- Unnie!!! Chị làm gì mà đứng ngoài này thế? Trời đang lạnh mà?
Minyeong nói không sai. Trời đang vào đông nên rất lạnh. Minjoo dù đang khoác trên người chiếc áo phao dày cộm nhưng vẫn cảm nhận được từng cơn gió thổi ngang qua, lạnh buốt.
- À, ờm, chị chờ Chaewon unnie.
Cái tên không còn xa lạ ấy đã giải thích tất cả, Minyeong chẳng cần hỏi thêm gì nữa.
- Chị vào nhà chờ cũng được mà? Ngoài này lạnh lắm!!
Đương nhiên là từ đầu Minjoo cũng nghĩ thế. Nhưng không hiểu sao vẫn muốn ra ngoài này chờ.
Vì thật ra hai người đã mấy ngày không gặp nhau rồi. Ai nấy đều bận rộn công việc riêng của mình. Lúc trước ở cùng nhà thì về còn được gần nhau. Nhưng bây giờ thì nghiễm nhiên sẽ khó khăn hơn.
Thế nên trong lòng Minjoo cứ nôn nao nhanh chóng gặp được chị, phải ra tận ngoài này mà chờ.
Minyeong rất hiểu chuyện, nghe chị mình bảo cũng lẳng lặng đi vào trong, không nói gì thêm.
Minjoo đút hai tay vào túi áo cho ấm, hai chân không yên mà cứ nhón lên nhón xuống, thi thoảng lại phải trông ra xa xem chị tới chưa. Em nghĩ chắc hẳn Chaewon cũng đang thấy lạnh lắm.
May mắn là không lâu sau, em đã thấy bóng dáng chị dần hiện rõ trong tầm mắt mình. Vẫn là phong cách yêu thích của Chaewon, lẫn Minjoo, hoodie cùng áo khoác da bên ngoài. Còn lí do mà em thích, vì mỗi lần như này, trông chị cực kì ngầu. Hơn nữa vì lạnh mà Chaewon cũng đút tay vào áo, những bước chân dứt khoát, vội vã càng khiến chị thêm phần thu hút trong mắt Minjoo.
Nhưng sẽ nhanh thôi, cái dáng vẻ ngầu lòi ấy sẽ biến mất, thay bằng cục bông trắng trẻo đáng yêu của em trong...
3...
2...
1!
- Minjoooooooo!!!!!!!!!!
Chaewon vừa trông thấy em trước cửa liền bỏ hai tay ra khỏi túi áo mà dang rộng, chạy nhanh tới chỗ em như cún con mừng chủ. Minjoo cũng vui vẻ mở vạt áo ra đáp trả, thành công thu phục cún con Chaewon vào lòng mình.
Người lớn hơn vừa chạy tới là liền vòng hai tay ôm chặt lấy em, để đối phương bao bọc mình trong lớp áo phao dày cộm. Tuy sự thật là em cao hơn khiến Chaewon không thích lắm, nhưng nhờ thế mà chị mới có thể chui rúc trong lòng em như thế này, xem nơi đây là chốn ẩn nấu của mình, cực kì an toàn và ấm áp.
Thấy Chaewon lạnh đến run người, Minjoo cũng muốn nhanh chóng kéo chị vào trong lắm. Nhưng em cũng không nỡ tách khỏi cái ôm, đặc biệt là khi Chaewon cứ dụi vào em như con mèo nhỏ. Nên em chỉ có thể dùng thân nhiệt mình giúp chị ấm lên một chút, lát nữa sẽ vào sau vậy.
Giữa trời đông giá lạnh, lại có hai người ôm nhau, ấm áp, thật trái ngược.
- Chaewon à, mình vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm!
Minjoo vỗ nhẹ lưng chị, dịu dàng bảo. Nhưng Chaewon chẳng có ý gì muốn buông ra cả, thậm chí còn siết chặt vòng tay hơn.
Dù cảm giác người dính người này rất dễ chịu nhưng Minjoo cũng không thể để hai người bị cảm được, đành buông một tay, vòng ra sau mở cửa, rồi đi lùi vào nhà.
Vào trong rồi mà Chaewon cũng chưa có dấu hiệu gì muốn tách khỏi em.
- Mình lên phòng đi rồi em cho chị ôm tiếp. Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi đâu!!!!
Phải nói đến thế Chaewon mới chịu buông tha cho em. Nhưng lại lườm em toé khói, bĩu môi nũng nịu. Minjoo phải bật cười, không nhịn được dùng hai tay nựng đôi má mềm dẻo như mochi chọc chị. Chaewon cũng đâu chịu thua, trút giận lên hai má cheeseball của em.
- Úiiii!!!
Tiếng động bất chợt khiến cả hai phải quay phắt qua, tay vẫn đặt trên má đối phương.
- Em... em xuống lấy nước uống thôi... hai chị... ờ... cứ tiếp tục đi...
Minyeong mặc cảnh tượng hài hước gì trước mặt, nhanh chóng lủi vào bếp. Nhờ thế mà hai người mới thấy bản thân ngớ ngẩn cỡ nào, nhìn nhau ôm bụng cười phá lên.
- Thôi, mình lên phòng đi!
Cười đã đời rồi, Minjoo trấn tĩnh bản thân lại, đưa tay ra cho Chaewon nắm rồi kéo chị lên phòng. Vừa đi trong hối hả, em vừa cười thầm, tự nghĩ đã bao lâu rồi mới dẫn chị lên phòng mình thế này. Công việc chết tiệt, chia cách em với Chaewon. Nhưng giờ đây cả hai sắp có cho mình khoảng thời gian riêng rồi. Minjoo tự thề với lòng sẽ tận hưởng nó thật tốt.
Vừa xoay lưng đóng cửa phòng lại, Chaewon liền ôm chặt em từ phía sau, ghì chặt.
Em hiểu là vì vừa qua hai người không được gần gũi nhau nhiều nên chị mới biểu lộ dữ dội thế này. Là em thì đã đè chị xuống giường mà dính chặt trên đó rồi.
- Sao hôm nay chị dính người thế? - Minjoo ôm lấy hai cánh tay trên eo mình, khúc khích hỏi.
- Thì tại nay trời lạnh mà! - Chaewon đáp lại, từ vai em, rúc sâu hơn vào hõm cổ đối phương.
- Chỉ nhiêu đó thôi hả?
- Chị nhớ em!
- Gì nữa không?
- Chị mệt.
Minjoo lập tức gỡ tay chị ra, quay người lại để có thể ôm trọn chị vào lòng. Đặt tay trên tóc chị, em khẽ vuốt ve như đang an ủi chú mèo nhỏ. Chaewon thuận thế mà như tan chảy trong hơi ấm của em, thở nhẹ ra.
Cả hai giữ nhau trong tư thế đó rất lâu.
Không biết từ bao giờ thì đã đổi vị trí, ôm ấp nhau trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn của Minjoo.
Họ bắt đầu trò chuyện, về những lớp học diễn xuất của Minjoo, về môi trường mới mà Chaewon đang tập thích nghi, về bữa trưa hôm nay đã ngon thế nào, về con mèo dễ thương mà một trong hai tình cờ gặp trên đường sáng nay.
Từng câu chữ cứ thế nối tiếp nhau, cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip