#6
Youngjae được đưa vào bệnh viện. JB vẫn luôn đi theo các thành viên ở phía sau. Anh ta ở bên cậu ba ngày vừa rồi, chỉ có hát và nhảy, một ngày ba bữa đều là sữa hoặc mì ăn liền lót dạ, và ba đêm rồi chẳng có đêm nào Youngjae được ngủ ngon.
Buổi chiều tối hôm ấy, Jinyoung, Jackson, BamBam và Yugyeom quay trở về kí túc xá. Mark không rời phòng bệnh nửa bước, còn JB thì ngồi ở ngoài. Thi thoảng, anh ta lại đứng lên ngó qua ô kính cửa ra vào.
Thấy Mark đang gục đầu xuống giường, JB tiến vào vỗ nhẹ vai anh:
- Để mình ở đây với Youngjae. Cậu về ngủ đi.
- Mình muốn ở lại.
- Mark! Đi về đi
- Mình đã bảo là mình muốn ở lại mà
- Cậu có thấy là cậu đang quan tâm Youngjae quá không?
- Vậy cậu có thấy là cậu đang vô tâm với em ấy quá không? Tại sao cậu không chịu hiểu cho em ấy? Youngjae thành ra như vậy là lỗi của em ấy sao?
- Tóm lại là cậu muốn ở lại chứ gì? Được thôi.
JB nói xong ngay lập tức rời khỏi bệnh viện với tâm trạng tức tối. Anh không về kí túc xá mà đến nhà Eun Ah.
Eun Ah là một cô tiểu thư nhà giàu, mặc dù chỉ mới 18 tuổi nhưng cô đã dọn ra ở riêng tại một căn hộ cao cấp ở Cheongdamdong.
Eun Ah mở cửa trong một bộ váy ngủ hai dây phối ren đen mỏng tang. JB chẳng nói một lời, anh lao đến hôn Eun Ah điên cuồng khiến cô vô cùng bất ngờ.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả hai không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Dứt môi hôn, JB nói nhỏ với người yêu mình: "Anh cần em khiến anh vui hơn. Ngay lúc này."
...
Trong khi ấy, tại bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.
Youngjae hai mắt lim dim, dần tỉnh lại. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đang ở trên bàn tay của mình. Cố gắng ngồi dậy, Youngjae không biết mình đang ở đâu. Cậu cảm thấy chân tay rời rạc, yếu đuối và chẳng muốn cử động.
"Youngjae à..." - Mark bật dậy
Ngại ngùng, Youngjae rụt rè rút tay ra khỏi tay Mark.
- Để anh đi gọi bác sĩ xem em thế nào nhé - Mark đứng lên
- Không cần đâu Mark hyung... Em không sao. Nhóm mình... vì em... đã... - Youngjae cúi đầu, hai đầu ngón cái gảy qua lại vì lo sợ
- Youngjae em... - Mark quay lại, chạy về phía Youngjae rồi quỳ gối bên giường bệnh
Hai hàng nước mắt lăn dài trên xương gò má của Youngjae. Cậu cảm thấy có lỗi với cả nhóm.
- Mọi người hiểu cho em mà - Mark lấy tay lau nước mắt cho Youngjae
- Em không muốn mọi người thất vọng về em...
- Anh tự hào về em. Đừng khóc nữa. Nằm xuống ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đấy! - Mark để Youngjae nằm xuống
Chờ Youngjae ngủ say, Mark đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu. Có lẽ tình cảm của anh dành cho Youngjae ngày một lớn.
Sáng hôm sau, JB quay trở lại bệnh viện trong bộ quần áo cũ xộc xệch. Đứng từ ngoài, anh ta đã có thể nghe được tiếng cười lớn của Mark.
"Jaebeom hyung!" - Jackson từ xa vẫy tay
"Cùng vào với nhau đi" - JB nói khi Jackson đến gần
Hai người vừa bước vào thì bắt gặp Mark đang ngồi cạnh giường cùng xem thứ gì đó trên điện thoại với Youngjae. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Mark không dính chặt và không ngẩng đầu lên cười tươi với Youngjae như thế.
- Mark hyung... - Jackson tuyệt vọng
- Jackson và JB đến rồi này! Anh đang cho Youngjae xem clip hồi Jackson đi dự tuyển. Bọn anh vui lắm luôn! - Mark vừa nói vừa cười
- Mark hyung, anh đi ăn sáng cùng Jaebeom hyung đi. Em ở đây với Youngjae.
- Vậy em ở đây nhé, anh ra ngoài một chút - Mark vỗ vai Youngjae
Thấy Mark không trả lời mình, Jackson cảm thấy như mình đã mất hoàn toàn sự chú ý của Mark.
...
Ở một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Mark ngồi ăn sandwich với JB trong bầu không khí yên lặng.
"Cậu.." "Mình..." - Cả hai đồng thanh sau khi rút hết can đảm
- Jaebum cậu nói trước đi
- Không, mình nhường cậu đấy
- Ừm thực ra thì... - Mark lưỡng lự
- Thì?
- À không, không có gì đâu - Mark thu mình
- Nhìn mặt cậu là mình biết cậu có chuyện muốn nói mà
- Chắc là mình sẽ nói với người khác, không phải cậu
- Người khác nào? Nói chuyện với cậu bực mình thật ấy - JB đùa cợt
- Rồi cậu sẽ biết thôi, Jaebum.
- Markeu cậu... thích... cậu thích... Youngjae... đúng không? Cách cậu đối xử với em ấy khác hẳn so với những thành viên khác.
- Mình... Ừ... Mình nghĩ là như thế - Mark cúi xuống ngại ngùng
"Mình vào viện trước đây" - Mark đứng phắt dậy
...
Mark đành phải để Youngjae ở lại cùng JB do anh có buổi tập MAT ngày hôm đó.
Bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp phòng.
JB không ngủ được, anh ta muốn để Youngjae ngủ trước rồi sau đó đến nhà Eun Ah.
Còn Youngjae, để tránh bị khó xử, cậu nhắm mắt lại giả vờ ngủ thật ngon.
Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, sợ JB đi mất, Youngjae choàng dậy:
"Jaebum hyung!..."
JB ngoảnh đầu lại, nhìn Youngjae bằng một ánh mắt không cảm xúc.
"Em..."
Không muốn nghe Youngjae nói tiếp, JB đóng cửa rời đi để lại cậu một mình.
...
Một đêm nữa ở cạnh Eun Ah. Đối với JB thì đây luôn là khoảng thời gian anh cảm thấy thoải mái nhất.
Vốn dĩ định lấy điện thoại ra từ túi áo, JB vô tình phát hiện một chai thuốc bổ nhỏ.
Anh không biết từ đâu mà có. Trên chai thuốc có dính một mẩu giấy xé tay:
"Jaebum hyung, anh vất vả rất nhiều rồi! Lần này là lỗi do em gây ra nên anh đừng tự trách bản thân mình nhé ạ. Sau khi rời khỏi bệnh viện, chắc chắn em sẽ thật chăm chỉ và nhóm mình sẽ có một màn debut thành công. Hyung hwaiting! - Thực tập sinh Choi Youngjae"
Từng nét chữ mảnh chen lấn nhau trên mẩu giấy bé xíu. Nó khiến JB phải suy nghĩ một vài điều.
- Jaebum ah! -Eun Ah gọi anh khi trông thấy vẻ mặt thẫn thờ ấy. Cô vỗ lên tấm đệm trắng, không quên nở một nụ cười thật tươi để thu hút JB về phía mình.
- À.. ừ...Anh đi tắm đã rồi quay lại với em.
- Anh cầm gì vậy? Cho em xem được không?
- Không có gì đâu. Một chai thuốc bổ hết hạn ấy mà.
JB đi về phía phòng tắm, cầm theo chai thuốc của Youngjae. Anh vứt nó vào thùng rác mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.
Đêm ấy, một mình Youngjae ở trong viện, trong khi JB vui vẻ ở nhà Eun Ah.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip