Cáo dẫn lối ở phòng trà nhỏ-SanRin



Mùi nến thơm tràn ngập căn phòng nhỏ, quán trà ấm áp tọa lạc nơi thành phố phồn hoa, màu hoàng hôn tràn ngập khán phòng đu đưa cùng bản nhạc và giọng hát êm ái trên bục gỗ đầy dung dị.

Màu gỗ nâu trên nền đèn vàng càng đẹp hơn khi được ánh chiều tà dẫn lối.

"I stand at your gate and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing a moonlight serenade...."

Trên bục là một cô gái với mái tóc màu gừng đong đưa từng câu chữ trên chiếc micro đứng, giữa một ban nhạc gồm những thanh niên trẻ tuổi, phong cách không có gì ăn nhập với dáng vẻ hoài cổ, nhưng âm nhạc họ chưa bao giờ làm biết làm thất vọng những vị khách quen.

Nghe danh của nàng thơ mới Sora, một ngôi sao mới nổi được nhiều chàng trai trẻ săn đón, cùng giọng hát ngọt ngào cũng là người bạn tốt cho những người trung niên đến đây với mục đích buôn chuyện.

Một violin, một bass, một piano và hai chiếc kèn, người dân ở đây lâu cũng đều quen đến ban nhạc nam trẻ của quán trà Lilac. Nhưng đối với những người mới đến vì tò mò, ngoài vị cà phê đậm đà, thì ánh mắt đặc biệt trong đôi mắt của thiếu nữ, người con trai với mái tóc trắng dài óng ánh dưới ánh đèn buồn của quán mới thực sự khiến họ chú ý. Ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn đen trắng, âm thanh của chiếc piano gỗ chạy dọc khắp tầng một nho nhỏ.

Sân khấu nhỏ của họ được trang trí rèm đỏ hai bên, nhưng bên dưới, ngay chính giữa nằm lọt thỏm trong chiếc cầu thang ở hai bên lại là một vườn hoa phong lữ đỏ.

Bản nhạc kết thúc, người con gái với mái tóc màu gừng cúi chào khán giả tiếng vỗ tay huyên náo làm những vị khách lạ cũng vì hiệu ứng ảnh hưởng mà tung hô theo, cô đi vào bên trong, kéo theo cả ban nhạc nam vào sâu bên trong của tấm rèm, nơi có cánh cửa gỗ nối liền đến một dãy hành lang khác.

- Như mọi khi, mấy cô gái chỉ chú ý đến mày thôi, thằng này, đừng ra vẻ lạnh lùng nữa, làm quen vài người đi, cho bọn tao ké với nữa Sanzu.
- Tránh ra, tao đã bảo không thích rồi mà, lắm chuyện quá.

Cậu bạn với quả đầu nhuộm trắng huých tay Sanzu làm hắn đánh rơi mất điếu thuốc lá trên xuống sàn. Sanzu đơn giản chỉ là địa danh chốn đây, để hoà bản thân vào một thế giới chỉ còn điều mộng mơ dưới ánh đèn ngả vàng tồn tại.

Cây cầu Nại Hà bắc qua con sông của người chết, câu chuyện có lẽ ai cũng đã đều nghe qua, hắn lấy cái tên ấy cũng không phải lý do thần bí nào, chỉ có chút tò mò với nhường cầu chuyện cố tích mà con người tưởng tượng.

Gã đẩy người bạn đang trêu đùa ra mà khẽ cười, nhặt món đồ vừa rơi lộp độp xuống sàn gỗ.

Tay cầm điếu thuốc phe phẩy trên tay nhưng chưa châm lửa chỉ đem lên mũi hít ngửi mùi của lá khô cuộn trong gói giấy.

- Đừng hút, anh biết em không thích mùi thuốc mà.

Người con gái tóc đỏ lên tiếng, cô đang soi mình trước cái gương treo giữa hành lang, gỡ đi mái tóc giả dài quá lưng áo.

- Nặng thật đấy.
- Em có thể bỏ chúng ra mà, Senju.
- Em không thích bị bạn học phát hiện đâu, xấu hổ lắm, với lại trường cấm học sinh đi làm thêm mà.

Cô vuốt mái tóc ngắn, xóa đi lớp son môi đỏ, dưới lớp make up nhẹ, chỉ cần quệt đi vài đường liền khiến Senju càng trẻ thêm vài tuổi, phải nói đúng hơn về lại dáng vẻ vốn có của một thiếu nữ cấp 3.

Tiện tay cô ném cho hắn một thanh chocolate nhỏ.

- Anh còn biểu diễn đến mấy giờ?
- Không, hết rồi, tý đến nhóm khác, nhưng anh định ra đấy uống trà, em ra không?
- Không, em còn bài tập nữa, bảo với Takeomi em nghỉ nhé.

Nói rồi, đôi tay cầm theo mái tóc giả đi xuống phía cuối hành lang rồi mất bóng. Hẳn chán nản dựa tay vào bệ cửa sổ trông ra bên ngoài, mấy người bạn vẫn đang lục lọi đồ từ phòng bếp ra nhâm nhi, một gã dí sát lon bia lạnh lên mặt Sanzu làm hắn đang yên ổn ngắm ánh hoàng hôn giật nảy mình.

- Không uống, tao ra kia uống trà giờ, bọn mày ra không?
- Tao thì không đâu, nhưng có thằng tia được em nào rồi tính ra kia bắt chuyện.
- Thế tao ra trước đây.

Hắn khẽ kéo tay người bạn ra khỏi vai, đi thẳng xuống hướng hành lang có một cánh cửa thông đến khu vực bar của Takeomi. Sanzu len lỏi qua những bartender rồi đi ra ngoài dãy ghế ngồi. Lilac không có cửa sổ, nhưng không gian lại không bó buộc bởi thứ ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài.

Họ nói đây thật là một chốn cổ tích đầy thơ mộng, câu thơ cất lên từ từng viên gạch lát xuống khi phòng trà được xây dựng từ hơn 70 năm trước.

Cửa kính được thay bằng bể cá lớn, mỗi khi nắng chiếu đúng hướng cửa tiệm, bóng từng chú cá vàng lấp loé xen kẽ vào từng ánh đèn nhỏ của Lilac, khiến cả khu vực như chìm dưới một đợt sóng vội ập đến của đại dương bao la.

Không lạnh toát mà vàng nhạt, không dữ dội mà nhẹ nhàng cùng những bản nhạc du dương khi thì được trình diễn trực tiếp, khi được phát trên chiếc loa treo hai bên phòng.

Khi ban nhạc tạm nghỉ, âm thanh nhân tạo khác đã thế chỗ ngón tay của người nghệ sĩ.

Vẫn là bản "Moonlight serenade" vừa kết thúc không lâu.

Sự ngọt ngào trong từng ly cà phê đắng không đến từ hương vị mà cả thính giác lẫn thị giác.

Hắn gọi một set trà kèm muffin trà xanh, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ khi nếm vị đầu tiên trên chiếc tách sứ.

Đôi mắt xanh hơi buồn ngủ nhìn xung quanh các bàn, một số người chú ý đến mái tóc dài đã được buộc lên của hắn nhưng thiếu nữ ngại ngùng chưa dám đến bắt chuyện, chỉ có thể nhưng lén nhìn sau tách cà phê nâu nhạt.

Hắn không thèm để ý, chỉ nhàm chán húp sạch đống nước trà ấm nóng qua khoảng miệng rồi ngấu nghiến nốt đống muffin trên bàn. Sắp đến ngày lễ, khách mời đến thăm quan quán cũng đông hơn bình thường, nhìn xung quanh không có mấy kẻ quen biết làm Sanzu cũng có đôi chút ngại tiếp chuyện.

Bàn và ghế gỗ, bể cá trong suốt và bóng lướt nhẹ nhàng của cá vàng chạy dọc từng người trong phòng trà. Hoa phong lữ đỏ xung quanh bục đứng và đuôi cáo vàng lòi ra từ chiếc áo của ai đó?

Đuổi cáo!

Chiếc đuôi phe phẩy như đang quét sàn.

Chiếc đuôi màu vàng mật ong bông mịn? Là đuôi cáo? Chiếc đuôi phồng ra ở điểm giữa và thon ở phần ngọn còn có phần lông đuôi sẫm màu.

Hắn ngỡ như mình đang say giữa ban chiều, suýt thì phun hết nước trà trong miệng ra mặt bàn gỗ. Chiếc đuôi bông xù ngỡ như nhìn nhầm khiến hắn phải dụi mắt vài lần để chắc rằng nó là thật. Sanzu từ từ hướng đôi mắt hoảng hốt lên trên nhìn trọn vẹn dáng vẻ của người mang chiếc đuôi cáo nọ.

Tai cáo. Tóc vàng.

Dáng vẻ của một loài người nhưng gắn thêm một số bộ phận mềm mềm của động vật.

Anh mở miệng cười mỉm, ánh nhìn xa xăm từ đôi mắt trong vừa đến bể cá gần lối ra vào.

Đôi mắt ngỡ ngàng chưa hiểu được chuyện liền nhìn ngó xung quanh một hồi, là do hắn hay người khác bị điên hết rồi, thứ kì lạ xuất hiện trong quán trà mà không một ánh mắt để ý? Tách sứ trong tay bị bỏ ngỏ suýt rơi xuống đất vỡ tan khi Sanzu không cho nó một liều chú ý,

Chiếc đuôi phe phẩy chắc hẳn không phải là giả. Nếu nó không phải là giả thì chẳng lẽ là thật sao?

Không hẳn, không có thật? Là đồ thật? Không phải đồ giả? Là đồ giả? Cũng chỉ là một câu hỏi mang tính triết lý Sanzu tự vấn trong đầu. Hắn muốn điên mất thôi, cái đuôi cứ đung đưa cứ không ngừng thu hút sự chú ý từ đôi mắt xanh mướt.

Như hưởng ứng được ánh mắt đầy lộ liễu của người thanh niên tóc trắng, chú cáo ngoảnh mặt lại, đôi mắt trĩu như buồn ngủ nhưng cũng như đang lườm, mái tóc vàng được búi gọn thành hình củ tỏi, gương mặt xoay ra khi bóng của một con cá chiếu đến mặt che lấp đôi mắt những vẫn tỏa sáng như pha lê trong bóng tối.

Anh cười mỉm, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Bộ lông vàng như phủ kim tuyến, mỗi lần động đậy đều óng ánh khó tả.

- Có chuyện gì sao?

Khi đang trong đà ngẩn người dõi theo hương chú cáo lạc đàn đầy ma mị, vai của hắn bị ai đó vỗ nhẹ lấy, tỉnh khỏi cơn mê sảng ban ngày. Người bạn của hắn đã ra ngoài, tiện thể gọi thêm lẫn trà và bánh, gã ngồi xuống bên chiếc ghế đối diện đang trống.

- À, không.

Nhưng khi nghĩ lại đến điều gì đó, mái tóc trắng được vuốt nhẹ, hắn buột miệng hỏi.

- Trong tiệm có cáo sao?
- Cái gì?
- Nhìn phía đằng trước mày ấy. Cái đuôi cáo.

Sanzu không trực tiếp chỉ điểm đành ra hiệu sợ hành động quá lộ liễu.

- Mày nói gì vậy, cái đuôi cáo nào cơ?
- Hả!

Nghe lời nói khó chấp nhận của thằng bạn thân, tên tóc trắng khó chịu quay người lại, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc đuôi cáo vàng mật. Sanzu cứ ngỡ như tỉnh mộng, hắn tìm kiếm xung quanh một lượt nhưng chẳng hề có lấy một vị khác cosplay động vật.

Điều bất ngờ chỉ có thể khiến hắn gãi đầu tự hỏi.

Mọi sự cứ biến mất nhanh chóng như nó bắt đầu.

9 giờ tối Lilac rục rịch đóng cửa, những vị khách cuối cùng cũng mất bóng, chỉ thấy tiếng chào tạm biệt của nhân viên với chủ quán rối khoác áo ra về, kết thúc một ngày làm việc bận rộn, riêng ban nhạc sẽ được nhận lương theo tuần, họ là những người về sau cùng. Đến cuối, căn phòng trà nhỏ cũng chỉ còn bóng dáng hai anh em nhà Akashi quét dọn trước khi chính thức rời phòng.

- Haruchiyo, xong rồi còn lại mang đồ vào hành lang cất đi, để anh tắt hết điện với kiểm tra mấy bình trà.

Hắn gật đầu rồi lủi thủi đi lại sâu vào bên trong, tay cầm cán chổi tìm đến khu phòng kho cất đồ, dọc hành lang chữ T, cuối dãy có một cách cửa kéo bằng kính đựng đống dụng cụ và đồng thời làm khó đựng trà và cà phê.

Mới đầu, Sanzu không hề để ý đến tiếng lạch cạch sau tấm cửa kính, chỉ tưởng rằng chuột hắn mới cầm chặt cắn chồi tính dọa cho đám ăn gặm một phen, nhón chân từ tốn hắn tiếng lại mở toang cánh cửa, nhưng không có lấy nổi một cái đuôi chuột.

Bầu không khí lạnh lẽo, từng kệ đồ đã che hết ánh sáng đèn đường hắt vào từ phía cửa sổ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, lại thêm đống đồ dự trữ chất đống khiến căn nhà kho nhỏ càng thêm chật chội đôi phần.

Tiếng thở nhẹ mà Sanzu nghe thoang thoảng trong gió không phải là hơi thở của hắn. Thì thào thì thào đến rùng mình, như muốn nói chuyện với từng đồ vật bất động trong nhà kho nhỏ, là một chất giọng đáng nhẽ phải rất lớn nhưng bị điều gì đó vặn nhỏ đi volume.

Dấu chân động vật để lại ố vàng trên thảm chùi chân như vết cà phê loang lổ, kéo dài đến phía sau chiếc kệ để dọc, lòi ra một chiếc đuôi phe phẩy nhưng không phải chiếc đuôi bông mềm hắn nhìn thấy vào buổi chiều tà, chúng có phần to hơn lại thêm vẻ thô ráp.

Sanzu chết lặng, tay hơi rịn mồ hôi, hắn nhẹ nhàng tiến đến chiếc kệ gỗ, nếu con vật dám manh động, dù hắn không đánh được thì cũng vẫn có thể hét gọi Senju xuống đuổi cùng.

Có phần sợ hãi bước chân cành tiếng gần càng chậm lại, nhưng có vẻ như con vật đã nghe thấy động cột kết trong không gian tĩnh lặng, đuôi nó không quệt xuống đất nữa, dừng bặt lại, phần hướng đầu mũi đuôi lên trên. Khi Sanzu đến gần cái đuôi cũng rút vào sâu bên trong che đi bởi chiếc kệ, thứ kì lạ di chuyển khỏi tầm mắt làm hắn cũng dừng lại, đứng chôn chân trước chiếc kệ lớn.

- Woa!

Móng vuốt từ tay và răng nanh nhe ra, cả cơ thể nhảy bổ đến người thanh niên tóc trắng dọa hắn sợ đến ngây người, còn chưa nhìn thấy bóng dáng ra sao, hắn đã vì sợ mà ngã xuống dưới sàn, bên trên chỉ nghe thấy âm thanh cười ha hả của con cáo lông vàng, anh lấy tay ôm trước ngực, tai cụp lại theo tiếng cười dài.

Đống chổi đương cầm giờ cũng đã đỏ rạp kéo ngã mà lộp độp dưới sàn gỗ. Sanzu chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng trêu đùa của con quái vật xinh đẹp choàng lên mình chiếc áo bông trắng ngà. Chú cáo có một nụ cười duyên, kể cả trong hoàn cảnh hiện tại, cái nhếch mép của Sanzu cũng không tự chủ được đồng bộ cùng dáng vẻ tinh nghịch ấy.

- Cậu tên là gì nhỉ?

Hắn ngước nhìn anh, đôi mắt tím và mái tóc vàng rơm, trong bóng tối đồng điệu phát sáng, Sanzu nuốt nước bọt, phải chờ một lúc định hình được bản thân hắn mới dám đáp lời.

- Là Haruchiyo...

Anh đưa tay kéo lấy hắn đang ngồi dưới sàn lên, đôi tay mềm mại cùng những chiếc móng dài và cứng vuốt nhẹ lên đôi tay hắn. Câu nói nhẹ, thoảng qua cùng mùi cà phê nhàn nhạt đủ làm ta say sưa, kèm theo âm thanh cười nhẹ.

- Vậy chắc là hợp với hoa anh đào lắm đây.

Là mùi trà, là bụi tiên và là thứ ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ không trung trống rỗng.

Một nhánh hoa đào, cành cây nở ra từ bụi khí lấp lánh từ cánh tay của anh đến Sanzu, sắc hồng nhạt phát sáng tờ mờ như đom đóm. Hắn đón lấy cẩn thận và chú cáo biến mất, anh đến và đi nhanh như một cơn gió thoảng. Không chỉ có cành hoa không thể tàn mà là cả nỗi vấn vương trong lòng người nghệ sĩ trẻ.

Để lại hắn đứng giữa hành lang ngẩn người, ngỡ như chạm chân đến một khu vườn cổ tích cấm. Vết chân cáo biến mất, không đọng lại chút hương vị cà phê trên không khí.

Như một điều ngẫu nhiên cần xảy đến, bản nhạc "Moonlight serenade" được phát ở ngoài phòng trà nhỏ nhỏ.

"...A heavenly breeze kissing the trees. So don't let me wait, come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight. A love song my darling, a moonlight serenade"

- Haruchiyo! Ra giúp anh cái loa bị làm sao rồi này!

Sanzu còn chưa hết gỡ ngỡ suýt không nghe rõ lời anh trai gọi, hắn mới có chút luống cuống không biết đặt tay chân ở đâu cho phải.

- Hả? Em ra ngay đây!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip