biệt đội diệt rồng
Rồng vốn là loài sinh vật truyền thuyết, chỉ có trong trí tưởng tượng hay lời kể của người cho người, truyền đời này sang đời khác. Vì tưởng chừng như không có thật nên nhiều người tin rằng, Rồng là loài vật có sức mạnh vô biên, bất khả chiến bại, là thứ kẻ thù số một của bất kì thế lực nào.
Ấy vậy mà có tin rằng, loài vật hão huyền ấy lại đang tung hoành ở vùng đất phía Nam xa xôi hẻo lánh của vương quốc Restesig xinh đẹp.
Chuyện có Rồng xuất hiện trong vương quốc của mình đã khiến Hoàng gia chấn động. Lo sợ loài vật hùng mạnh đó sẽ tàn phá đất nước mình, Quốc vương đã treo thưởng: đội thám hiểm nào giết được con Rồng đó sẽ nhận số tiền thưởng lên đến năm trăm vạn đồng vàng.
Vì món tiền thưởng khổng lồ đó, đủ để ăn ba đời không hết, mà rất nhiều đội thám hiểm đã lên đường đi diệt Rồng.
Nhưng vì không ai biết Rồng là loài vật như thế nào nên đương nhiên không một ai trong vương quốc biết cách đối phó với nó cả. Những đội ra đi, một là thân tàn ma dại bỏ cuộc trở về, hai là đi luôn không trở lại.
Thế mà ngày ngày vẫn nườm nượp hàng đống đội thám hiểm lớn nhỏ được thành lập, quyết giành về số tiền thưởng khổng lồ đó. Hơn nữa là để so đo danh tiếng, rằng đội thám hiểm có thể giết được cả Rồng chính là đội mạnh nhất, chiến thắng cả truyền thuyết.
Theo phong trào rầm rộ khắp cả vương quốc, lan ra cả những khu vực lân cận, bộ ba Hyewon, Yena, Chaeyeon cũng hăm hở lên đường.
Nhưng trước tiên, họ vẫn thiếu người để thành lập ra một đội thám hiểm hoàn chỉnh.
- Các cậu thật sự muốn đi giết Rồng?
Chaewon ngồi đối diện ba người bạn của mình, khoanh tay, nghiêm túc chất vấn.
Tuy món tiền thưởng và thanh danh thu lại từ nhiệm vụ này là vô kể. Nhưng bù lại, hoàn thành được nó là cả một vấn đề to lớn khác.
- Cậu biết tụi tớ cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định mà Chaewon! Đương nhiên tụi này sẽ không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết. Tụi này sẽ biết lượng sức!
Yena chống cả hai tay lên bàn, nhíu mày thuyết phục. Thực chất, để đi được đến quyết định này, cả ba đã suy xét rất kỹ càng.
Yena là một chiến sĩ cừ khôi, kiếm thuật của đối phương đã chiến thắng rất nhiều tay kiếm khác để giành lấy ngôi vô địch của vùng. Chaeyeon cũng không kém cạnh, với sở trường Song kiếm, tấn công nhanh như vũ bão khiến đối thủ luôn phải e dè khi giao tranh. Còn có một pháp sư bóng đêm rất lợi hại là Hyewon đây, thuần thục mọi ma pháp hệ Bóng đêm, là bạn đồng hành đắc lực của hai người còn lại.
Sức mạnh của cả ba vốn đã đáng gờm, nhưng để đi diệt Rồng, để hoàn chỉnh một đội thám hiểm đủ tiêu chuẩn, còn thiếu một pháp sư biết thần thuật hỗ trợ và một y sư!
- Chính vì thế tụi tớ mới cần hai người tham gia đó!
Chaeyeon đúc kết sau khi đã giải thích cơ sở đi đến quyết định táo bạo này của đội. Dẫn đến việc cả ba ngồi đây, thuyết phục, chiêu mộ thêm thành viên.
- Yên tâm đi, tụi này sẽ không làm gì quá sức mình, sẽ biết lúc thích hợp để rút lui. - Hyewon chêm vào trấn an.
- Sự thật là chúng ta rất mạnh đó! Không thể không tự tin rằng có thể chống cự được trước một sinh vật như vậy! - Yena khẩn trương chốt cú chót.
Được nhiệt tình chiêu mộ thế này, Chaewon phải nhăn mày, xoa trán suy nghĩ.
Đúng như lời Yena nói thì khả năng của cả đội không hề kém, ngược lại còn khiến rất nhiều đội thám hiểm khác phải e dè. Nhưng họ không phải lập đội để giành tài nguyên với các đội thám hiểm khác như thông thường, mà là để giết Rồng. Sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Nhưng có lẽ mục đích của chuyến đi này không chỉ là diệt Rồng, Chaewon đã nghĩ như thế.
- Được thôi, mình cùng đi!
Khỏi nói cả ba đã vui mừng thế nào khi đối phương nhận lời, đều không hẹn mà thở phào, hớn hở trong lòng.
- Nhưng tớ đồng ý không có nghĩa là Minju cũng vậy. Tớ phải hỏi ý của em ấy đã.
Đối với ba người thì việc này không phải là vấn đề gì to tát. Vì khi thuyết phục được Chaewon rồi thì người còn lại cũng sẽ dễ đồng tình hơn.
Qua được ải một là thời gian nghỉ ngơi của cả ba tại dinh thự của Chaewon, trong khi chính chủ đi thực hiện tiếp ải hai.
Hôm nay Minju đến phụ thầy ở tiệm thuốc, như công việc của một Y sư. Thực chất Y sư là người có thiên phú về phép trị thương và năng khiếu về Y thuật. Nên ngành nghề của họ một là thành thầy thuốc, hai là gia nhập đội thám hiểm kiếm sống bằng tiền thưởng.
Minju chính là chọn con đường học tập để rèn dũa thiên bẩm của mình, theo học một thầy thuốc có tiếng trong vùng.
Vốn bản tính lương thiện, theo nghề cũng lương thiện nên Minju nghiễm nhiên được mọi người trong vùng quý mến, ái mộ.
Tiếc là hoa đã có chủ rồi.
Chủ không ai khác là chủ nhân dinh thự to bự nhất nhì vùng, Kim Chaewon =))))))))
Nhưng Chaewon không chỉ nổi tiếng vì giàu, mà còn bởi vì đối phương là một pháp sư tài giỏi, luôn học hỏi và giúp đỡ mọi người.
Bởi ta nói nữ tài gái sắc, tác giả không cho thành đôi thì cũng uổng =))))))
Quay lại, Chaewon đến tiệm thuốc để đón Minju. Như mọi ngày, nơi đây luôn có người ra vào nên lúc nào cũng bận rộn. Chaewon biết thế nên chỉ lẳng lặng đi cửa sau, ra buồng trước, tìm một chỗ kín đáo để tiện ngắm Minju làm việc.
Mái tóc đen láy được búi thấp sau gáy, còn có lọn tóc rủ xuống bên khuôn mặt xinh đẹp của Minju vì em tất bật bốc thuốc mà đung đưa qua lại. Hàng mi cong càng tô điểm thêm nét quyến rũ cho đôi mắt long lanh của em. Sóng mũi cao cùng đôi má phúng phích mà chỉ có Chaewon được hôn lên đó. Chao ôi, càng ngắm càng đẹp, nhất là khi em đang tập trung làm việc, Chaewon cảm thán.
- Con đến giúp ta ủ thuốc à?
Tiếng thầy từ đâu vang lên khiến Chaewon giật bắn mình. Vốn dĩ là thầy của Minju, nhưng vì Chaewon hay ghé qua chơi, hay giúp thầy dùng ma pháp ủ thuốc quý nên thầy nhận làm học trò luôn dù không học thầy nhiều như người ta.
Như bị phát giác đang làm chuyện xấu, Chaewon thu người lại, lặng lẽ lùi ra sau một tí, mặc thầy đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. Nhưng vì thầy lên tiếng nên Minju đã nhận ra sự hiện diện của Chaewon.
- Em xin về sớm nha thầy!
Minju đến bên thầy, người chỉ cách Chaewon ba bước chân, hồ hởi nói.
Từ đầu thầy cũng muốn cho Minju về sớm nên không lý gì để giữ em lại. Hơn nữa đã có người đích thân đến đón như thế này.
Được cho phép, Minju liền nắm tay Chaewon kéo ra khỏi tiệm, không quên chào tạm biệt thầy. Người đàn ông chỉ vuốt chòm râu, đưa mắt nhìn đôi gà bông rời đi, trong lòng nhớ về những ngày tháng như vậy.
- Chị chờ lâu chưa?
Minju tay trong tay với Chaewon, dung dăng dung dẻ sải bước, hỏi.
- Không lâu lắm!
Thật ra Chaewon chờ càng lâu thì càng được ngắm Minju nhiều hơn nên thế nào cũng không phiền.
Cặp đôi vui vẻ đi trên phố, hào hứng nói cười khiến ai đi ngang đều phải ghen tị mà ngoái lại nhìn.
Được một lúc, cuối cùng Chaewon cũng kể cho Minju nghe về ba người bạn vừa đến. Người nhỏ hơn vừa nghe chị thuật lại, vừa ôm cằm gật gù.
- Chị đồng ý rồi hả?
Chaewon gật đầu.
- Nếu không giết được Rồng thì ít ra mình cũng được đi phiêu lưu một chuyến. Cũng không tồi!
Minju nghĩ về mấy loại thuốc mà mình có thể tìm được trên đường đi. Hành trình dài như vậy chắc chắn sẽ tìm được không ít. Nghĩ đến cũng đủ để em thấy háo hức cho chuyến đi.
Chaewon vốn cũng nghĩ như vậy, rằng qua chuyến đi này có thể khám phá thêm được nhiều điều, nên mới chấp nhận lời mời.
Sau đó cả hai lại rôm rả nói về những kế hoạch, từ bước chuẩn bị đến nôn nóng được trải nghiệm cuộc sống trong một đội thám hiểm sẽ ra sao.
Và hành trình diệt Rồng chính thức bắt đầu!
——————————————————————————————————————
Đường đến phương Nam xa xôi không hề ngắn, chậm nhất cũng phải năm ngày. Nhưng tác phong hiện giờ của đội thám hiểm đây lại vô cùng thong dong, như chỉ đi phiêu lưu, hóng gió, dạo chơi trong rừng.
Thật ra cũng không hẳn là như vậy.
Trong rừng rậm hoang vu đương nhiên có không ít hiểm nguy. Không đụng phải thú dữ thì cũng chạm trán mấy tên cướp gian manh. Chưa kể còn có thể gặp phải mấy đội thám hiểm khác cũng đang trên đường đi diệt Rồng, hoặc có thể là không. Nhưng đã chung mục tiêu tiền thưởng thì chính là kẻ thù, không tránh khỏi cạnh tranh. Vậy mà tất thảy những vấn đề đó đều được hai chiến sĩ đi tiên phong trong đội giải quyết nhanh gọn. Ba người đi đằng sau chưa kịp cảm thấy nguy hiểm thì đã được dọn sạch. Đúng là hai tay kiếm cự phách, dùng lưỡi gươm mà nói chuyện.
Kể đến tốp sau, y sư thỉnh thoảng thấy ngọn thuốc ven đường thì vui mừng dừng lại thu thập, bỏ vào chiếc túi nhỏ bên người rồi cẩn thận ghi chép lại. Pháp sư bóng đêm thì quá buồn chán, dùng phép tử linh tìm xương trong lòng đất, ghép thành con vật vốn ban đầu, không quên nhồi nguyên tố bóng đêm vào cho chúng trông không quá gớm ghiếc. Kết quả là một con vật từ xương nhưng có vỏ bọc không kém gì loài còn sống. Chỉ có điều là đen thui từ đầu tới chân. Vị pháp sư còn lại thì có nhiệm vụ duy trì ma pháp hệ Gió để vận chuyển hành lý cho cả đội. Năm người nên số đồ cần mang theo là không ít nhưng không ai phải tốn sức mang vác theo cả. Nhưng đống đồ đó lại bay lơ lửng, đi ngay theo sau cả đội trông cũng khá là khó coi.
- Để tớ dùng xương làm thành một cỗ xe rồi giấu đống này vô có phải là dễ coi hơn không? - Hyewon chất vấn.
- Rồi có một cục đen thùi lùi bám theo sau chẳng phải là dễ sợ hơn à!!!
Nghe thế không ai tranh luận thêm về vấn đề này nữa.
Tuy mỗi người một việc nhưng luôn giữ không khí rất rộn rã. Ai cũng có chuyện để kể, thành ra luyên huyên suốt cả quãng đường.
Đi cả một ngày, thấy trời dần sập tối, cả đội quyết định tìm chỗ cắm trại. Vừa hay bỗng từ đâu xuất hiện một con heo rừng to bằng hai con ngựa gộp lại!
- Bữa tối nay no nê rồi! - thấy con mồi với kích thước hiếm gặp, Yena khoái chí rút thanh gươm to tướng của mình.
Gọi là rút cũng không phải lắm, nói sao nhỉ? Vì kiếm của Yena không phải loại thường thấy. Thực chất nó còn cao hơn cả chính chủ, lưỡi kiếm rộng khoảng hai gang tay, kích thước không hề nhỏ. Nên hành động rút kiếm của Yena... à thì giống lật từ giắt sau lưng ra đằng trước hơn. Cứ gọi là rút kiếm đi cho ngầu.
Chaeyeon thấy với loài vật này, mình không cần tham chiến nên hai thanh kiếm mảnh vắt chéo sau lưng vẫn yên vị.
Yena xách gươm đuổi theo con vật, định bụng ghim thẳng vào người nó một nhát, đủ để nó ngã lăn quay. Nhưng khi đầu kiếm vừa đâm vào người con vật được nửa thân thì đầu nó đã bị ai đó chém bay xuống đất.
- Tranh mồi à? - Hyewon thấy thế thì buông lời hoài nghi.
- Gì chứ! Rõ ràng là tôi chém đứt đầu nó! Nó nên là của chúng tôi. - chủ nhân của lưỡi kiếm kia phản bác.
Lúc này cả đội mới nhìn sang bên kia. Người vừa nói là một người biết kiếm thuật, nhìn vào bộ giáp nhẹ thì có lẽ là kiếm sĩ hoặc kỵ sỹ. Đi cùng còn có hai người đồng đội ăn vận kín mít, tạm thời không đoán được danh tướng.
- Kiếm của tôi cũng đã đâm vào nó một nửa, đủ để nó chầu trời rồi. Tại sao không thể là của tôi? - Yena cãi lại.
- Thế sao không chia đôi? - ai đó tỉnh bơ lên tiếng, lập tức khiến hai bên phải câm nín ít lâu.
- Thôi thì chớ lằng nhằng hơn thua miệng lưỡi, hãy để thanh kiếm trong tay chúng ta quyết định.
Chỉ là một con heo rừng cỡ lớn một chút mà bày đặt văn vẻ thách đấu. Rõ là sinh sự.
Nhưng đối phương vẫn nhận lời. Phần vì tò mò không biết vác thanh gươm to kiểu đó thì đấu tay đôi kiểu gì, phần vì cũng muốn so tài hơn kém.
Thế là hai bên khán giả được dịp xem tỉ thí kiếm thuật ngay trong rừng, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, sẵn tầm nhìn thoáng đãng mà theo dõi trận đấu.
Hai đấu sĩ chính thì đứng đối diện nhau, chờ đến lúc sẽ ra tay. Ấy vậy mà bất thình lình cả hai đều xông tới đối phương, hăm hở ra đòn.
Trái với Yena, người kia trang bị một thanh kiếm mảnh nên tốc độ tấn công rất nhanh, nhưng tiếc là đều bị lưỡi gươm khổng lồ chắn hết. Yena lựa thời cơ thích hợp thì phản đòn, vẫn không dễ gì gây sát thương cho đối thủ.
Hai người đánh nhau rất lâu, tiếng kiếm va vào nhau đanh tai cực kì nhưng chưa thấy dấu hiệu sẽ dừng lại sớm. Chaeyeon thì bắt đầu sốt ruột, lo chỗ thịt kia sẽ không còn tươi nữa. Khán giả cũng bắt đầu thấy chán vì trông như hai người chỉ vờn qua vờn lại.
- Thôi ngưng luôn đi. Để tôi nấu cho rồi cùng ăn. Chứ chưa có chỗ nghỉ đàng hoàng mà ở đây coi đánh nhau tới sáng à?
Chaeyeon lúc này đã bất mãn lắm rồi, lên tiếng, thành công khiến hai người kia dừng tay.
Tuy trông như chỉ vờn nhau nhưng ai nấy đều chống tay lên kiếm thở hồng hộc. Xem ra cả hai đã chiến đấu hết sức thật, quyết tâm so đo hơn thua.
- Lâu rồi mới gặp được người ngang tài ngang sức như vậy. Hân hạnh được làm quen!
- Hân hạnh.
Rồi hai bên tiến đến tay bắt mặt mừng như chưa có gì xảy ra, chính thức kết bạn.
Vì một con heo rừng, vì một miếng ăn mà tám người đã làm quen như thế đó. Chuyện gì mà kì lạ.
May sao gần đó có một con suốt, hai đội... à giờ đã thành một đội lớn quyết định cắm trại ngay bên bờ.
Sau khi phân công nhiệm vụ, ai nấy đều chia ra làm việc. Người thì dựng lều, người thì nhóm lửa, người đi nhặt củi, người ngồi dựng bếp. Như từ đầu đã nói, Chaeyeon nhận phần nấu nướng nên đem thức ăn, là con heo rừng, ra suối sơ chế. Những người còn lại thì ngồi quanh đống lửa mà bắt đầu chuyện trò làm quen.
Người vừa tỉ thí với Yena là một kỵ sĩ tên là Yujin. Tuy sở trường của kỵ sĩ là chiến đấu trên lưng ngựa song kiếm thuật mà Yujin trình diễn vừa rồi thật không tầm thường, Yena đã khen như thế. Đồng hành cũng Yujin là một phù thuỷ tự xưng là Eunbi và Wonyoung, một tu sĩ. Phù thuỷ thì chuyên về phép tử linh, ma pháp bóng đêm, độc dược các kiểu, một nghề nghiệp nghe khá đáng sợ. Còn Wonyoung thì rất am hiểu phép biến hoá thành động vật, còn có nhiệm vụ giải độc và trị thương.
- Ba người cũng đi diệt Rồng à?
- Cũng không hẳn. Muốn đi xem con Rồng mà người ra hay đồn thổi nó ra làm sao thôi.
Lời nói cũng hợp lí vì kì thực đội ba người bọn họ có vẻ không chuyên về việc này cho lắm. Giống như ngẫu hứng lập nên rồi đi xem cho biết với người ta vậy.
- Nhưng sau khi gặp mọi người thì cảm thấy muốn tham gia diệt Rồng đấy! - Yujin hào hứng lên tiếng.
- Nếu thế thì tụi này không ngại chào đón mọi người gia nhập đội đâu!
Đội đã có sẵn hai chiến sĩ, hai pháp sư, một y sư, giờ bổ sung thêm một kỵ sĩ, một tu sĩ và một phù thuỷ thì đảm bảo bất khả chiến bại. Chí ít là với con người bình thường. Còn với Rồng thì chưa biết được.
Cả đội cứ thế tán gẫu về ti tỉ chủ đề mà họ nghĩ ra được trong lúc Chaeyeon nấu ăn. Mà nếu có nhìn qua thử, sẽ thấy đối phương ném con vật lên cao rồi rút kiếm, hai tay làm vài đường chớp nhoáng trong không trung, sau đó nghe tiếng từng miếng thịt rơi bộp bộp xuống đất.
Tuy so với để con vật xuống đất rồi xẻo thịt từ từ thì cách này nhanh hơn thật, rất phù hợp với một kiếm sĩ ưa tốc độ. Chỉ có điều hơi... đáng sợ.
Nhưng khi thịt chín thì không còn nữa rồi, chỉ còn vị ngọt thơm ngon tan ra trong miệng thôi. Vì Minju có góp thêm vài gia vị mà em tìm được trên đường nên hương vị còn đặc biệt đậm đà.
Dù có đến tám người nhưng vì con vật quá to lớn nên vẫn không thể ăn hết, đành nhờ phù thuỷ dùng phép gìn giữ độ tươi ngon cho nguyên liệu, để dành cho ngày mai.
Xử lí bữa tối xong thì cả đội lại trò chuyện rôm rả bên bếp lửa, đến khi ai nấy đều cảm thấy mi mắt muốn sụp xuống mới bắt đầu giải tán về lều.
Tuy vậy vẫn không thể thiếu phân công trực đêm. Ở giữa rừng rậm hoang vu hẻo lánh này ai biết được sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Thế nên, trừ y sư và tu sĩ không có khả năng tấn công ra, sáu người còn lại chia cặp, thay phiên nhau canh gác.
Đêm đầu của hành trình diệt Rồng đã trải qua như thế.
——————————————————————————————————————
Sáng hôm sau lên đường, hành lý đã được dọn gọn, phù phép bay lơ lửng thành một tụ. Phù thuỷ thấy thế không khỏi nhăn mày nhìn pháp sư đang triển phép.
- Em không biết Không gian ma pháp à?
Chaewon nghe thấy cụm từ "ma pháp" rất quen thuộc nhưng khi để nó cạnh từ kia thì lại trở nên mù tịt.
- Không gian ma pháp là một phép tạo ra một không gian vô định mà người thi triển có thể điều khiển, thường thì để dùng cất đồ hoặc giấu thứ gì đó quý giá.
Nghe có vẻ ảo diệu nhưng thật ra Chaewon có nhu cầu giấu đồ gì đâu. Đáng lẽ việc không biết loại ma pháp này có gì đáng chê trách đâu chứ.
- Có thứ phép hay ho vậy sao? Chaewon học nhiều thế mà không biết điều hữu dụng này ư? - Yena quay sang trêu chọc.
Biết đâu trong lúc tầm sư học đạo, ngay đúng bài này thì Chaewon lại lơ đễnh, thiếu tập trung nên thiếu sót chăng?
- Phép này đòi hỏi sự am hiểu về ma pháp cao nhưng với Chaewon thì không thành vấn đề nhỉ? Để chị dạy nhanh cho!
Eunbi vừa đề nghị vừa thị phạm ngay cho đối phương xem. Giống như mở ra một cánh cổng rồi ném hết đồ vào, xong đóng lại vậy. Trông thì đơn giản nhưng quan trọng là phải học được cách kiểm soát không gian, nếu không lỡ lạc mất đồ thì sao.
Cũng may là Chaewon tiếp thu nhanh, chẳng mấy chốc đã học được, thực hành ngay bằng cách ném hết hành lý của cả đội vào đó. Đống đồ khệ nệ như biến mất, không còn vướng bận tay chân.
- Phép này thích hợp để giấu quỹ đen nhỉ?
Ai nấy đều trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng khiến đối phương ái ngại mong mọi người bỏ qua cho.
- Bảo sao không thấy ba người đem theo hành lý. Nhưng phù thuỷ mà cũng biết ma pháp nữa sao? Rốt cuộc thì chị có phải chỉ đơn thuần là phù thủy không vậy?
- Vẫn là phù thuỷ, chỉ học thêm vài thứ có lợi cho bản thân thôi. - Eunbi giải thích, dễ dàng có được sự đồng tình của mọi người.
Sau khi biết phương pháp mới để vận chuyển hành lý, không còn đống đồ lơ lửng theo sau trông khó coi nữa, cả đội lại càng thong dong hơn, bắt đầu khởi hành. Cũng nhờ đó mà không ngại tay thu thập thêm chiếc lợi phẩm giành được trên đường. Đống chiến lợi phẩm này có thể lấy được từ các đội thám hiểm khác bại trận khi tranh đấu, hay từ đám ma thú xấu số đụng phải người không nên đụng, móng, da, nanh, lông đều có giá trị, có thể đi đổi thành tiền.
Thực chất, thu thập chiến lợi phẩm, đem đổi thành tiền chính là cách làm ăn của mấy đội thám hiểm thông thường. Ngoài ra còn có thực hiện nhiệm vụ được treo thưởng. Nhưng giờ đội nào cũng hăm hở đi diệt Rồng hết rồi nên mấy điều cỏn con trên chỉ mang mục đích kiếm thêm chút đỉnh. Hay đối với bộ ba tiên phong của đội này là cho đỡ ngứa tay ngứa chân.
Đi thêm hai ngày đường nữa, cả đội đến được một thị trấn nằm sâu trong rừng già. Thị trấn này không lập nên cho dân ở. Vì cái nơi heo hút này có ai thèm ở đâu. Mà mục đích hình thành nên nó chính là cho các lái buôn, thương lái, các đội thám hiểm có chỗ nghỉ chân, mua bán trao đổi.
Đã đến được đây, toàn đội quyết định dành hẳn một ngày đường để nghỉ ngơi. Trước tiên là Hyewon và Chaeyeon sẽ đem chiến lợi phẩm đi bán. Những người còn lại đi tìm quán trọ để tá túc.
Vừa tìm được một quán trọ trông có vẻ hoành tráng nhất ở đây, Minju đã vội nắm tay Chaewon đi đặt một phòng rồi cả hai biến mất dạng ngay sau đó. Bốn người còn lại thấy vậy cũng đành thông cảm cho cặp đôi vì đi phiêu lưu mà không có thời gian riêng tư, cũng tiến hành đặt phòng rồi sang quán ăn dùng bữa.
Quả nhiên là do có phong trào diệt Rồng, vừa bước vào quán là đã thấy tứ phương đều là các đội thám hiểm đủ chủng loại, cũng vì thế mà không khí trong quán có phần hơi căng thẳng. Cũng phải thôi. Đã cùng ở đây thì chắc chắn đều đang trên đường đi săn Rồng. Có khi lại thanh toán nhau trước để bớt đi một đối thủ cho món tiền thưởng.
Bốn người khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống để dùng. Sau khi yên vị thì liền gọi món thưởng thức. Vừa dọn lên thì vừa hay hai người kia đã về tới.
Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của hai người họ mà không khí lại càng căng thêm. Chả hiểu vì sao bàn trống đó lại ở ngay trung tâm quán, thành đối tượng cho các đội khác dòm ngó. Lúc đầu chỉ có bốn người thì trông không có gì đáng bận tâm. Nhưng có thêm hai người nữa, cả đội lập tức trở nên chướng tai gai mắt với các đội khác.
- Do trong chúng ta dữ dằn quá hả? - Wonyoung ngây thơ hỏi.
- Vớ vẩn. Chúng ta toàn phụ nữ. Đám bặm trợn hung hăng xung quanh còn dữ dằn hơn chúng ta nhiều. - Yujin lên tiếng.
- Nghĩ lại thì đội có hai chiến sĩ, một kỵ sĩ, một tu sĩ, thêm pháp sư bóng đêm và phù thuỷ. Trông chúng ta cũng lợi hại lắm chứ không đùa đâu. Chắc bọn chúng tưởng chúng ta chân yếu tay mềm, định ra tay trừ khử bớt kẻ địch. - Eunbi ôn tồn nói, đấy là còn thiếu sự có mặt của pháp sư và y sư đấy.
- Ỷ mạnh hiếp yếu. Có đáng mặt trượng phu không? - Chaeyeon trách móc.
- Vậy thì chúng ta cho họ xem thực lực của mình đi chứ nhỉ? - xem ra Yena đã bắt đầu nóng máu, nóng lòng khai chiến.
- Bình tĩnh, tên kia sắp động thủ trước rồi. Chúng ta không việc gì phải gây sự trước. - Hyewon nhắc đối phương.
Chỉ chờ có thế, một tên bỗng hùng hổ ném về phía đội một thanh dao găm. May là Yujin nhanh nhẹn, dù quay lưng vẫn có thể nghiêng người né được. Đòn đó thành công kích động cả quán ăn.
- Hay lắm. Được dịp giãn gân cốt rồi chị em.
Yena "rút" gươm, sẵn sàng chiến đấu. Hai kiếm sĩ còn lại tay cũng đã nắm chặt thanh kiếm bên mình. Hyewon cũng bắt đầu hội tụ nguyên tố bóng đêm quanh người. Phù thuỷ trông vẫn ung dung nhưng thực chất đã chuẩn bị sẵn bùa chú ném lên hết đám người kia. Wonyoung định biến thành gấu tham chiến, nhưng Chaeyeon lại khuyên bé út không cần đụng tay đụng chân nên dù bất mãn, em cũng đành ngoan ngoãn ngồi lại.
Bỗng từ đâu có tiếng đập chén, cũng là phát động tấn công. Tất thảy các đội thám hiểm trong quán đều lao vào nhau, ra đòn xối xả.
Trước tình cảnh hỗn loạn, Wonyoung lặng lẽ rời bàn ăn vốn ở vị trí trung tâm, đến một góc quán. Nơi đây có ba vị choàng áo kín mít, trông có vẻ không quan tâm đến trận chiến trước mặt, ung dung dùng bữa. Wonyoung bẽn lẽn đến xin ngồi chung, nhận được cái gật đầu liền nhẹ nhàng ngồi xuống. Một trong ba vị đó cũng lẳng lặng tạo nên một kết giới bảo vệ cho cả bốn trước cuộc hỗn chiến.
Khỏi nói nơi đây đã trở nên nhiễu loạn đến thế nào. Một không gian quán ăn lại đang chứa chấp một cuộc ẩu đả quy mô mười đội thám hiểm, trên dưới cũng cả trăm con người. Ai nấy đều không nể nang, đánh nhau như chiến tranh thật sự. Dù rằng mỗi đội ắt hẳn sẽ có ít nhất một người lo việc trị thương. Nhưng như thế này vẫn quá liều lĩnh.
Wonyoung ngồi xem đánh nhau như xem phim hành động, thi thoảng còn reo lên cổ vũ nhưng chỉ rất khẽ thôi, sợ làm phiền ba vị kia. Giữa một cuộc xung đột thế này mà vẫn có thành phần bình tĩnh ngồi dùng bữa thì đúng là cũng không bình thường cho lắm. Hoặc chỉ là người ta không muốn rước thêm phiền phức. Trái lại đồng đội em lại chiến đấu rất hăng máu. Nhưng hiện giờ y sư đang vắng mặt, lỡ họ bị thương nặng quá em cũng không sao chữa xuể.
Cơ mà phải nói, dù thiếu đi phép hỗ trợ của pháp sư, càng không có y sư đảm bảo thương tích mà đồng đội em vẫn xông xáo đến thế. Là tự tin hay liều mạng không biết nữa.
Bỗng chủ quán từ đâu đến bên em, rụt rè hỏi nhỏ như sợ có ai nghe được tiếng mình.
- Quý khách...
Wonyoung chỉ lẳng lặng đưa cho ông ấy hai mươi đồng vàng, liền khiến biểu cảm đối phương thay đổi từ sợ sệt sang hào hứng vô cùng.
- À các vị cứ việc đập phá thoải mái, không cần lo đến bữa ăn nữa!
Quần thảo một hồi lâu thì cũng phải đến hồi kết. Thành viên trị thương thì sốt sắng chữa trị cho các đồng đội bất tỉnh nhân sự của mình. Lia mắt trông cả quán thì hầu như đều đã gục ngã hết. Vậy mà đồng đội em vẫn cố chấp chống tay lên kiếm, ra thể như mình vẫn trụ vững nhất sau cuộc chiến. Mà đúng là như thế thật.
Bỗng em thấy một trong ba vị, người ngồi xa em nhất vung tay, lập tức đồng đội em đứng thẳng dậy hết, như đã được trị thương tận gốc. Họ nhanh chóng đến bên em, bên chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong quán.
- Khỏi cần che mặt chi nữa. Chị biết đó là em rồi!
Hướng nhìn của Eunbi là về phía người vừa vung tay trị thương cho cả đội nên ai nấy đều mẫm chắc là chị đang nói chuyện với đối phương. Nghe thế, vị đấy liền kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc hồn....
- Tinh linh! - trừ Eunbi thì cả đội đều réo lên.
- Đã lâu không gặp, Eunbi unnie! Cũng mấy chục năm rồi nhỉ?
- Tộc tinh linh đâu thể nào rảnh rang tới nơi xa xôi này dùng bữa đâu chứ?
Tinh linh là chủng tộc khác loài người, là tộc trông giống loài người, nhưng lại có nước da trắng bệch, đôi tai nhọc hoắt, màu tóc, màu mắt đều vô cùng đặc biệt, rất dễ nhận ra. Tinh linh còn có sức mạnh gấp rưỡi loài người. Tuy nhiên nơi họ sống nghe bảo là ở phía bên kia quả đất. Bảo sao Eunbi lại nói như vậy.
Nhưng tinh linh có tuổi thọ lên đến một ngàn tuổi. Mà người vừa rồi lại bảo đã gặp Eunbi chục... năm về trước. Nhưng đối phương trông chỉ như hai mươi mấy thôi mà?
- Phù thuỷ có phép gìn giữ tuổi xuân.
Ai nấy đều "à" lên một tiếng. Nhưng vấn đề là... rốt cuộc tuổi thật của Eunbi là bao nhiêu cơ.
Bỏ qua thắc mắc, cả đội đã gia nhập ba vị tinh linh, ngồi vào chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn, bắt đầu công cuộc trò chuyện làm quen.
Người trị thương cho cả đội là Sakura, một y sư tinh linh, nổi bật với đôi ngươi và mái tóc hồng. Kế bên là tế ti Nako, người có nguyên tố ánh sáng dồi dào trong cơ thể, là người rành sỏi về thần thuật tăng cường nhất. Vị còn lại với mái tóc màu hồng đào là Hitomi, một xạ thủ. Tuy nghề nghiệp của cả ba giống người bình thường, nhưng vì là tinh linh, sức mạnh chí ít cũng phải mạnh hơn người thường một bậc.
- Vậy nói chị nghe xem ba em đến đây là có việc gì?
- Thần linh đã mách bảo Nako rằng có một nhiệm vụ mà tụi em nên tham gia.
Thần linh mách bảo ở đây chính là khả năng tiên tri của đối phương.
- Em còn thấy một đội thám hiểm đã đánh thắng trận ẩu đả. Em còn biết đội chị vắng mặt hai người.
Chính xác là đội Eunbi rồi còn gì.
- Vậy việc của tụi em là gia nhập đội chị?
Đối phương gật đầu.
Cả đội không hề thấy phiền về điều này, ngược lại còn thêm phần vui mừng đấy chứ. Nghe bảo như thế, chẳng khác gì thần linh đứng về phía cả đội.
- Vậy là chúng ta mạnh thật sự, chúng ta thật sự rất mạnh đúng không?
Nhắc lại là không cần pháp sư hỗ trợ, không có y sư ở bên đảm bảo mà vẫn thắng chín đội thám hiểm đáng gờm, dữ dằn, hung tợn.
Giờ lại thêm sự góp sức của ba tinh linh, đội xem như là bất khả chiến bại, vô đối vô địch rồi.
- Vậy chắn thần linh cũng ghét con Rồng ấy lắm mới giúp đỡ chúng ta thế này.
- Thật ra ai biết mấy ông thần nghĩ gì? Có khi sau đó mấy ổng còn kêu chúng ta đi đánh bại Đại Ma vương.
Rồng cũng được coi là loài vật, còn có thể cách nào đó khống chế. Chứ Đại Ma vương là loại có não, còn có sức mạnh vô song, vô cùng khủng khiếp đáng sợ.
Nghe thế, cả đội nghĩ thầm cầu mong diệt Rồng thôi đã đủ lắm rồi.
——————————————————————————————————————
Được một đêm không phải ngủ ngoài trời mà có chăn ấm nệm êm để nghỉ ngơi, hôm sau cả đội vô cùng phấn chấn, hào hứng lên đường. Vừa mới kết nạp thêm thành viên nên đội trông cũng đông đúc hẳn.
Minju biết có thêm một y sư nữa gia nhập thì vui mừng vô cùng. Em cùng đối phương trao đổi rất nhiều điều về Y thuật. Vì Sakura là tinh linh nữa nên Minju đặc biệt ngưỡng mộ người này, mong muốn có thể học hỏi từ người lớn hơn.
- Nhưng mà tớ tò mò không biết, xạ thủ tinh linh có thể bắn một lúc nhiều mũi tên đúng không?
- Lên tới một chục không?
Hitomi nghe vậy thì bật cười nhẹ. Đúng là trí tưởng tượng của con người là vô hạn.
- Thật ra ba mũi là quá lắm rồi. Làm sao có thể kê hết một chục mũi tên lên dây cung mà có thể bằn trúng cùng một đích được chứ. Nếu bắn người thì chỉ cần một lúc ba mũi, một ở đầu, một ở cổ, một ở ngực là đủ rồi. Nhưng nếu mục tiêu là một đoàn quân thì có lẽ cùng lúc chục mũi sẽ không thành vấn đề.
Cả đội không hẹn cùng "à" lên vỡ lẽ.
- Thế nên tớ sẽ dùng tốc độ để bù thêm.
Có nghĩa là liên tiếp bắn không ngừng nghỉ. Như thế thì cường độ tên bắn ra sẽ khó tránh lắm. Cả đội thầm nghĩ tốt nhất là không nên chọc giận Hitomi, kẻo bản thân có thể biến thành con nhím lắm gai...
Vì quân số cả đội đã tăng lên nên không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên. Đi đến đâu là đánh động cả một khúc rừng ở đó. Có tình cờ gặp các đội thám hiểm khác cũng không đội nào dám khai chiến trước. Thú rừng, ma thú đều biết thân biết phận mà né đường. Thế nên tốc độ di chuyển của cả đội nhanh hơn trước khá nhiều dù người đã đông hơn.
- Nhưng nghĩ kĩ thì do số tiền thưởng nhiều đến vậy, rất nhiều đội thám hiểm lên đường diệt Rồng, số lượng cũng phải bằng cả một đội quân quy mô lớn chứ không ít. Thế mà con Rồng đó vẫn chưa bị đánh bại sao?
- Có khi là nó mạnh thật, không ai đánh bại được.
- Hay là vì chúng ta chưa đến đó tham chiến? Vì người được thần linh gửi gắm diệt Rồng không phải chúng ta sao?
- Khoan, ngựa một sừng kìa!!
Đang trao đổi thì có ai đó reo lên khiến cả đội không hẹn mà cùng lúc nhìn về một hướng. Ở đó có một con ngựa trắng như tuyết, thân hình mảnh mai hơn ngựa thường, đặc biệt giữa trán nó còn có một chiếc sừng nhô lên.
- Đùa sao? Ngựa một sừng có thật à?
- Nghe đồn một chủ thành ở vương quốc láng giềng treo thưởng năm ngàn đồng vàng cho con ngựa này đó.
Nghe thế, ai nấy đều nhìn trân trân con vật trước mặt, lúc này vẫn đang ung dung ăn cỏ.
- Vậy cứ rủ ẻm gia nhập hội trước. Không giết Rồng được thì còn có món khác bù vào.
Thấy có động tĩnh, con ngựa giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện có người nhìn mình thì quay đầu bỏ chạy. Bên này cũng hăng hái đuổi theo, người này thấy người kia chạy, nối đuôi nhau theo sau.
Cả đội cứ thế chạy một hồi cho đến khi mất dấu con ngựa. Thậm chí bị sập bẫy lúc nào không hay.
- Là bẫy ma pháp!
Một đoàn người như hoá đá, không ai cử động được, chân như dính chặt với mặt đất. Đây là cơ hội tốt cho kẻ địch một đao diệt hết.
- Chaewon có đang giải bẫy không vậy?
- Đang giải đây. Mà ma trận này rối quá, không đơn giản tí nào.
Trong lúc cả đội đang cuống quít không biết xử trí ra sao thì có một tiếng cười giòn giã vang lên. Chủ nhân của nó ngồi trên lưng ngựa một sừng, khoái chí nhìn con mồi của mình sập bẫy.
- Đương nhiên rồi. Vì nó đâu phải do người thường tạo nên.
- Con gái của Thần Rừng!
Con gái của Thần Rừng nổi tiếng tinh nghịch, hay trêu chọc các đội thám hiểm lạc vào lãnh địa của mình. Xui thay, mục tiêu lần này lại là toàn đội.
- Dám có ý đồ bắt Gamja của ta đi thì hãy chịu tội đi!
- Chúng tôi nào dám! Chúng tôi thấy... ờ Gamja đẹp quá... muốn ngắm thêm thôi mà... haha - Yena trả treo.
- Nói láo! Rõ ràng các ngươi nói đến ai treo thưởng gì năm ngàn đồng vàng cơ mà?
- Cái đó là... vẻ đẹp của Gamja đây xứng với năm ngàn đồng vàng... à có khi còn hơn thế cơ...
- Tên đầu vàng nhà ngươi được cái lẻo mép là.... Á
Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên con gái của Thần Rừng phát hiện ra bản thân đã dính bẫy, lại chính là bẫy ma pháp vừa rồi mình tung ra. Trong lúc Yena khiến đối phương xao nhãng thì Nako và Chaewon đã thành công giải bẫy, còn trả về cho chính chủ.
Nhưng vì là chính chủ, đối phương dễ dàng thoát khỏi đó, chuẩn bị nổi cơn lôi đình. Nhưng Sakura đã nhanh tay hơn, đem lễ vật lên chuộc tội.
- Đây là cái gì? Thật đẹp! Thật tinh khiết! - con gái của Thần Rừng bị viên đá quý trên tay đối phương làm cho mê hoặc.
- Đây là viên đá quý chứa đựng nguyên tố nước tinh khiết, tuyệt đối không lẫn bất cứ nguyên tố gì khác nên nó mang lại cảm giác trong veo, rất thuần tuý. Mong người nhận lấy mà tha thứ cho tội mạo phạm của đội. - Sakura tiến lên trước giải vây, may mắn thu hút được sự chú ý của người đối diện.
Con gái của Thần Rừng rất thích món bảo vật này nên chấp nhận xí xoá.
- Nếu các ngươi định đi giết Rồng thì bỏ cuộc đi. Trừ thần thánh ra thì không ai giết được nó đâu. - còn tốt bụng thả thêm miếng thông tin.
- Ý người là sao?
- Rồng đâu phải loài vật bình thường. Các người càng muốn giết nó, nó sẽ càng mạnh hơn. Nó sẽ hấp thụ nguồn năng lượng tiêu cực đó làm sức mạnh. Nên các ngươi sẽ không bao giờ giết được Rồng đâu. - Con gái của Thần Rừng nâng niu viên ngọc trong suốt trên tay, đến ngựa một sừng đứng cạnh cũng hú vài tiếng thích thú.
- Hoá ra đó là lý do có nhiều đội thám hiểm lớn mạnh có đủ đến như vậy mà vẫn chưa giết được nó.
- Thế có lẽ bây giờ nó đã mạnh lắm rồi.
Cả đội rơi vào trầm tư một lúc lâu vì chợt nhận ra mục tiêu ban đầu là bất khả thi. Họ đang hoài nghi về việc lên đường đi diệt Rồng này từ rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Việc thần linh mách bảo Nako là gì trong khi con Rồng này gần như là bất tử.
Thấy không khí trầm lắng hẳn, ai nấy cũng u ám mặt mày, con gái Thần Rừng cũng thấy thương mà lại lên tiếng: "Thật ra mục tiêu của các người không phải con Rồng, mà là thứ khiến con Rồng phát điên đó!"
Có nghĩa là thay vì diệt Rồng, họ sẽ quay sang bảo vệ sinh vật này.
- Nhưng số đội thám hiểm đông như một đội quân đi chinh phạt như vậy, chúng ta kham nổi không?
- Cậu quên chúng ta là ai à? Chắc chắn đội mình sẽ làm được!
- Thế thì chúng ta cần có kế hoạch tác chiến.
Có thế, mười hai con người túm tụm lại bàn vẽ chiến thuật.
Đội tiên phong đương nhiên sẽ là chiến sĩ Yena, Chaeyeon, và kỵ sĩ Yujin. Hyewon và Eunbi sẽ hợp sức tạo ra một đội quân bóng đêm có số lượng chẳng thua kém gì bên địch. Hitomi sẽ lùi lại phía sau để xả những đợt tên như mưa bão. Đội có phép thần thuật hỗ trợ là Chaewon và Nako sẽ phụ trách tiếp phép để gia tăng sức mạnh cho đội tiên phong. Hai y sư sẽ lo tung phép trị thương để mọi người có thể chiến đấu không ngơi nghỉ.
- Đội quân bóng đêm của hai người là thế nào thế?
- Một đội quân gồm các sinh vật bóng đêm, xác chết dị dạng dưới lòng đất, vân vân các thứ gớm ghiếc nhất mà mọi người có thể nghĩ tới. Nhờ đội quân này mà chúng ta có thể ăn gian quân số với bên kia.
- Ta cũng muốn tham gia nữa!!!! - con gái Thần Rừng reo lên khi thấy mọi người bàn tán sôi nổi, nóng lòng góp vui.
- Người sẽ làm gì?
- Ta sẽ dùng giọng hát của mình giúp con Rồng bình tĩnh lại. Ta cũng có ích đó nha! Hơn nữa gọi ta là Yuri đi.
- Đúng rồi, giọng ca của con gái Thần Rừng nổi danh là xoa dịu muôn loài mà.
- Khoan đã, mọi người quên một điều quan trọng rồi.
Giữa mạch thảo luận rôm rả, Yujin bỗng lên tiếng làm mọi người phải dừng lại. Bọn họ thiếu gì cơ chứ?
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu các đội thám hiểm cứ nườm nượp kéo đến thì chúng ta đánh đến chết cũng khó mà thắng được.
Nghe theo lời của Yujin, cả đội gật gù đồng tình. Nhưng rồi làm sao có thể ngăn các đội khác đến?
- Thế nên Wonyoung phải trở về, báo với Cha em rằng hãy rút lại tiền thưởng diệt Rồng, để không đội nào có động lực đến nơi này nữa!
Cả đội không hẹn mà cùng trố mắt lên nhìn người vừa được nhắc tên. Ai bảo ai rút lại phần thưởng của Hoàng gia cơ?
- Xin giới thiệu với mọi người, con gái cưng của Quốc Vương xứ Restesig, Công chúa Vicky Elizabeth Rebecca Jang Wonyoung.
Cảnh tượng hết sức buồn cười được vẽ ra trước mắt sau câu nói của Eunbi, mặt ai nấy đều mắt chữ O miệng chữ A, há hốc miệng mồm vì không tin được điều mình vừa nghe thấy,
- Bảo sao đâu ra cái tổ hợp tu sĩ, kỵ sĩ, phù thuỷ đi xa xôi như thế chỉ để trông con Rồng nó ra sao cho vui chứ.
- Có nghĩa đây là kỵ sĩ hoàng gia và phù thuỷ hoàng gia à...
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa đủ rồi, cả đội cũng quay lại công việc. Theo lời Yujin nói thì Wonyoung phải quay về nhà là cung điện xa hoa của em. Dù em út vẫn muốn được cùng các chị chiến đấu hơn nhưng đành vì nghĩa lớn mà nghe lời mọi người. Được Chaewon giúp sức, Eunbi đã vẽ ra một ma trận dịch chuyển để Wonyoung trở về an toàn. Em út còn hẹn khi xong việc sẽ quay lại với đội.
Chia tay Wonyoung, cả đội sốc lại tinh thần, bàn tính kế hoạch kỹ càng một lần nữa rồi tiếp tục lên đường.
Hành trình diệt Rồng đã biến thành công cuộc bảo vệ cho thú cưng của thần linh như thế đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện kể rằng, có một con Rồng hung tợn bỗng từ đâu xuất hiện ở phía nam vương quốc Restesig xinh đẹp, nơi người dân sống trong sung túc, thái bình, đe doạ sự an nguy của mọi người. Lo ngại con vật có thể gây ra hậu quả khôn lường, Hoàng gia đã treo thưởng để giết chết nó. Tất nhiên, rất nhiều đoàn đội đã lên đường để tiêu diệt mối nguy, nhằm lãnh tiền thưởng, nhưng vẫn chưa có ai đánh bại được một sinh vật trong truyền thuyết như vậy cả. Cho đến một ngày, Hoàng gia bỗng thông báo không còn treo thưởng nữa. Mọi người đều tự hỏi rằng liệu con Rồng kia đã bị đánh bại, hay không ai có thể chiến thắng nó. Nhưng việc Hoàng gia rút thưởng đã khiến phong trào diệt Rồng phải đi đến hồi kết. Không một ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.
Đám trẻ khi nghe thấy kết thúc của câu chuyện đều thở dài tiếc nuối.
- Con Rồng đó phải to đến cỡ nào nhỉ? - một đứa hỏi.
- Tớ cá nó phải to bằng cả một quả núi. - một đứa khác hào hứng reo lên.
Thấy bọn trẻ bắt đầu bàn tán rôm rả, người lớn nhất, cũng là người vừa kể chuyện phải phì cười.
Vì quả thật là con Rồng đấy to bằng một quả núi thật, nhưng đó chỉ là lúc mọi người lần đầu thấy nó thôi. Còn bây giờ nó nhỏ chẳng khác gì con tắc kè trong tay Yuri cả.
- Được rồi, hết giờ nghỉ giải lao rồi mấy đứa! Quay lại học nào!
Sakura trở về lớp, trên tay còn cầm theo vài cây thảo dược, khiến đám trẻ một lần nữa xụ mặt buồn bã.
- Cô Nako lần sau kể chuyện cho tụi em nghe tiếp nha!
Nako chỉ cười nhẹ đảm bảo với tụi nhỏ rồi bảo chúng tập trung cho lớp Y thuật. Nhưng đối phương chưa kịp rời đi thì nghe có tiếng nổ lớn ở ngoài sân. Cả lớp lẫn cô và trò đều không hẹn mà cùng ngó ra xem thử có chuyện gì. Nhưng những gì họ thấy chỉ là khói bụi mờ mịt.
- Kang Hyewon, Choi Yena, hai người lại làm trò gì đó!!!! - Sakura hét lớn.
- Cho tụi nhỏ nghỉ sớm đi chị! Ra đây xem tỉ thí nè! - Chaeyeon nhẹ nhàng bảo liền khiến cả đám con nít bỏ lớp chạy ra ngoài sân. Giáo viên đứng lớp chỉ còn biết bất lực nhìn theo.
Khi Sakura cùng Nako tiến ra sân thì gần như đám trẻ con đều tụ tập đông đủ ở đây hết. Còn có Hitomi và Yuri đến hóng hớt.
Ở giữa sân có hai trò, hình như là của lớp Ma pháp và Kiếm thuật. Nhưng sao chúng lại đối đầu trực diện như thế được?
- Gangjang nhà cậu dám bảo ma pháp của Zeze nhà tớ thua cả kiếm thuật. Để tớ cho cậu thấy học trò cưng của tớ biểu diễn một phen.
- Zeze cũng bảo chỉ cần một chiêu ma pháp thì đừng hòng rút nỗi kiếm còn gì. Gangjang cũng không tồi đâu! Hãy chờ đi!
Khán giả nghe hai bên Huấn luyện viên khiêu khích nhau thì hò reo như vũ bão. Hai người ra sân thì chỉ biết nhìn nhau cười trừ, ái ngại.
- Chẳng phải so với Hyewon thì lớp Ma pháp do Chaewon đứng lớp chính sao? Con bé đâu rồi? - Sakura lo lắng quay sang nói với Hitomi.
- Hôm nay bọn trẻ lớp Ma pháp học hệ Bóng đêm nên Hyewon mới đứng lớp. Còn Chaewon đi theo Eunbi làm gì từ sáng giờ rồi.
- Kệ đi chị ơi. Lâu lâu tổ chức thế này cho bọn trẻ giải trí cũng vui mà! - Yuri kế bên phụ hoạ.
Trong lúc hội người lớn nói chuyện thì cuộc tỉ thí đã xảy ra một khoảng thời gian rồi. Đám trẻ thì reo hò không ngừng, không khí náo nhiệt chẳng khác gì lễ hội.
- Bạch mã Công chúa kìa!!
Bỗng có đứa reo lên, thu hút sự chú ý của đám trẻ sang chỗ khác. Hội người lớn cũng vô thức nhìn theo. Từ ngoài cổng, một con ngựa trắng phi tới, trên lưng chính là Công chúa của vương quốc này. Nhưng con ngựa đó vốn là của kỵ sĩ cơ mà?
Wonyoung thắng lại, tao nhã leo xuống ngựa, vui vẻ đến chào hỏi mọi người. Đám trẻ cũng ríu rít "chị Công chúa này" "chị Công chúa ơi" với vị khách quý vừa đến.
- Sao có mỗi em thế? Yujin đâu rồi?
Wonyoung không nói gì, chỉ cười rất khoái chí rồi quay người ra sau. Theo hướng nhìn của người nhỏ nhất, mọi người liền nhìn thấy Yujin từ đằng xa chạy bộ tới.
- Vốn là cả hai từ cung điện tới đây, nhưng đến đầu đường thì Wonyoung đuổi em xuống rồi một mình cùng Azzo chạy tới đây, báo hại em phải chạy bộ. - Yujin kể khổ với các chị, liền nhận một tràng cười lẫn sự thông cảm. Yuri còn vỗ vai an ủi em.
- Ái chà chà, đông đủ hết rồi nè! - lúc này Eunbi từ đâu đi tới, theo sau còn có Chaewon và Minju.
- Mấy đứa qua đây ăn bánh nè!
Hoá ra, lý giải cho sự mất tích từ sáng giờ của ba người này chính là đi làm bánh.
Bọn trẻ nghe thế liền dừng hết việc đang làm, chạy sang. Cuộc tỉ thí cũng vì thế mà kết thúc. Hai huấn luyện viên cũng tiến tới hội ngộ cùng hội người lớn.
Trong lúc bọn trẻ vui đùa ăn bánh thì mười hai con người cùng ngồi lại trò chuyện. Biết bao lâu rồi mới tề tựu đông đủ như thế này chứ, thế nên những câu chuyện không cần đầu đuôi cứ thế tuôn ra góp vui.
Đương nhiên là không thể thiếu câu chuyện về chuyến diệt Rồng năm ấy rồi.
Khi đó, cả đội đã phải chiến đấu không ngơi nghỉ xuống ba ngày đêm mới đẩy lùi được đoàn quân đến giết Rồng. Thương vong không ít nhưng nhờ sức mạnh của Rồng mà việc dọn dẹp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Các đội kia sau khi được Rồng giúp hồi phục thì quay đầu trở về, không truy sát Rồng nữa. Con Rồng sau khi được giọng hát Yuri xoa dịu thì trở nên dịu dàng đến lạ. Thậm chí từ khổng lồ như một quả núi thành chỉ còn bé như một chú cún. Đến bây giờ khi đi theo Yuri và được đặt tên là Yona thì nhỏ xíu như con tắc kè.
Rồng không còn là mối lo cho vương quốc, nên cho dù không giết Rồng, quốc vương vẫn trao tặng tiền thưởng cho đội vì đã giúp đem lại an bình cho người dân. Cả đội quyết định dùng số tiền đó xây nên ngôi nhà này, đón chào những đứa trẻ không nơi nương tựa đến, dạy chúng những gì mình biết. Đó cũng là nguyên do của mọi chuyện ngày hôm nay.
- Dù chúng ta luôn dạy bọn trẻ mọi thứ, mỗi thứ biết một chút ít, nhưng cũng sẽ có vài nhân vật nổi bật nhỉ?
- Nếu thế thì phải kể đến Pome nhà em. Pome bắn cung siêu cừ luôn. Lại còn rất ngoan nữa. - Hitomi hào hứng khoe nhà mình.
- Kiếm thuật thì có Gangjang nè, Bibi nè. Học trò cưng của Choi Yena này mà lị!!
- Cậu quên Chaeri, Chaeso nhà tớ rồi à? - Chaeyeon lườm đứa bạn.
- Maru thì rất chịu học hỏi, nhưng bị cái là tsundere nên chẳng bao giờ hỏi thẳng chị Sakura cả. - Minju nhớ đến học trò nổi bật ở lớp Y thuật.
- Piccolo và Chibikoro nhà em thì có vẻ rất hứng thú với ma pháp.
- Thế nên lớp Ma pháp mới nổi trội không kém cạnh gì lớp Kiếm thuật này. - Hyewon nhướng mày nhìn qua Yena.
- Nhưng thật không ngờ con bé Geumbi nhà chị lại chẳng muốn thành phù thuỷ dù chị đã hết mực cưng chiều con bé!!!! - Eunbi ôm mặt đau khổ.
- Bù lại Geumbi học tốt cả ma pháp và y thuật mới ghê.
Một bên, hội người lớn vui vẻ trò chuyện, hoài niệm chuyện cũ, tâm tình chuyện mới; bên còn lại, lũ trẻ vui đùa, chia bánh, trêu chọc nhau, tạo nên một khung cảnh hết sức yên bình nhưng không kém phần náo loạn.
Và như mọi câu chuyện kết thúc có hậu khác, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
một cái này thôi mà toi viết lại 2 lần, tất cả đều vướng ở phần kết, không biết viết kết ra sao :) nên yeah, cái kết này trông cũng tạm bợ kinh khủng :V thậm chí còn miễn cưỡng đem dàn pet nhà IZ vào làm cameo vì toi thích hội IZ*PET này quá :> kết quả như một nồi cháo heo :V
nhưng cũng viết kịp thứ nhảm nhí tào lao này cho ngày 29/10, thiệt là hạnh phúc.
TMI: "Reste sig" trong tiếng Thuỵ Điển là "hoa hồng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip