Đã là tổng tài thì phải ra đúng chất một tổng tài, thông minh, lãnh đạm.Đoàn Nghi Ân chính là người như vậy, trong mắt mọi người.
Chả ai ngờ năm năm trước, hắn đã làm bạn sống không được, chết không xong. Chỉ vì một lần nhẹ dạ, bạn thực đã tin hắn.
Hắn khiến bạn mang thai tiểu tử của hắn, làm bạn bị cả dòng họ ô nhục, đuổi khỏi gia môn, tự sống cuộc sống khó khăn, nuôi đứa bé nhỏ.
*****
Năm năm sau
- Tiểu tử thúi, con mau ra đây cho mẹ.
Bạn cầm chổi, tay chống nạnh, miệng la lớn gọi Túc Túc- con trai bạn.
Hôm qua nó dám phá bạn, không cho bạn đi xem mắt. Hôm nay còn trêu chọc bạn bị ế già. Có phải đáng ăn đòn không?
- Mẹ rảnh rỗi nên ở nhà nấu cơm đi. Đừng kím người cha nào cho con.
Bạn thở dài ngao ngán. Có phải Đoàn Nghi Ân cũng rất thông minh hay không, sao bạn lại sinh ra tiểu tử có thể ăn nói đáng sợ như vậy.
- Túc Túc quá đáng. Hứ. Mẹ đi làm.
Bạn bĩu môi quay đi, đặt đồ ăn sáng lên bàn cho nhóc con rồi xách cặp đến công ty.
Túc Túc lắc đầu. Thằng nhóc này mới 4 tuổi ai tin không?
Công bạn dạy tiểu tử trưởng thành "trước tuổi" mà. Tiểu tử của bạn đáng yêu lắm!
***
- Mấy cậu làm gì thế này? Mau sửa lại hết cho tôi.
Trong căn phòng "giám đốc", tiếng nói giận dữ của Đoàn Nghi Ân khiến một lần nữa các nhân viên sợ khiếp.
Mỗi lần giám đốc nổi giận thì phải nói đến quái vật cũng không bằng. Có lần còn đập hẳn cái laptop chẳng đùa.
- Mau ra ngoài. Làm lại.
Đoàn Nghi Ân ngồi xuống ghế, tay chạm chán đau đầu.
Sau lần đó, anh đã bao lần kím "mèo nhỏ" đã làm anh rung động nhưng rốt cuộc mãi chẳng thấy.
Năm năm trôi qua, anh bỏ cuộc. Hoàn toàn bỏ cuộc.
Hôm nay tên nhân viên chết tiệt dám ghi sai số làm công ty mất khoản tiền lớn, làm anh tức chết mà.
- Alo? Đuổi việc hắn.
Anh nhấc điện thoại lên đuổi việc tên nhân viên cẩu thả đó.
Anh nghỉ ngơi trên ghế. Nhớ tới bạn.
- Mèo nhỏ? Em ở đâu rồi?
***
- Nghi Ân. Này!
Bạn vẫy tay gọi Nghi Ân- Người yêu bạn. Cả hai đã quen nhau được ba tháng.
- Em đợi lâu không?
Nghi Ân tội nghiệp, lo chạy nên mồ hôi cũng không ít.
Bạn lấy khăn lau mồ hôi cho anh, cười tươi.
- Sao lại phải chạy nhanh như vậy chứ?
- Em đợi anh.
- Đồ ngốc nhà anh, em không cãi lại được mà.
- Mau đi thôi.
Đoàn Nghi Ân nắm tay bạn kéo đi.
Đó là năm năm trước, là quá khứ rồi.
Đến giờ bạn cũng chẳng còn màng tới. Cũng chẳng gặp lại Đoàn Nghi Ân. Mà có gặp lại đi chăng nữa bạn cũng sẽ bơ hắn đi, hoặc cho hắn một trận ra trò.
- __, mẹ khỏi đón con, con tự đi về được.
- Được được. Vậy mẹ không đón.
Bạn cúp máy. Hôm nay để Túc Túc tự về nhà vậy.
***
- Cha thương con vì con giống mẹ...
Túc Túc tung tăng trên đường về nhà, ngêu ngao giọng hát của mình, tâm trạng vui vẻ.
" Ầm... Ầm"
Ơ!
Nhưng trời đổ mưa rồi.
Túc Túc nhanh chân chạy vào hiên để trú mưa. Hôm nay nhóc con định đi siêu thị làm món bạn thích, cuối cùng trời lại mưa. Ông trời à, ông có mắt không vậy?!
- Làm sao đây? Mẹ về chưa nhỉ?
Túc Túc cắn tay, bối rối. Cậu nhóc chưa gặp tình huống như vậy bao giờ cả. Nên chả biết xử lú ra sao.
"Két"
- Cậu bé? Sao lại ở đây trú mưa? Sao không về?
Nghi Ân mở cửa kính xe, nhìn cậu bé.
Khi thấy cậu nhóc đang đứng trú mưa, bỗng Nghi Ân thấy cậu bé này rất quen, làm anh phải dừng xe.
- Chú bị ngốc à. Trời mưa thì phải đứng đây trú mưa chứ làm sao mà về.
Túc Túc tự thấy đầu óc của Nghi Ân chính là có vấn đề mà.
- Haha. Nhóc con biết chú không?
- Biết tên. Đoàn Nghi Ân- giám đốc công ty gì đó, cũng có tiếng.
- Được. Lên xe chú chở về.
Đoàn Nghi Ân càng lúc càng thấy cậu nhóc này thú vị.
- Chú nghĩ cháu điên chắc. Định đem cháu đi bán à.
- Làm gì....
- Túc Túc Àaaaa....
Đoàn Nghi Ân vừa định nói gì đó thì bạn đã chạy tới la lên.
Bạn thở hộc hộc vội cầm ô đi đón Túc Túc vì sợ thằng bé mắc mưa. Ai ngờ lại gặp phải anh đang ở đó.
- Anh/em?
Cả Đoàn Nghi ân và bạn đều há hốc mồn nhìn nhau, không biết phản ứng ra sao.
- Mẹ. Mau về. Đói rồi.
Túc Túc nhìn thấy khung cảnh im lặng của hai người liền đập tan.
- Ừ.
Bạn nắm tay Túc Túc đưa về.
***
- Sao anh lại ở đây mà ăn cơm?
Bạn liếc nhìn cái tên mặt dày vô liêm sĩ đang ngon lành ăn cơm cùng với con trai bạn. Lại thỉnh thoảng đút cho nhóc ăn, tức quá!
- __, em vẫn không thay đổi gì.
Đoàn Nghi Ân nhìn bạn với ánh mắt mà bạn chưa bao giờ thấy.
- Tôi... Tôi chả thay đổi. Chỉ có anh mới thay đổi thôi.
Bạn lắp bắp. Lần đầu Nghi Ân nhìn bạn như vậy, không ngại cũng khó chịu.
- Mẹ. Con no. Hai người tự tâm sự đi.
Túc Túc biết bạn và Nghi Ân cần nói chuyện, liền rời đi.
- Này tiểu tử, con còn chưa ăn xong...
Bạn á khẩu với thằng nhóc này. Làm gì có đứa trẻ nào 4 tuổi như nó chứ.
- Túc Túc là con anh đúng không?
Nghi Ân nhìn thẳng mắt bạn mà hỏi. Lâu rồi bạn không nói chuyện với anh như vậy.
- Là con tôi. Không phải của anh.
- Không có anh làm sao có Túc Túc.
- Anh...
Bạn lại lần nữa im lặng.
Phải. Nó là con anh. Nhưng nếu không phải do anh làm thì bạn đã không sống những tháng ngày cực khổ. Bạn không hận Túc Túc, bạn hận bạn đã quá nhẹ dạ cả tin và con người trước mặt mình.
- __? Em cho anh là cha Túc Túc được không?
- KHÔNG! Tôi không chấp nhận ai làm cha nó, Túc Túc là tiểu tử tôi một tay tôi nuôi nấng, không tới lúc anh phải chạm vào.
- __? Em...đã khổ như vậy sao?!
Nghi Ân đau lòng nhìn bạn khóc. Anh thấy rõ nổi đau khổ bạn đã chịu đựng. Anh biết bạn ghét anh đến mức nào. Nhưng anh vẫn yêu bạn, vẫn mong một ngày bạn tha lỗi cho anh.
- Phải. Tôi giờ không còn là tiểu thư nhà giàu gì nữa, nên tôi không xứng với anh đâu. Mong anh về đi.
Bạn đuổi Nghi Ân nhưng anh "mặt dày" thật, chả thèm về mà còn ôm lấy bạn thì thầm:
- Xin lỗi __! Sau này anh sẽ bù đắp cho em.
Mùi hương mà lâu rồi bạn mới ngửi lại, mùi đặc trưng của anh. Nó làm bạn dễ chìm vào giấc ngủ.
***
- __, mau dậy đi. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi này.
- Túc Túc ngoan..... Hở????
Bạn mơ màng, cứ tưởng Túc Túc gọi bạn dậy nhưng....giọng của nhóc làm gì nam tính như vậy.
- Aaaaa.... Anh làm gì ở đây?
Bạn là lên khi thấy gương mặt của Đoàn Nghi Ân áp sát mặt bạn.
- Dậy đi. Em không định ăn sáng chắc? Hay anh ăn em?
Nghi Ân ra ngoài mỉm cười combo cái nháy mắt làm bạn ngượng đỏ mặt.
Đây là tình huống gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip