Naughty-RanRinSan



Nhà có mấy thằng đàn ông, thằng nào cũng rác rưởi như nhau.

Dưới cái hơi phả ra lạnh buốt từ điều hoà, Cái gã nằm sát tủ đầu giường như Ran là người quyết định tối đến căn phòng mang dáng vẻ của mảnh đất nào. May mắn anh ta chọn số lớn, cũng có khi thương cảm con người co ro vì lạnh kia mà hoá phép thành vùng ôn đới, hứng lên thì lại bật bậy lên tận 20 độ làm cái đêm hôm đó đại não chỉ dám mơ khoảng trắng xoá băng tuyết. Chết não. Chết vì lạnh mất thôi.

Ấy vậy mà thói quen tốn tiền ấy chẳng thể bỏ được. Thì tiền nhà anh ta trả, cũng đúng, nhưng làm như nhà của riêng mình anh ta vậy.

Cái chăn mỏng mùa hè phả vào bởi gió từ quạt thổi phấp phới làm cậu không nhịn được rùng mình, né tránh khỏi phía gần điều hoà rúc sang bên trái. Nhảy vào cái vòng tay đang dang rộng ấm áp.

Dụi dụi theo thói quen, nhưng đám tóc dài liền chui vào miệng đến khó chịu. Nằm trong vòng tay của gã- Sanzu. Nhưng cái chính không phải chuyện đó.

Chắc hẳn có điều gì đó sai sai.

Chậc.

Thứ chui vào miệng nào đâu phải đống tóc dài ngoằng thì ra đám lông nách của gã mới đau, đám lông trắng chui tọt vào miệng cậu. Chết tiệt.

Chẳng còn buồn ngủ nổi, cậu liền nhăn mặt xốc chăn lên chạy thẳng vào phòng tắm, đi tong luôn cơn buồn ngủ mà chạy thẳng xuống nhà hằn học chuẩn bị bữa sáng.

- Haru.

Ngồi đối diện gã không nhịn được cất lời.

- Gì vậy Rindou?

Gã nằm ườn không buồn động đậy trên ghế sofa lớn hướng quạt thổi vù vù, TV đang bật nhưng gã chẳng thèm nhìn, tay lăm lăm cái điện thoại chơi game, thấy cậu gọi mới dứt.

- Con mẹ nó, cạo sạch đám lông nách của mày đi cho tao.

Liếc ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, mở ngay cái giọng cằn nhằn uể oải khác nào mấy bà hàng thịt.

- Hả? Kỳ ghê. Bình thường mày có nói gì đâu? Mà có tý thôi mà? Ở nhà thôi lười chết, cứ làm như đi đâu không bằng.

Biết tính gã ngang ngược ,Rindou chỉ đành nhảy bổ vào người gã đè xuống.

- Cạo đi mà, để lần sau ngủ tao còn ôm mày.
- Gì kì vậy trời? WTF. Thường mày toàn đến chỗ Ran thôi mà?
- Tại tao thích mùi của mày hơn.

Có chút gì đó vui nhưng cũng đồng thời là sự nghi ngờ khó tả.

- Cái gì? Chả lẽ chả Ran bị hôi nách hay gì?
- Không phải!

So với Sanzu, Ran rõ là sạch sẽ hơn chán, ấy vậy mà cậu lại thích thứ mùi hương từ người gã tóc trắng hơn. Cái mùi thoang thoảng trên bờ ngực căng đầy, mùi của lựu sai trĩu quả, khiến cậu muốn rúc vào chúng hít ngửi không thôi.

Người gã lại rất ấm, đúng là con người ai cũng ấm cả thôi, nhưng dưới cái hơi phả ra từ điều hoà sát chỗ Ran nằm thì đến chỗ gã ấm hơn là phải.

- Chắc do là anh em chăng? Kiểu sinh học ấy, nên những người chung máu mủ thường ít bị quyến rũ bởi mùi người cận huyết.

Vẻ mặt lơ đãng né tránh câu hỏi làm gã nhào đến vòng tay ôm chặt Rindou, dúi đầu vào ngực cậu vui vẻ trêu ghẹo.

- Sao mày không nói là mày thích tao hơn thằng tồi kia đi.
- Mày lại ảo tưởng à.

Lấy được lòng tin hèn mọn, gã liền dễ chịu cho cậu thò tay xuống bên dưới chiếc tank top sờ soạng.

Sờ đám tóc loà xoà trước ngực gã tiện tay vuốt dọc đống cơ bắp dưới bụng, nhìn một hồi ngây người, đầu nhảy dựng ra thứ ý tưởng vui vẻ không đâu chỉ đành che miệng gượng cười.

- Để tao cạo luôn lông bên dưới cho mày nhé... Haru ~

Vừa dứt lời trực tiếp kéo cạp quần Sanzu xuống làm gã giật thót tim, nếu là thường ngày gã hẳn sẽ thích lắm nhưng vế sau thốt ra từ khuôn miệng hồng khiến linh tính gã báo hiệu điều chẳng lành , tính đưa tay kéo lại quần nhưng đã bị Rindou nắm chặt. Dương vật thể nguyên bản, đám lông trắng kéo từ rốn xuống gốc dương vật, không tính là quá nhiều, lại thêm bộ lông trắng nhìn trông càng thưa thớt đìu hiu.

- Không!Không!không! Thích thì tự làm cho mày đi! Thả tao ra!!!
- Yên nào, cạo đi cho sạch sẽ thoáng mát.
- Mát cái đầu mày ấy.

Gã dãy dụa khiến Rindou phải ôm ghì hắn lại. Ngồi chồm lên cả bụng, hai chân kẹp chặt người gã dưới thân.

- Yên nào Haru, mày động đậy nữa là tao cạo nhầm bây giờ.

Gã vẫn ngoe nguẩy như con sâu đo, nhìn cái dao cạo trên tay Rindou rất ra dáng đồ tể, ánh mắt nhìn gã như lũ lợn sắp bị cạo sạch lông, hung khí lăm lăm trên tay làm gã cũng phải rén, đành chịu đựng nhẫn nhịn.

- Rin à, bỏ tao ra đi mờ, đi mờ.... Mày chỉ đùa thôi đúng hong...
- Đừng có dở cái giọng đấy ra với tao.

Dứt lời, Rindou bóp chặt dương vật gã đến đau điếng nhăn mặt, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong cầu ông bà trên cao phù hộ cho con trai bé bỏng của gã sống sót qua cửa tử này.

- Cạo thì cạo, sao mày phải cầm nó mạnh tay vậy hả?
- Không tha tao đi mà!!!

Đang lúc gã dãy đành đạch, tìm sơ hở định bắt lấy cái tay hư hỏng của cậu thì đằng sau vang lên âm thanh ngả ngớn đầy mỉa mai đặc trưng dò hỏi.

- Mấy đứa định ăn mảnh đấy hả?

Giọng nói chậm rãi của Ran vang ra từ bên cửa, anh dựa vai vào thành tường ngước mắt nhìn hai con người quần áo xộc xệch nằm dưới sàn làm loạn.

Có lẽ do đánh hơi được mùi đồng loại, gã nhìn Ran đến sáng hai mắt xanh biếc, cứu vớt bằng tiếng kêu cứu trợ tới hắn.

- Ran, anh bạn à, cứu tao nó định triệt lông con trai bé bỏng của tao!

Vừa về đến nhà đã thấy hai người đè nhau ra đất khiến anh có chút khó chịu, định ra đạp sanzu phát cho hả giận.

Nhưng Ran đã nhìn thấy con dao trên tay Rindou, khuôn miệng vẫn mỉm cười nhàm chán nhưng thâm tâm xem chừng cũng thích thú lắm rồi, vừa từ ngoài mua đồ về liền vất tạm đống túi xuống sàn mà nhảy đến, ai đời lại trao niềm tin cho chúng nó Sanzu ơi, chúng là anh em đấy, nhìn cái bản mặt đã sặc mùi tà dâm như nhau rồi. Hắn liền phi nhanh tới kẹp chặt tay gã từ đằng sau để đầu gã gác lên ngực mình thuận tiện cho Rindou ngồi trên hông bắt đầu hành động.

Lưỡi dao sắc lẹm lướt quanh gốc thứ dương vật đã mềm nhũn của gã, vị trí thuận lợi nhưng không biết phải chăng cố ý, Rindou có phần mạnh tay quá đà làm lớp da bên dưới đã cạo có chút đau rát.

- Không được Rindou ơi, sứt mảnh nào tao ăn vạ mày đến chết!!!
- THẢ TAO RA LŨ ANH EM CHÚNG MÀY!!!
- Aaaa...

Gã kêu la còn hơn lợn bị chọc tiết, nước mắt nhẫn nhục ứa ra, cố vùng vẫy nhưng đều bị hai anh em quỷ sứ này giữ chặt cả trên lẫn dưới , Rindou đôi tay hơi run đã cố cẩn thận hết sức nhưng vẫn không tránh được làm sứt một ít gần gốc dương vật, vết sứt nhỏ như mèo cào có hơi rớm tý máu liền bị cậu lấy tay quệt đi mất. Giật mình đùng đùng, phần da nhạy cảm rỉ ít màu mà gã cảm tưởng như mình sắp thăng thiên đến nơi, chắc lũ chó mèo bị mang đi thiến cũng chỉ đau đớn thế là cùng, mặt gã nghệt ra như lũ husky tròn đôi mắt xanh lè hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể sặc bọt mép mà chết.

Không ổn rồi, này gã liệt dương cả tháng chứ chẳng đùa.

- Sao mày không tự cạo cho mình đi, mày rảnh hả Rindou...

Giọng nói mếu máo run rẩy trái ngược với gã thường ngày, biết chẳng thể nói lý được nữa hắn quay ra trách móc.

- Tao á?

Nhìn sanzu như thiếu nữ đầu xuân khóc thút thít do bị đám trai làng trêu trọc, có phần không nhịn được phì cười.

Nghĩ mới thấy, chỉ là tiện đường trêu trọc Sanzu thôi, chẳng may Ran lại đúng lúc đi qua, có thêm anh trai là đồng minh nên cậu mới tự tin quậy phá tiếp.

Đúng vậy, là do Ran hết.

- Nó vàng hoe mà đúng hong? Đáng yêu mà đúng hong.

Giả cái giọng nũng nịu như bé gái mới lớn, tiện tay vén chiếc áo rộng thùng thình lên khoe ra vòng eo săn chắc, bên dưới còn phụ họa kéo trễ cạp quần xuống, để lộ một ít lông tơ vàng hoe.

Ran nhìn cảnh tượng ấy cũng như ủng hộ cười mỉm tiếp lời.

- Đáng yêu.
- Đúng rồi, đáng yêu mờ~~

Cậu nhún người lên hôn Ran, tay chống dưới ngực Sanzu, gã như bia đỡ đạn, thân trên vẫn bị Ran giữ chặt chỉ có thể trố mắt thèm thuồng nhìn hai người hôn nhau.

Nhưng quan trọng hơn gã muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, sợ cái đầu của mình không hay lại vô tình cạ trúng con vật đang hứng lên của Ran.

Sau cái hôn nhẹ nhàng, cậu nghịch ngợm mái tóc xõa dài của Ran bên tay, ghé sát thủ thỉ với anh trai, cố tình đến gần như nói chuyện gì bí mật lắm.

- Ran...
- Sao em ?
- Trả anh.

Ngày đẹp, tháng đẹp, những con người xinh đẹp phía trước khiến chúng chẳng thể đẹp nổi.

Chiếc dao cạo màu xanh được đưa về tay Ran, lưỡi dao còn dính không ít lông trắng xoá. Cái nhìn thẳng thắn từ đôi mắt tím của Rindou làm hắn chết đứng người, cậu còn không quên lè lưỡi khiêu khích anh, tức giận vung tay thả mạnh Sanzu xuống, gã đang trong đà cười lớn đột nhiên mất điểm tựa làm đầu gã đập mạnh xuống nền nhà một tiếng rõ đau suýt cắn mất lưỡi , đứng dậy đuổi theo Rindou đã nhanh chân chạy lên phòng.

- Rindou, sao em dám lấy dao cạo râu của anh cạo lông cu cho thằng chết tiệt này hả!!!




...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip