📸❣️🎨

cục này nửa tiếng đọc lận nên rảnh thì hẵng đọc nhá =)))))) với lại, vì dài nên thấy chỗ nào có sai sót thì cmt chỗ đó giùm luôn nghen ;;-;;










Bầu trời hoàng hôn hôm nay rất đẹp với sắc cam đỏ hiếm thấy, đặc biệt là khi ngắm nhìn nó ở một vị trí cao thế này càng giúp vẻ đẹp ấy được chiêm ngưỡng một cách hoàn hảo hơn nữa. Nhờ tham gia vào một hội nhóm trên mạng mà Minju mới biết đến ngọn núi này, có thể ghi lại cảnh tượng tuyệt vời trước mắt.

Minju rất thích lưu trữ những khoảnh khắc đẹp đẽ qua ống kính máy ảnh. Niềm yêu thích đó đã trở thành đam mê. Mỗi khi tìm hiểu được một địa điểm đẹp là Minju sẽ không ngần ngại xách máy lên và đi. Hôm nay cũng là một trong những lúc ấy.

Minju xem lại những tấm ảnh mình chụp, gật gù hài lòng, tự cảm thấy lâng lâng vui sướng với những thành phẩm ưng ý. Khoé môi em cứ treo mãi một nụ cười vì niềm hạnh phúc đơn giản đó của bản thân.

Tuy hoàng hôn đã tàn dần, không còn ở thời điểm đỉnh cao như vừa nãy, nhưng Minju vẫn thấy luyến tiếc, nên lại di chuyển sang vị trí khác, biết đâu sẽ tìm thêm được một góc chụp đẹp nữa.

Và đó là lúc em thấy một người khác cũng đến đây như em để thưởng thức vẻ đẹp kia. Nhưng nếu em dùng nhiếp ảnh để ghi lại bầu trời thì người kia lại dùng hội hoạ.

Người đó ngồi quay lưng về phía em nên Minju có thể thấy được tác phẩm mà đối phương đặt trên giá đỡ trước mặt. Một bức vẽ với những sắc cam và đỏ hệt như hoàng hôn hôm nay, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành, tiến độ có lẽ là hơn một phần ba một chút.

Minju hơi bất ngờ khi có người cũng đến đây với mục đích như em. Hơn nữa phần màu được tô lên kia rất chân thật, sống động tới nỗi em đứng từ xa vẫn cảm thấy khả năng hội hoạ của người này không hề tồi. Vì thế mà Minju đứng ngơ ra một lúc, vô thức nhìn trân trân vào con người trước mắt, thậm chí đánh rơi cả nắp lens lúc nào không hay.

Chiếc nắp lens một cách kì diệu lại lăn đến chân người kia, khiến đối phương phải dừng việc mình đang làm, nhặt nó lên, ngắm nghía nó một lúc rồi ngước lên nhìn xung quanh, tìm chủ nhân của nó. Đó cũng là lúc Minju và người kia trông thấy nhau.

Từ nãy giờ Minju cứ thấy ngờ ngợ, và quả nhiên là em đã thấy bóng lưng đó ở đâu rồi.

(Hôm đó Minju cùng bạn đến tiệm bánh gạo quen thuộc để tụ họp ăn uống, tán gẫu. Vì đã đến đó nhiều lần nên cả bọn dễ dàng nhận ra sự hiện diện mới lạ ở quán.

          - Hình như chị ấy là nhân viên mới, chưa thấy bao giờ.

          - Chị ấy trông xinh nhỉ?

          - Chị ấy có nét xinh xắn mà dễ thương ấy!

Trong lúc ba người bạn xôn xao bàn tán về người mới kia thì Minju lại chỉ chăm chú vào mấy em cheeseball yêu thích của mình, cặm cụi thưởng thức.

          - Từ tốn thôi Minju à! Đã bảo đừng ăn một lúc cả viên thế mà.

Gì chứ ăn trọn cả viên thế này mới ngon mà, Minju đã thầm phản bác như thế. Và cứ vậy thưởng thức món ngon của mình, mặc cho hội bạn bàn tán về chị người mới.)

Nhưng Minju cũng sẽ chẳng thể chắc chắn rằng người đang trước mặt mình là chị nhân viên kia nếu đối phương không chủ động gọi mình trước.

          - Cheeseball?

Vì lúc này Minju đã đứng đối diện với đối phương rồi nên chắc chắn là chị ấy đang gọi em. Nhưng tại sao chị ấy lại gọi em như thế thì vẫn còn trong vòng nghi vấn.

          - Chị biết em ạ?

Người kia bỗng bật cười nhẹ, như vừa nhớ ra một chuyện gì đó buồn cười lắm.

          - Vài hôm trước em cùng bạn đến tiệm bánh gạo ăn mà, đúng chứ?

Giờ thì Minju có nên về mắng vốn mấy đứa kia rằng bọn họ gây chú ý thế nào đến nỗi người ta còn nhớ đến thế này không đây. Mà cũng có thể là do lúc đó trong quán chỉ có mỗi họ nên càng dễ gây chú ý hơn.

          - À... về hôm đó... mong chị đừng để tâm nhé!

          - Thật ra chị không biết đâu. Dì chị kể lại đấy chứ.

Hoá ra chị ấy là cháu gái của cô chủ tiệm, hôm đó đến phụ một buổi. Bảo sao lại lạ mặt như vậy. Minju có cần kể thông tin này cho các bạn biết không nhỉ?

Nhận lại chiếc nắp lens từ tay chị, Minju lắp nó lên ống kính của mình, thật cẩn thận để nó không thể rơi ra nữa. Đối phương chăm chú nhìn em thao tác, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới mẻ lắm.

          - Cho chị xem ảnh em chụp được chứ?

Minju không có lý do gì để từ chối cả nên liền mở kho ảnh rồi chuyền qua tay chị. Cái máy hơi to và nặng nên đối phương mất một lúc để điều chỉnh, mới có thể cầm chắc nó trên tay. Nhờ thế mà Minju nhận ra, tay chị ấy có lẽ nhỏ hơn tay mình. Đáng yêu nhỉ?

Trong lúc người kia xem ảnh của mình, em cũng tranh thủ ngắm nghía thêm tác phẩm của đối phương. Em tự hỏi nếu hôm nay chị đã vẽ không kịp, thì những hôm sau, khi bầu trời không còn trông giống hôm nay nữa, chị sẽ hoàn thành được nó chứ?

          - Em chụp đẹp thật đấy! Như nhìn bằng mắt thường luôn.

Người kia bỗng cất tiếng giúp em chợt bừng tỉnh sau một lúc đắm chìm trong suy nghĩ.

          - Chị quá khen rồi!

Nghe thế thì Minju chỉ còn biết gãi đầu ái ngại.

          - Thật mà. Chị chưa từng thấy thợ nào chụp giỏi như em cả.

Là do chị chưa gặp thôi, Minju đã định đáp lại như thế. Nhưng em nghĩ sẽ khiến màn đôi co này kéo dài ra mất nên lại thôi. Ngược lại, em hỏi chị về câu hỏi mà em nghĩ vừa nãy, về cách chị định hoàn thành bức vẽ như thế nào.

          - Em nói đúng đấy. Có thể bầu trời ngày mai sẽ không giống hôm nay. Chị định sẽ vẽ tiếp theo trí nhớ của mình, dù rủi ro sai sót cũng không nhỏ. Nhưng cũng không sao, chỉ là tranh vẽ mà, quan trọng hoá làm gì.

Minju gật gù đồng tình.

Nhưng em lại nảy ra ý tưởng hay hơn.

          - Chị cho em xin email đi. Em sẽ gửi ảnh chụp hôm nay cho chị. Chị có thể dựa vào đó vẽ tiếp!

Trước một ý hay như vậy, đương nhiên người kia sẽ không chối từ rồi. Thậm chí còn rất vui vẻ vì tìm được giải pháp cứu cánh tuyệt vời.

Người lớn hơn lấy trong túi mình ra một cuốn sổ tay nhỏ, viết email của mình lên rồi xé ra, trao cho Minju. Em cũng cẩn thận gấp nó lại rồi bỏ vào túi mình.

          - Nhà em ở đâu thế?

          - Ở khu XXX ạ.

          - Không gần chỗ chị lắm, nhưng đi cùng tuyến xe buýt đấy! Giờ chúng ta phải mau xuống núi mới bắt kịp chuyến xe cuối được.

Thế là cả hai nhanh chóng sửa soạn, ra về. Lúc này hoàng hôn gần như đã tàn.

(Tối đó, Minju gửi ảnh cho chị như đã hẹn, kèm theo một lời nhắn nho nhỏ: "Cho em xem tranh của chị khi nó hoàn thành nhé!" Và rất nhanh đã nhận được mail phản hồi từ chị.

Nhìn trân trân vào màn hình máy tính, chỉ hai dòng đối thoại ngắn ngủi, Minju cảm thấy có gì đó hơi tiếc nuối.

Em thuộc kiểu người ngại trò chuyện với người lạ nên suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt, em không thể chủ động nói với chị câu nào. Mà có lẽ chị cũng không đủ can đảm để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc ấy. Cả hai cứ thế lặng im cả quãng đường, cho đến khi chị xuống trạm mới nói một câu tạm biệt em.

Vậy mà giờ đây nghĩ lại, Minju lại thấy tiếc. Minju muốn nói với chị nhiều hơn.

Thế là em đánh liều, gửi thêm một mail ngắn nữa:

"Cho em xin số của chị nha!")

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Minju rất kì lạ, rất đáng ngờ, rất không giống Minju của ngày thường lúc trước. Cậu ấy thường rất tập trung trong mọi việc mình làm, ít khi xao nhãng. Vậy mà gần đây, chiếc điện thoại như có ma lực, thu hút sự chú ý của Minju mọi lúc mọi nơi. Ngay cả lúc này đây, khi Yuri rủ Minju đi cà phê tán gẫu, thì cậu ấy cũng chỉ dành phần lớn thời gian trên màn hình thay vì người ngồi đối diện mình. Yuri cảm thấy hết sức hoài nghi.

          - Này, cậu mới có người yêu à?

          - Hả? Gì? Cậu nói gì vậy? Làm gì có?

Phải đến lúc đó, Minju mới giật mình, ngước lên nhìn Yuri lần đầu tiên kể từ khi hai người đến đây.

Yuri ngồi khoanh tay, vắt chéo chân, lắc đầu ra vẻ nghiêm nghị. Xem con người vừa rồi còn cười tủm tỉm với cái điện thoại, giờ lại nhìn bạn với ánh mắt ngây thơ vô số tội kìa. Rất đáng bị đánh đòn.

          - Chỉ là một người bạn mới quen thôi.

          - Vậy tớ chắc là hai người hợp rơ lắm. Cậu dành nhiều thời gian cho người ta thế mà.

          - Không phải như cậu nghĩ đâu!

          - Tớ thấy hết rồi, Minju. Tớ đã quan sát cậu lâu rồi.

Biết không thể nói gì thêm, Minju đành mím môi im lặng. Nhưng Yuri nào để yên. Thế nên Minju phải kể cho bạn nghe về người đó, kể cả chuyện mình gặp chị trên núi, và hai người đã giữ liên lạc thường xuyên như thế nào.

Nhìn dáng vẻ hớn hở của bạn mình khi kể về người kia, Yuri tự cười thầm với bản thân vì cô vừa phát hiện ra một điều thú vị. Rằng có lẽ Minju thích người bạn mới của mình lắm.

          - Vô lý! Làm sao tớ thích chị ấy được? Ý là... tớ thích chị ấy... NHƯNG MÀ KHÔNG PHẢI KIỂU ĐÓ... cậu hiểu không? Thích... nhưng mà không phải... UGHHHH!!!

          - Bình tĩnh nào bạn hiền. Chắc là cậu chỉ cần thêm thời gian để xác nhận thôi. Tin tớ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minju rảnh rỗi lên mạng lướt web, thấy người ta đăng ảnh chụp hoa anh đào nở rộ rất đẹp. Dưới bầu trời trong veo xanh ngát là cả một vùng sắc hoa màu hồng rực rỡ. Sự đẹp đẽ đó gợi lên trong lòng em nỗi háo hức muốn xách máy đi làm vài pô. Nhưng cảnh đẹp thế này, em chẳng muốn đi ngắm một mình nên đã rủ Chaewon đi cùng. Em nghĩ ắt hẳn nó sẽ là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho chị sáng tạo hội hoạ.

May sao là Chaewon có lịch trống, lại là vào ngày trong tuần nên cả hai có thể thoải mái ngắm cảnh mà không lo đám đông cản trở.

          - Hôm nay em không mang máy kiểu kia theo à?

Thay vì mang theo máy ảnh cơ, hôm nay Minju lại chuộng máy ảnh phim hơn. Em nghĩ sắc hồng của hoa đào lên ảnh phim chắc hẳn sẽ thơ lắm.

Háo hức đem máy ra chuẩn bị, lúc đó em mới chợt nhận ra là mình quên bỏ phim vào, cũng không mang cuộn nào theo cả.

          - Trời ạ! Sao hậu đậu dữ vậy nè!

Có hơi chút bực dọc vì sự đãng trí của bản thân, theo đó là thất vọng, em tự gõ đầu mình một cái thật đau như tự phạt. Không tin được em lại quên mang phim trong một dịp như thế này.

          - Sao lại tự đánh mình chứ? Em bị ngốc à?

Chaewon lại không thích hành động vừa rồi của em. Chị càu nhàu, mặt nhăn nhó, dùng tay xoa chỗ đau em vừa tự gây ra cho bản thân. Nhưng vì thấp hơn nên chị phải rướn người một chút để xoa đầu em, Minju trông thấy thế thật đáng yêu.

          - Mình chụp bằng điện thoại cũng được mà. Thợ giỏi thì máy nào cũng vậy.

Biết chị an ủi mình, Minju cảm thấy khá hơn hẳn. Cơ mặt em thả lỏng hơn vừa nãy, miệng cũng treo lên một nụ cười nhẹ. Lúc đó Minju chợt nhớ ra mình còn đem theo một máy ảnh lấy liền nữa, và đương nhiên cũng không quên mang theo ảnh poladroid. Chaewon còn phải trầm trồ khi biết em có thể dùng nhiều loại máy đến vậy.

Chuyện máy móc ổn thoả rồi, hai người liền chuyển sự chú ý đến sự kiện chính hôm nay. Con đường hoa anh đào nở rộ nhuộm một màu hồng rất rực rỡ, trông như tranh vẽ vậy. Trời còn có gió nhẹ, thổi những cánh hoa rơi lả tả rất thơ mộng.

Minju không kiềm được liền rút điện thoại ra chụp liên tiếp hàng chục tấm. Em lia cảnh đến mọi góc để có thể chụp được nhiều cảnh đẹp nhất có thể. Thấy Minju nhiệt huyết đến vậy, Chaewon cũng phải bật cười.

Mải mê một lúc, người nhỏ hơn cũng không quên chụp cho chị vài tấm thật đẹp. Không biết do cảnh đẹp, người đẹp hay cả hai, mà khi chụp, Minju rất ưng ý. Em mừng rỡ vẫy ảnh cho nó nhanh ra hình, rồi háo hức khoe với chị. Cứ đà hứng thú, em cứ chụp mãi cho Chaewon thôi làm chị phải tạo dáng hết các kiểu.

          - Nè, em định bắt chị làm mẫu không công cho em hử? Để chị chụp cho em nữa chứ!

Phải đến lúc ấy, Minju mới như chợt bừng tỉnh, gãi đầu ái ngại. Tại nguồn cảm hứng tuôn trào quá nên em mới say mê đến thế thôi mà.

Chuyền máy sang cho chị, giờ đến lượt Minju tạo dáng cho đối phương. Thật ra, hầu hết là em chụp cảnh, không thì chụp cho người khác, nên để người khác chụp cho mình là một dịp rất hiếm. Thế nên Minju trước ống kính có hơi ngượng ngùng. Nhưng khi chụp, Chaewon cứ luôn miệng khen em, động viên em như một thợ ảnh chuyên nghiệp giúp em khá hơn rất nhiều. Chị cũng không quên cho em xem thành phẩm mà cả hai đều gật gù ưng ý.

Đi hai người mà không có ảnh chụp chung cũng kì. Vậy nên sau một lúc mải mê làm nhiếp ảnh cho đối phương, cả hai cũng có những tấm ảnh tự chụp chung. Nhưng vì chiếc máy có hơi to để cầm một tay tự sướng nên không tránh khỏi những tấm hình rung lắc khiến cả hai phải nhìn nhau cười phá lên vì chúng.

Chọn một băng ghế dưới bóng râm, cả hai cùng tựa lưng nghỉ ngơi với hai cây kem mát lạnh vừa mua, vừa nhâm nhi vừa ngồi lại ngắm cảnh. Hai người đều không ngờ mình chỉ đi lòng vòng chụp ảnh thế thôi mà đã tận trưa rồi. Thời gian đúng thật là bí ẩn.

Dù sao thì hôm nay của Minju cũng diễn ra rất đúng với dự định, chụp được rất nhiều ảnh, dành cả một buổi sáng đi chơi cùng Chaewon. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy vẫn chưa đủ. Tính ra sáng giờ hai người cũng đâu làm gì nhiều ngoài trừ chụp ảnh và trò chuyện đâu. Không dễ gì mà có thể hẹn Chaewon đi chơi với em, Minju chưa muốn kết thúc ngày như vậy.

          - Chị đói chưa? Về nhà em ăn cơm ha?

Giờ ở nhà, ba, mẹ, anh trai đều đi làm, em gái thì đi học, Minju phải chớp lấy cơ hội mời chị về nhà chơi chứ. Em chỉ mong là Chaewon không có việc gì khác cho ngày hôm nay.

          - Vậy mình mua mì về nhà em ăn đi. Trưa nắng thế này cũng không đi đâu được.

Tuyệt vời, Minju không nghĩ ra kế hoạch nào tuyệt hơn thế này nữa.

Khi cả hai dùng bữa xong, Minju sẽ dẫn chị lên phòng mình, khoe với chị bộ sưu tập máy ảnh đáng tự hào mà mình có được, cả kho tàng ảnh mà mình chụp được trong máy tính nữa.

Chaewon đúng là rất ấn tượng với đam mê nhiếp ảnh của Minju. Nhưng chị còn để ý tới chiếc ghita treo trong phòng em nữa. Chị khá bất ngờ vì ngoài tài nhiếp ảnh, Minju còn có thể chơi nhạc cụ. Người nhỏ hơn ái ngại thú nhận, còn kể thêm bản thân học chơi đàn cùng với cô bạn thân, và em còn có thể chơi piano nữa.

Chaewon đùa với em rằng mình có chút ghen tị vì người lớn hơn chỉ biết chơi piano thôi. Nghe thế, Minju liền lấy chiếc ghita trên tường xuống cho chị chơi thử. Em còn tận tình chỉ chị cách ôm đàn, cách đặt tay sao cho đúng. Trong khoảnh khắc đó, người nhỏ hơn lại nhận ra tay chị thật nhỏ nhắn mà khẽ bật cười.

          - Em cười gì thế?

Tự nhiên Minju cười lên như vậy, Chaewon đương nhiên thấy có chút chột dạ rồi nên liền ra vẻ hờn dỗi hỏi em.

          - À không, chỉ là em thấy tay chị nhỏ hơn tay em thôi.

"Rất nhiều lần em thấy vậy" Minju định nói thêm nhưng lại thôi.

          -  Thật á? Sao lại thế được?

Chaewon thì không tin như vậy, liền cầm lấy tay em, áp tay mình lên so sánh. Nhưng sự thật luôn chỉ có một, dù chỉ là một chút, nhưng tay Chaewon thật sự nhỏ hơn tay Minju.

          - Sao kì vậy? Rõ ràng là chị lớn hơn em mà!

Không hiểu sao mà Chaewon lại không chấp nhận sự thật, còn bĩu môi ra vẻ buồn thiu làm Minju phải cười khúc khích. Em còn muốn chọc chị thêm rằng em còn cao hơn chị nữa cơ nhưng sợ chị dỗi nên thôi. Lớn tuổi hơn mà lại trẻ con hơn em thế này, nghĩ thế mà người nhỏ hơn lại cười thêm.

          - Thôi qua đây coi ảnh hôm nay chụp nè!

Cả hai chuyển sang xem lại ảnh của buổi sáng, vừa xem vừa trầm trồ nhớ lại cảnh đẹp đến nhường nào. Chaewon giữ cho mình mấy tấm chụp bản thân, thêm mấy tấm chụp chung của hai người, xin thêm mấy tấm chụp cảnh nữa. Minju rất sẵn lòng cho chị hết. Em còn tò mò cảnh đẹp hôm nay lên tranh chị sẽ thế nào.

          - Khi chị vẽ xong thì em sẽ được thấy thôi mà. - Chaewon cười bảo.

          - Một ngày nào đó chị phải cho em xem mấy tác phẩm của chị nha!

          - Đương nhiên rồi!

Minju khá nóng lòng được chiêm ngưỡng những công trình của chị. Nghe xem mấy video trên mạng, thấy những người theo hội hoạ đều có những tác phẩm rất kì công. Được xem tận mắt, hàng thật người thật chắc là sẽ kì diệu lắm.

Cả hai làm linh tinh rồi cũng hết việc nên Minju đề xuất xem phim. Ở trên giường người nhỏ hơn, hai người xem phim trên chiếc laptop của Minju. Nhưng vì đi ra ngoài cả một buổi sáng đã thấm mệt nên được một lúc thì cả lớn lẫn nhỏ đều lim dim mà thiếp đi lúc nào không hay. Bộ phim cứ thế chạy trên màn hình mà không ai xem hết được nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thức giấc sau một giấc mơ không rõ ràng lắm, Minju từ từ ngồi dậy, vươn vai một cái như bước khởi động cơ thể, dụi mắt cho tỉnh ngủ hơn. Có vẻ như tối qua em ngủ được một giấc khá sâu nên không có cảm giác uể oải. Đây có lẽ là dấu hiệu cho một ngày tuyệt vời, Minju có dự đoán rất tốt về hôm nay. Nhưng khi tỉnh táo hơn một chút nữa, em phát hiện ra, chiếc giường mình đang nằm không phải của mình, căn phòng kì lạ này cũng không phải của em.

          - Gì vậy? Mình bị bắt cóc sao?

Minju chợt nghĩ tới rồi tự cười bản thân ngớ ngẩn. Có ai bị bắt cóc mà có thể ngủ ngon đến thế được cơ chứ. Vậy nên em bắt đầu truy lùng kí ức của tối hôm qua xem mình đã làm gì.

(Chắc hẳn ai cũng sẽ có những lúc, đêm đến nằm trên giường, muốn ngủ ngay nhưng trong đầu cứ xuất hiện hàng đống ý nghĩ khiến bản thân cứ mãi bận tâm về chúng mà không ngủ được. Nói ngắn gọn thì là mất ngủ, với lý do nghĩ ngợi lung tung. Tình trạng dạo gần đây của Minju chính là như vậy.

Em muốn ngủ sớm, nhưng cứ nằm trên giường trằn trọc mãi, thành ra lại ngủ muộn. Chất lượng giấc ngủ cũng vì thế mà suy giảm hẳn. Minju nào đâu muốn tình trạng này xảy ra với mình. Ấy vậy mà cứ đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, là những ý nghĩ đó cứ nối tiếp kéo đến. Nhưng chúng không chỉ là những ý nghĩ bất chợt nào, chúng hầu hết đều xoay quanh một người duy nhất.

Minju cảm thấy mình giống như mấy đứa thiếu niên mới lớn, đêm đến nghĩ ngợi lung tung về người mình thích vậy. Nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng đó là sự thật, rằng mấy đêm gần đây, em nghĩ về Chaewon nhiều hơn em tưởng. Cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng. Em không thích việc mình bị mấy ý nghĩ này ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng em lại tận hưởng cảm giác lâng lâng khi nghĩ về chúng, thật là mâu thuẫn.

Minju muốn chấm dứt tình trạng này, có nghĩa là em phải bày tỏ cho chị biết tấm lòng của mình. Nhưng điều đó lại là một lý do khác có thể khiến em không ngủ đêm nay. Em sẽ nói cho chị biết bằng cách nào cơ chứ? Nhỡ chị ấy không thích, em sẽ đánh mất luôn tình bạn này thì sao? Và hàng đống viễn cảnh khác, rất nhiều thứ để Minju bận tâm.

Nhưng thà bày tỏ để người ta biết lòng mình, còn hơn giấu kín rồi hối hận vì đã không bày tỏ. Minju biết người ta hay khuyên như thế. Hơn nữa, em cần phải quan tâm đến giấc ngủ của mình nữa. Nhỡ chị từ chối thì còn biết đường dẹp mộng, thất tình một chút rồi thôi, còn hơn cứ đêm nào cũng mơ mộng vẩn vơ. Nhỡ chị đồng ý..., ờm thì nó sẽ là một chuyện khác.

Đấu tranh nội tâm thêm một lúc lâu nữa, Minju tung tấm chăn lên, ngồi bật dậy. Em phải hạ quyết tâm, phải chơi ván bài "được ăn cả, ngã về không" này, em không thể để tình trạng này tiếp tục nữa.

Sốc tinh thần lại, Minju dứt khoác rời khỏi giường, vớ bừa cái áo phao, khoác lên mình, rón rén biến thân ra ngoài để không đánh thức người trong nhà, dắt chiếc xe đạp ra, leo lên, phóng đến nhà Chaewon.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thì ra là đêm qua em đã đến nhà Chaewon để... à ừm... tỏ tình với chị. Nhưng tất cả những gì Minju nhớ được là khi người lớn hơn ra mở cửa cho em, bản thân phải ngập ngừng một hồi rất lâu mới có thể nói được câu: "Em thích chị!" trước mặt Chaewon. Sau đó... em không còn nhớ gì nữa. Chẳng nhớ được Chaewon đã đáp lại như thế nào, cũng chẳng nhớ sau đó mình đã làm gì, còn cả tại sao em lại nằm ở đây, có lẽ là phòng của Chaewon nữa.

Minju vò tung mái tóc vốn đã rối của mình, tự hỏi có phải đã có một thế lực huyền bí nào đó xoá kí ức của em không. Hay do viễn cảnh sau đó thảm quá nên em đã tự khiến bản thân mình quên đi. Thật sự rất bức bối.

          - Minju à, em dậy chưa?

Tiếng gõ cửa làm em giật bắn mình, nhưng thật may đó không phải là ai khác mà là Chaewon, em trấn tĩnh bản thân lại, hắng giọng để giọng mình không quá kì lạ, trả lời chị:

          - À, em dậy rồi!

          - Phòng tắm là cánh cửa ngay trước mặt em đấy, có sẵn bàn chải mới rồi. Rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé!

Đáp lại một tiếng "Dạ" rõ to, em nghe ngóng thấy chị đã rời đi, vô thức thở ra một hơi dài.

Thái độ của Chaewon không có vẻ gì là khác thường, chị vẫn tốt với em như vậy, vẫn chu đáo như vậy. Nhưng điều đó càng khiến Minju rối lòng hơn thôi. Em thật sự rất muốn nhớ ra mình đã làm gì đêm qua nhưng không thể. Có lẽ cách duy nhất để biết chỉ có thể là hỏi chị.

Tặc lưỡi một cái, Minju tạm dẹp chuyện đó sang một bên. Trước tiên là phải rửa mặt cho tỉnh táo đã, sau đó tính gì thì tính. Nhưng khi làm vệ sinh sạch sẽ rồi, em vẫn chưa ra khỏi phòng vội. Khi nãy mới thức giấc, em chưa để ý lắm, giờ mới nhận ra phòng chị có rất nhiều thứ thu hút em.

Đúng là phòng của dân hội hoạ, trên tường thì treo đầy những bức vẽ, trên bàn thì hàng đống hoạ cụ. Hình như Chaewon cũng giống em, thích vẽ cảnh hơn là ai đó cụ thể. Còn có một bức vẽ rất quen thuộc với em, là bức hoàng hôn hôm đó. Em đặc biệt nhìn ngắm nó lâu một chút, để chợt phát hiện ra, ở góc dưới cùng bên phải bức vẽ, Chaewon còn vẽ thêm một hình ảnh rất ngộ nghĩnh bằng mực đen. Đó là một cái gì đó tròn tròn, có mắt và miệng, còn có hai tay cầm một chiếc máy ảnh nữa. Em đoán chắc hình ảnh này là vì mấy bức ảnh em chụp gửi chị làm tài liệu hoàn thành. Nhưng cái thứ tròn vo này em không đoán được nó là gì, sao nó lại tròn như vậy được nhỉ?

Trong phòng còn có một góc nhỏ đặc biệt thu hút em nữa, một góc nhỏ mà chị treo lên đó những bức ảnh, có vẻ là với bạn bè, người thân. Chắc hẳn Chaewon rất trân trọng chúng khi treo ở một góc riêng như thế này, và tấm nào trông chị cũng rất vui. Minju quyết định xem kỹ từng tấm, từ trên xuống dưới, cho tới khi em phát hiện ra bức ảnh mình chụp chung với chị hôm đi ngắm hoa anh đào cũng được treo lên. Em bất giác mỉm cười.

          - Minju à, xong chưa? Xuống ăn kẻo nguội!

          - Em ra ngay đây!

Có vẻ như không cần xem thêm nữa, nhiêu đó đủ khiến Minju cảm thấy vui vẻ cho ngày hôm nay rồi. Em cuối cùng cũng rời khỏi phòng chị sau khi đã nấn ná quá lâu.

          - Chị chỉ làm được mấy món đơn giản thôi. Hi vọng là hợp khẩu vị với em.

Bánh mì sandwich và trứng ốp la, còn có nước cam (nước ép đóng chai) nữa. Tuy đơn giản nhưng chúng là do chính tay Chaewon chuẩn bị. Sao em dám chê được cơ chứ.

          - Em không sao. Cảm ơn vì buổi sáng!

Và đó là hai câu đối thoại cuối cùng hai người thốt ra, trước khi chìm vào khoảng không yên lặng như tờ.

Từ lúc quen biết nhau tới nay, chưa bao giờ cả hai thấy ngượng ngùng như lúc này, chưa bao giờ không khí giữa hai người lại như tồn tại một bức tường vô hình. Có lẽ tối qua thật sự đã xảy ra chuyện rồi, Minju nghĩ thầm. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối em được ăn cùng Chaewon...

          - À về chuyện hôm qua...

          - Về chuyện hôm qua...

Cả hai trố mắt nhìn nhau sau tình huống vừa rồi, chỉ một giây thôi, rồi lại cúi gầm mặt, tiếp tục dùng bữa như chưa có gì xảy ra. Nhưng cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ này làm Minju khó thở đến phát điên. Cứ như thế này thì em sống không nổi mất. Em hít một hơi sâu, đành đánh liều thêm lần nữa thôi.

          - Chaewon này, chuyện hôm qua... em thật sự không nhớ gì hết. Ý em là... em chỉ nhớ rằng mình đến nhà chị... còn tại sao em ngủ lại... thì em không nhớ...

          - Em nói thật à?

Chaewon khẽ thở ra sau cái gật đầu của Minju. Người nhỏ hơn không thể đoán được tại sao chị làm thế. Em lo lắng không biết nó là điều lành hay dữ đây. Nhưng hiện tại, Minju cảm thấy tim mình bị như ai đó bóp chặt. 

          - Thì hôm qua, tự nhiên nửa đêm nửa hôm, em đến nhà chị, nói "lời đó", chị sợ em lúc đó không được tỉnh táo, nên chị để em vào nhà vì dù gì cũng khuya rồi, chị không thể để em một mình đi về được. Chị để em nằm trên giường chị, sau đó em lại ngủ mất tiêu.

          - Thật ạ?

          - Chị nói xạo em làm gì? Thậm chí bây giờ khi em nói mình không nhớ gì hết càng làm chị tin hơn là tối qua em không được tỉnh táo đấy.

Nghe chị kể, Minju dần ngờ ngợ ra hôm qua đã diễn ra như thế nào. Em thừa nhận là lúc đó có thể em trông giống đang say xỉn thiệt, nhưng thật sự là em hoàn toàn tỉnh táo cơ mà.

          - Nhưng mà... khi em nói "lời đó" xong... chị có nói gì không?

          - Nghĩ em đang không tỉnh táo, chị có dám nói gì đâu.

Nếu Minju là chị, đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên có người đến trước cửa nhà mình tỏ tình, chắc em cũng sẽ nghĩ người kia không được bình thường thôi. Vậy ắt hẳn đêm qua trông em cực kì ngốc, giờ nghĩ lại bỗng thấy nhục nhã ghê gớm. Nhưng cũng chính em đêm qua đã hạ quyết tâm làm thế mà. Giờ trách ai được đây chứ.

          - Nhưng Minju này.

          - Dạ?

Bỗng nhiên Chaewon gọi em với một chất giọng nghiêm túc như thế, nghĩa là em nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi nhỉ. Nhưng chắc là em sẽ tốn rất nhiều thời gian để nguôi ngoai đây. Tình bạn này quá đẹp để đánh mất. Em nên hối hận vì đã tỏ tình rồi.

          - Hôm qua... em có nghiêm túc nói thế không?

          - Em hoàn toàn nghiêm túc. Chị không biết đêm qua em đã muốn gặp chị để nhanh chóng nói lời đó như thế nào đâu. Nhưng em cũng hiểu mà, rằng nó sẽ khiến hai đứa mình cảm thấy khó xử. Tất cả là tại em. Chắc là em nên đi thôi...

          - Minju! Bình tĩnh lại, thở ra từ từ nào.

Trong đầu Minju như vừa có một cơn vũ bão kéo tới vậy, âm u, mịt mù. Nhưng khi giọng Chaewon cất lên kéo em về thực tại, cảm giác như trời dần sáng lên, mọi thứ trở nên quang đãng, rõ ràng đến lạ. Nhưng chưa được bao lâu, Minju lại cảm nhận được một cơn sóng dữ dội khác đang trỗi dậy. Đó là vì Chaewon đột nhiên cầm lấy tay em đang đặt trên bàn ăn.

          - Không có gì phải hoảng, chị chỉ hỏi để xác nhận thôi mà.

          - Dạ?

          - Bộ em không muốn biết câu trả lời của chị sao?

Mấy con sóng lòng này dồn dập quá nên Minju khó mà tập trung nghe thấy chị nói gì. Nhưng thật may là trời vẫn trong xanh, chỉ là gió hơi lớn thôi.

          - Đương nhiên là em muốn biết rồi. Chỉ là... em hơi sợ.

          - Đó là vì em chỉ nghĩ đến chuyện tiêu cực thôi đấy.

          - À...

Nếu em nên cảm thấy tích cực về chuyện này thì là gì nhỉ? Có phải là...

          - Nếu em đã nghiêm túc như thế... thì hôm nay là ngày đầu đấy.

          - Dạ? Ngày đầu gì cơ?

          - Ngày đầu mình hẹn hò.

Và giờ những con sóng đã biến mất, thay vào đó, Minju thấy cả một vườn hoa nở rộ trong lòng mình. Cảm giác thật sự rất dễ chịu. Vậy là sóng yên biển lặng rồi nhỉ?

          - Chết! Tí nữa tám giờ em có tiết. Giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi!

Chắc chắn là do ở bên chị, cảm giác như thời gian ngừng trôi, nên khi Minju ý thức lại được giờ giấc thì đã sắp trễ học mất rồi. Em mà bị đánh vắng thì sẽ khó mà qua môn được mất.

          - Vậy lên thay quần áo của chị đi! Nhanh lên!

Thế là Minju lại gấp rút, hớt hải chạy về nơi sáng nay mình thức dậy, nhưng lần này không còn cảm giác mông lung mờ mịt khi sáng nữa. Cảm giác cứ kì kì ảo ảo thế nào ấy nhỉ.

Bỏ qua chuyện đó, giờ em có chuyện gấp hơn để làm. Minju chỉ định mượn chị một chiếc quần jeans và áo thun đơn giản thôi. Nhưng khi chứng kiến phần lớn quần áo trong tủ của chị là hoodie, em nảy ra một ý tưởng thú vị hơn.

Và em phải công nhận rằng áo của chị rất xịn, không quá dày, không quá mỏng, vừa đủ mát mà không bị nóng nực. Hơn nữa còn rất thơm mùi nước xả vải. Em mà mặc cái này lên trường, thể nào cũng bị đám bạn tra khảo vì mùi hương khác thường này ở em.

          - Em sẽ giặt rồi trả chị sau.

          - Em giữ luôn cũng được mà.

Lúc đầu em chỉ định trả chị cái quần thôi, còn cái hoodie này em định lấy cớ giữ luôn. Nhưng xem ra em có thể quang minh chính đại giữ nó rồi.

Nhưng khoan đã, khi lúc này cả em và Chaewon đều đang ở trong phòng chị, em chợt nhớ ra khi sáng, Chaewon chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào phòng chứ không bước vào trong. Vậy là khi đó, chị ấy cố tình tránh mặt em đúng không? Mà cũng không còn quan trọng nữa, vì giờ em và chị đã chính thức hẹn hò rồi. Nghĩ đến mà sướng rơn cả người.

          - À mà cái cục tròn tròn trên bức tranh hoàng hôn của chị là gì vậy?

          - Là em chứ ai? Chị vẽ tính biểu tượng rõ ràng thế mà.

          - Ý em là cái cục tròn đó là cái gì cơ!

Tự nhiên Chaewon lại bật cười như vừa nhớ ra chuyện gì thú vị lắm vậy. Nhưng mà sao cảnh này quen thế nhỉ? Cứ như déjà vu ấy.

          - Đó là cheeseball.

          - Nhưng sao lại là cheeseball, bộ em...

Minju chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã ngắt lời em. Người gọi là Jo Yuri. Nhờ vậy mà người nhỏ hơn lại bừng tỉnh, nhận ra thời gian không còn nhiều nữa, phải đến trường ngay thôi.

Vội chia tay chị trước cửa nhà, Minju đá chống xe đạp lên, toan phóng đi thật nhanh. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, em xuống xe, vòng lại gặp Chaewon đang đứng trước cửa tiễn em đi.

          - Tối nay chị có rảnh hông?

          - Chị rảnh. Sao thế?

          - Tối nay đi xem phim với em nha!

Có thế thôi mà Minju cũng phải vòng lại để nói thay vì có thể nhắn tin cho chị sau. Chaewon phải bật cười, đánh lên vai em một cái vì cái sự ngốc nghếch đáng yêu này.

          - Rồi, đi mau đi kẻo trễ.

          - Tối gặp chị sau. Em đi đây!

          - Chạy cẩn thận, đừng vội quá, cẩn thận xe cộ đấy!

Minju "Dạ" một hơi thật dài rồi phóng đi như The Flash.








còn tiếp...







mà còn ở trong đầu =))) viết được hay không lại là một chuyện khác


à mà đừng quên đặt tên cho cục này giùm tui nhá cho dễ lưu trữ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gossip