The End.
Jackson vừa xuống sân bay, cậu mệt mỏi ngồi đợi lấy hành lý, tranh thủ khởi động lại điện thoại chưa kịp liên lạc cho mẹ thì điện thoại đã liên tục báo cuộc gọi nhỡ. Jin Young này đúng là khinh khủng quá rồi, mấy chục cuộc gọi, toàn là từ chung 1 số. Jackson chán nản, nhanh chóng lướt qua danh sách cuộc gọi, chính là lại vô tình bỏ qua 1 cái tên.
Hành lý đưa ra đến nơi, Jackson cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi cho mẹ mình, kéo theo valy, Jackson nhanh chóng hoàn thành thủ tục cần thiết. Khá đông fan hâm mộ tập trung ở sân bay, phần lớn là nhờ công của tên nhiều chuyện, phiền phức Jin Young đó. Jackson tháo mắt kính cùng khẩu trang để fan có thể nhìn rõ mặt. Cùng vài bảo an đi trước, Jackson đẩy xe hành lý đi phía sau, không quên mỉm cười chào đáp lại fan. Cậu thấy ba mẹ mình đứng giữa đám đông, đang tiến lại gần cậu, cậu nghe rõ ràng tiếng mẹ cậu yêu thương gọi to tên con trai mình.
"Jackson ak..."
Fan biết sức khỏe mẹ cậu không được tốt nên chu đáo dành 1 khoảng không thoải mái để bố mẹ cậu đứng. Jackson đi đến gần, fan tự động tránh sang 2 bên nhường đường cho mama Wang đón con trai cưng trở về nhà.
"Momy,..."
Jackson nhanh chóng dang tay, ôm chầm mẹ. Vẫn như ngày nào, yêu thương hôn lên môi mẹ 1 cái, hôn bố 1 cái, cậu mỉm cười, ít nhất chỉ trong lúc này cậu tự ép mình quên đi tất cả để cảm nhận niềm hạnh phúc gia đình.
Papa Wang đỡ xe đẩy hành lý giúp cậu, Jackson ôm chặt mẹ cùng theo ra xe, không ngừng vẫy tay, cười với fan xung quoanh. Ánh mắt đang nhìn bao quát mông lung bỗng dừng lại , quay cuồng tìm kiếm 1 hình ảnh mà cậu chỉ vừa nhìn lướt qua đã khiến trái tim đập lỗi mất 1 nhịp. Cậu bước nhanh hơn, tim đập lại càng nhanh hơn nữa. Đám đông có chút hỗn loạn buộc Jackson chậm lại. Vòng tay cậu vẫn vững chãi bảo vệ, ôm chặt mẹ mình nhưng ánh mắt không dừng dõi về phía xa, nheo mắt cố gắng tìm kiếm, muốn nhìn thật rõ hình ảnh mơ hồ kia.
Anh cúi đầu, bước đi thật nhanh trốn tránh ánh nhìn nghi hoặc của vài người xung quanh, chỉ hận không thể nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay. Anh đã cố tình chọn 1 chuyến bay đêm để tránh sự chú ý, nhưng không hiểu sao mọi người cứ tụ tập càng lúc càng đông làm anh bối rối không sao rời đi được, khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt, nhân lúc mọi người dồn sự chú ý về phía đàng xa kia cố gắng nhanh chóng rời đi. Cửa ra ở trước mặt nhưng anh bỗng dưng ngần ngại, dừng lại đứng thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía đám đông kia, có cô bé fan nào đó vừa cuồng nhiệt gọi to cái tên Jackson. Chưa kịp xác định được liệu Jackson ấy có phải là người anh đang chờ đợi, sự tập trung của anh nhanh chóng chuyển dời sang một cô bé đang đứng trước mặt anh, không che giấu nét tò mò, cố nhìn, suy đoán hình dáng khuôn mặt đã được che kín bởi đủ thứ áo, mũ, kính và cả chiếc khẩu trang đen kia nữa. Anh bình tĩnh nghiêng đầu, chào cô bé bằng vài câu tiếng Pháp đã từng học được từ Jackson, cô bé ấy ngẩn người, lúc định thần lại thì anh đã rời đi từ lúc nào.
"Yah, lại đây nhanh. Cậu đứng đó làm gì hả?"
Cô bé nghe tiếng bạn mình gọi, vội vã chạy lại gần, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Vóc dáng đó, giọng nói đó. Không phải Mark oppa sao? Nhưng nói tiếng Pháp? Là người Pháp sao?"
"Yah. Vừa nói gì đấy, đã dặn cậu đừng nhắc đến Mark oppa rồi mà. Nhỡ Jackson oppa nghe thấy thì sao, oppa ấy chắc sẽ lại đau lòng lắm."
Jackson ở quá xa để có thể nghe được cuộc trò chuyện đấy nhưng tâm trí cậu bây giờ cũng chẳng khá hơn cô bé kia là mấy. Lúc Jackson tìm ra bóng dáng kia cũng là lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi cửa sân bay. Cứ tưởng hình ảnh ấy sẽ lại nhanh chóng vụt mất khỏi tầm mắt của Jackson thì anh bỗng dừng lại. Là cậu ảo tưởng hay chính xác là đang nhìn thẳng về phía cậu? Bảo an rất nhanh chóng đã ổn định được đám đông, nhường đường giúp Jackson và gia đình đi ra xe. Jackson bước vội, ánh mắt không ngưng rà soát tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.
Ông trời thật khéo sắp xếp. Vẫn là bắt Jackson cứ luôn chậm hơn Mark 1 bước, cho cậu thấy anh, nhưng xa xôi không thể nào chạm tới được. Bao lần quyết tâm muốn thổ lộ nhưng gặp nhau rồi cuối cũng vẫn là không thể nói ra. Trò chơi đuổi bắt trốn tìm này 2 người cũng chơi được hơn 10 năm rồi, sẽ tiếp tục đến khi nào nữa đây.
Jackson nằm dài trên nệm, mơ hồ nhớ lại những gì đã chứng kiến. Jackson lắc mạnh đầu mình, cậu muốn rũ bỏ tất cả những hình ảnh mơ hồ ấy trong ký ức. Chẳng phải câu trả lời đã rõ ràng rồi sao, chỉ là cậu cứ tự mình lờ đi sự thật mà thôi. Chẳng có gì là thật cả. Mark rõ ràng không thể xuất hiện tại sân bay Hong Kong trùng hợp vào đúng lúc cậu vừa trở về. Ngớ ngẩn thật, đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn cứ để bản thân vô thức bị cuốn theo như thế.
Điện thoại vứt trên giường, tiếng nhạc chuông làm Jackson giật mình, cậu mở điện nhìn tên người gọi lập tức nhấn từ chối cuộc goi, thả điện thoại xuống bên cạnh. Người kia còn dai hơn đỉa, liên tục gọi. Jackson tắt nhạc chuông, đặt chế độ im lặng, chỉ thẳng điện thoại lớn tiếng quát.
"Để xem cậu còn gọi được đến khi nào."
----------------------
Jackson mở mảnh giấy nhắn vừa được 1 nam phục vụ đưa cho, mấy cậu bạn thân ngồi bên cạnh ra sức trêu chọc.
"Sức hút của nam thần Jackson đúng là khó cưỡng ak nha. Chúng tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Haha."
Nicolas giả vờ tỏ ra vẻ cung kính, ngưỡng mộ rồi bật cười lớn.
"Jackson, Jin Young nhắn anh lập tức nghe điện thoại."
Khó có thể miêu tả được vẻ mặt của Jackson lúc này. Cậu chỉ biết trách bản thân mình không biết đã gây nghiệp chướng gì ở kiếp trước để kiếp này phải nhận hậu quả kết bạn toàn với những người ngoài hành tinh đầu thai thành. Cả nhóm, ak mà không, phải nói là cả công ty của cậu không kiếm được 1 người nào bình thường. Từ idol cho đến fan, fan có sở thích chung là thích tung ảnh chế, ảnh dìm hàng idol như fan nhà cậu, lại sung sướng tự nhận chính công ty JYP là cái trại thương điên của bố Khỉ Park. Đấy người sáng lập công ty còn bị gọi là đười ươi thì còn nói được gì nữa.
Và bây giờ cả 2 đang cùng hợp lực khủng bố tinh thần Jackson cậu. Có idol nào không những khủng bố điện thoại thành viên nhóm mình mà lại còn nhờ đến sự giúp đỡ của các fan không? Vậy mà các bạn ấy vẫn ngoan ngoan nghe theo. Jackson đi đến đâu cũng có người chạy lại gần khẽ nhắc cậu phải lập tức nghe điện thoại rồi lập tức đỏ mặt chạy đi. Nhìn cảnh đấy Jackson dù có muốn tức giận cũng không thể được, đành kiên nhẫn chịu đựng.
"Cậu ôm tiền của Junior bỏ trốn ak mà để cậu ta truy lùng ráo riết vậy?"
"Tớ nghĩ chắc chắn là cậu ta lại bày trò quyến rũ leader, chọc tức Junior nên mới thế? Haha"
2 thằng bạn thân mỗi thằng đá 1 câu. Jackson không còn cách nào khác ngoài ngồi im chịu trận.
"Jacks, cậu cũng cứng đầu, lì lợm quá. Nghe 1 cuộc điện thoại, mấy phút đổi lại bình yên sau này không hơn ak. Junior cũng đâu phải người xấu, hẳn có việc quan trọng cậu ấy mới làm như thế."
Lời Henry nói, Jackson đâu phải không nghĩ qua, nhưng rồi lại cứ cố tình chống đối lại, cậu chính là không muốn chịu thua và cũng không hiểu sao lại muốn trêu chọc tính kiên nhẫn của thằng bạn thân mà thôi.
"Jin Young, cậu ấy lo tớ làm việc gì dại dột nên mới phản ứng gay gắt như thế thôi. Gọi điện kiểm tra tầm phào ấy mà, chuyện quan trọng gì đâu."
Jackson uống nốt phần bia còn lại trong cốc của cậu rồi nhanh chóng làm đầy nó với 1 chai mới.
"Jacks, bọn này xem cậu là bạn. Không ép cậu nói những việc cậu không muốn."
Henry chân thành vỗ vai cậu bạn thân.
"Có gì đâu mà muốn với không. Mọi chuyện mọi người cũng biết hết rồi mà. Máy bay gặp tai nạn, mất tích chưa điều tra được, khả năng hành khách sống sót bằng 0. Chuyến bay Mark đặt trở về L.A, chính xác là chuyến bay ấy. Mark thực sự ra sân bay tối hôm đó, người nhìn tận mắt Mark làm thủ tục ở cửa an ninh là Jackson Wang này. Hết. Chỉ có vậy thôi Henry."
Henry thoáng chút bất ngờ, liếc nhìn Nicolas, thằng bạn cũng thất vọng lắc đầu đáp lại.
"Uh. Đúng là chẳng có gì thật. Mà thôi, 3 thằng cùng về nhà mình đi. Ở đây muốn phá cũng không được thoải mái, nhất là lại đi cùng idol nổi tiếng Jackson đây nữa chứ."
Henry lảng sang chuyện khác.
"Ok thôi. Để xem đại gia Henry hôm nay lấy sơn hào hải vị gì ra thết đãi bọn này."
Nicolas nhanh chóng hùa theo.
Jackson cũng chẳng có lý do gì để phản đối. Cũng lâu lắm rồi cả 3 người không tụ tập cùng nhau. Cứ thoải mái 1 hôm đi vậy.
-------------------------
"Phòng không bật đèn, chắc là không có ở nhà rồi?
......
Nhưng đã muộn thế này, có thể hôm nay sẽ không về đâu.
......
Có gọi cũng không đâu có chịu nghe máy.
......
Huyng cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Kẻ đến người đi. Cứ như thế mãi.
......
Huyng ở nhà bác mình, em lo gì chứ?
......
May mắn là không. Huyng cũng biết nên hạn chế xuất hiện mà.
......
Chẳng nhìn tận mắt sẽ tốt hơn là biết tin thông qua báo chí truyền thông sao?
......
Haha. Uh. Chính là thiên vị cậu ấy đấy.
.......
Em xem huyng là trẻ con đấy ak? Huyng biết rồi. Huyng về ngay bây giờ đây."
Cất điện thoại vào trong túi, ngước mắt nhìn lại lần nữa căn phòng tối đen, khẳng định chủ nhân căn phòng không có nhà. Khẽ thở dài, kéo chiếc mũ beanie xuống, trùm thêm mũ của áo khoác ngoài, đảm bảo khuôn mặt mình đã được che kín, người kia cũng nhanh chóng rời đi.
----------------------------
Jackson tranh thủ ghé qua fanside các thành viên trong Got7, cập nhập thêm thông tin lịch trình của họ. Bắt gặp mấy tấm hình cực phiêu trên sân khấu của JB làm Jackson cười không kịp khép miệng vì độ bá đạo, thật chẳng biết sau này có nên nhận là thành viên cùng nhóm với anh không nữa. Điện thoaị kêu làm rung 1 góc giường, Jackson ngước nhìn đồng hồ trên tường, gọi vào giờ này khẳng định chỉ có thể là con người ấy. Tiếp tục chăm chú đọc tin tức, cậu bấm nhận cuộc gọi, còn không thèm liếc mắt nhìn qua danh tính người gọi trên màn hình.
"Park Jin Young, dư tiền để gọi đường dài khủng bố hay theo dõi tớ thì không bằng dùng tiền đấy mua cho tớ cái điện thoại mới đi. Điện thoại tớ bị cậu gọi sắp cháy máy đến nơi rồi đây."
Jackson nói 1 tràng vẫn không thấy con người đanh đá kia phản ứng lại, có phần ngạc nhiên.
"Alo, đâu rồi?"
"Jackson~"
Chỉ 2 từ, âm điệu phát ra khá trầm, lại còn nói rất nhỏ, là giọng của người mà trái tim Jackson mong ngóng nhất nhưng đầu óc cậu lại phủ định không dám tin, chỉ chắc chắn rằng đó không thể là Jin Young.
Jackson hạ điện thoại, căng mắt tập trung nhìn thật kĩ màn hình. Những con số này cậu đã thuộc lòng rồi những sao hôm nay thấy lạ lẫm thế, liệu có ai lén chỉnh danh bạ của cậu tất cả đều thành tên 1 người không?
"Mark?"
"Uhm."
...........
"Gaga~~, Hong Kong đang mưa này. Hyung lạnh."
Jackson nhìn ra phía cửa sổ, dưới ánh đèn đường có thể thấy rõ ràng là trời đang mưa lất phất. Làm sao Mark lại biết?
"Đang ở đâu?"
"Ở trong tim Jackson Wang."
Từ khi nào Mark lại chủ động nói lời ngọt ngào như vậy cơ chứ. Lại là 1 giấc mơ nữa sao. Rồi khi nào thì bắt cậu tỉnh dậy đây?
"Mark sẽ nói câu đó sao? Giọng nói kia chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao? Vậy thì tôi muốn thức dậy, tôi không muốn mơ mộng kiểu này thêm nữa."
Đầu dây bên kia im lặng kéo dài. Jackson dường như đã khẳng định chắc chắn rằng giọng nói kia chí là cậu tưởng tượng.
"Jackson. Ra ngoài hành lang đi."
..........
Jackson nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, cậu căng mắt dõi theo 1 cục bông đen thui mang hình dáng giống con người đang di chuyển ở phía bên kia đường.
"Huyng ở đây."
Câu nói trong điện thoại vừa dứt, cục bông đen thui ấy kéo cái mũ áo khoác to đùng trùm trên đầu, khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo lộ ra nổi bật giữa màn đêm. Mark đứng dưới đó lắc lư, vung vẩy tay, ngước mắt nhìn cậu rồi bất chợt nở nụ cười thật tươi. Đôi mắt cười cong tít ấy, cả nụ cười khéo khoe ra 2 chiếc răng nanh nhỏ, là nụ cười của Mark. Nụ cười này đối vơí Jackson chính là còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời nhưng lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng, luôn khiến cậu cảm thấy bình yên như ánh sáng mặt trăng.
Jackson thực chỉ muốn đứng ngắm nhìn mãi mà thôi. Dĩ nhiên muốn chạy ngay xuống dưới với anh, đưa tay chạm vào nụ cười ấy, nhưng lại sợ xuống đến nơi thì Mark sẽ giống như mọi lần biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc đó ngay cả ngắm nhìn anh cậu cũng không có cơ hội.
Gió mạnh thổi qua dễ dàng làm Mark chao đảo, cái áo khoác to sụ ở bên ngoài càng khiến anh càng thêm khó nhọc để đứng vững, lại thêm nước mưa tạt mạnh vào mặt khiến Mark chau mày, bặm môi, nhăn nhó. Jackson nhìn thế nào cũng là thấy anh tột đỉnh đáng yêu, nhưng vẫn là đau lòng, xót người thương nên bước chân di chuyển càng lúc càng vội vã hơn. Cậu mở cổng, đau lòng nhìn người kia đứng co ro, chao đảo vì gió, bão, mưa giông tấn công. Mark vừa nhìn thấy bóng dáng Jackson lập tức quên giá rét, nở nụ cười tươi, nhanh chóng muốn chay lại gần. Jackson vừa thấy anh định di chuyển thì nhanh chóng hét lớn.
"Mark, ở yên đấy. Em sẽ qua."
Những cảnh như thế này Jackson thấy trong phim đã quá nhiều, dù đường trong khu nhà cậu dường như còn không có xe di chuyển vào lúc này, nhưng cậu không thể lường trước điều gì, càng không dám nghĩ đến những ngày không có anh.
"Cuối cùng cũng đã đợi gặp được em."
Mark vẫn thích thú tít mắt cười, khóe mi ướt nước. Là nước mưa hay là nước mắt anh? Jackson đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt ấy. Anh lạnh lắm. Tim cậu nhói lắm.
"Sao lại là đợi em? Phải là em đã đợi được huyng mới đúng? Em đâu phải người lặng lẽ bỏ đi giữa đêm rồi biệt vô âm tín đâu."
Ánh mắt Jackson vẫn như dính chặt trên khuôn mặt Mark, say sưa lướt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh, tham lam khắc sâu vào trí nhớ của mình.
"Huyng không có phải là bỏ đi mà. Huyng báo trước rồi đấy chứ. Chỉ là không nói bao giờ đi thôi. Vừa gặp đã trách móc huyng rồi, nhìn sao cũng không thấy cái dáng vẻ đau buồn, tiều tụy như Jin Young miêu tả ak nha. Đúng là lừa người mà."
Là ai kia đang giận dỗi, làm nũng với cậu sao? Jackson tròn mắt nhìn anh chằm chằm khiến anh giận dỗi quay mặt đi. Jackson kéo anh ôm chặt vào lòng.
"Jackson...."
....
....
"Huyng, lâu không gặp hình như huyng mập ra rồi đó?"
"Yah. Jackson, em vừa nói cái gì đó hả?
Mark thật sự không tưởng tượng được cậu lại nói câu này. Anh tức giận đẩy cậu ra nhưng vòng tay cậu càng khóa chặt hơn, siết chặt quoanh eo không cho anh nhúc nhích.
"Nhìn xem đi này, vừa khít trong tay em nha. Mark ak, huyng mập ra thật rồi."
Jackson lại khẽ siết chặt người đang ôm trong lòng thêm 1 chút nữa.
"Là do áo khoác. Không phải là do huyng mập. Em đúng là biết cách phá nát cảm xúc của người khác mà. Đau quá. Buông hyung ra ngay."
Jackson lập tức buông tay khiến Mark không kịp phản ứng, bất ngờ mất điểm tựa khiến Mark chao đảo, đứng không vững. Mưa nhỏ, nhưng gió mạnh, quất ngang người anh, đau rát. Mark bỗng cảm thấy thật hụt hẫng, tủi thân. Đây không giống những gì anh đã tưởng tượng. Không có nước mắt, không lời nhớ nhung, không hề có yêu thương. Là anh đã hy vọng, trông mong quá nhiều sao? Uất ức, tủi thân, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. Mark quay lưng muốn nhanh chóng dời đi. Bàn tay anh nhanh chóng bị người kia ôn nhu nắm chặt.
"Ngược đường rồi. Nhà em bên này, huyng quên sao?"
Jackson choàng 1 tay qua vai anh kéo anh ôm chặt, 1 tay nắm tay anh, cẩn thận đưa anh qua đường.
Mark cúi mặt, không phản ứng, cứ thế để cậu dắt đi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Jackson giúp anh cởi bỏ chiếc áo khoác đã ướt sũng, lấy 1 chiếc khăn to đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc. Anh gạt tay cậu, kéo chiếc khăn vứt ra xa.
"Không lau khô, để ngấm nước mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Có liên quan đến em sao?"
Mark lạnh lùng hỏi ngược lại, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sũng nước nhìn Jackson tức giận.
Jackson không trả lời, đi lấy 1 chiếc khăn sạch khác, tiếp tục giúp anh lau khô tóc. Mark cũng không phản đối nữa, anh ngồi yên, dưới chiếc khăn trùm lên cả khuôn mặt kia, nước mắt anh lại lặng lẽ rơi. Đôi bờ vai gầy cứ khẽ run lên, tim Jackson cũng vì thế đau thắt theo từng cơn.
Cậu đứng dậy mở tủ quần áo của mình, tìm chiếc áo khoác to nhất, dày nhất, khoác lên người anh. Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt mông lung, ướt sũng nước, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu cài chiếc cúc cuối cùng cho anh xong, kéo Mark vẫn còn ngơ ngác ôm chặt vào lòng.
"Yi en, áo dày thế này, hyung sẽ không đau nữa chứ."
"Gaga ngốc."
"Yi en, wo ai ni."
"Lần này đúng là nói với huyng đấy chứ?"
"10 năm trước và cả bây giờ cũng đều chỉ là nói với 1 mình Yi en. Vẫn luôn chỉ là mình Tuan Yi en."
"1 câu nói mà bắt huyng đợi 10 năm trời cơ đấy. Wang Jia Er, em cũng ít có độc ác lắm."
"Chứ huyng thì hiền ak?"
"Yah, nói gì hả?"
"Không. Không có gì mà. Đừng đẩy em ra. Để em ôm thêm 1 chút nữa."
"Em đúng thật là..."
....
....
....
....
....
"Yi en..."
"Uhm?"
"Huyng nóng không, em nóng."
"Yah, Wang Jia Er. Ai là người bắt huyng khoác cái áo dày sụ này trong nhà chứ hả? Em lại còn dám kêu nóng, người phải kêu là huyng đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip