Tui thấy mấy người thích SE hay sao ý? Lượt đọc tăng lên cao lắm à nghen.
*************
- Này! Anh không phải là bị hâm ấy chứ?
Bạn xoa xoa hai má anh người yêu bạn- Jaebum.
Ai nhìn vào cặp đôi bạn và Jaebum đều nghĩ răng bạn rất may mắn khi lấy được nam thần đẹp hơn hoa, lạnh lùng soái ca chuẩn ngôn tình.
Nhưng... Sự thật có ai biết là Jaebum của bạn chân kiềng, mắt hí như cọng chỉ, lại style ông ngoại, tính tình thì....haiz...
Nhưng bạn cũng yêu anh lắm. Yêu như thể không có anh bạn sẽ không sống nổi.
Và giờ thì bạn đang ôm đầu mìn nhìn anh người yêu của mình đang lục đồ từ nhà kho và cái nhà kho thì bừa bộn.
- __ à. Tìm hộ anh Nora đi. Con bé đi đâu rồi?
Jaebum nhăn mặt kiếm cô con gái mèo nhỏ. Nhìn anh bây giờ tội nghiệp thật.
- Em biết rồi. Để em tìm cho. Anh mau vào nhà thay đồ đi. Dơ quá!
Bạn sắn tay áo và bắt đầu tìm bé mèo Nora yêu dấu.
- Nora ơi, ra đây nào?
- __? Em ở đây à?
Bạn ngước lên nhìn người vừa kêu tên mình. Ngay lập tức bạn có trạng thái ngạc nhiên. Mồm chữ A mắt chữ O
- Anh hai. Sao...anh ở đây?
***
Trong nhà hiện giờ đang có cuộc đấu mắt của hai người thân thương, Jinyoung và Jaebum (:))
- Hai người dừng chưa?
Bạn cầm hai ly nước đặt xuống bàn nhìn Jinyoung và Jaebum.
Anh hai bạn và Jaebum vốn cùng tuổi và học cùng lớp. Học lực của cả hai lúc nào cũng cùng đồng đều với nhau không hơn vì luôn toàn điểm tuyệt đối.
Mà anh hai Jinyoung bạn vô cùng đanh đá, không thích ai hơn điểm mình cả. Nên ông luôn cố học nhưng cả hai toàn đạt điểm tuyệt đối thì hơn thua kiểu gì. Ai ngờ Jaebum lại là bạn trai bạn chứ... Tất cả là định mệnh mà thôi. LÀ ĐỊNH MỆNH.
Thế nên kiếp này chắc Jinyoung hận Jaebum nhất rồi. Jaebum thì cũng đâu hơn thua ai, may mà vì bạn nên mới nhắm mắt làm ngơ.
- Sao mà em lại có thể ở đây chứ? Cái tên này không biết chừng sẽ làm gì?
Jinyoung cầm ly nước uống một lần sạch cốc, mắt vẫn thể hiện rõ sự khinh bỉ.
- __ à. Sao hôm nay không mời mà có người tìm vậy?
Jaebum cũng không vừa đá xoáy lại ngay.
- Jaebum... Anh vào trong nấu cơm đi. Em nói chuyện với anh hai.
Bạn chống tay nhìn Jaebum cầu khẩn, ánh mắt "long lanh" hết cỡ.
Jaebum be like bước vào nhà bếp.
Còn bạn ngồi nói chuyện với Jinyoung.
- Sao anh cứ làm khó Jaebum vậy?
- Anh làm gì đâu. Đừng có mà nói bậy.
Jinyoung đanh đá nhìn bạn kiểu như: Mày phản anh à.
Bạn bất lực không biết làm sao để làm hòa hai con người này. Rồi bỗng bạn nói:
- Anh ở đây đi. Em ra ngoài mua đồ.
Bạn lấy tiền ra mua đồ để Jinyoung cô đơn ở lại.
***
- __ đâu rồi?
Jaebum làm bửa ăn xong liền hỏi Jinyoung.
- 30 phút rồi chưa về.
Jinyoung nói xong bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn không phải kiểu người chậm chạp hay lang thang đâu đó khi mua đồ. Thường bạn sẽ về ngay, nhưng nảy giờ cũng được nửa tiếng rồi mà bạn chưa về. Hẳn có chuyện!
- Sao không đi theo __? Em ấy bị gì rồi thì sao?
Jaebum ôm đầu, ngồi xuống. Anh bây giờ vô cùng lo lắng cho bạn.
- Tôi phải tìm em ấy.
Không hẹn cả hai cùng đứng dậy ra ngoài tìm bạn.
***
Trong khi đó, có con người nào đó đang hưởng thụ giây phút với....kem.
- __, cậu bảo tôi làm vậy có phải ác lắm không?
- Có gì mà ác.
Bạn đánh rối mái tóc cho xù lên, lấy phấn tím trộn với ít son tạo ra cái màu tím bầm.
- Tôi sợ bị ăn đánh lắm nha!
- Có tôi ở đây mà. Hehe.
***
- __? Em ở đâu, mau trả lời anh.
Jaebum hô to, tìm trong mọi hẻm tối, sợ bạn sẽ bị gì mệnh hệ.
- __, con bé kia, mau ra đây. Không mau về trả tiền cho anh mày.
Jinyoung cũng lo lắng cho bạn lắm, nhưng xưa giờ không phải bạn chính là người đánh người khác bầm dập ra sao? ( Này này... -_-)
- Có thấy em ấy không?
Jaebum thở hổn hểnh nhìn Jinyoung hy vọng. Nhưng đáp lại anh chỉ là
cái lắc đầu.
- Là tôi.... Đáng lẽ nên theo con bé.
Jinyoung cúi gầm mặt tự cảm thấy có lỗi với chính mình. Bạn mà có chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.
- Không. Tôi mới có lỗi. Tại tôi đã không nên để em ấy mua đồ.
Jaebum quỳ xuống, nước mắt anh rơi xuống.
- Reng... Reng...
Chuông điện thoại Jinyoung kêu lên.
- Alo?
Jinyoung nhấc máy.
- Là Jinyoung anh trai __ phải không?
- Đúng. Là tôi đây. Có chuyện gì sao? Sao anh biết __?
Jinyoung bỗng gấp gáp lạ thường.
- Con nhỏ đó dám đánh với tao. Mau mang tiền tới đây trị thương cho đàn em tao trong vòng 10 phút nữa. Nếu trễ chuẩn bị hốt xác nó. Địa chỉ là xyz.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Mặt Jinyoung tái mét, lắp bắp nhìn Jaebum:
- __ con bé gây họa rồi.
Jaebum cũng nghe hết câu chuyện trên, liền kéo tay Jinyoung về nhà lấy tiền.
- __ quan trọng hơn. Mau phụ tôi mang tiền. Có chết cũng phải cứu được em ấy.
Jinyoung gật đầu đồng ý.
Cả hai nhanh chóng về nhà lấy tiền chuộc bạn.
***
Trong khi đó, bạn đang đắc chí ngồi ăn kem....
Au cạn tài nguyên rồi. Ai có ý tưởng gì nói au biết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip