friendly rivalry

!!!!!lưu ý lưu ý lưu ý!!!!!

thứ bạn sắp đọc ở dưới là một oneshot mà mình đã viết cách đây 6 năm rồi! là thứ đã được tạo ra vào 6 năm trước! và lúc đó thì mình vẫn chưa đủ 18 tuổi nữa cơ, nên là:


- nó sẽ trẻ trâu vô cùng tận

- nó sẽ cờ ring vô cùng tận

- mình thậm chí còn viết tên kiểu phiên dịch, nhưng mà đọc nó hợp nên không đổi lại tên =))

- hồi này mình bị ám ảnh với kcw cục súc, nên là ờ hớ....

- hôm nay lục lại được kí ức cũ nên đăng lên cho cả nhà đọc giải trí. mong là cả nhà đọc cho vui rồi thôi chứ đừng phán xét tội em :((

bằng chứng nó là hàng từ thuở xa xưa:

rồi mời cả nhà trở về thế giới fanfic của dân trẻ trâu nha =)))

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chỉ còn 1 tháng nữa là kì thi quan trọng nhất đời người - kì thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra trên toàn quốc. Các sĩ tử ai ai cũng tập trung ngày đêm rèn luyện đèn sách. Kim Mẫn Châu cũng không ngoại lệ. Tất cả kiến thức và công sức 12 năm qua cốt cũng là cho kì thi quan trọng này.

"KIM THÁI NGUYÊN!!!! Em có biết bây giờ là thời khắc gì không? Sao lại có thể ngủ thoải mái thế kia? Không phải đậu cấp ba là xong rồi đâu. Còn cả kì thi vào Đại học nữa. Em muốn thất nghiệp chắc?" - giáo viên không hài lòng, trách mắng cô nữ sinh vô tư nằm dài ra bàn mà ngủ.

Nữ sinh sau khi nghe có người ầm ĩ tên mình thì từ từ ngồi thẳng dậy, tay dụi mắt, mặt vẫn còn ngái ngủ mà ngước lên nhìn vị giáo viên đang trừng mắt nhìn mình rất dữ tợn.

"Em mất hai năm để tốt nghiệp cấp ba. Tôi không muốn em phải mất thêm một năm oan uổng chỉ vì kì thi Đại học này đâu. Tĩnh táo lại và tập trung học đi! Còn các em tiếp tục làm bài!"

Thái Nguyên hình như vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, cầm bút bắt đầu viết lách gì đó vào trang giấy trắng. Thoạt nhìn thì như vậy nhưng sự thật thì ai biết được. Kim Thái Nguyên là học sinh lưu ban, luôn có biểu hiện lười nhác trong việc học, thái độ thì lúc nào cũng bất cần. Chính vì điều này mà không học sinh nào muốn kết bạn với cô. Họ không muốn làm bạn với một đứa bất bình thường. Kim Mẫn Châu ngồi cạnh Thái Nguyên, không hẳn là quan tâm nhưng mọi hành động của Nguyên đều luôn lọt vào mắt, khiến lòng vô thức mà suy nghĩ đến.

Thái Nguyên luôn ngủ gật trên lớp nhưng bài tập thì luôn hoàn thành đầy đủ. Ngay cả những bài khó cũng được giải gọn ghẽ trong tập. Mẫn Châu tự hỏi đó có phải là do Thái Nguyên tự làm hay không? Hay có sự giúp đỡ nào khác?

Mọi nghi vấn đều được giải đáp trong một lần cô vò đầu bứt tai để tìm ra đáp án của một bài toán khó. Chắc vì bị làm phiền bởi tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút và những lần rung bàn bất đắc dĩ khi tẩy xoá bài nháp, Thái Nguyên chủ động giảng giải giúp. Tuy thái độ vẫn bất cần như thường nhưng những lời Nguyên nói đều rất dễ hiểu. Chẳng mấy chốc giúp Mẫn Châu tìm được lời giải. Từ đó trở đi có gì khó chỉ cần hỏi bạn cùng bạn của mình.

Một tiếng "Nguyên ơi!"

Hai tiếng "Nguyên ơi!"

Chỉ cần như vậy là người ngồi cạnh sẽ lười nhác quay qua nhìn mình rồi chậm rãi chỉ cho.

Thật ra Mẫn Châu gọi tên ra cũng là bất đắc dĩ. Bị lưu ban chắc cũng không thoải mái gì khi bị gọi là chị. Nên cứ tự nhiên mà gọi tên người ta luôn.

Thái Nguyên thật sự rất giỏi hoặc do đã từng học qua. Nhưng mọi lần Mẫn Châu cầu cứu, người kế bên đều có thể giải đáp. Không nhanh thì cũng không quá lâu.

Điều này khiến Mẫu Châu có chút hoài nghi. Hai năm đầu cấp ba biểu hiện của Thái Nguyên rất tốt. Nhưng đến năm cuối thì lại như bây giờ, bất cần đến hách dịch. Kết quả hoang phí một năm tuổi trẻ. Nếu Thái Nguyên để tâm thì có lẽ đã dễ dàng trúng tuyển vào Đại học mình mong muốn.

Công việc hiện tại khiến Mẫn Châu không để tâm nhiều đến người bạn cùng bàn nữa. Cô chuyên tâm học hành, mong có được bước đệm tốt cho tương lai. Đôi khi trục lợi từ người ngồi cạnh cũng không tệ. Vì thế khi lâm vào tình trạng khủng hoảng: đầu óc bị đình trệ, khả năng tiếp thu bị giảm sút, tạm thời không thể dùng tối đa sức lực để học nên Mẫn Châu đã ngỏ ý rủ Thái Nguyên cùng học nhóm. Có gì không hiểu có thể hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau làm bài tập, có thể san sẻ áp lực cũng là một ý hay.

Sau khi nghe lời mời, Nguyên hừ lạnh một tiếng nhưng cũng đồng ý với điều kiện: mỗi sáng đến trường trên bàn phải có một ly kem mintchoco và cảnh giác giáo viên để cô thoải mái vào giấc. Điều kiện cũng không quá đáng nên Mẫn Châu cũng chấp nhận thuận theo.

Vì nhà Mẫn Châu gần trường nên sau giờ học, cả hai sẽ qua đó cùng nhau làm bài tập về nhà. Cách này tương đối hiệu quả với Mẫu Châu vì cô có thể tập trung học hơn và có thể trao đổi kiến thức với bạn học cùng, mở mang tầm hiểu biết. Và cũng vì điều kiện của Nguyên mà hai tuần nay cứ mở mắt ra là Mẫn Châu lại nhớ đến phải mua kem cho Nguyên. Mẫn Châu không nhận ra, người bạn cùng bàn vốn mờ nhạt lại bỗng trở thành một gam màu mới trong trang vẽ cuộc sống của mình.

Sáng hôm đó, đặt ly kem lên bàn, Mẫn Châu như thường lệ mở sách vở ra ôn tập một chút. Mải mê đọc đến khi tiếng trống trường vang lên, cô mới nhận ra ly kem trên bàn đã chảy thành nước mà người kế bên vẫn không thấy đâu. Mẫn Châu hốt hoảng quay sang hỏi Lớp trưởng. Thì ra là xin nghỉ bệnh. Cũng phải thôi, mấy ngày nay sáng nào cũng ăn kem, lại còn là cái vị như kem đánh răng, khó ăn đến vậy. Cho chừa một phen.

kimmin_0502

Bệnh hả?

chaewon_derful

Tự nhiên sốt

Dậy không nổi

kimmin_0502

Tội ghia

Vậy chiều nay không cần qua nhà em

chaewon_derful

Không cần nói

Lười cũng chả muốn đi :))

Ủa mà đang giờ học sao nhắn tin hay vậy?

Mẫn Châu ngớ người ra. Một học sinh trước giờ nghiêm túc như cô chưa bao giờ vi phạm nội quy trường lớp. Thậm chí là những việc cỏn con mà giáo viên có thể nhắm mắt cho qua. Vậy mà bây giờ tay phải thì cầm viết, tay trái cầm điện thoại giấu dưới hộc bàn mà nhắn tin.

Cô chỉ là nóng lòng hỏi thăm người bạn cùng bàn thôi mà. Chả có gì to tát cả. Nghĩ vậy Mẫn Châu lắc đầu bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, tiếp tục học.

Hoá ra mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Khi ra về, thấy bên cạnh vắng bóng người hằng ngày cùng mình sải bước về nhà, trong lòng Mẫn Châu dâng lên cảm giác trống rỗng, rồi sau đó là bối rối.

Mình đang rung động với người đó sao?

Tâm tình đang ngổn ngang thì từ đâu Thái Nguyên lại xuất hiện, trên người diện chiếc áo hoodie cùng quần jeans xanh trông rất năng động. Vốn đã quen thuộc với hình ảnh đối phương trong bộ đồng phục, nay được thấy dáng vẻ khác biệt, cộng thêm với sự xuất hiện đột ngột ngay lúc đang nghĩ tới, tim Mẫn Châu nhói lên một nhịp, trong lòng bỗng có chút vui sướng, chỉ một chút thôi.

"Dù sao cũng không bỏ qua việc học được, hôm nay em còn phải giúp Nguyên đuổi kịp tiến độ trên lớp. Nhiều việc lắm đấy, mau đi thôi!"

Thế là hai người lại cùng nhau sải bước về nhà Mẫn Châu như mọi ngày.

Thời gian thắm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày thi chỉ còn cách một đêm. Điều đó cũng có nghĩa hôm nay là ngày học chính thức cuối cùng của đời học sinh. Một hành trình dài như vậy mà đã tới ngày kết thúc, trong lòng mỗi người đều ít nhiều xúc động. Kết quả, cuối ngày hôm đó cả lớp ngập trong nước mắt. Ai cũng ôm lấy nhau mà nức nở. Nghĩ lại những tháng ngày cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, nước mắt tự nhiên tuôn ra như mưa, tay tự động siết chặt thêm một chút. Sau này có thể không còn nhớ đến nhau nhưng cứ để cho cảm xúc bộc phát hết ngày hôm nay.

Mẫn Châu cũng hoà vào, hết ôm người này đến người kia, khóc đến mặt mũi đỏ cả lên. Những người Thái Nguyên đồng hành lâu dài đều đi trước cả rồi. Cùng người mới trải qua một năm nhưng cũng không xúc động mấy, nên chỉ ngồi đó nhìn xung quanh mà gật gù.

Mẫn Châu trên đường về vẫn còn thút thít khiến Thái Nguyên không nhịn được mà cười khẽ. Song nhận được cái lườm toé khói của người kế bên. Nhưng mặt mũi tèm nhem mà còn biểu cảm thế này còn buồn cười hơn. Nguyên nhịn không nổi nữa mà ôm bụng cười lớn. Mẫn Châu thẹn quá đánh người kia một cái. Nhưng cái đánh như mèo khều của cô chả có tác dụng gì, như bơm thêm khí cười cho người ta thôi.

Cười đã rồi Thái Nguyên cũng ngưng, từ đâu rút ra tờ khăn giấy bảo Mẫn Châu lau mặt đi kẻo lại không nhịn được mà cười đến long trời lở đất. Bị trêu nhưng tay vẫn nhận lòng tốt, Mẫn Châu để đấy hôm nào trả thù sau. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Hôm nay cả hai không học tận lực như mọi hôm mà chỉ ôn lại chút ít. Chủ yếu để thư thả đầu óc cho kì thi ngày mai. Một tháng qua học cũng nhiều, kiến thức cũng đã có sẵn trong đầu. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin là có thể hoàn thành bài thi mà không sợ trở ngại.

Cả hai người ngồi cạnh nhau nhưng chìm trong thế giới riêng của mình. Mẫn Châu thì luôn nghĩ về tình cảm mà mình dành cho Thái Nguyên. Từ hôm Nguyên bệnh, cô dần dần nhận ra bản thân là đã rung động trước người bạn cùng bàn. Người này từng chút tùng chút bước vào cuộc sống vô vị của cô. Ngày ngày nghĩ đến người ta như một thói quen để rồi dần trở nên quen thuộc, không muốn xa rời. Mẫn Châu thừa nhận mỗi lần ở bên Thái Nguyên đều cảm giác rất bình yên. Ngồi bên cạnh canh chừng cho người ta ngủ, xem người ta thưởng thức ly kem của mình mua cho một cách ngon lành, hằng ngày trao đổi việc học rồi vô thức quan tâm đến cuộc sống thường ngày của nhau. Cứ như vậy, Mẫn Châu đối với Thái Nguyên không còn mờ nhạt như trước, thậm chí còn đặc biệt quan tâm. Dù chỉ là chút rung động nhưng cũng đáng để phát triển chứ?

Thái Nguyên đang yên lành bỗng đặt sách xuống bàn một cái rầm, cắt đứt mạch suy nghĩ của Mẫn Châu. Đang ngơ ngác vì đột ngột trở về hiện thực thì Nguyên lên tiếng.

"Thi xong rồi thì vô vị quá. Chúng ta đặt mục tiêu gì đó, coi như là động lực đi!"

"Hả à ờ thú vị đấy!" - Mẫn Châu còn mơ màng nên không rõ đã tiêu hoá được lời của Nguyên chưa.

"Của em là gì?"

"Em... chưa nghĩ ra. Nguyên nói thử xem trước nào!"

"Nếu Nguyên đậu thủ khoa nguyện vọng một..."

"Chơi lớn vậy!! Nguyên học năm cuối hai năm, có được không đấy?"

"Động lực phải lớn thì mới tốt chứ!"

"Rồi rồi, tiếp đi!"

"Nếu Nguyên thủ khoa nguyện vọng một, chúng ta hẹn hò đi!"

"Hả? Ờ... Cái gì?" - Mẫn Châu nhất thời bị sốc, thần kinh lập tức bị đình trệ.

"Nguyên nói, em sẽ hẹn hò một thủ khoa!"

Thái Nguyên vốn dĩ rất giỏi, có thể dễ dàng vượt qua các kì thi. Nhưng không hiểu sao lại cố tình để các môn phụ điểm thấp lè te. Dù các môn chính điểm cao đáng ngưỡng mộ cũng không thể kéo lên nỗi. Kết quả lưu ban năm cuối.

Cũng vì quá giỏi mà Thái Nguyên có phần cao ngạo, trên lớp thì ngủ nhưng thật ra tâm vẫn nghe thầy giảng. Về nhà thì làm bài sương sương để trình giáo viên. Vì vậy người ngoài nhìn vào sẽ thấy Nguyên bất cần. Nhưng là giỏi quá mà sinh ra tự cao, chán ghét mọi thứ.

Nhưng lý do Nguyên cố tình lưu ban lại hết sức ngớ ngẩn. Đó là lỡ tương tư em hậu bối Kim Mẫn Châu. Tiếc nuối sắp ra trường không thể tiếp cận em, Nguyên quyết định học năm cuối cùng em. Với thân phận tiểu thư Gangnam, cô dễ dàng học chung lớp, thuận lợi tiếp cận hậu bối.

Biểu hiện khác người chỉ để thu hút sự chú ý, nhưng Mẫn Châu xem như không khí, không để tâm. Thái Nguyên có gan ở lại lớp nhưng không có gan tấn công trực diện. Vì vậy cứ nhàn nhạt ở bên làm trò vô bổ. Mãi khi có cơ hội thể hiện mới liền tận dụng. Kết quả được hậu bối mời về nhà cùng học.

Mưa dầm thấm lâu. Mẫn Châu cũng dần rung động với Thái Nguyên. Như mở cờ trong bụng, Nguyên chớp thời cơ đánh cú dứt điểm. Tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này mà thu phục nàng.

Quả như lời Nguyên nói, Kim Mẫn Châu có phúc hẹn hò với một thủ khoa. Vừa tài giỏi lại còn rất nhiều tiền :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gossip