Jackson, Goodbye!
Jackson buồn chán kéo theo valy đi dọc dãy hành lang dài trong trụ sở của JYP. Tất cả chỉ tại Jin Young, cậu ta được Jea Bum hyung chiều quá nên riết rồi hư. Vé máy bay cùng hộ chiếu của Jackson chẳng hiểu thế nào lại xui xẻo rơi trong tay cậu ấy, thế nên bây giờ Jackson đành kiên nhẫn chờ đợi để được ngài Park Junior cùng phái đoàn hộ tống ra sân bay.
Jackson cứ bước, rồi lại bước, phía trước không còn lối đi, cậu buồn chán ngước mắt nhìn, chỗ cậu đang dừng lại là trước phòng tập nhảy của các thực tập sinh. Tâm trạng Jackson đột nhiên phấn khích, thích thú ngắm nhìn những gương mặt vẫn còn rất trẻ đang say sưa với các động tác vũ đạo bắt mắt. Quả thực rất giỏi nha. Mặc dù so với JB hyung và cỗ máy nhảy Yugyeom thì còn kém xa nhưng chắc chắn là phải ăn đứt Young Jae rồi.
Bài nhảy nhanh chóng đến cao trào, bọn trẻ trong phòng vừa nhảy vừa trêu chọc nhau cười thích thú. 1 câu bé phấn khích xoay người lộn ngược vòng, kỹ thuật chưa vững đáp xuống đất suýt chút nữa thì ngã. Cả đám xung quoanh hào hứng reo hò, vỗ tay, cậu bé không giấu vẻ tự hào, nhoẻn miệng cười rất tươi. Jackson lặng người, bất giác giơ tay muốn chạm vào hình bóng quen thuộc, mặt kính cửa lạnh ngắt, cậu giật mình buông tay.
Đã lâu rồi, cũng trong phòng tập này, Jackson cùng mọi người tập luyện vũ đạo, tuổi trẻ nhiệt huyết, mấy đứa cứ nhảy, rồi lại tiếp tục nhảy đến khi lưng áo ướt sũng mồ hôi mới thả mình lười biếng nằm dài trên sàn phòng tập. Mỗi lần như thế đều là Mark phải giúp cậu chạy ra lấy nước, dịu dàng giúp cậu lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt, nhoẻn miệng cười khi nghe Bam Bam than thở rằng anh thiên vị.
Trong cả đám thực tập sinh bọn cậu tại JYP lúc bây giờ Mark thực sự rất nổi bật. Anh đẹp trai, ai nhìn thấy cũng phải thừa nhận điều đó. Anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chất Swag nó có sẵn trong người, 1 cử chỉ, 1 chuyển động cũng là người khác không thể rời mắt. Anh lại là người khá lạnh lùng, sống nội tâm, vốn đã ít nói nay lại phải sống xa gia đình trên đất nước xa lạ càng khiến anh trở nên khép kín, khó tiếp xúc hơn nhưng cũng chính sự bí hiểm đó khiến anh càng trở nên nổi bật. Số ít bạn bè của Mark lúc đó đa phần đều là các thực sinh ngoại quốc hoặc sinh sống lâu năm tại nước ngoài. Tất cả họ, kể cả Bam Bam đứa em trai được Mark cưng chiều nhất cũng phải thừa nhận rằng Jackson là người duy nhất dù chỉ mới gặp mặt nhưng lại có thể khiến Mark chịu thể hiện con người thật. Nhìn Jackson bám dính lấy Mark, miệng nói không ngừng nghỉ bằng tiếng Anh, thi thoảng chêm vài vài câu tiếng Trung xen lẫn vài từ tiếng Hàn lơ lớ ai cũng thấy ngạc nhiên, 2 người trái ngược nhau hoàn toàn vậy mà lại có thể trở nên gần gũi như vậy. Nhưng ngay khi Mark phá lên cười với tông giọng cao vút như 1 đứa trẻ, khác hoàn toàn với tông giọng trầm mạnh mẽ, nam tính thường ngày thì mới thực sự làm chấn động toàn bộ nhóm thực tập sinh lúc đó, ai cũng phải tròn xoe mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
Là do Jackson quá thân thiện mới có thể bắt Mark phải hòa mình vào những trò đùa của cậu, hay là do Mark vốn chỉ đợi Jackson đến mới chịu mở lòng mình. Anh tuy vẫn ít nói nhưng không còn quá cô lập mình như trước, thân thiết với anh rồi sẽ không khỏi bất giác bật cười theo khi nghe giọng cười cao vót của anh, hay sẽ không kiểm soát được mà ngẩn ngơ khi vô tình bắt gặp nụ cười đáng yêu của anh. Ngày đó Jackson chỉ thấy Mark cười rất đẹp, nên luôn muốn trêu chọc pha trò rồi nhìn anh cười. Nhưng từ khi nào mà Jackson đã hình thành thói quen luôn hướng mắt dõi theo anh. Mark thích gì, ghét gì cậu chẳng cố tình nhưng lại cứ vô thức mà nhớ rõ trong đầu. Khi nào Mark vui, hay thật ra anh chỉ đang cố gắng gượng cười chỉ cần nhìn là Jackson có thể cảm nhận được. Vì Mark ít nói nên Jackson luôn cố gắng thêm cả phần của anh. Nếu anh ngượng ngùng nói bé, cậu chẳng ngại ánh mắt mọi người, lớn tiếng cổ vũ. Mark sử dụng tiếng Hàn chưa vững, trình độ của Jackson có khi còn tệ hơn anh, nhưng khi anh ấp úng, cậu lại sẽ nhanh nhảu lôi hết vốn từ hạn hẹp để giải thích giúp anh. Khi mới debut, Jackson luôn trêu chọc, pha trò, nhiều khi cố tình gây khó dễ, bắt bẻ Mark, tất cả chỉ để giúp anh không bị lu mờ trước ống kính, có thể Mark không nói nhiều nhưng Jackson biết chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là quá đủ để gây ấn tượng với mọi người.
Jackson vốn tự cho rằng mình rộng lượng, chỉ cần âm thầm chăm sóc anh, không hi vọng anh hồi đáp lại nên vốn cứ vô tư như thế. Trong tâm tư cậu ngập tràn hình ảnh của anh, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng anh là rõ ràng nhất, thế nhưng tại sao vẫn cố tỏ ra bình thản, cố tình công khai để ý hết người này đến người kia. Là vô tình gặp gỡ nhưng lại đồng ý công khai thừa nhận hẹn hò. Jackson vẫn cứ nghĩ cậu đã làm đúng cho đến khi Jin Young không kiềm lòng được khi nhìn Mark cứ dằn lòng chịu đựng 1 tình yêu đơn phương, tức giận thay hyung mình mà nói ra sự thật. Là Jackson cậu luôn dõi mắt theo anh nhưng lại không cảm nhận được ánh mắt ấm áp, dịu dàng quan sát cậu. Ai cũng nhận thấy điều đó, sao chỉ có cậu là không? Để rồi cứ vô tư rồi vô tình tàn nhẫn mà làm tổn thương anh, cậu tưởng mình vẫn luôn cố gắng bảo vệ anh nhưng hóa ra người làm anh đau nhất lại chính là cậu.
"Jackson, cậu còn làm gì ở đây? Nếu không định đi nữa thì mình hủy vé nha?"
Nghe giọng Jin Young la lớn từ xa, Jackson giật mình quay lại thực tại trước mắt. Nhìn lại cậu bé kia đang thảnh thơi uống nước, đùa nghịch cùng bạn bè, Jackson kéo theo valy quay lưng bước đi.
Sân bay hôm nay còn nhiều fan của nhóm đứng đợi hơn mọi lần. Nhóm thường chỉ thấy lượng lớn fan như thế này ra đón ở sân bay nước ngoài, tại sân bay ở Hàn Quốc không phải không có, nhưng xếp thành hàng dài kéo vào tận sâu bên trong và lên đến tận cửa kiểm soát an ninh như thế này thì Jackson chưa gặp bao giờ. Hôm nay không có bảo an đi theo nhưng các anh quản lý không gặp bất kỳ khó khăn nào khi cùng nhóm đưa Jackson vào trong. Các fan hôm nay không reo hò, không kêu tên các thành viên, chỉ có mấy anh phòng viên ra sức chụp ảnh chứ không hề thấy những ống kính quen thuộc. Tất cả chỉ yên lặng giơ banner, trên đó là lời động viên, an ủi, tin tưởng và không ngừng hi vọng, không ngừng tin tưởng về phép nhiệm màu vốn chỉ có trong cổ tích.
Young Jea đứng ngẩn ngơ ngước mắt nhìn xung quanh. Bambam, Yugyeom đứng lại và tiến sát lại thật gần để có thể đọc rõ, mắt hai cậu bé cứ thế mà đỏ dần rồi rưng rưng nước mắt. Jin Young nhanh chóng lại gần, khẽ vỗ vai an ủi 2 đứa em nhưng cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình. Jea Bum bỏ nón, kính đen cùng khẩu trang đang che kín mặt, anh cúi gập người, xoay 4 phía cúi chào, vô cùng chân thành khẽ nói cảm ơn. Bắt đầu có tiếng nấc nhẹ, có bạn không kiềm lòng được khẽ bật khóc. No Young hyung nhanh chóng giục cả nhóm di chuyển. Jackson vẫn đứng nguyên, mắt cậu không dời khỏi mấy tấm banner có nụ cười của Mark trên đó.
"Markson forever."
"Jackson always takes care Mark."
"Always Markson or never."
....
Tất cả, tất cả, từng từ, từng chữ đều là lời cậu nói. Nhưng chính cậu là người không thể thực hiện được. Jea Bum nhanh chóng quay lại kéo Jackson đi theo mình, trên đường anh vẫn không ngừng cúi đầu cảm ơn các fan đứng xung quoanh.
HyoWon hyung nhanh chóng làm thủ tục gửi hành lý giúp Jackson. Cậu đứng nhìn các thành viên cùng các anh quản lý đứng xung quoanh mình rồi bật cười.
"Có idol của công ty nào mà lại rần rần kéo nhau ra sân bay chỉ để tiễn 1 người chưa hả trời? Từ cả idol đến quản lý, Jin Young ak cậu sắp xếp đoàn hộ tống đuổi tớ đi cũng ít có hoành tràng lắm. Haha."
Jin Young đanh đá bĩu mỏ.
"Xì. Thế này đã là gì. Ngày cậu trở về, đảm bảo tớ lôi theo các hyung, các nunna và cả ngài Park Jin Young phiên bản 1 ra đón cậu về. Lúc đó an ninh sân bay rối loạn cậu tự chịu."
Mọi người cũng tạm quên nỗi buồn sẽ phải xa cách một thời gian, vui vẻ cười đùa theo.
"Tớ cũng có lời nhờ các bạn fan ở bên Hong Kong rồi. Cậu đừng tưởng tớ không đi theo là không trông chừng cậu được. Cậu không thoát khoỉ tay tớ đâu."
"Park Jin Young, cậu đang nói cái chuyện ch..., chuyện quái quỷ gì vậy?"
Jackson kìm lòng không phát ngôn bậy bạ, trừng mắt nhìn Jin Young rồi quay sang nạt 3 đứa maknae đang ôm nhau cười nắc nẻ, cuối cùng đành đưa mắt cầu cứu trưởng nhóm hyung đáng kính.
JB không thể chịu đựng được cái kiểu aegyo bao năm vẫn 1 cảm giác buồn nôn nguyên xi không thay đổi của Jackson đành lên tiếng nói đỡ giúp cậu.
"Jin Young, nhờ các bạn ấy cũng tốt, nhưng đừng làm quá khiến Jackson mất tự do. Gia đình cậu ấy cũng sẽ không thoải mái."
"Đảm bảo cậu ấy không phát hiện mình bị giám sát ấy chứ. Mà cũng chỉ là xem xét cậu ấy đi đâu thui, không sao đâu hyung."
Jackson nhìn Jin Young cười thỏa mãn mà hận không thể cho cậu 1 đạp. Cắn răng chịu đựng.
"Jackson ak, vào làm thủ tục đi em."
No Young hyung nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên chùng xuống. Jackson tự nhiên cảm thấy ngượng ngịu, lúng túng không biết nói gì.
"Đi đi. Nhớ tự chăm sóc sức khỏe. Nghỉ ngơi thoải mái rồi quay về. Mình hyung không kham nổi thêm phần của cậu đâu."
JB khẽ vỗ nhẹ vai cậu động viên.
"Cậu nằm trong vòng kiểm soát của tớ. Đừng hòng làm gì bậy bạ."
Jin Young đến phút cuối vẫn không ngừng cảnh cáo, trêu chọc cậu bạn mình.
Bambam sụt sùi.
"Hyung nhanh về. Không về nhanh thì gửi quà về trước cũng được."
Vế sau câu nói làm mọi người cười ồ. Jackson khẽ xoa đầu nhóc em, lần lượt ôm chặt từng người rồi nhanh chóng quay lưng, đi thẳng không dám quay đầu nhìn lại.
Young Jea bỗng hét lớn, nói với theo Jackson.
"Jackson hyung. See you soon."
Jackson khựng lại, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục bước thẳng. Đúng là Young Jea 4D, học ở đâu kiểu Anh Hàn trộn lẫn như thế chứ.
Mọi người đứng nhìn đến lúc bóng dáng Jackson đã khuất hẳn sau cửa an ninh mới ra xe trở về. Không ai nói gì. Mỗi người đều chìm đắm với những suy nghĩ của riêng mình.
Trở về công ty, 4 con người như mất hồn lặng lẽ đi theo sau JB. Phòng họp quen thuộc, số lượng ghế bày sẵn vẫn đủ 7 cái nhưng giờ đây lại có 2 ghế trống đối diện nhau làm mọi người thấy trống trải. Bầu không khí vẫn tiếp tục im lặng kéo dài. Tiếng chuông điện thoai của ai vang lên phá vỡ đi khoảng không ngột ngạt ấy. 5 người ngơ ngác nhìn nhau. Jin Young nhanh chóng nhận ra tiếng phát ra từ điện thoại của mình. Dãy số điện thoại và cả tên người gọi, cậu không phải lây bệnh nhớ quá đến hóa cuồng của Jackson rồi chứ?
4 người còn lại chăm chú nhìn Jin Young khó hiểu. JB lên tiếng kéo cậu về thực tại.
"Jin Young ak, là ai gọi vậy? Không phải Jackson chứ? Mà khoan, Jackson làm gì đã xuống sân bay nhanh như vậy?"
Tay Jin Young run rẩy lướt trên màn hình, chấp nhận cuộc gọi. Ngay cả giọng nói cậu cũng cứ thế mà run rẩy theo.
"A~lo~"
"Jin Young ak,..."
"Hyung,...."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip