừm.

Nói rồi, Kazuha xấu hổ bỏ đi mất chỉ còn lại Gorou trong phòng.

Tác giả: Có ai đi Color Fest 8 như mình không nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip