Part 4
Bữa sáng hôm nay cũng có đủ mặt thành viên hơn mọi ngày: JinYoung, YuGyeom, BamBam và YoungJae, đương nhiên là không thể nào thiếu chủ gia đình là đại ca Im JaeBum. Theo lẽ thường tình, vị trí bên cạnh chủ nhà sẽ luôn xuất hiện một người cao 1m75 nặng 60 kí lô, trắng trẻo thơm tho, vậy mà hôm nay chiếu ghế trắng trắng đó chỉ có một con Pikachu vàng khè yên vị khiến cho chủ nhà cảm thấy nhức mắt khó chịu.
- Mark đâu? - Âm điệu đều đều không cảm xúc. Ánh mắt liếc nhanh sang còn người hôm qua dám cả gan chiếm chỗ ngủ của mình. - YoungJae, nói anh nghe, Mark đâu rồi?
Cậu em vocal mặt mũi tái xanh, sợ hãi nhìn ông anh mình đang tỏa ra bá khí đáng sợ. Cậu cũng được coi như là gần bé nhất nhà đi, JinYoung hyung hay Mark hyung thì lúc nào cũng chiều theo ý cậu hết thậm chí JaeBum hyung còn chưa từng một lần trách mắng gì YoungJae vậy mà người anh này đang chiếu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vào YoungJae. Cậu biết mình đã gây nên chuyện tày đình là dám cả gan cướp đi chỗ ngủ của ổng, thậm chí là chiếm luôn người của ổng cả một đêm trời khiến ổng không ngủ được. Đừng hỏi tại sao YoungJae biết JaeBum tức giận, vì chữ "Điên" cùng hai bọng mắt thâm sì là đủ bằng chứng cho sự mệt mỏi vì mất ngủ của vị Leader đáng kính rồi.
- JaeBum hyung.... Em quỳ xuống xin lỗi anh đây - Thằng bé chắp tay cúi rạp đầu xuống bàn. - Em thực sự không biết là Mark hyung đi đâu nữa. Sáng dậy mở mắt ra đã không thấy anh ấy rồi, trước khi đi cũng không có nhắn lại gì hết. Đáng lẽ em nên yên phận ngủ với JinYoung hyung để anh có thể trông chừng anh ấy....... Em thực sự xin lỗi....... Lần sau em không dám nữa đâu.......
Cậu nhóc thậm chí còn chà sát hai tay vào nhau, mặt không dám ngửng lên nhìn JaeBum.
Một bên YoungJae đang khổ sở hứng chịu cơn thịnh nộ của JaeBum, một bên còn lại JinYoung, BamBam và YuGyeom thì đang cố gắng nín cười trước khung cảnh trước mắt. Chuyện chẳng là tối qua đang quyết định YoungJae sẽ qua phòng JinYoung nhưng hai đứa út nhà này lại nổi máu nghịch ngợm xui dại YoungJae lén nhảy qua phòng Mark để chọc JaeBum hyung cho bõ ghét lúc nào cũng thích ra oai trước mặt bọn chúng. Ham vui nhất thời mà chẳng nghĩ đến hậu quả, chúng chỉ cảm thấy thích thú khi tưởng tượng ra vẻ mặt xám ngoét của leader khi thấy người của mình bị ôm đi mất, mà không lường được sự tức giận của JaeBum hyung khi sáng dậy không thấy Mark hyung đâu hết.
Lần này khổ cho anh rồi YoungJae hyung - Hai đứa út thầm thương cảm.
- JaeBum hyung - JinYoung lên tiếng giải vây. Cậu sợ YoungJae sẽ suy tim vì sợ mất. - Em thấy có anh fan chụp được JackSon sáng sớm nay ở sân bay Incheon, có khi nào Mark hyung chạy qua bên JackSon rồi không?
Đúng vậy ha. Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ. Mọi ngày Mark trước khi đi đâu dù là lâu hay nhanh cũng đều nhắn tin của JaeBum trước, nhưng lần này đột ngột đi không báo trước như vậy thì chỉ có thể là chuyện đột xuất xảy ra mà ngay cả cậu cũng chẳng lường trước được, mà lúc này chuyện khiến Mark nôn nóng nhất chắc chắc chỉ có thể là JackSon.....
- Nếu là qua kiếm nó rồi ở yên đó thì tốt rồi.... không chạy đi lung tung là được. - JaeBum kiềm chế lại tâm trạng của mình một chút.
Cả đêm hôm qua anh gần như không chợp mắt được chút nào hết. Mấy con mèo thì vẫn chạy qua chạy lại như hàng ngày nhưng tự nhiên anh cảm thấy ồn kinh khủng khiếp. Anh nhớ sự yên tĩnh ở căn phòng kia, anh nhớ mùi hương dịu nhẹ từ loại sữa tắm bạc hà của mình tỏa ra cơ thể mềm mại của ai kia, anh nhớ "cục bông" luôn vô thức lăn gọn vào ngực mình rồi yên vị nằm yên đó đến tận sáng mai và anh "bất đắc dĩ" trở thành gối ôm của ai kia. Nửa đêm nhiều lúc bức bối muốn đạp chăn, sang bên kia lôi người về ôm cho bõ cơn tức nhưng lại sợ phá vỡ giấc ngủ của Mark, rồi thậm chí còn điên cuồng nghĩ rằng cậu sẽ vì khó ngủ mà lén qua đây với mình. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình JaeBum chiến đấu với cơn mất ngủ của mình.
Tưởng rằng sáng dậy, ai đó kia sẽ lao vào vòng tay mình than vãn về sự thiếu vắng hơi ấm của mình mà không ngủ được. Hí hửng ra ngoài phòng bếp thì lại đen mặt khi thấy một đám thù lù đáng ghét ngồi ăn ngon miệng còn người cần nhìn thấy thì chẳng thấy đâu.
- JaeBum hyung, Mark hyung tự biết lo cho mình mà. - JinYoung nói. - Rồi ảnh sẽ về sớm thôi. Đừng lo lắng quá.
JinYoung nhận thấy sự bất an của anh trai mình. Ý nghĩ sợ Mark chạy mấy chắc chắn là đang lởn vởn trong đầu anh, hay thậm chí là những kí ức đáng lẽ phải quên đi có lẽ cũng đang dần quay về trong tâm trí, ám ảnh anh và khiến anh không ngừng lo lắng mỗi khi không thấy Mark.
Vừa dứt lời, thì điện thoại của JaeBum vang lên. Từ nhạc chuông, bọn nhóc có thể đoán được người gọi là ai. JaeBum hyung luôn cài riêng một bài hát cho Mark hyung mỗi khi anh gọi đến.
JaeBum vội vàng chạy lại phòng khách rồi nhanh chóng bắt máy.
- JaeBumie... - Đầu dây bên kia dè dặt lên tiếng. Cậu sợ anh tức giận vì đã không nói gì mà đã ra ngoài.
- Cậu đang ở đâu? Sao không nói gì với mình đã đi như vậy? Tin nhắn cũng không biết để lại sao? Lớn đầu như vậy rồi mà sao lúc nào cũng để người khác lo lắng như vậy? Có biết mình lo lắng thế nào không hả?.... - JaeBum đã tự nhủ rằng không được lớn tiếng hay mắng mỏ gì cậu, nhưng anh không kiềm được trái tim mình đang đập mạnh vì lo lắng. Anh không thể nào yên tâm được mỗi khi cậu rời đi quá lâu......
- JaeBumie... tớ không cố ý... - Mark len lén trả lời. Cậu lại khiến anh tức giận lần nữa rồi. - Là do sáng nay nhận được tin của JackSon tớ vội qua đó luôn nên không nhớ để báo với cậu.
- Còn bây giờ thì mới nhớ đến là phải gọi về sao? - JaeBum cao giọng. Bọn nhóc trong phòng bếp nghe vậy cũng ngoái đầu tò mò nhìn JaeBum đang bốc hỏa giữa phòng khách.
- Tớ... tớ... xin lỗi mà..JaeBum.. Là tớ không để ý - Mark lắp bắp gần như sắp khóc. Lâu lắm rồi cậu chưa thấy JaeBum tức giận như vậy.
- Cậu tự lo cho mình đi. - Nói rồi JaeBum giập máy, mặc kệ người bên kia đang nói dở điều gì đó.
Sự tức giận hòa lẫn cũng lo lắng khiến JaeBum không kiềm chế được bản thân mình. Anh sợ rằng nói như còn tiếp tục nói chuyện với cậu thì sẽ nói ra những điều làm cậu tổn thương.
Trái tim anh đang đập nhanh một cách bất ổn. Mọi thứ trong đầu anh đang bị xáo trộn lên chỉ vì một người tên Mark Tuan. JaeBum biết rằng anh không có cách nào để rời đi sự chú ý của bản thân của mình dành cho cậu, anh cũng không có cách nào có thể rời xa cậu.
Vì người kia, anh không dám biểu lộ trực tiếp tình cảm của mình, sợ cậu không chấp nhận được mà chạy mất. Luôn phải tỏ ra một người bạn thân thiết khiến JaeBum ngột ngạt khó thở, nhiều lúc anh chỉ muốn đập vỡ bức tường mang tên "Tình bạn", hôn cậu thật sâu và nói cho Mark Tuan biết rằng: Người anh yêu nhất chính là cậu.
.........................................................................................................................................
Bên này, JaeBum đang dằn vặt đấu tranh với con tim mình, thì bên kia Mark cũng đang ngớ người ngẩn tò te trước sự phũ phàng của người bên kia. Mark cũng biết sự lơ đãng của bản thân khiến JaeBum phải giận nhưng chưa có lần nào anh giận đến mức ngắt điện thoại của cậu đánh "Bụp" một cái như vậy đã thế là còn "Cậu tự lo cho mình đi". Đây dường như không giống với JaeBum thường ngày, cho dù có tức đến đâu anh cũng sẽ lải nhải bắt cậu phải nhớ gọi điện cho mình, rồi có khi hỏi cậu đang ở đâu để anh qua tận nơi mới yên tâm, đằng này chỉ nhẫn tâm vứt lại một câu rồi bỏ đi mất cũng không thèm hỏi cậu bao giờ về.
JackSon đang nằm nghỉ trên giường mà thấy vẻ mặt buồn thiu của Mark cũng lắc đầu hết lời. Cậu nhóc cũng biết Mark hyung với JaeBum hyung dạo này dính nhau tới cỡ nào. Nhìn vẻ mặt kia chắc chắn là bị JaeBum hyung nạt cho một trận vì không báo trước mà chạy qua đây rồi.
- Mark hyung, JaeBum bắt hyung về hả?
Mark giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay lại ngồi trên giường với JackSon.
- Không có, cậu ấy chỉ là hơi tức giận chút thôi. Cũng tại anh quên mất không có báo lại đã chạy ra ngoài, nên làm cậu ấy lo lắng.
- JaeBum quan tâm anh dữ lắm đúng không? - JackSon cười. - Làm hyung dạo này không có thèm để ý đến đứa em này luôn.
-Nói bậy gì vậy.- Vành tai Mark đỏ ửng lên, còn cậu thì bắt đầu lắp bắp đầy lúng túng. - Anh vẫn cưng em nhất nhà mà.
- Đúng rồi, cưng nhất nhà chỉ sau mỗi thằng nhóc YuGyeom thôi đúng không? - JackSon nháy mắt tinh nghịch.
- Sao lúc nào cũng tị với YuGyeom vậy, nó bé nhất nhà cưng nó là đúng rồi chứ sao. Mấy đứa tui bay lúc nào cũng tị với nó, anh cũng khổ tâm lắm biết không?
Mark méo mặt vò rối đầu JackSon lên, còn cậu thì chỉ biết nhe răng cười ha hả chọc tức Mark.
Gương mặt của JackSon vì bệnh tật mà đã gầy và xanh hơn rất nhiều, trên gương mặt điển trai vẫn còn phảng phất sự mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài từ Trung Quốc về Hàn. Đây là nguồn năng lượng tích cực của GOT7, cậu luôn đem lại tiếng cười cùng với nguồn năng lượng sống dồi dào cho những thành viên khác. Nhưng ai cũng sẽ có lúc gục ngã, mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. JackSon cũng vậy. Cậu làm việc, cống hiến tài năng của mình cho khán giả đến mức kiệt sức nằm trên giường bệnh, ai nấy đều cảm thấy xót xa nhưng JackSon thì không. Cậu thấy vui vì sự hi sinh của mình đã có thể đem đến niềm vui cho khán giả, cho thành viên và cho gia đình mình. Kiệt sức sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà cậu nhận lại sự khen ngợi cho bài hát mới. Mệt mỏi chẳng có ý nghĩa gì khi mà cậu vừa quay lại Hàn Quốc đã có một ông anh - chẳng khỏe mạnh hơn mình là bao - có mặt để kịp thời chăm sóc cho cậu. Khi nhìn thấy Mark sau cánh cửa, JackSon nhận ra rằng sự hi sinh của mình không phải là vô ích.
Nụ cười trên gương mặt xanh xao không phải là sự mệt mỏi ủ rũ mà là một cái gì đó thoải mái, thanh thản. Nhìn thấy sự tinh nghịch trên gương mặt cậu em, Mark cũng vô thức mỉm cười theo
- JackSon này, anh hỏi em chuyện này được chứ? - Mark dè dặt nói. - Có thể nó sẽ khiến em tổn thương, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, anh sợ mình sẽ quấn theo vòng lẩn quẩn của sự phẫn uất và không thể thoát ra được.
JackSon nhìn sự nghiêm túc của người đối diện thì cũng đã lờ mờ đoán ra việc anh muốn hỏi là gì. Quảng bá "Never Ever" cậu cũng đã gặp phải trường hợp tương tự dẫn đến sự bất hòa của Mark và cậu. Sự việc này lặp lại lần nữa, Mark chắc rằng đã chọn đối mặt trực tiếp với cậu thay vì cứ ủ rũ nghĩ ngợi một mình chứng tỏ một điều người anh lớn này đã mở lòng hơn với mọi người, sẵn sàng để chia sẻ những băn khoăn trong lòng mình.
- Anh nói đi, em sẵn sàng lắng nghe đây.
- Jackson, sao em lại muốn thành lập team Wang rồi cả studio riêng nữa? Em thực sự không còn muốn làm việc chung với GOT7 nữa sao?
JackSon ngỡ ngàng. Ngày trước khi cậu ra quyết định thành lập một studio cá nhân ở Trung Quốc, Mark là người đầu tiên đồng ý. Anh luôn hiểu ra ước mơ của cậu là gì, thể loại nhạc cậu muốn theo đuổi nhạc là gì. Vậy sao giờ anh lại hỏi điều này.
- Anh biết GOT7 luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim em. Bọn anh là gia đình của em. Nhưng sự vắng mặt của em dần khiến anh cảm thấy em không còn muốn ở bên cạnh gia đình này nữa, em muốn bay xa hơn, đi đến những nơi em cảm thấy phù hợp hơn, để mặc lại những người luôn vướng chân em là bọn anh.
- Mark hyung..... - JackSon không ngờ rằng sự vắng mặt của cậu lại khiến anh phải nghĩ ngợi nhiều như vậy.
- Những ngày đầu khi em vắng mặt, anh luôn lo sợ về lịch trình dày đặc của em đang từng ngày tàn phá sức khỏe vốn chẳng lành lặn của em. Nhưng sau đó, khi sự việc diễn ra quá thường xuyên, anh lại sợ fan sẽ trách mắng em bỏ bê mọi người để tập trung vào sự nghiệp solo. Rồi đến khi những bài hát của em được công nhận, anh đã vui sướng biết bao nhiêu khi cuối cùng cũng có thể chứng kiến ngày em đạt được ước mơ của mình, nhưng rồi anh lại sợ em sẽ theo nó mãi và quên đi bọn anh. Anh sợ phải nghĩ đến cảnh GOT7 sẽ chỉ còn lại 6 người.
Nói đến đây, đôi mắt nâu trong vắt của Mark cũng bắt đầu lưng trừng nước mắt. Mark vội ngước mắt lên trần nhà tránh để nước mắt không rơi xuống. Còn JackSon thì không biết đã khóc từ lúc nào. Nước mắt cậu tràn ra ướt đẫm của gương mặt hốc hác, tiếng nấc cũng bắt đầu vang lên đứt quãng trong phòng.
- JackSon à, thực sự thì anh sợ lắm. Sợ sẽ không còn được đứng cùng em trên một sân khấu, sợ sẽ không được đi ăn hay cũng trò chuyện với em, sợ em sẽ cảm thấy anh phiền rồi chẳng buồn để ý đến anh nữa. Anh sợ chúng ta phải tan rã......
JackSon không biết phải mở lời ra sao để giải thích cho anh rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu rời xa khỏi GOT7, chẳng bao giờ có chuyện cậu không cần người anh này, chẳng bao giờ có chuyện cậu sẽ cảm thấy thành viên của mình là phiền phức hay là những người luôn cố gắng bám lấy cậu để được nổi tiếng..... Vì chính cậu cũng luôn cần họ để làm chỗ dựa khi làm việc ở nơi đất khách quê người, chính cậu vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì chẳng giúp ích được gì ngoài việc luôn vắng mặt trong những sự kiện quan trọng của GOT7 với Ahgase hay chính cậu cũng cảm thấy trái tim mình thắt lại mỗi khi 6 người họ quảng bá ở Nhật còn cậu thì lầm lũi một mình ở Trung Quốc. Cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu sân khấu tràn ngập kỉ niệm của bọn họ rồi.
- Em đã bao giờ nghĩ đến việc nếu em về Trung Quốc, anh về Mỹ, Bam Bam về Thái, vậy những người còn lại phải làm sao? Họ sẽ phải làm gì để bù đắp chỗ trống của chúng ta. Anh biết anh vốn chẳng tài cán gì, anh ra đi cho lẽ chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng khi anh bỏ đi họ sẽ mất thời gian để giải thích, để chờ đợi dư luận lắng và để chuẩn bị làm lại từ đầu. Khoảng thời gian trống đó JaeBum có thể sáng tác được thêm biết bao nhiêu bài hát, Jin Yong đóng được thêm vài bộ phim mới, YuGyeom nghĩ ra được những bước nhảy uyển chuyển cho bài mát mới, YoungJae có thể thoải thích hát bất cứ đâu nó muốn.
- Nếu anh đi, bọn chúng phải đối mặt với scandal, phải giải quyết hậu quả đâu còn thời gian mà phát triển, mà chuyên tâm làm những điều chúng muốn nữa chứ.
Gương mặt tràn ngập sự đau khổ cũng hối lỗi của JackSon được phản chiếu rõ ràng trong con ngươi màu nâu trong vắt của Mark. JackSon có thể thấy rõ được sự khó coi của mình rõ ràng qua đôi mắt của anh một cách chân thật và trần trụi nhất.
- Em lo sợ fan bỏ em mà đi. Nhưng em lại chẳng cho họ sự an tâm gắn bó lâu dài với họ. Họ lấy gì mà tin em đây.
Mark tiến lại gần, ôm chầm lấy JackSon. Thở dài, suy nghĩ này luôn quẩn quanh trong đầu Mark mỗi khi đọc được những lời lẽ không hay dành cho JackSon. Anh sợ mọi người sẽ bỏ rơi nó khi mà giờ đây bắt đầu xuất hiện những người chỉ support cho 6 người bọn họ và chửi JackSon là đồ phản bội, sau khi có một chút danh tiếng thì đã bỏ rơi anh em của mình. Mark biết nói ra những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của đứa em mình. Nhưng nếu không nói ra, thì JackSon có lẽ sẽ không nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nó sẽ chỉ mải làm việc với hi vọng sẽ giúp cả nhóm tốt lên mà chẳng buồn để tâm đến mặt trái của sự việc.
- JackSon, anh sợ em rời đi, nhưng cũng sợ GOT7 sẽ khiến em lụi tàn. Nếu em thấy Trung Quốc phù hợp với em hơn, thì hãy về đó, tập trung cho sự nghiệp và đam mê của em. Đừng để bị phân tán tư tưởng và cũng để bảo vệ sức khỏe của em. Đã đến lúc em phải nghĩ cho bản thân và gia đình em rồi.GOT7 có lẽ không đủ lớn mạnh để giữ được một tài năng như em. Vì vậy hãy đi đến nơi mà em thích hợp nhất.
Đây có lẽ là lần Mark nói nhiều nhất trong suốt 25 năm cuộc đời mình. Cậu trải lòng về suy nghĩ của mình một cách không ngại ngần và dấu diếm. Cậu muốn để JackSon hiểu rằng, vị trí của nó trong GOT7 không ai có thể thay thế được, nhưng cuộc sống và sức khỏe của nó cũng không thể bị xem nhẹ. Cậu sẽ tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của nó......
- Mark hyung....em ....emm... - Tiếng nấc khiến câu văn của bị ngắt quãng nghe thật đáng thương.
Mark nhẹ nhàng vỗ từng cái dịu dàng lên tấm lưng đang rung lên từng đợt của JackSon. Thằng nhóc này nặng cân hơn cậu, dáng người cũng đẹp hơn cậu vậy mà giờ đây lại như một đứa nhỏ đang khóc lóc trong lòng cậu.
- Em ..... muốn....là một phần của mọi người...một phần của GOT7......
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip