Part 6

Ăn, ngủ, tập hát, tập nhảy rồi sáng tác - cuộc sống của 7 chàng trai hiện tại đang là một vòng quay lặp đi lặp lại như vậy. Đêm diễn khởi động World Tour Eyes on You chỉ còn cách họ gần một tháng nữa. Cả đám cả ngày chỉ có duyệt đi duyệt lại sân khấu, có khi là chỉnh sửa vũ đạo lại một chút cho phù hợp với không khí của một concert. Đặc biệt, không khí phòng tập dạo gần đây giống như sắp phát điên đến nơi vì sự xuất hiện của Jackson. Cậu nhóc cuối cùng cũng đã bình phục và quay về luyện tập với mọi người. Tiếng cười từ những câu chuyện cười nhạt nhẽo, sự phấn khích của BamBam khi hùa vào trêu mọi người cùng JackSon tràn ngập không gian "nhỏ bé" của GOT7. 

Họ lại trở về giống như ngày trước. 7 người cùng đi ăn, 7 người cùng đi mua sắm, 7 người cùng trở về kí túc như hồi còn thực tập sinh. GOT7 trở lại với con số 7 trọn vẹn không thiếu một mảnh ghép. Hoàn thiện để cùng tỏa sáng. 

- Jack, không được dành đồ ăn của em - BamBam hét lên khi thấy Jackson đang lao về phía túi đồ ăn và định dành mất hộp cơm Thái yêu thích của nó.

- Jackkkkkk....... - Thằng nhóc đã vỡ giọng hoàn toàn, giọng khàn khàn của thanh niên mới lớn vang lên đầy ai oán trong phòng tập, khiến mọi người vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Jackson, trả đồ ăn cho nó đi. - JaeBum gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt vì cười quá nhiều. 

Nhận được lệnh của Leader đại nhân ai mà dám còn đùa dai. Mấy đứa trẻ còn đang loi choi nghịch ngợm thấy một bàn đầy đồ ăn được JaeBum bày ra trước mắt thì không kìm được mà lao vào ăn như hổ đói. Nhưng trước khi cắm mặt vào ăn chúng vẫn không quên trêu chọc leader nhà mình bằng việc cố gắng hôn anh một cái vào má cùng lời cảm ơn " JaeBum hyung, chúng em yêu anh nhất"

JaeBum luôn giơ tay đầu hàng vô điều kiện trước sự đáng yêu của mấy đứa em. Trên sân khấu,  chúng nó nhiều lúc còn ngầu hơn cả người anh già cỗi này, nhưng khi trở lại về những đứa trẻ , những em của anh thì chúng nó vẫn thích làm nũng rồi trêu chọc anh như vậy. Và tất nhiên, JaeBum mặt mũi gì có xám đen lại thì vẫn hết mực yêu thương chúng nó. 

Cả đám nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. BamBam, YuGyeom và Young Jae ba đứa nhỏ ngồi cạnh nhau ở bên phải. Đối diện chúng là JackSon và JinYoung. Để lại hai ghế trống: một cạnh JackSon và liền kề với vị trí chủ tạo của Mark và một là dành cho JaeBum. Họ luôn có thói quen ngồi như vậy từ trước. Hai vị trí chủ gia đình luôn để lại cho JaeBum và Mark - hai anh lớn nhất nhà. 

JaeBum đứng ở đầu bàn nhìn vào ghế trống cạnh JackSon thì chỉ biết cúi đầu thở dài. Con người này không biết lại chạy đi đâu rồi, đến giờ ăn rồi mà vẫn còn mải mê chơi game chưa chịu quay lại. JaeBum muốn chạy qua gọi cậu, nhưng lại không dám cất bước, vì anh sợ.,.... sợ cậu thấy phiền....

Đứng đực một lúc thì bóng hình anh đang mong cũng xuất hiện. Bình thản kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu với tay lấy xuất ăn của mình, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với mấy đứa em. Mark vẫn bình thường như mọi người, giống như trước đây chỉ là cậu bây giờ chẳng buồn liếc anh một cái... một câu nói chuyện đơn thuần còn hiếm chứ đừng nói là hỏi han hay làm nũng với anh như mọi khi....

JaeBum không biết phải làm thế nào mới phải. Từ sau đêm đó, mọi chuyện đã không thể quay lại như bình thường.... Mark không cần anh gọi thì mới thức dậy ăn sáng.... không cần anh giục mới buông điện thoại để đi ăn trưa.... cũng không còn mở cửa chào đón anh như mọi khi...

JaeBum  không biết như vậy là tốt hay xấu. Tốt vì cuối cùng cậu đã có thể tự chăm sóc bản thân mình mà không cần đến anh..Nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng bơ vơ khi người sớm tối kề bên dứt áo quay đi chẳng một chút áy náy...

Hỏi anh có buồn không, có bị tổn thương không? Tất nhiên là có rồi, làm gì có ai bị người thương coi như không khí, chán ghét đến mức không nhìn mặt lại không buồn chứ. Buồn lắm, không phải không muốn tìm cách cứu vãn tình hình mà là JaeBum cũng sợ... Sợ khi anh cố gắng để hai người có thể được như xưa tình cảm của anh sẽ không không chế được mà dọa đến cậu. Đến lúc đó có khi bình thản đối diện như bây giờ còn khó chứ đừng nói gì đến làm bạn bè.

Tình cảm của mình không được đón nhận, sự quan tâm của mình bị đối phương từ chối, càng nghĩ JaeBum càng cảm thấy mình thảm, nhưng anh chấp nhận. Chấp nhận đứng xa cậu một chút, kìm lại sự quan tâm của mình để Mark có thể được vui vẻ. Cả đời này người chiếm trọn trái tim anh chỉ có một người tên Mark Tuan, vì vậy anh vẫn sẽ cầu nguyện để cậu có được một cuộc sống vui vẻ, không buồn phiền cho dù người sánh bước cùng cậu không phải là anh. 

Reng.... Reng... Reng....

Điện thoại rung lên ở túi quần đánh thức tâm trí đang lơ đễnh của JaeBum. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, JaeBum nhíu mày một lúc rồi quyết định nhấn nút tắt âm. 

- Mấy đứa tụi bay ăn xong nhớ dọn dẹp cẩn thận, để lại cho anh hai cái sandwich là được rồi, mấy đồ còn lại thì nhớ ăn hết không được bỏ phí.  Dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi một xíu đi, chiều chúng ta tập tiếp...

- JaeBum, anh lại không ăn cơm trưa à? Có việc gì mà trưa nào anh cũng ra ngoài vậy? - Jin Young  rời mắt khỏi bát cơm của mình hỏi anh. 

Dạo thời gian gần đây, cứ tầm này là JaeBum có điện thoại, sau đó anh sẽ ra ngoài 1 đến 2 tiếng mới quay trở lại, bỏ luôn cả bữa ăn trưa cùng giờ nghỉ. Lúc nào cũng dặn mọi người ăn hết đồ ăn chỉ để lại bánh mì hoặc đồ ăn nhẹ cho mình. JinYoung sợ người anh này bị kiệt sức trước concert. 

- Anh có một chút công chuyện phải tranh thủ xử lý một chút, nếu đợi đến lúc tập xong thì quá muộn rồi. Mấy đứa không cần lo đâu, anh vẫn ăn đủ bữa ở ngoài rồi mới quay về mà. 

- Uầyyyyyyy - Hai đứa út bắt đầu bĩu môi dè bỉu. - Sao anh dám lén bọn em đi ăn một mình vậy hả?

Lời nói là vậy nhưng BamBam và YuGyeom biết bữa trưa của anh luôn là những cái bánh mì, sanwich nguội ngắt chúng nó phần anh từ trưa. 

- Thôi không lằng nhằng với chúng mày. Anh phải đi đây không muộn rồi. 

JaeBum chỉ kịp nói với lại vài câu rồi khoác balo chạy mất. Trước khi bóng anh khuất dạng, cả đám vẫn kịp nghe thấy tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. 

- Sao em nghi lắm nha. - BamBam lại bắt đầu mở công tắc tò mò. - Có phải JaeBum hyung lén chúng ta quen bạn gái không?

Xoảng ..... Chiếc nĩa trên tay Mark rớt xuống sàn tạo một tiếng vang lớn.

- Xin lỗi, anh lỡ tay - Mark lúng túng cúi đầu nhặt lại, bỏ qua những ánh mắt đang lén lút trao đổi thông tin của bọn nhỏ. 

- Đừng có mà nói linh tinh. Anh chưa thấy JaeBum có hứng thú với bất kì một idol nữ nào cả. - JinYoung lên tiếng, mắt vẫn đang lên quan sát người anh lớn ngồi cạnh JackSon. Đáng tiếc là sắc mắt của Mark vẫn vậy, bình thản như không liên quan đến mình.

- Park JinYoung, cậu học nhiều vậy mà đầu óc không mở mang ra tý nào à. - Jackson vừa mới nói được một câu đã nhận được một cái đập thật mạnh vào lưng cùng anh mắt chết chóc của JinYoung ý nói "Cậu muốn chết đúng không" 

- JaeBum vốn là fan của những chuyện tình cảm bình lặng nhẹ nhàng nên làm gì có chuyện ổng quen người trong showbiz. Người con gái nào càng bình thường càng dễ thu hút được JaeBum hyung, đúng không?

JackSon giống như một chuyên gia phân tích tình cảm chuyên nghiệp. JinYoung lắc đầu chán nản nhìn mấy đứa em đang xoe mắt đầy ngưỡng mộ nhìn người bạn thân của mình. 

- Vấn đề là ổng lấy đâu thời gian mà ra ngoài quen "cô gái bình thường" - JinYoung nghiến rắng nhấn mạnh chữ bình thường. - Vì thế, nếu mà ổng có quen ai thì khả năng cao là ca sĩ hoặc diễn viên thôi, dễ dàng làm quen rồi nảy sinh tình cảm. 

Vậy là cuộc trò chuyện chia thành hai phe: JinYoung nhất quyết khẳng định người yêu của JaeBum là một người thuộc showbiz, trong khi JackSon, Bam Bam và YoungJae là cho rằng cô gái đó chỉ là một người bình thường. 

Chợt.....

- Mark hyung,... - JackSon huých khuỷu tay vào người cậu, khiến Mark giật mình ngơ ngác. - Sao cái mặt là ngơ ra thế... Anh có nghe tụi em nói không? Anh đồng ý với bên nào.

Cả năm cặp mắt tròn xoe long lanh vô tội nhìn cậu. Mark chỉ thấy chúng đáng yêu không chịu được mà không nhìn ra sự ranh ma nằm sau bên trong - cuộc nói chuyện này có chúng nó cố tình bày ra để thử Mark. 

Còn về lý do tại sao lại làm vậy, còn không phải từ sự kì lạ của Mark và JaeBum sao. Nói chúng nó vô tâm, nhưng từng động thái thay đổi của hai người chúng đều thấy rất rõ. Họ không còn thấy hai người đi chung hay ở riêng với nhau nữa. JaeBum cũng đã chuyển hẳn về phòng cũ để ngủ cùng JackSon mỗi khi cậu ở lại. Còn YoungJae thì ở lì trong phòng của Mark. Và cũng chính vì sự có mặt của YoungJae và họ biết được cuộc cãi vã giữa hai người -lúc đó YoungJae đang ở phòng ngủ của Mark. 

Cậu đã nghe được hai người lớn tiếng với nhau, tiếng đóng cửa đánh RẦM một cái của Mark hyung nhưng cũng chứng kiến ảnh người anh nhiều tuổi nhất này ngồi cuộn tròn dưới đất nức nở khóc một mình. 

Sau khi câu chuyện được kể lại cho những người còn lại, họ cũng bắt đầu để ý thấy sự khác thường của JaeBum.Bề ngoài giống như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực chất cả hai người họ luôn tránh phải ở riêng với nhau hay thậm chí là việc giáp mặt trong phòng tập. Đó cũng là lý do khiến cả đám nghi ngờ về sự vắng mặt mỗi buổi trưa của JaeBum chính là anh muốn tránh mặt Mark......

Quay về với cuộc nói chuyện đang dang dở, Mark bối rối không biết phải làm thế nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có quẩn quanh một suy nghĩ "Thực sự là JaeBum đã có người thương rồi sao?" Nghĩ đến đây, cậu chỉ thấy một cỗ chua sót dâng lên toàn cơ thể khiến Mark không còn hứng thú ngồi mà nghe mấy đứa em tám qua tám lại nữa. 

- Mark hyung... - JackSon lay nhẹ cậu. - Mặt anh tự nhiên tái mét lại vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Vốn chỉ là đùa dai về tìm manh mối, cả đám không ngờ được Mark hyung lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy. 

Tuy nhiên, Mark Tuan thực sự là bậc thầy của che dấu cảm xúc. Vẻ mặt cậu trở về thản nhiên như ban đầu.

- Không có... - Mark lắc đầu, cười lộ hàm răng trắng mà đều của mình. - Anh chỉ đang nghĩ xem nên đứng về phía nào thôi.

Cả đám há hốc mồm khi nghe câu trả lời của Mark... Hình như có gì đó sai sai....

- Trước khi đoán mò xem người yêu của JaeBum là ai, mấy đứa nên xác định có phải là cậu ấy đang quen bạn gái không đã. Ngồi đấy mà đoán già đoán non. 

JinYoung và JackSon nhìn nhau, một ý nghĩ vụt lên trong đầu họ. Anh ấy đang che giấu cảm xúc của mình, giống như mọi khi. 

- JaeBum hyung đang quen bạn gái đó - Cậu út đột ngột lên tiếng. 

Thằng nhóc này liều vậy. Chỉ là thử Mark hyung thôi mà dám nói dối đến tận mức đó. Để JaeBum hyung biết được ổng lột da mày nấu cao.

Những người còn lại đồng loạt quay qua YuGyeom - cậu út từ nãy vẫn im lặng không xen vào cuộc bàn luận của mọi người và nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu. 

- Em nói thật mà - YuGyeom chắc nịch khẳng định. - Mọi người có nhớ là JaeBum hyung rất thích chụp ảnh không?

Cả đám gật đầu. 

- Em từng thấy ảnh cùng một cô gái đi chọn máy ảnh. Có mấy ngày nghỉ em dậy sớm tập thể dục ở bờ sông Hàn cũng thấy JaeBum hyung đi chụp ảnh cùng cô gái đó. 

Một bí mật động trời vừa được bật mí  khiến ai nấy đều á khẩu nhìn nhau. YuGyeom cậu em út trong nhà nên đương nhiên nó được hưởng cái đặc quyền yêu chiều từ các anh lớn. Một phần cũng vì cậu út này tuy đã hơn 20 tuổi đầu nhưng vẫn còn rất thật thà và ngây thơ, khiến mấy người anh ai cũng muốn bảo vệ. Cậu nhóc thỉnh thoảng cũng tài lanh trêu chọc các anh này nọ, nhưng hiếm khi nói dối trơn tru được như BamBam - người bạn cùng tuổi với cậu. 

- Nếu vậy chúng ta phải mừng cho cậu ấy. 

Mark đột nhiên kéo ghế đứng dậy trong khi mấy đứa em vẫn chưa trở lại bình thường.

- Anh vào nhà vệ sinh một lát. 

Nói rồi một mạch đi thẳng không quay đầu lại. 

Khi Mark đã đi khuất khỏi cảnh cửa, những người còn lại mới lao vào YuGyeom. Người thì kẹp cổ, người thì dạo nạt bắt cậu nhóc phải kể lại tường tận sự việc vừa rồi. 

Còn về phía Mark, cậu chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Trên đường đi không biết đã va phải những ai, Mark chỉ cúi đầu xin lỗi qua loa rồi lại cắm đầu chạy thẳng.

Cạch....

Đứng dựa lưng vào cánh cửa buồng vệ sinh cá nhân lúc này Mark mới dám thở hắt ra

  JaeBum hyung đang quen bạn gái đó 

 Em từng thấy ảnh cùng một cô gái đi chọn máy ảnh. Có mấy ngày nghỉ em dậy sớm tập thể dục ở bờ sông Hàn cũng thấy JaeBum hyung đi chụp ảnh cùng cô gái đó.

Lời nói của YuGyeom vẫn vang văng vẳng trong đầu của Mark, cuốn chặt lấy từng tế bào thần kinh của cậu mà dằng co rồi dày xéo khiến chúng trở nên đau kinh khủng khiếp. 

Nhưng vẫn không thể so bì với cái đau ở con tim.... 

Cắn chặt môi trở nên trắng bệch để kiềm lại những tiếng nấc đang chực chờ thoát ra. Từ đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt đã thấm ướt hàng lông đôi mi đen đang rủ xuống. 

1 tuần.... 1 tháng.... cậu không còn nhớ được cậu và anh đã không nói chuyện trong bao lâu rồi. Từ sau ngày hôm đó, Mark luôn cố gắng hạn chế nhìn thấy anh, ở gần anh vì nếu như lại gần, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính đó Mark sợ sẽ không còn khống chế được con tim nữa mà lao vào vòng tay của anh. 

Mark không biết anh thương cậu, chăm sóc cậu như vậy là do hai người là bạn thân hay anh có tình cảm với mình. Nhưng nếu anh chỉ quan tâm cậu như một người, như một đứa em hay thậm chí là vì cảm thấy có lỗi khi đã không làm tròn được trách nhiệm của một người nhóm trưởng khi thấy cậu bị thương, thì tình cảm hiện tại của cậu bây giờ chẳng phải là sai trái sao? Tình cảm này sẽ giết chết sự nghiệp đang ngày càng phát triển của anh, tình cảm này sẽ là một gánh nặng dành cho anh...

Mark chấp nhận là người lui ra xa, tránh xa khỏi sự ấm áp bấy lâu nay cậu vẫn chìm trong đó như một đứa trẻ được bao bọc và yêu thương. Cậu biết sẽ chẳng bao giờ có thể quen được với sự trống trải khi không có anh cho dù cậu đã mạnh miệng yêu cầu anh đừng xen vào cuộc sống của mình. Mark ép bản thân phải tự lập nhưng nhiều lúc lại vô thức gọi tên anh để rồi nhận ra xung quanh không còn có người tên Im JaeBum nữa. 

Hiện tại, JaeBum đã có người để anh chăm sóc rồi nên chắc anh cũng chẳng còn tâm trí nào mà để tâm đến sự gượng gạo của hai người. Hiện giờ, anh cũng chẳng còn buồn lo xem cậu ăn có đủ bữa không, ngủ có đủ giấc không hay là vết thương có bị đau không. Giữa họ bây giờ chỉ là những câu chào hỏi xã giao nhạt nhòa như không có. 

Đến bây giờ cậu mới nhận ra mình đã nhớ anh nhiều đến nhường nào.

Hết thật rồi, Mark Tuan. 

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip