25. Youngjae
Đây là phần truyện tặng cho bạn _HatvanaOhNana_
Tên nhân vật do bạn ấy chọn.
****
Yêu một ai đó thực sự sẽ ra sao?
Tôi vẫn tin là có định mệnh trên đời này.
***
- T/b, dậy đi học. Trễ giờ rồi. Tiên sư. Mày muốn tao trễ học phải không?
Cô bạn cùng phòng giận dữ xách cổ áo bạn lôi dậy.
Bạn liền nhăn nhó, đá chân loạn xạ, bật dậy như lò xo. Miệng lầm bầm:
- Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?
- Hâm! Hôm nay đi thực tập đó.
Cô bạn vừa nói tức thì, bạn lật đật chạy vào nhà tắm thay đồ nhanh chóng, mặt mũi còn sáng hơn cả sao.
- Ghê thật!
Cô bạn còn phải khiếp sợ bạn.
Vì sao bạn có động lực để dậy?
Vì hôm nay, bạn chính thức bước vào cuộc sống thực tập sinh đầy kinh nghiệm gian lao trong công việc bạn đã chọn - trị liệu bằng âm nhạc.
***
- Là lá la...
Bạn ung dung ngồi trên xe buýt của trường để đến bệnh viện.
"Xin thông báo, các sinh viên chuẩn bị đồ đạc về kí túc xá nhận đồ."
Loa phát thanh thông báo.
Bạn méo mặt thở dài.
- Chưa gì đã xuống rồi.
Tất cả các sinh viên đều nhanh chóng bước xuống xe. Nhìn chật chội thật!
Bạn vội lấy hành lý xuống xe, tâm trạng khá vui vẻ.
"Bốp"
Và cái gì đó đã đụng trúng đầu bạn làm bạn nghiêng người, mất đà ngã xuống...
Bạn nghĩ tới việc cái mông mình chạm đất ngay tức khắc.
- Au...
Bạn mơ màng mở mắt, cơ mặt liền giãn hết cỡ, bạn có thể cảm nhận được cánh tay ai đó đang đỡ lưng mình.
Một chàng trai với gương mặt bầu bĩnh với hai đôi má như mochi. Mái tóc vàng xõa xuống chạm vào mũi bạn, hai mắt chạm nhau.
"Thịch thịch"
Ai đó có nghe rõ tiếng đập của tim bạn không? Nó không kiểm soát mất rồi.
- Cô gái, hơi nặng...nhỉ?!
Anh chàng đó cười thật ấm áp.
- Rái cá~
Bạn lỡ thốt ra khi nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh chàng. Nhưng thật sự rất giống chú rái cá đó.
- X...xin lỗi.
Bạn vội ra khỏi cánh tay anh, cuối gập người xin lỗi.
- Nhiều người cũng gọi tôi là rái cá lắm. Tôi cũng thích nó nữa. Không sao!
Anh lại cười.
Bạn thầm nghĩ anh có phải thiên thần mà thượng đế ban xuống hay không cơ chứ. Có cả vầng hào quang ở sau lưng anh kìa.
- Em không định vào kí túc xá chọn phòng sao?
Anh ta kéo bạn đang ngơ ngác lại hiện thực.
Bạn nhìn đồng hồ, mặt hoảng hốt vội chào tạm biệt anh chàng rái cá rồi chạy thật nhanh lên nhận phòng nếu không bạn ngủ ngoài đường mất.
- À... Anh tên gì vậy rái cá?
- Choi Youngjae!
- Em là t/b.
Anh chàng cũng vui vẻ nói thật to để đáp lại lời bạn, vẫy tay chào bạn nữa chứ.
- Cô gái đó dễ thương ghê! Haha!
***
- Có ai trong phòng không?
Đứng trước cửa phòng, bạn nhăn mặt thầm rủa cái bệnh viện chết tiệt này. Bệnh viện rộng thênh thang, làm bạn tìm được cái khu kí túc xá cho thực tập sinh cũng hơi bị lâu ý. Đã vậy còn hết phòng nữa. Giờ chỉ còn một phòng này thôi. Lỡ ở với nam nhân thì sao? Nam nữ thụ thụ bất thân mà!
- Vào đi! Không sao đâu.
Phía bên kia cửa vọng ra tiếng nói của nam nhân. Bạn thở dài khi nghĩ tới số phận sau này của mình.
Bạn mở của bước vào, cúi đầu nhìn xuống đôi giày đen ngay trước cửa.
KHOAN! Có gì đó sai sai?!
Đôi giày đúng là màu đen...nhưng...là hai chiếc khác nhau mà.
- Chào em, đừng để ý nó. Tại này vội quá nên anh đi nhầm.
Giọng nói ấm áp này, sao bạn thấy quen quá vậy?
- Ơ...Là anh sao Choi Youngjae?
Bạn ngơ ngác ngóc đầu lên nhìn. Quả không sai mà. Là Choi Youngjae rái cá.
- Lại gặp nhau rồi, t/b.
- Ơ nhưng đây là kí túc xá của thực tập sinh mà.
Từ lúc gặp anh, bạn đã biết anh là bác sĩ rồi, bởi anh mặc cái áo blouse mà.
- À, anh là người chăm sóc quản lý cho mấy đứa nên sẽ ở đây luôn. Cũng đâu bất tiện mấy.
- Vâng.
Bạn cắn môi ngăn cho mình vượt quá giới hạn mà nhảy cẩng lên. Mặc dù bạn không thích ở cùng với con trai nhưng đối với Youngjae thiên thần này thì không sao đâu nhỉ?!
***
- Oppa? Anh không định dậy sao?
Đã gần tám giờ và bạn thì chưa từng nghĩ có người sẽ dậy trễ hơn bạn đâu, nhưng chắc Youngjae là ngoại lệ.
- Ư~ t/b hả? Em đi đi. Lát anh dậy.
Youngjae bây giờ nhìn rất giống một đứa trẻ, nhõng nhẽo, mè nheo. Anh thực sự là hiện thân của rái cá chăng?
Bạn cũng không biết nói gì. Nghe lời anh, bạn đi thực tập chuỗi ngày đầu tiên.
- T/b, coi chừng mấy ông bác sĩ già ấy nhá~
Trước khi bạn bước ra khỏi cửa, Youngjae vẫn cố gắng cất giọng dặn dò.
- Vâng.
Bạn hoàn toàn không chú ý đến và có vẻ đã ngó lơ lời nói của anh. Chắc bạn đang rất vui nên không để ý.
Và Youngjae thì mơ màng ngủ tiếp cơn say nồng.
***
- Chào giáo sư, em là t/b. Mong giáo sư giúp đỡ.
Bạn năng nổ giới thiệu tên, gương mặt đỏ lên vì hạnh phúc và thích thú.
Vị giáo sư đang đứng trước mặt bạn thật ra rất già chứ không như ngôn tình mà trẻ trung lạnh lùng. Ông ta khá gầy, nét chân chim trên mặt ông ta rõ ràng mặc dù được giấu sau chiếc kính vuông dày.
Vị giáo sư liếc nhìn bạn từ trên xuống dưới, nở một nụ cười nhạt, tay vẫn cầm tách trà nhâm nhi. Ông ta mãi mới lên tiếng:
- Oh cô gái, em thực sự rất đáng yêu đấy, t/b ạ!
- Vâng?
Bạn cảm thấy hơi kì lạ với câu nói của giáo sư. Ông ta đang trêu bạn rẻ mạt sao?
- Tôi biết em đang nghĩ gì cô gái trẻ. Yên tâm, tôi không làm gì đâu.
Vị giáo sư nói với giọng trầm trầm, nhìn bạn kĩ càng hơn.
Không khí khó chịu này làm bạn nghĩ mình nên làm gì đó.
- Việc thực tập đầu tiên của em là gì ạ?
- Ở đây và nghiên cứu công trình này được chứ? Tôi nghe nói em là học sinh khá giỏi, vậy công việc này không quá khó chứ nhỉ?!
Vị giáo sư này sao cứ làm bạn thấy không ổn.
***
Youngjae uể oải bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.
" Xoảng"
- Hả? Sao lại bể chứ?
Thật ra anh đang cầm gương để cạo râu, ai ngờ lại trượt tay và nó thì bể hẳn cả mặt gương.
Bỗng trong lòng anh cảm thấy khó chịu đến kì lạ. Phải chăng đó là một điềm báo gì xui.
- T/b có vẻ đến bệnh viện rồi.
Youngjae chợt nhớ tới bạn.
Thật ra đây không phải là lần đầu anh gặp bạn.
Anh gặp bạn vào hai năm trước, lúc mà bạn còn là cô nhóc nhà quê lên thành phố, không biết đến cuộc đời phồn vinh nơi đây.
Lúc đó bạn thuyết trình một bài giảng mà anh cho là nó quá hoàn hảo so với bạn. Và anh khi đó chỉ là một bác sĩ thực tập, giống như bạn bây giờ vậy.
Chỉ với phong thái chững chạc khi thuyết trình của bạn đã làm anh say mê. Lúc đó anh biết mình đã thấy được người mẫu lý tưởng của đời mình.
Nhanh chóng khoác chiếc áo blouse hãnh diện, Youngjae gọi cho bác sĩ khác rồi vội tới phòng giáo sư để lấy giấy khám sức khỏe của một vài bệnh nhân.
***
Bạn đang rất chăm chỉ thực hiện các thao tác trên bàn phím mà bạn quá quen thuộc mà quên mất rằng đang có một vị giáo sư đang mải nhìn đôi chân trắng nõn nà của bạn.
À! Hôm nay bạn mặc váy.
- Giáo sư, thầy giúp em sửa máy in lại cái này được không ạ? Nó không hoạt động được.
Bạn vỗ nhẹ vào máy in, mặt nhăn nhó khi công việc sắp hoàn thành thì lại gặp rắc rối.
- Được thôi.
Ông giáo sư già nói, tiến lại gần bạn thay vì cái máy in, ôm lấy bụng bạn,giọng kề sát tai:
- Anh sửa giúp em ngay bây giờ.
- Gi...giáo sư, ông bỏ tôi ra...
Bạn cắn răng kìm chặt người không để ông ta làm gì bạn. Nhưng bạn vẫn là một người con gái yếu ớt.
- Cứu...
Bạn cố nói ra nhưng lại bị ông ta bịt miệng lại.
Bàn tay ông ta bắt đầu đụng chạm đùi bạn.
- Ông là đồ vô liêm sỉ.
Bạn tức mình mắng vào mặt ông ta, phun nước bọt vào mặt ông ta, tranh thủ cơ hội chạy thoát.
Nhưng bạn lại bị ông ta nắm lấy cổ tay với gương mặt đằng đằng sát khí.
"Rầm"
- T/b
Youngjae đẩy mạnh cửa bước vào làm ông ta giật mình.
- Bỏ tay t/b ra mau.
Youngjae tức giận, mắt đỏ ngầu, miệng khô đi.
- Youngjae, cứu em đi. Ông ta muốn hại em.
- Ông...
Youngjae mất bình tĩnh, tới đấm thẳng vào mặt ông ta một cú thật đau như muốn trút giận.
Anh nhanh chóng kéo bạn ra khỏi ông ta, bước đi.
***
- Nín đi nào. T/b khóc không đẹp đâu.
Youngjae đưa bạn ra sân thượng, ôm lấy bạn dỗ dành.
- Em... Hic... Xin lỗi... Vì... Hic... Không nghe lời... Anh...
Bạn khóc nấc lên vì thấy mình quá ngu ngốc.
- Em không sao rồi. Yên tâm. Ngày mai chắc chắn ông ta sẽ bị đuổi việc. Ngoan nào.
Youngjae âu yếm ôm bạn chặt hơn như không muốn để mất đi báu vật đời mình.
- Xin lỗi anh Youngjae.
Bạn dụi mắt, thoát ra khỏi lòng anh, định chạy đi vì xấu hổ. Nhưng không may là bạn lại bị bắt lại bơi Youngjae.
- Đừng chạy. Nếu em không bảo vệ được bản thân thì...anh có thể giúp em làm việc đó mà.
- Là sao...ạ?
Bạn ngập ngừng.
- Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Youngjae kiên nhẫn nhìn thẳng mắt bạn hy vọng về câu trả lời.
- Như vậy...không sao chứ?
Bạn vẫn sợ.
- Ừ.
Youngjae cười. Cái nụ cười đó đã làm tan biến đi nỗi sợ trong lòng bạn.
Không chần chừ, bạn gật đầu nói thật hạnh phúc:
- Em đồng ý. Và em cũng yêu anh, rái cá ạ!
- Anh yêu em t/b.
Youngjae ôm lấy bạn hạnh phúc.
.
.
.
.
.
Tuần này au thi.... Mọi người thi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip