21. JB
Nói tiếp tập 8~
*****
Từ lúc mà bạn đưa Jaebum về nhà, bạn đã được xem như một "người mẹ". Bạn làm tất tần tật mọi thứ để giúp Jaebum có thể sống một cuộc sống bình thường như một con người. Ngoại trừ việc anh đã làm việc như con người thì việc bạn cố gắng giúp anh nói nhưng hoàn toàn thất bại.
***
Ba năm sau
- Jaebum~ Em về rồi đây!
Bạn xách túi đồ nặng nhọc khi vừa đi công tác suốt hai tháng về.
- __?
Jaebum bước ra đón bạn, người còn đeo tạp dề xám.
- Ừ. Anh nấu ăn à?
Bạn hỏi, và đáp lại bạn vẫn là cái gật đầu.
- __. *Vẫy tay*
Bạn bước theo cái vẫy tay của anh, tiến lại gần.
- Ừm....
Jaebum kéo người bạn sát lại gần anh, ôm lấy bạn trong vòng tay anh như thể anh rất nhớ bạn.
- Jaebum...ngạt thở...
Bạn đánh nhẹ vào lưng Jaebum, anh liền bỏ bạn ra, ngượng ngượng gãi đầu.
***
Bạn không phũ nhận việc bạn có tình cảm với Jaebum, nhưng bạn cũng không muốn Jaebum biết bạn thích anh. Bạn chẳng thích việc Jaebum nghĩ bạn đang thương hại anh tí nào.
- Hôm nay __ về....hay ra ngoài ăn?
"Hửm?"
Bạn từ phòng tắm bước ra, liền nghe thấy giọng nói từ phía sau cửa.
Trong nhà ngoại trừ bạn thì chỉ có Jaebum. Nhưng jaebum vốn không hề nói trước mặt bạn câu nào ngoài tên bạn nên bạn thực chẳng nhớ giọng của anh.
Vậy thì ai có thể nói câu đó ở đây? TRỘM!!!
Bạn ngay lập tức liền lấy cái chỗi trong phòng, vội mở cửa ra định đánh cho tên đó một trận.
"Rầm!"
- Tên kia... Đừng hòng mà chạy! Yaaa...a..a.a~~~
- __? Ơ....Khoan!
Jaebum ngơ mặt mở to mắt nhìn bạn đang giơ chổi có vẻ định đánh anh, hai tay chắn mặt.
- Jaebum? Anh biết nói?
Bạn nhìn anh, mắt hoe đỏ, môi mím chặt như ai giành kẹo.
- __, anh xin lỗi xin lỗi mà! Đừng đánh!
Jaebum chắp hai tay nhìn bạn, gương mặt hối lỗi. Hình như anh tưởng bạn đánh anh vì việc anh giấu bạn về giọng nói của mình thì phải.
***
Từ lúc mà bạn biết được Jaebum nói dối bạn về giọng nói của anh thì bạn đã giận anh suốt mấy tiếng rồi.
- __, đừng giận anh mà! Anh xin lỗi.
Jaebum nắm lấy cánh tay bạn lắc lắc làm nũng.
What?
Hình như bạn vừa thấy cái gì đó sai sai. Ôi mẹ ơi! Jaebum vừa làm nũng với bạn kìa. Ngày nay chắc có bão rồi.
- Hahahaha....
Bạn bật cười. Bạn rất dễ cười, với lại vớ cái aegyo thầnh thánh của Jaebum, hỏi sao không cười cho được.
- Em cười vậy là không giận anh rồi nha.
- Còn giận.
Bạn vội nín cười, quay qua chỗ khác.
- __ à.... Anh xin lỗi mà.
Jaebum ôm lấy bạn từ phía sau, thì thầm. Bạn có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Jaebum đang phả vào cổ bạn. Bạn rùng mình, vội đẩy Jaebum ra, mặt đã đỏ như trái cà chua.
- Rồi rồi. Em không giận. Em đi nấu cơm.
Bạn vội trốn tránh Jaebum không kịp để anh thấy gương mặt nóng bừng của bạn.
****
Ăn tối xong cũng gần tới giờ đi ngủ. Bạn đứng ra ngoài phía ban công ngắm những ngôi sao trên bầu trời.
Trời khá lạnh về đêm, cơn gió thổi qua làm tóc bạn phả ra sau, bạn lại cảm thấy rất thoải mái. Jaebum vừa rửa chén xong, lên phòng định gặp bạn thì thấy khung cảnh này.
- Nữ thần....
- Hở?
Bạn nghe thấy tiếng Jaebum liền quay lại.
- Ah... Anh định lấy gối ra sofa ngủ.
Jaebum ngượng ngùng nhìn bạn, tay gãi đầu.
- Anh không ngắm sao hả? Nay trời đẹp lắm.
Bạn nở một nụ cười tươi. Sẽ không nói là tim Jaebum đang đập nhanh đâu.
- Cũng được.
Jaebum tiến lại gần bạn.
- Này. Sao anh lại là người mà lại sống chung với sói?
- Anh không biết. Chắc ai đó bỏ anh vào rừng chăng?
- Anh biết không, vừa gặp anh là em đã rất vui đấy.
- Tại sao?
- Em đã từng có một giấc mơ hão huyền. Em đã muốn gặp người sói một làn trong đời. Nên em rất vui khi gặp anh.
- __ này... Em có từng nghĩ đến chuyện ... yêu anh chưa?
Jaebum trầm giọng. Bạn chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này. Nó quá bất ngờ!
- Dạ?
- Chắc là chưa.
Jaebum xoay người, ánh mắt anh buồn bã.
- Jae... Jaebum...
Bạn vội nắm lấy vạt áo anh níu lại. Jaebum bật người lại, lại vô ý quơ tay đẩy bạn ngã xuống ban công.
- __!!!! Đừng thả tay.
- Jaebum... Hic...
Bạn hoảng sợ xanh mặt, nắm chặt lấy tay Jaebum.
- __, đừng khóc. Anh kéo em lên mà.
- Im Jaebum, em...yêu anh...
Bạn vô tình thốt ra, mắt bạn đỏ hoe, nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo.
- __, nắm chắc lấy...tay anh...
Jaebum dùng hết sức của mình, kéo bạn lên.
- __ ngoan, đừng khóc nữa.
Jaebum ôm lấy bạn dỗ dành dịu dàng. Bạn ôm lấy anh, mặt đỏ ửng vì khóc.
- Em sợ lắm...Jaebum à.
Bạn giờ như đứa con nít cần dỗ dành vậy.
- Đừng khóc. Em khóc sẽ xấu lắm đấy.
Ngược lại Jaebum lại giống như papa dỗ khóc đứa trẻ này vậy.
- Sau này đừng buông tay em đúokc không?
- Ừ... Anh hứa. Vậy nên em cũng không khóc nữa nha.
- Ừ.
- __/Jaebum, em/anh yêu anh/em!!!
Cả hai cùng thốt ra lời yêu thương dành cả đời cho nhau.
***
Au vừa đi wedding về nên cảm hứng dâng trào ghê luôn.
Chắc là một au sẽ up một lần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip