20. Yugyeom
Chúng ta vốn đã không thuộc về nhau, có tỏ ra như thế nào, chỉ là người xa lạ.
.
.
.
.
- Haiz....
Bạn thở dài nhìn người con trai bạn thích đang nói nói cười cười với người con gái khác.
Người bạn thích chính là Yugyeom, bạn cùng lớp, cùng bàn, cùng chung đường về nhà nhưng lại chả là mối quan hệ gì với nhau cả. Ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa quá ba câu.
- __ này, cậu thích Yugyeom à?
- Không... phải.
Bạn phũ nhận trước câu hỏi của bạn mình.
Không phải bạn không nhận mà là vì bạn biết mình không đủ tư cách để nói mình thích Yugyeom.
- Vậy à.... Ừm...
Nhỏ nhìn bạn khó hiểu.
***
Học thể dục, môn học hình như ai cũng ghét. Bạn không ngoại lệ.
- __....Chạy!!!
- Dạ.
Bạn lạnh lẽo bước lên bậc chạy xa, khẽ liếc nhìn Yugyeom đang nói chuyện với đám nam sinh.
- Yugyeom, mày có thấy con nhỏ __ nó thật khó ưa không?
- Hả? Sao tao phải thấy khó ưa? Cậu ấy đẹp mà.
Yugyeom cười. Cậu nghĩ bạn rất đẹp, ít nhất thì là trong mắt cậu bạn rất đẹp.
- Nó lúc nào cũng chỉ có một gương mặt, thật nhàm chán!
- Làm gì có. Cậu ấy cười lên rất đẹp mà.
Yugyeom lại một lần nữa bênh vực cho bạn.
- Gyeom, mày thích nó à?
Đám nam sinh bắt đầu hù theo.
Yugyeom đỏ mặt, xua tay phũ nhận tình cảm.
***
- À... __? Về chung....chứ?
Trong lúc bạn bỏ sách vở vào cặp, Yugyeom mở lời. Là lần đầu bạn được crush rũ về chung.
- __? Sao cậu lại không cười?
- Không thích lắm.
- Tớ nghĩ cậu cười rất đẹp ấy.
- Cám ơn.
Cuộc đối thoại giữ bạn và Yugyeom chán ngắt với vài câu nhát gừng.
Đừng nghĩ bạn lạnh lùng, thực ra trong lòng bạn đang bắn pháo hoa vì được nói chuyện với crush đây này.
Sau khi tạm biệt Yugyeom, bạn vội chạy nhanh vào nhà, nhảy lên giường mỉm cười.
- Cậu ta bắt chuyện với mình. Ầy.....
***
Trong khi chào tạm biệt bạn, Yugyeom bước về nhà chậm hơn một chút.
Cậu nhớ tới bạn, lúc đầu chỉ là con nhóc lạnh lùng, lúc nào cũng chỉ lo học, lại cứ tỏ ra vẻ khó gần. Ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm với bạn.
Tới khi hôm định mệnh vốn ra sẽ không xảy ra.
Vào ngày chủ nhật, thường cậu sẽ ở lì trong nhà đọc truyện nhưng hôm đó cái miệng lại dở chứng thèm socola lắc, và cậu quyết định bỏ tiền ra mua.
Lúc đi ngang qua nhà bạn, Yugyeom vô tình thấy cảnh bạn đang tưới cây. Hình ảnh đó của bạn làm cậu vô cùng ngạc nhiên.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một con người với vẻ ngoài lạnh lùng của bạn lại có hình ảnh đẹp đến vậy.
- Hey boss, lại đây chị bảo nào.
Khi ấy bạn đã gọi chú cún ra và ôm lấy nó. Bạn cười. Chính mắt Yugyeom đã thấy.
Và có lẽ vì nụ cười đó mà cậu lọt hố bạn mất rồi.
***
- Tớ mời cậu một buổi hẹn được chứ?
Lại một lần nữa Yugyeom tự động bắt chuyện với bạn.
- Hả?
Vừa nghĩ đến chuyện sẽ có một buổi "hẹn hò" với Yugyeom, hai má bạn đã ửng hồng vì ngượng. Crush mời đi chơi thì ai chả thích cơ chứ.
- Cậu im lặng như vậy xem như là đồng ý rồi nha. Chiều mai tớ sẽ qua đón cậu.
Yugyeom mỉm cười rồi vui vẻ bước về trước.
- Xem là hẹn hò không nhỉ?
Bạn tủm tỉm cười, hôm nay trời đẹp quá đi!
***
- __!!!! Tớ đây này.
Yugyeom vẫy tay đón bạn, miệng cười rõ to.
- Ờ.
Quả là Yugyeom. Mặc đồ gì cũng đẹp trai hết.
- Cậu định mặc nó để đi chơi sao?
Yugyeom chỉ tay vào bộ đồ trên người bạn bất mãn
- Cũng đẹp.
Bạn nhìn lại mình. Quần ống rộng, áo thun trắng rộng. Chả tôn dáng gì cả.
- Ở đây làm sao mà thay đồ được. Thôi kệ. Đi ăn trước đã, tớ đói rồi.
Yugyeom không biết vô tình hay cố ý lại nắm lấy tay bạn kéo đi.
Trên đường đi, suốt bao nhiêu tiếng xì xào rõ rệt vài câu:
- Anh chàng đó đẹp trai quá đi.
- Nên xin SNS không nhỉ?
- Cô gái cạnh anh ta là bạn gái à?
- Thật chả xứng gì cả. Cứ như osin ấy.
Bao nhiêu lời xì xào đó đủ để bạn hiểu mình đang trong hoàn cảnh thế nào. Bạn muốn rời khỏi nơi này. Bạn và Yugyeom vốn dĩ không thuộc về nhau mà.
- Này, tớ bận, có lẽ phải về.
Bạn nói lời tạm biệt, bỏ tay Yugyeom ra, chạy đi một cách nhanh nhất có thể. Bạn không muốn ai đó thấy nước mắt của mình, đặc biệt là cậu.
...
Yugyeom ngơ ngác không hiểu tại sao bạn lại bỏ về...cho tới khi cậu nghe được vài câu nói tương tự mà bạn đã nghe.
Cậu ngồi xuống ghế, đáng lẽ không nên đưa bạn đến đây.
- Yugyeom. Mày thấy __ đâu không?
Một cậu bạn chạy tới thở mệt hỏi ngay về bạn.
- Hả? __ sao? Cậu ấy khi nảy bảo về rồi mà.
Yugyeom cau mày.
- Mẹ nó đang kiếm nó kìa. Còn lên làm loạn tại trường nữa kìa.
- Sao lại làm loạn? Là sao?
- Mẹ nó bảo nó bị chấn động tâm lý nhạy cảm khi nhỏ, rất có thể nghĩ quẩn.... Ê ê... Này...
Anh bạn kia chưa kịp nói xong thì Yugyeom ngay lập tức chạy đi kiếm bạn.
***
- __ à? Cậu đang ở đâu?
Yugyeom đã tìm bạn khắp nơi, ngay cả khu vực bạn thường đến lẫn bạn bè nhưng đều tịt âm vô thanh.
- __, cậu mau ra đây. Đừng làm gì cho tớ lo mà.
Yugyeom ngồi phịch xuống đất. Nước mắt cậu cũng đã rơi, không tìm thấy bạn thì phải làm sao?
Yugyeom sụt sùi:
- __ à. Cậu mau ra gặp tớ. Nếu không tớ sẽ không nói tớ thích cậu được.
- Tớ cũng thích cậu.
Giọng bạn từ đâu đó phát ra.
Yugyeom giật mình, ngóc đầu lên nhìn người con gái đang dựa lưng vào tường, nhìn cậu mỉm cười.
Bạn cười. Cười khi bạn thấy một người bạn thích đang nói thích bạn, dốc hết sức tìm bạn.
- __ à. Cậu đã đi đâu? Làm tớ lo chết được.
- Sân thượng của trường.
Bạn nói một cách "tỉnh" nhất có thể.
- Hả? Vậy cậu sao có thể không thấy mẹ cậu đang tìm cậu?
- Không thích.
- Cậu thật là. Tớ đưa cậu về.
- Được. À mà khi nảy nói gì nhớ giữ lời đấy. Tớ không quên đâu.
Yugyeom gãi đầu cười, cùng đưa bạn về nhà. Bạn lại cười một lần nữa, vì hạnh phúc!
.
.
.
.
.
.
Nhưng khi vòng tròn định mệnh xoay chuyển, ta lại ở bên nhau không xa rời.
THÔNG BÁO THÔNG BÁO!!!!!!
Hiện tại au sẽ up truyện chậm lại do bận ôn thi dồn dập, chắc chậm lắm.
Xin lỗi mọi người ạ.
Nếu có ý tưởng hay ý kiến gì đó thì cứ ib với au.
Thành thật xin lỗi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip