01. kẻ gây rối

Youngjae trùm chiếc mũ áo hoodie lên đầu để che đi những hạt mưa lất phất đang đậu lên mái tóc xơ xác của mình, cậu nhìn xung quanh. Sau khi đã chắc chắn rằng không có ai, mới từ tốn đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, bật lửa kề ngay trước mặt, rồi rít một hơi đầy thỏa mãn.

Lại là những cuộc dạo chơi như thường lệ, dạo này ở nhà ngột ngạt quá, đến nỗi một kẻ lười biếng như Youngjae cũng phải khoác vội chiếc áo mà lê chân ra ngoài. Cậu chẳng có nhiều chỗ để đi lắm, chỉ có một vài con hẻm nhỏ tối đen như mực là được cậu nhòm tới. Mà nơi đây cũng nào có yên ắng là bao.

"Thằng chó!"

Tiếng chửi thề vang lên cả một con hẻm dài, Youngjae nghe rõ tiếng đấm đá hùi hụi ngay bên tai. Bỏ đi, trăm ngàn lần cậu đã tự dặn mình như thế, nhưng rốt cuộc cái bản tính háo thắng vẫn trỗi dậy. Youngjae liếc bằng góc mắt.

Một đám côn đồ ỉ đông hiếp yếu, quả là đáng xấu hổ. Cậu cười nhạt, chắc hẳn là cũng thấy bản thân ở đâu đó lẫn trong đám cặn bã kia.

"Ê, có người kìa."

Youngjae nhanh mắt quan sát một lượt đám du côn kia, có cỡ chừng 7-8 người gì đó, đang xúm lại bắt nạt một... ờ... một cậu học sinh? Vì nạn nhân nằm co người lại như một hài nhi trong bụng mẹ, đã thế đèn đường chỉ le lói vài cái, nên mắt của cậu hoạt động chẳng hết công sức được.

"Đi chỗ khác chơi cho bọn tao làm việc."

Một trong nhóm người đó lên tiếng, dường như cậu nhận ra kẻ đó. À, là hắn ta, cũng từng là đàn em dưới quyền thế của cậu. Chỗ của hắn đứng bây giờ, cũng đã từng là chỗ của cậu.

"Việc? Cái thứ rác rưởi như này mà cũng gọi là việc sao?"

Kẻ cầm đầu nhíu mày, dần dần tiến lại gần hơn để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Thứ tò mò hắn bây giờ không phải là lời kích đểu kia, mà chính là chủ nhân của nó.

"Choi Youngjae?"

Giấu mặt sau chiếc áo dày cui, Youngjae khẽ cười. Rõ ràng là lúc trước cậu cũng có mắt nhìn đàn em đó chứ, đến tận 3 năm rồi vẫn nhớ giọng đại ca của mình.

"Chó thấy chủ thì phải quẫy đuôi vui mừng đi chứ?"

Cả đám đen mặt lại, đúng là Choi Youngjae, kẻ cầm đầu hội bắt nạt trung học Saemin 3 năm về trước. Đột nhiên tụi nó rụt cổ, phần như muốn bảo nhau hãy chạy khỏi đây thật nhanh, ngoại trừ cái đứa vẫn đang vênh mặt kia.

"Biến đi, chỗ này không phải dành cho mày nữa."

Youngjae nhả điếu thuốc xuống đất, đưa chân dập lấy đóm lửa tàn. Vẫn bộ dạng thản nhiên cợt nhả đó, cậu lại một lần làm những việc đúng với cái tên kẻ gây rối của cậu.

"Thế nó là của mày sao? Từ khi nào mà mày lại có thể hiên ngang đứng ở cái chỗ của tao vậy, Seyong?"

"Tao lặp lại một lần nữa, là mày mau cút đi, trước khi-"

"Có bản lĩnh thì bước vào đây."

Một lần này nữa thôi, Youngjae tự hứa. Dù sao cái tên gọi troublemaker cũng đã theo cậu suốt một thời gian dài, nên cậu chẳng muốn làm lu mờ cái tên đó. Vậy đi, kẻ gây rối sẽ đi gây rối một lần cuối. Cho dù bị cảnh sát gô cổ, cho dù bị sếp phó mắng một trận vì lớn rồi mà cứ làm mấy trò như con nít, Youngjae vẫn cứ muốn làm những điều mà chẳng ai hiểu nổi.

//

Jinyoung nhắm nghiền đôi mắt lại, cố ngủ một chút sau liên tục 3 đêm thức trắng. Nhưng mà không được thì vẫn là không được, chả hiểu tại sao đột nhiên lại mất ngủ như thế. Có ai nghĩ một người tối đến thì ra ngoài nổ súng ầm ầm nhưng sáng về thì vật vờ không sao chợp mắt nổi không nhỉ?

Rầm!

Cánh cửa gỗ văng dứt ra khỏi bản lề, đổ ầm xuống nhà, gây ra một tiếng rền vang nổ trời.

Jinyoung giật bắn người, té khỏi chiếc sofa bọc bằng da. Cố gắng lồm cồm bò dậy quan sát xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Jennie?"

Người đàn bà khổ sở lê bước lại gần anh hơn, đỡ bên vai là một cậu trai khác. Jinyoung thở hắt một hơi, chán nản phủi mông đứng dậy bỏ đi nơi khác, nhường lại chiếc sofa cho 2 người họ.

Chán, đã cố gắng ngủ rồi.

Jennie quăng người mình vừa tha về lên ghế, rồi khập khiễng đi lấy bông băng cùng các loại thuốc sát trùng khác nhau. Cô ngồi bệt xuống đất, đưa tay làm sạch vết thương lớn nhỏ trên mặt người kia.

"Lại gặp được nó ở khu ổ chuột nào à?"

Jinyoung rót ly nước đầy miệng, uống một hơi. Rồi lại rót ly khác, mang đến cho cô.

Jennie không trả lời, vì câu hỏi của anh chỉ mang tính khẳng định chứ không phải nghi vấn. Cô thở dài, dán miếng urgo lên trán cho Youngjae.

"Hơi đâu mà quan tâm đến làm gì."

"Không phải quan tâm, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi."

Jennie nuốt một ngụm nước, cổ họng dường như đã thanh mát trở lại. Cô nhìn đồng hồ, 3h sáng rồi chứ không còn sớm gì, chớp mắt một giấc đã.

"Anh không ngủ à?"

Jinyoung nghe đến từ ngủ lại thở dài, lấy tay đập đập vào trán. Rồi ra hiệu cho Jennie ngủ trước, chắc hẳn phải dùng ít thuốc thôi, cứ thế này lại đổ bệnh rồi không làm ăn gì được.

"Anh mất ngủ 3 hôm rồi, chắc tí phải dùng thuốc."

Jennie nhìn gương mặt phụng phịu của Jinyoung, khóe môi tự vẽ ra nụ cười. Cô dựa lưng vào tường, khoanh tay lại như đang lên mặt dạy đời.

"Ai mà chẳng phải dùng thuốc mới có thể ngủ chứ? Em cũng thế thôi!"

Jinyoung lắc đầu, lần lạm dụng thuốc ngủ nhiều quá nên phải vào viện nằm trước làm anh sợ tới bây giờ. Nên hiếm lắm anh mới sử dụng lại thuốc ngủ, vào những lúc thế này, tìm kiếm phương án để giải tỏa là cách tốt nhất.

Rồi, Jinyoung đứng dậy, cầm theo chìa khóa xe, rời khỏi.

"Anh lại đi đua à?"

"Ừ."

Park Jinyoung là kẻ luôn thích những trò mạo hiểm và cảm giác mạnh, anh luôn tự xây nên một mê cung trò chơi rồi nhốt tất cả mọi người vào trong đó. Chiến thắng, chỉ có thể thuộc về anh.

Jennie ngoái theo bóng lưng của người kia, rồi lại nhìn sang thân hình đang nằm ngủ yên bình trên chiếc sofa. Đột nhiên cô tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh, vuốt ve mái đầu xơ xác của cậu trai trẻ.

Cả đến khi ngủ, nom cũng thật đáng yêu.

"Có hôn thì hôn lẹ đi!"

Jennie từ tốn ngoái đầu, biết được người đằng sau là ai thì lễ độ cúi đầu một cái thay cho lời chào.

Wang Jackson quăng một chiếc vali lên bàn, chắc lại là tiền kiếm được từ công việc buôn lậu. Gã lướt qua bộ sưu tập rượu của mình, chọn một chai có hiệu Whiskey trên nhãn.

"Muốn một chút không?"

Jackson lịch sự mời, không đợi người ta trả lời, gã mang cặp ly thủy tinh ra đặt trên bàn, sau đó đổ rượu.

Jennie ngồi lên ghế, đưa tay lắc lắc ly rượu sóng sánh. Cô mãi mê chiêm ngưỡng màu vàng đẹp đẽ của thứ chất lỏng có cồn này, mà quên đi công việc thưởng thức.

Jackson tinh ý thấy vệt máu khô đọng lại trên mu bàn tay của người đối diện, rồi lại liếc sang cái đứa đang ngủ say trên sofa kia. Hai đứa nhóc đúng là trời sinh một cặp, một người thì chuyên đi kiếm chuyện, còn một người thì chạy theo giải quyết.

"Mới làm nữ anh hùng cứu mĩ nam à?"

Jennie chống cằm nhìn bộ dáng đang nhắm nghiền mắt kia, gật gật đầu. Đã bao lần cô thấy Youngjae gây sự đánh nhau trên đường rồi chứ, mà cơ bản cậu cũng không cần cô phải giải vây cho, cô từng chứng kiến một thân một mình Choi Youngjae đập bẹp dí cả một đám người gồm 10-15 người bằng tay không. Có lần, khi cả hai đang giở thói giang hồ thì bị cảnh sát bắt gặp, kết quả là cùng nắm tay nhau cười ngặt nghẽo chạy khắp Seoul. Sở thích của Youngjae khá quái dị, đó là thích vướng vào rắc rối và thích bị cảnh sát rượt.

"Ah, ngày mai rảnh không? Rảnh thì làm bay màu cái công ty kia hộ anh."

Jennie nhìn ly rượu đã cạn từ khi nào của người sếp phó, đôi môi mấp máy.

"Mai? Cũng được, mà có chuyện gì?"

"Nợ nần chồng chất, dây dưa lâu quá mà chưa chịu trả, nên phá mẹ cái công ty cho rồi."

Jennie nhíu mày, có mỗi cái chuyện vậy thôi mà cũng kích nổ nữa hả? Biết mỗi lần đặt bom của cô tốn biết bao nhiêu tiền không? Có nổ thì Jennie sẵn sàng cho nổ một cung điện, hay ít ra, là một cây cầu đi.

"Chỉ vậy thôi hả, bom của em không dùng cho mấy việc cỏn con thế đâu."

Jackson chép miệng, thì thôi, người ta lại nhờ Mark vậy.

Rồi gã quơ tay vơ lấy điều khiển tivi, ấn nút màu đỏ nằm ở trên cùng, chuyển qua kênh thời sự, tinh ý bấm giảm âm lượng một chút.

"Cảnh sát lại phát hiện thêm một thi thể trong phòng kín tại dinh thự của tập đoàn S, theo thông tin được biết, ông chủ của tập đoàn S - S.J.H đã bị ám sát một cách rất thương tâm. Chưa rõ động cơ của hung thủ là gì, nhưng ở hiện trường cơ quan chức năng đã phát hiện ra 1 cành hoa hồng đỏ được đặt ngay dưới chân thi thể. Liệu đây có phải là dấu vết hay một lời thách thức mà hung thủ để lại hay không?"

Jennie lướt mắt qua màn hình tivi, rồi lại nhìn sang gã trai đang ngồi cạnh. Có lẽ gã biết cô đang nghĩ gì, và vừa hay, cả hai đều có cùng một suy nghĩ, cùng nghĩ đến một người.

"Con nhóc này."

Jackson bâng quơ buông một câu quở trách, gã đưa tay ra sau đầu bới mái tóc tung lên. Người trong hội hành động bị cớm bắt gặp chẳng ít, nhưng để lại dấu vết kiểu đó thì chỉ có mỗi em.

Em xuống tay với rất nhiều người, sau khi hành sự đều để lại một cành hồng đỏ. Sếp trưởng đã nhiều lần cảnh cáo rằng hãy dẹp cái trò đấy đi, một hai lần không sao, nhưng nếu nhiều lần thì đám cớm kia có thể đánh hơi ra. Nhưng em vẫn nhún vai bỏ đi chẳng nghe lời, để rồi hôm nay cái cành hồng đỏ chói đầy gai kia lại được mang lên thời sự cho công chúng bay vào mổ xẻ. Thật phiền!

"Nếu chỉ nhờ một cái hoa hồng nhỏ, mà họ có thể tìm ra em, thì cũng nên xem xem họ tài ba thế nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip