Chap 3
Sáng hôm sau, lúc ngồi trong bàn ăn chỉ có mình YuGyeom và Jae Bum. YuGyeom không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang sợ ai đó phát hiện ra chuyện xấu xa gì mình sắp làm.
“Em làm gì mà cứ ngó dáo dát xung quanh thế? Mới làm chuyện gì xấu phải không?” Jae Bum vừa ăn vừa nói.
“Em sợ người khác nghe thấy!” YuGyeom nhỏ giọng nói.
“Nghe thấy cái gì?” Jae Bum tò mò nhìn cậu út cứ thấp thởm lo sợ điều gì đó.
“Tối qua, lúc em đi uống nước, em tình cờ phát hiện…” Cậu ấy ngập ngừng “Em… em nhìn thấy Jin Young hyung không mặc gì, trên tay thì cầm quần áo từ phòng Mark hyung chạy về phía phòng tắm” Cậu thận trọng nói khi cảm thấy rằng sẽ không có bất kỳ người nào khác nghe được.
“Em không đang mơ đấy chứ?” Jae Bum nhíu mày nhìn chầm chầm vào YuGyeom như muốn xác định lại những gì em ấy vừa mới nói.
“Không, chính xác là…” YuGyeom đột nhiên im phăng phắt và vờ như đang chú tâm vào thức ăn của mình khi nghe thấy tiếng cửa mở.
Jin Young bước ra với bước đi khập khiễng, tiến lại ngồi vào bàn ăn. Jae Bum đưa cho cậu bát cơm và lén quan sát biểu hiện của cậu.
“Sao em lại đi cà nhắc thế?” Jae Bum cẩn thận hỏi dưới ánh mắt tò mò của YuGyeom đang che giấu sau mái tóc của cậu ấy.
“Chắc là hôm qua nhảy nhiều quá nên sáng nay thấy hơi đau. Hai người đang nói gì to nhỏ mà thấy em ra lại im re thế? Nói xấu em phải không?” Jin Young nói dối, và cố né tránh ánh mắt của Jae Bum.
“Em thì quá xấu rồi cần gì phải nói nữa” Jae Bum đáp và cố gắng pha trò để phá vỡ không khí kỳ lạ lúc này.
Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Jin Young là Jae Bum có thể biết được là em ấy đang nói dối. Sự thật đằng sau đó là gì thì cậu sẽ tìm cơ hội khác để hỏi rõ.
Mark tỉnh dậy với sự đau nhức khắp người. Đầu cậu đau như búa bổ. Cố gắng nhớ lại những gì đêm qua. Cậu cãi nhau với Jackson và dẫn đến hai người quyết định chia tay. Cậu ra ngoài và uống rượu ở một quán bar. Hết. Đó là tất cả những gì Mark có thể nhớ được, còn lý do tại sao cậu có thể về an toàn về nhà và ngủ một cách yên lành trên giường thế này thì cậu hoàn toàn không nhớ được gì. Lếch thân thể mền nhũn của mình ra khỏi phòng cậu thấy mọi người đã tập trung đông đủ và đang ăn sáng và không có Jackson. Chia tay chính là kết thúc chuyện tình của bản thân, dù đau đến mức nào cũng phải nén chặt nó trong lòng để không được ảnh hưởng đến nhóm.
“Mark hyung, mau ăn sáng đi hôm nay chúng ta phải đi sớm đấy” Bambam lên tiếng. Ngoại trừ Jin Young thì Bambam là người duy nhất biết anh đêm qua lẽn ra ngoài.
“Anh cảm thấy hơi khó chịu nên không ăn đâu” Mark cảm thấy dạ dày mình đang rát lên vì rượu đêm qua, chắc hẵn là cậu đã uống rất nhiều.
“Đêm qua anh uống rượu hả?” Jae Bum cau mày hỏi khi ngữi thấy mùi mem từ người Mark.
“Hả? Uhm! Đêm qua anh có ra ngoài làm vài ly với bạn” Mark cố tình nói dối trong khi ngồi vào chiếc ghế đối diện Jin Young.
Jin Young vẫn không nói bất cứ lời nào và cố gắng tránh né không nhìn vào người đã lấy đi sự trong trắng của cậu đêm qua. Nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác chỉ càng tăng thêm khi nhìn vào người ấy mà thôi.
“Anh có chuyện muốn nói” Mark lên tiếng.
“Anh và Jackson quyết định chia tay rồi” Mark cố gắng bình thản nói.
“Hả?” Cả nhóm đồng thanh hô lên, chỉ riêng Jin Young là im lặng nhìn anh.
“Đừng quá ngạc nhiên, khi không còn tình cảm thì chia tay thôi. Bọn anh vẫn là bạn mà, tình bạn bè tình anh em vẫn thế, chỉ không còn tình yêu thôi” Mark vẫn đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để không làm mọi người lo lắng, nhưng cậu lại cảm nhận được nét gì đó lạnh lùng từ ánh mắt Jin Young.
“Uhm, chuyện tình cảm của anh tụi em không xen vào, đừng để ảnh hưởng đến nhóm là được” Jae Bum nói và đứng dậy sau khi kết thúc bữa ăn của mình.
Cả ngày hôm ấy, Jin Young cố vùi đầu vào công việc, công việc kết thúc thì lại vùi đầu vào luyện tập. Các thành viên cảm thấy lạ nhưng cũng không ai nghĩ gì nhiều vì chỉ cho rằng cậu đang cố gắng làm mình hoàn hảo hơn thôi.
Phòng tập chỉ còn lại một mình cậu. Hôm nay cậu cố tránh nén Mark nhiều nhất có thể, ở xa Mark nhất có thể. Ngay lúc này cậu không muốn về nhà chung cả nhóm cũng chỉ vì đang né tránh người kia.
Cố gắng tập trung vào những bước nhảy nhưng những điều sáng nay Mark nói cứ lởn vởn trong đầu cậu. Anh và Jackson chia tay rồi, nên đêm qua anh mới uống say đến thế và làm chuyện đó với cậu. Anh vốn dĩ không xem cậu ra gì, biết cậu yêu anh nhưng anh luôn phớt lờ, đến khi cuộc tình của anh kết thúc thì anh lại tìm đến cậu coi cậu như vật thế thân để giải quyết nhu cầu của bản thân. Tim cậu nhói đâu nhưng chẳng gì có thể thay đổi được.
Có thể do luyện tập quá nhiều nên cậu có thể cảm nhận được máu bên dưới lại tiếp tục chảy ra, nó khiến cậu đau đến mức không thể đứng vững được nữa mà tự ngã mạnh xuống sàn. Ánh mắt cũng nhòe dần và cậu ngất lịm đi.
Jae Bum thấy đây là lúc thích hợp để hỏi Jin Young về chuyện lúc sáng YuGyeom kể cho cậu nghe, cậu bảo mọi người về trước trong khi mình quay trở lại phòng tập để nói chuyện với Jin Young. Vừa mở cửa phòng tập thì thấy Jin Young nằm trên sàn.
“Jin Young, nói chuyện với anh tí đi” Jae Bum bước đến tắt nhạc nhưng không nghe Jin Young trả lời.
“Anh có chuyện muốn nói với em đó, em có nghe không hả?” Cậu đến lay người Jin Young.
Jae Bum hoảng hốt khi thấy Jin Young đã không còn biết gì đang nằm bệt trên sàn, trên sàn lại có máu thấm ra từ quần của em ấy. Cậu vội đưa Jin Young vào bệnh viện.
Sau nhiều giờ hôn mê, cuối cùng Jin Young cũng tỉnh lại, cậu nhìn thấy xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng, cậu biết rằng mình đang ở bệnh viện. Các thành viên cùng anh quản lý thì đứng bên cạnh lo lắng, cậu có thể nhìn thấy hội maknae chắc đã khóc rất nhiều vì đôi mắt đỏ hoe của bọn nhóc.
“Hyung, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại” Bọn nhóc cùng nói và đến bên ôm lấy cậu.
“Sao em lại ở đây?” Jin Young đưa mắt hỏi Jae Bum.
“Em ngất trong phòng tập” Jae Bum tức giận nói.
“Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng” Jin Young tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn chầm chầm vào cậu.
“Khuya lắm rồi, mọi người về nghỉ đi, để anh ở lại đây với cậu ấy được rồi” Jae Bum lên tiếng giục mọi người về.
“Vậy bọn anh về, có gì thì điện thoại cho anh” Mark cuối cùng cũng lên tiếng.
Lúc trên đường về đến nhà, Mark nhận được tin nhắn của Jae Bum bảo rằng Jin Young ngất xỉu và đang trên đường đến bệnh viện, cậu cảm nhận được tim mình đang nhói lên từng cơn, cậu cũng không hiểu vì sao lại thế. Vội vàng cùng các thành viên đến bệnh viện. Điều đầu tiên cậu thấy được là Jin Young với khuôn mặt tái nhợt xanh xao đang nằm trên chiếc giường trắng. Trái tim cậu như có cảm giác đang mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Nổi đau của một người vừa mới chia tay cách đây không lâu trong cậu bỗng dưng biến mất, mà nổi đau hiện tại trong lòng cậu lại được đặt ở người đang nằm trên chiếc giường bệnh kia.
Đêm nay Jae Bum ở lại chăm sóc cho Jin Young, nó làm Mark có chút ganh tỵ, vì cậu muốn mình là người ở đó. Cứ trằn trọc suy nghĩ đến sức khỏe của Jin Young và Mark lại hoang mang khi nghe Jae Bum cứ ấp úng khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của em ấy.
—–Flashback—–
“Hyung, anh ấy bị làm sao thế” Bambam nức nở hỏi trong khi Young Jae và YuGyeom cũng đang ôm lấy nhau mà khóc.
“Cậu ấy ngất trong phòng tập, bác sĩ bảo rằng do suy nhược cơ thể và stress nặng và còn…” Jae Bum ngập ngừng “và cậu ấy có thể bị thiếu ngủ”.
—–End-flashback—–
Trước khi nói ra những lời cuối cùng, Mark nhận thấy Jae Bum đang liếc vội vào cậu, có vẽ như có điều gì đó đã xảy ra cho Jin Young và Jae Bum đang cố gắng giấu nó đi.
Mark lại suy nghĩ về những chuyện đêm qua, và cậu giật mình khi có những hình ảnh không rõ ràng và đứt quãng tái hiện trong ký ức. Cậu đã làm chuyện đồ bại với Jin Young trong khi em ấy gào thét nức nỡ van xin cậu dừng lại. Những hình ảnh ấy vừa thực lại vừa ảo, nó làm cậu hoang mang không biết đó chỉ là mơ hay chính cậu đã làm nó. Mark bắt đầu thấy sợ, cậu muốn điện hỏi em ấy nhưng bây giờ lại không phải lúc thích hợp. Nếu điều ấy là thật thì sau này cậu phải đối mặt với em ấy thế nào đấy. Chắc hẳn em ấy sẽ thấy cậu đáng kinh tởm.
-End Chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip