Chap 26: Ngờ

Chaeyoung cầm điện thoại trong tay quay quay, cứ hết một vòng quay nó lại buông một tiếng thở dài. Dạo gần đây không khí thật ngột ngạt đến muốn bóp chết con người ta, mặc dù Seoul bây giờ đang là cuối tháng 7 rồi, cái tháng mà xứ sở Kim Chi trở nên ôn hòa mát mẻ. Cái không khí này này không phải do sự tuần hoàn của mây mưa gió bão tự nhiên mà nó đến từ con người, đến từ cô bạn thân yêu Lalisa và bà chị Jennie yêu dấu. Cuộc đời đúng là không thể vượt qua được chữ ngờ, cứ ngỡ Bambam, Lisa là một đôi thanh mai trúc mã không gì có thể ngăn trở, cứ nghĩ Mark và Jennie là một cặp tình cảm chỉ có bồi mà không có lở, cứ đinh ninh nó và Yugyeom sẽ rồi chẳng thể có kết quả gì đâu. Nhưng mà cái chữ ngờ lại lật tung hết tất cả mọi thứ, rằng ngờ đâu Lisa, Bambam đang bị chắn bởi một bức tường vô hình nhưng lại khó phá hơn cả sắt thép, rằng ngờ đâu Mark, Jennie lại đang bị dày vò trong đống đổ nát của kỷ niệm đẹp, và rằng kẻ hạnh phúc trong tình yêu nhất lại chính là nó và Yugyeom.

Càng nghĩ Chaeyoung càng cảm thấy nhớ Yugyeom hơn, càng muốn gặp con Gấu béo của nó hơn nữa. Nhưng mà nó cũng đang rất ray rứt, những dịp lịch trình hai nhóm trùng nhau như thế này thì nó luôn cố gắng hạn chế đi gặp Gấu bởi vì nó sợ hai người còn lại sẽ buồn. Nó chỉ dám đi chơi riêng với Gấu khi mà lịch trình kết thúc. Nhưng mà bây giờ nó muốn chạy sang phòng chờ của Got7 để thăm Gấu béo, đã hơn 2 ngày nó chưa được gặp cậu bởi vì Got7 vừa mới comeback. Nghĩ nghĩ một hồi nó quyết định rủ Jisoo unnie đi chung nhưng mà chị ấy đã đi qua phòng chờ dành cho MC mất rồi. Sau khi buồn 3 giây nó chợt nảy ra ý định là sẽ nói mình đi tìm Jisoo chứ không phải qua thăm Gấu. Lý do này quá ổn, và thế là nó mở cửa đi ra ngoài, hướng đến phòng chờ của Got7.

------8888-----

Tại phòng chờ của Got7 hiện tại chỉ có mỗi Yugyeom, Bambam, Mark bởi vì những người còn lại đã đi sang bên chỗ phòng chờ của Jinyoung chơi. Một trong những lý do mà họ kéo nhau đi là bởi vì không khí ảo não mà hai kẻ thất tình Mark, Bam gây ra. Yugyeom sở dĩ ở lại là vì lúc nó định đi Bambam đã bảo nó ở lại có việc cần nói.

"Của cậu nè, bản giới hạn đó, như đã hứa Bambam chìa ra trước mặt Yugyeom hộp đồ chơi XXXX."

"Woa woa cuối cùng cũng có được nó rồi, trời ơi nó đắt lắm đó và còn khó mua nữa." Yugyeom món quà vào lòng vui vẻ tột độ, cậu nhảy nhảy như một đứa con nít.

"Đương nhiên, mình là đứa giữ lời vì cậu đã giúp mình hẹn hò với Chaeyoung, giúp mình có cơ hội ở gần........Lisa" Giọng Bambam gần như nghẹn lại và có phần chua chát khi nhắc tới cái tên người con gái đó, đã bao lâu rồi cậu không gọi cái tên đó nhỉ?

"Ầy, có gì đâu cậu là bạn mình mà"

.

.

.

.

.

RẦM

Cánh cửa phòng bật mở bởi một lực đá không hề nhẹ, đến độ Mark đang nằm ngủ cũng bật dậy. Một bóng dáng mảnh khảnh đóng chặt cửa lại và đi xồng xộc lại phía hai cậu đang đứng nói chuyện.

CHÁT

.

.

.

.

.

Thanh âm của một cái tát tay vang vọng trong phòng chờ chỉ có bốn con người. Hộp đồ chơi trên tay Yugyeom rơi xuống, cậu ôm lấy phía bên má trái vừa mới bị giáng một bạt tay. Cậu sững sờ, lo lắng hoảng sợ bởi vì người thực hiện nó là Park Chaeyoung. Phải là Chaeyoung cô người yêu bé nhỏ của cậu đã đánh cậu.

Khi mà chưa ai có thể hết ngỡ ngàng, chưa ai có thể lấy lại ý thức sau cái tát tay mạnh mẽ kia thì Chaeyoung đã tiếp tục dùng bàn chân mang chiếc giày cao gót mũi nhọn mà đạp mạnh bạo vào hộp đồ chơi đang nằm lăn lóc trên sàn. Sau khi đạp gần như nát cái hộp giấy đó cô mới từ từ lên tiếng:

"Park Chaeyoung tôi chỉ đáng giá một cái hộp đồ chơi như thế này sao? Vì một hộp đồ chơi mà cậu phải tốn công chịu đấm ăn xôi để theo đuổi tôi sao? Thì ra từ trước tới giờ mọi thứ đều có mục đích của nó. Kim Yugyeom tôi đã hiểu rõ rồi."

".Không ..không.."

"Đủ rồi, chúng ta CHIA TAY đi"

Ngay khi nói xong câu đó Chaeyoung đã quay đầu chạy ra khỏi phòng mặc cho Yugyeom đang ngã xuống sàn nhà. Bambam nhanh chóng đỡ cậu dậy và bảo cậu đuổi theo. Yugyeom bấy giờ mới hớt hải lấy lại ý thức mà chạy theo Chaeyoung. Đến góc khuất nơi hành lang cậu bắt gặp cô đang đứng đó nước mắt lệ nhòa. Cậu nắm lấy bàn tay đang thả lỏng của cô. Nhưng rất nhanh sau đó tay của cậu bị hất thật mạnh ra.

"Đừng đụng vào người tôi" Chaeyoung lấy tay quẹt đi nước mắt, bây giờ đối với Kim Yugyeom cô chỉ một từ để diễn tả đó là Hận

"Em nghe anh giải thích đi" Yugyeom nài nỉ, tay chân cậu trở nên luống cuống.

"Tôi đã nghe đủ" Chaeyoung lạnh lùng đáp lại.

"Không phải như vậy đâu" Trong đầu Yugyeom bây giờ không có bất cứ ý niệm nào, không có bất suy nghĩ nào nữa bởi vì nó đã trống rỗng, cậu cũng không biết là mình đang nói cái gì, chỉ biết là phải giữ người Chaeng của cậu lại.

"Tôi không muốn nghe, từ bây giờ tôi và cậu không con quan hệ gì nữa. Cậu có muốn làm lớn chuyện hơn ở nơi này không?" Nói rồi cô bước đi về phía phòng chờ của Blackpink bỏ lại Yugyeom với trái tim đang vỡ ra từng mảnh.

.

.

.

Bước nhanh về phía nhà về sinh chung của nhà đài, mở vòi nước, Yugyeom dùng toàn bộ sức lực còn sót lại mà vốc từng ngụm nước lạnh tạt vào mặt mình. Từng giọt nước giá buốt chạm vào da mặt mềm mỏng luôn được chăm sóc kỹ lưỡng của một idol, cảm giác buốt giá lại càng tăng thêm khi nó lăn dài trên vùng da má trái đỏ tấy vì đôi tay của Chaeyoung. Những tưởng cảm giác lạnh buốt kia sẽ làm cho cậu có thể tìm lại được thực tại nhưng mà nó lại càng tệ hại hơn. Tệ hơn là bởi vì hòa lẫn vòa những hạt nước lạnh thấu lại có những dòng nước ấm nóng thi nhau lăn xuống. Yugyeom đã khóc thật rồi, lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái. Ngắm nhìn bản thân trong gương thật lâu, nhìn thấy gương mặt thấm đẫm nước, lớp make up đang bị trôi dần và được thay thế bởi một màu đỏ. Kim Yugyeom với tay lấy những tờ khăn giấy nhanh chóng lau đi thật sạch sẽ gương mặt mình. Nó không thể cứ đắm chìm trong nỗi đau này mãi, Park Chaeyoung nói lời chia tay, nhưng tất cả chỉ là do sự nóng giận, phải chỉ là bực tức mà thôi. Nó phải tỉnh táo lên, nó là người có lỗi và phải nhận lỗi. Dù cho có bị đánh chết thì nó vẫn quyết không buông tay Chaeyoung, chia tay sẽ không bao giờ có trong từ điển của nó. Chẳng phải nó đã từng bị Chaeyoung ghét bỏ hay sao? Chẳng phải hai đứa đã từng rất rất ít hi vọng hay sao? Nhưng với từng ấy nỗ lực nó đã cảm hóa được người con gái đó, vậy thì bây giờ mới có tí sóng gió thì đã làm sao chứ. Mạnh mẽ lên, hãy như là một thằng đàn ông chân chính. Như vực dậy được tinh thần Kim Yugyeom nở nụ cười quyết tâm, bước đi dứt khoát ra khỏi nhà vệ sinh và trở lại với công việc cần làm.

.

.

.

.

.

Bắt đầu tình yêu đã khó,

Nhưng giữ cho nó tồn tại lại càng khó hơn

.

.

.

.

Sau khi Chaeyoung và Yugyeom rời khỏi phòng chờ, Bambam và Mark chỉ biết nhìn nhau bất động. Nhưng rồi cũng một lúc sau hai người lại trở về trạng thái bình thường, không ai nói với ai câu nào, Mark tiếp tục nằm dài gác tay lên trán trên ghế salon, Bambam lui cui nhặt lại hộp đồ chơi bị vỡ nát, tự mỗi người mang cho mình một suy nghĩ riêng một nỗi niềm khác, nhưng chung quy vẫn là chỉ là một chữ Buồn.

.

.

"Đừng rơi nữa, tao bảo mày đừng rơi nữa-----------------nước mắt à"

Cánh tay hằn lên những đường gân xanh lấp ló phía sau chiếc áo thun tay dài mỏng manh của Mark đang không ngừng di chuyển qua lại trên gương mặt. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ chắc là anh đang bị ngứa mắt hay là trên mặt có dính gì đó cần phủi đi, nhưng thực chất là để gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Tình trạng nước mắt cứ tự rơi như thế này của Mark đã trở thành một việc lặp đi lặp lại thường xuyên, nó càng nhiều hơn khi mà anh nhớ đến em ấy, Kim Jennie. Cuộc sống của anh hiện tại như đang trong địa ngục, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua là như là một hình phạt, đau đớn, day dứt. Đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm đó nhưng nỗi đau mang tên Kim Jennie vẫn chưa bao giờ giảm lại, mà nó chỉ càng ngày tăng lên theo cấp số nhân mà thôi.

Dọn dẹp xong đống lộn xộn thì Bambam cũng vô thức mà ngồi bệch xuống nền nhà, mặc cho quần áo có thể lấm bẩn - điều mà nó ghét nhất. Nhìn ông anh đang nằm vật vờ như một cái xác sống nó mỉm cười chua chát. Nó biết rằng Mark đã khóc rất nhiều, và có thể bây giờ cũng đang khóc, nó cảm thấy ghen tỵ vì điều đó. Ghen tị ..bởi vìanh ấy có thể khóc, còn nó thì không. Nó nghĩ khóc là một cách tốt nhất để giải tỏa tâm trạng, nhưng nó lại không thể khóc, nó không thể chảy một giọt nước mắt nào. Nhưng mà nó lại đau, tim của nó rất đau, đầu của nó rất nhức. Và nỗi đau đó lại tăng dần khi nó nghe đến, thấy được những gì liên quan đến cái tên Lalisa. Đó đầu nó lại như có ai lấy búa đập vào khi cái tên đó hiện ra. Dù có bi quan đến thế nào thì nó lại không bao giờ tưởng tượng được chúng nó lại thành ra như bây giờ. Lỗi ở đâu? Lỗi của số mệnh? Hay là chưa bao giờ tồn tại số mệnh dành cho hai đứa nó. Bambam đã chờ đợi Lisa gọi cho nó, làm hòa với nó. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi nó không chờ nữa, là con trai ai lại phải đợi con gái chịu thiệt, và sự thật luôn là như vậy từ khi cả hai còn bé thơ. Nó đã đến thăm Lisa rất nhiều lần nhưng mà ông trời trêu ngươi nó, luôn có một con người đã ở đó trước nó. Chỉ lặng ngắm dáng vẻ của hai người phía bên trong, xác nhận được một người sức khỏe đã tốt lên và.......vẫn đang nở nụ cười, nó rời bước.

.

.

.

.

Có nỗi đau là nước mắt

Có nỗi đau là gượng cười

Có nỗi đau đến khóc cũng không thể

Và nó đều mang tên Tình yêu

End chap

Lee tui lại kết nạp 2 đồng chí Yuchae vào hội những người bị ngược. *mi an hê*

Có điều nữa là sau chap này thì chắc cỡ 1 tuần tui mới trở lại được, vì sắp có báo cáo quan trọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip