13. đêm không ngủ

Cốc cốc.

Jaebum nhíu mày, đôi mắt chim ưng rất nhanh từ màn hình di qua bề mặt đồng hồ đeo tay. Anh đang cố chắc chắn rằng tai không nghe lầm, hoặc ít ra đồng hồ của mình vẫn còn hoạt động tốt. Một tiếng gõ cửa phòng lúc 2 giờ 27 phút sáng à? Chà, xem ra những người ở chung với anh đều có một cái tật giống nhau, đó chính là thức khuya.

Jaebum không vội mở cửa. Thoạt đầu, anh nghĩ mình bị ảo giác khi nghe thấy tiếng gõ cửa vào hơn nửa đêm. Nhưng sau một hồi yên ắng thì nó lại tiếp tục vang lên, có phần thiếu kiên nhẫn, anh mới dám khẳng định rằng là đầu óc mình vẫn tỉnh táo chán.

Trong vài giây ngắn ngủi từ bàn làm việc bước đến vị trí cánh cửa, trong đầu Jaebum xuất hiện hàng ngàn tình huống khác nhau. Chẳng hạn như Lalisa mộng du ôm con gấu bông rồi đi gõ cửa từng phòng một lúc nửa đêm, làm anh phải đưa nhỏ về sau đó dùng biện pháp trói chặt tay chân nhỏ lại để nhỏ khỏi đi lung tung; hay gã sếp phó trong bộ đồ pyjama hình Doraemon với cái giọng ồ ồ hỏi rằng liệu ngày mai anh có muốn đi đánh tennis không để gã đặt chỗ trước, và anh sẽ từ tốn bảo rằng bây giờ đã hơn 2 giờ sáng cậu không ngủ thì cũng nên để nhân viên ngủ chứ Jackson; hay tệ nhất là Kim Yugyeom xông vào phòng anh hét toáng lên rằng hắn vừa nhỡ tay bắn vào đầu một người thì bây giờ hắn nên làm gì, à mà bỏ qua thằng nhóc ấy đi bởi vì hắn không có khái niệm gõ cửa trước khi vào; hay chỉ đơn giản là con người khô khan Mark Yien Tuan dúi vào người anh chiếc mèo trắng rồi lạnh lùng bỏ đi không nói lời nào. Ấy vậy mà trong vô số những tình huống mà Im Jaebum có thể dự đoán trước đó, hoàn toàn không-

Cạch.

-trúng cái nào cả.

Jaebum đờ người ra với mớ suy nghĩ mà anh cho là dự đoán trước trong đầu, anh nghĩ mình nên vứt cái bộ não đầy nếp nhăn suốt hai mươi mấy năm qua của mình đi là vừa.

Làm sao mà anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, mái tóc đen xõa dài ngang vai cùng với trên tay là một chiếc cốc sứ chứa thứ chất lỏng sệt sệt gì đó anh không rõ có màu nâu và thơm mùi cacao chứ?

"... Sếp?"

Cái thanh âm trong vắt đó kéo Jaebum khỏi đống hỗn độn trong đầu đang cố nhấn chìm mình, anh húng hắng, có chút bất ngờ.

"Jennie?"

Cả hai đứng nhìn nhau như trời trồng, mấy cái vệt phiếm hồng bắt đầu xuất hiện trên gò má của Jennie. Cô cúi đầu, lí nhí trong miệng.

"Em vào được không?..."

Có Chúa mới biết lúc đó Jennie đã cảm thấy ngượng muốn nổ mặt như thế nào, thử hỏi đêm hôm khuya khoắt đứng như cây cột trước phòng của đàn ông vậy có đáng đánh không chứ.

Jaebum ậm ờ, dịch qua một bên cho người kia vào rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Anh cũng tự thắc mắc là tại sao trong 1 phút qua thì đầu óc mình lại bị đình trệ như thế, rõ ràng thật kì lạ.

"Khuya rồi, sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được..."

Jennie mím môi, chìa li cacao sóng sánh vẫn còn nghi ngút khói về phía anh. Thấy thế Jaebum liền nhoẻn miệng cười, nhận lấy đồ ăn đêm từ tay người kia.

"Uống cacao không ngủ được nên muốn anh uống chung à?"

Jennie không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa liền thấy laptop đang mở trên bàn. Cô đoán không sai mà, chắc chắn giờ này anh vẫn còn đang làm việc. Phòng Jaebum cách âm tốt ghê, ở trên đây có thể cảm thấy được sự tĩnh lặng của màn đêm, có cảm giác như mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực chất là những người còn lại đều đang mở tiệc thâu đêm ở dưới nhà, chỉ riêng mỗi anh là cắm đầu vào công việc thôi.

Là do đang ăn uống tưng bừng như lễ hội chợt nhớ đến anh, mới chịu khó pha cacao mang cho anh, chứ bình thường thì giờ này cô đã say giấc trong chăn rồi.

"Sếp làm việc khuya vậy?"

Jaebum đặt li nước đã vơi đi phân nửa xuống bàn, bình thường không thích uống đồ ngọt lắm, vậy mà hôm nay làm một phát hơn nửa li. Cái này không biết là do ai à nha.

"Anh đang định đi ngủ."

"Vậy là em phá giấc ngủ của sếp rồi à?"

"Ừ, anh nghĩ là em nên đền bù đi."

Thật sự mà nói, đối với Jennie, Im Jaebum là một tên vô liêm sỉ chẳng hơn. Và có lẽ, nếu người vừa nói câu này là một ai khác, thì cô dám chắc chắn rằng bây giờ cổ họng tên đó đã bị cô tọng cho mấy tấn bom rồi.

Jaebum bật cười, có lẽ anh vừa thành công trong việc khiêu khích con mèo hoang kia, và Jennie cũng đang có ý định trói anh vào ghế điện (*) cũng nên.

"Về ngủ đi, khuya lắm rồi."

Người lãnh đạo uống nốt phần cacao, sau đó trở lại bàn làm việc. Đôi mắt vô tình bắt được mặt dây chuyền lấp lánh trước ngực người kia, tâm trạng liền trở nên tốt hơn hẳn. Cứ cho là Jennie rất thích nó đi, mặc dù anh không rõ có phải là thế thật không hay cô chỉ đeo cho anh vui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người phụ nữ này không thể nào nể anh đến độ đeo lên mình một món đồ mà cô không thích được, cho nên là-

"Em thích cái dây chuyền này."

-thấy chưa.

Jaebum có hơi ngây ra, nhất thời vẫn chưa bắt kịp tần số trong phòng ngay lúc này.

"Anh... có nói gì đâu."

"Sếp nhìn chằm chằm nó nãy giờ."

Jennie đứng dậy, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào. Cô từ từ di chuyển đến bàn, cầm lấy chiếc ly chỉ còn sót lại một chút cacao.

"Và sếp thừa biết là em luôn đọc được suy nghĩ của sếp mà."

Và có lẽ, vào giây phút đó, chỉ giây phút đó thôi, Jaebum tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ. Thú thật, nó làm anh sởn da gà, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

Nói xong, Jennie rời khỏi phòng, Jaebum tựa hồ có thể nghe được tiếng nhạc đập đùng đùng dưới lầu, khuôn mặt đầy sự hoài nghi.

"Sếp có thể xuống nếu muốn, đêm nay không có ai ngủ hết."

...

(*) ghế điện: một phương pháp tra tấn khá tàn nhẫn.

.
.
.

Chaeyoung cuộn người, rúc vào sâu trong chiếc chăn bông còn thơm mùi thuốc xả. Em cảm thấy gần đây tửu lượng mình thấp dần, mới chỉ có một lon bia mà cũng đủ làm tâm trí em quay mòng mòng.

Cũng may là Mark đã đổi nhạc sang một bài nhẹ nhàng êm dịu hơn, bằng không thì chắc em phải trốn lên phòng bởi cái gu nhạc chẳng khác gì đấm vào đầu người nghe của Bambam mất. Chaeyoung chợt nghĩ, nếu cậu không làm xã hội đen thì có lẽ sẽ là một ngôi sao nhạc rock chẳng hạn, cậu thích mấy cây guitar điện lắm, hơn nữa danh sách nhạc chỉ quanh quẩn xuất hiện những nghệ sĩ như Arctic Monkeys, Freddie Mercury, Elton John,... Và tất nhiên là Chaeyoung không sao thấm nỗi những nốt nhạc đập đùng đùng như vậy được, nhưng dù sao em cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với gu âm nhạc của Bambam, sở thích cá nhân mà.

Còn Lisa thì sao nhỉ, với bộ não sắc sảo cùng tài ăn nói đó thì luật sư có lẽ là phù hợp nhất rồi. Tưởng tượng ra hình ảnh công tố viên phía bên kia tòa án trợn mắt bặm môi vì không cãi lại con bé thử xem, chậc, Lalisa thật sự là kiểu người có thể khiến người khác phát điên chỉ bằng chiếc lưỡi điêu luyện của nhỏ.

Còn Im Jaebum, ôi Im Jaebum, ngoài công việc trùm xã hội đen ra thì anh ta có thể làm việc gì khác nữa sao. Một người đàn ông lãnh đạm như thế, hoàn toàn thuộc về thế giới ngầm kể từ khoảnh khắc lọt lòng rồi. Wang Jackson cũng vậy, cả hai người có khác gì cặp bài trùng đâu.

Jisoo và Jennie á, nhắm mắt cũng biết hai cô nàng sẽ trở thành người mẫu, diễn viên hay thứ gì đó đại loại vậy. Họ thật sự rất đẹp, rất tinh khiết đối với cuộc sống đầy nhơ nhuốc này. Đã không ít lần Chaeyoung tự hỏi vì sao bọn họ lại chọn những thứ mà họ không xứng phải nhận được. Cuối cùng em cũng nhận ra, tất cả mọi thứ đều là số phận đã được định sẵn, cả họ, cả em đều chẳng còn con đường nào khác để thoái lui.

Chiếc mèo trắng vô tình làm ngắt mạch suy nghĩ của Chaeyoung, em nhìn xuống, không biết từ khi nào nó đã nằm gọn trong lòng của mình. Chaeyoung đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm, đôi mắt vô tình bắt gặp được dáng người có hơi gầy đang ngửa đầu trên ghế sofa đối diện.

Mark à? Mark thì phù hợp với nghề nghiệp nào nhỉ? Ít nói như thế, chắc chỉ có nước nhốt mình mãi trong phòng không chịu ra đường thôi. Mà không hiểu sao, Chaeyoung nghĩ Mark mặc trang phục cảnh sát chắc sẽ rất đẹp, hoặc áo blu trắng. Chung quy lại, em thấy đội em rất nhiều người sẽ có một tương lai cực kì xán lạn nếu không dấn thân vào con đường phạm pháp này.

Park Jinyoung thì chắc hẳn sẽ là một tay đua cừ khôi, chà, lại thêm một tương lai rộng mở nhưng lại bị phai đi chỉ vì khói đạn. Dần dần việc tưởng tượng bao trùm lấy khối óc của Chaeyoung, em cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi, thi thoảng hơi nhăn mày lại vì mùi thuốc lá của Youngjae. Riêng anh chàng họ Choi đó thì khác, cậu ta mà không làm xã hội đen, gặp được Jennie hay Jaebum, thì chắc bây giờ chả khác gì mấy tên nghiện ngập đầu đường xó chợ cả.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Chiếc gối" dưới đầu khẽ lắc lư, Chaeyoung mới nhớ ra nãy giờ mình đang nằm lên đùi của Kim Yugyeom, vậy mà hắn chẳng mảy may lên tiếng.

Yugyeom thì sao nhỉ?

Nếu ngày đó Chaeyoung có một cuộc sống như những nữ sinh trong bộ đồng phục tươm tất mà em hay bắt gặp trên đường, thì liệu em có gặp được Yugyeom không nhỉ?

Có lẽ hắn sẽ là một cậu học sinh tinh nghịch, thường xuyên leo tường trốn học và đặc biệt là luôn có mặt trong các cuộc ẩu đả cùng với khuôn mặt lem nhem những vết trầy xước. Em sẽ bắt gặp hắn trên tầng thượng trường trung học đang cắm mặt chơi game vào một ngày trời lộng gió, chẳng buồn liếc nhìn em một cái, chỉ lầm bầm mấy chữ đại loại như là "biến đi".

Khi Chaeyoung 15, em đã có những suy nghĩ như thế. Đi học, kiếm cho mình một việc làm và cuộc sống ổn định, rồi kết hôn và sống hạnh phúc đến già.

Nào ngờ khi vừa chạm ngưỡng 23, em đã thực hiện hàng loạt các cuộc ám sát. Cành hồng đỏ đặc trưng không ít lần xuất hiện trên ti vi và báo đài, tất cả những thứ em từng mơ đều bị chính em một tay dập nát tất cả.

Nhưng Chaeyoung vẫn phải tiếp tục ngẩng cao đầu mà sống, em không cho phép mình hối tiếc về những gì đã qua. Thứ cũ đi ắt sẽ có thứ mới xuất hiện, quý giá hơn là đằng khác.

Cậu trai tóc vàng.

"Chaeyoung."

Yugyeom lắc lắc cái đùi, nhằm thu hút sự chú ý của người kia. Hắn tưởng em ngủ rồi nên mới im ắng như thế, nhưng hai con mắt em vẫn thao láo nhìn xa xăm về phía đâu đâu.

"Yugyeom, cậu có ước mơ gì không?"

Hắn đực mặt, ngỡ tưởng Chaeyoung say, tự dưng lại hỏi một câu lãng xẹt. Ước mơ gì à? Ước có thật nhiều tiền.

"Không."

"Chậc, đồ nhạt nhẽo."

Yugyeom nhún vai, chịu thôi, tính tình hắn trước giờ là thế, chẳng hợp nói chuyện với ai.

"Cậu không có ước mơ gì thật à? Chẳng hạn như là..."

Chaeyoung ngừng nói, ngón tay vuốt ve cục trắng tròn trong lòng đã nhắm mắt từ lâu.

"Là gì?"

Em ngồi dậy, quay người nằm sấp lại đối diện với hắn, hai ánh mắt bắt gặp nhau qua ánh đèn led mờ mờ ảo ảo. Mặc kệ tiếng quát tháo của Jackson vì Bambam uống say xong cảm thấy buồn nôn và chuẩn bị nôn lên bộ ghế sofa gã đã cất công bay qua Đức để mua về, Chaeyoung nhìn hắn như thể em có thể sẽ bị tước đi đôi mắt vào giây phút tiếp theo.

"Là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip