27. Yugyeom
Dựa vào phim "Xã hội thượng lưu"
Tui viết có 1 tiếng hà. Nên lần này hơi nhạt. Tại tui tưởng tui đăng chương mới lên rồi chớ.
***
- Giám đốc, hôm nay là ngày anh xuống bên siêu thị thực phẩm để xem xét thị trường.
- Biết rồi. Nói lắm. Chuẩn bị đi.
"Ngài" giám đốc ấy đứng dậy, khoác lên mình bộ vest không thể ngầu hơn.
- Tôi sẽ tới đó bằng xe riêng. Chuẩn bị xe đi.
- Vâng thưa giám đốc Kim.
Vâng. Nhân vật "hô mưa gọi bão" mà đang được nhắc đến chính là giám đốc Kim Yugyeom, người mà sẽ thừa kế tài sản trong tương lai của tập đoàn tài phiệt Greenbird. Một người nam nhân mà bao nhiêu cô nàng khao khát chiếm được trái tim anh.
***
- Con nhỏ này. Sao cô giám lên mặt với tôi hả?
Tại siêu thị thực phẩm cho giới thượng lưu, có một vị khách đang làm khó một cô nhân viên. Có lẽ đây là một hình ảnh mà hình như vô cùng quen thuộc để phân biệt đẳng cấp giữa thượng lưu và bình dân.
- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Nhưng... loại quả này thực sự không thể thử được.
- Còn dám cãi nữa. Quản lý đâu? Tôi cần gặp quản lý của mấy người.
- Tôi...
Người khách giàu sang đầy kiêu hãnh đang gây sự với người nhân viên, và đó là bạn.
Mặc dù đã cố gắng giải thích cho vị khách đó hiểu nhưng có vẻ cô ta không hề hài lòng. Bạn tự bấm bụng nghĩ lần này bị đuổi việc chắc rồi.
- Xin lỗi quý cô, có chuyện gì ở đây vậy?
Khi vừa đặt chân tới đây, mọi sự chú ý của Kim Yugyeom đã đặt vào cuộc cãi vã này.
- Anh là quản lý ở đây à?
"Quý cô" có vẻ xiu lòng khi thấy Yugyeom bước lại, giọng nói dễ chịu hẳn đi.
- À không. Nhưng cô cũng có thể coi như vậy.
Yugyeom hơi nheo mắt lại. Bộ nhìn anh giống quản lý lắm à?!
- Đây. Cô gái này không chịu phục vụ tận tình mà còn dám lên mặt cãi tôi nữa. Mong anh hãy xử lý đi.
- Vâng. Vậy mời cô.
Yugyeom cười tươi, xòe tay lịch thiệp tiễn khách. Mặt khác, anh nhìn bạn hơi khinh thường, ánh mắt nhìn cô chằm chằm như đợi lời cảm tạ.
- Cám ơn anh.
Bạn thực sự cảm động khi được người khác giúp đỡ như vậy. Nhưng bạn có thể dễ dàng nhận ra được ranh giới giữa bạn và anh ta.
- Không có gì cô gái.
Trước khi bước đi, Yugyeom còn mỉm cười combo luôn cái nháy mắt làm cho biết bao cô nàng xung quanh ngã quỵ. Còn riêng bạn thì ngu ngơ không hiểu gì, lấy tay gãi đầu.
***
- Alo? Jacky hả? Tớ có làm cơm trưa nè, lát mang lên cho cậu nha.
- Ừ. Cám ơn bồ.
- Ok. Bye.
Bạn cúp máy, gương mặt tươi tắn cầm hộp cơm đến văn phòng của Jacky.
Tại sao một kẻ nghèo rách mồng tơi như bạn lại có thể quen được cô nàng quản lý giàu có Jacky?
Đơn giản thôi, vì Jacky từng giả làm nhân viên làm cùng bạn trước khi cô nàng bị gia đình bắt về đúng thân phận của mình. Hai người đã làm cùng nhau, tâm sự với nhau và thân thiết hơn.
Bạn đã rất sốc khi biết gia thế của cô nàng, nhưng rốt cuộc bạn vẫn mềm lòng khi cô nàng xin lỗi và bỏ qua.
- Hey girl? Làm gì ở đây? Oh, còn mang cơm nữa. Bộ cô định trả công tôi hả?
Yugyeom lại lần nữa bắt gặp bạn. Anh chàng thích thú nhìn bạn chằm chằm.
- Sao lại là anh?
Bạn vốn không thích người giàu có. Vả lại dù anh ta giúp bạn thì cũng không nên kiêu ngạo như vậy chứ. Đây là cơm của bạn dành cho Jacky mà.
- Không phải của anh. Của bạn tôi.
Bạn chu mỏ lên nói lại.
- Ầy. Không phải chứ? Người như cô lại có bạn trong đây sao?
Yugyeom chỉ tay vào văn phòng dành cho các "sếp" như không tin bạn.
- Làm như có mình anh mới kết bạn được vậy. Đồ nhà giàu phách lối...
- __? Cậu tới rồi sao?
Bạn còn định nói thêm nhưng mà cô bạn Jacky ra gặp bạn nên bạn cũng không so đo nữa.
- Jacky, đi thôi. Không có gì đâu.
- Ừ.
Bạn kéo tay Jacky đi không quên liếc cái nhìn sắc lẹm cho Yugyeom.
- Ơ... Cô gái này... Cô mà biết tôi là ai thì coi chừng.
Yugyeom "dỗi", bặm môi không phục.
***
Sau bữa cơm trưa, bạn quay lại với công việc của mình. Tất nhiên nếu không vì kế nhai sinh thì bạn đã nghỉ làm lâu rồi.
- __. Trưởng phòng muốn gặp cô.
Tới khi gần tan ca thì một đồng nghiệp lại vỗ vai bạn.
Sao bạn lại thấy bấy an thế nhỉ?
- Chào.... Trưởng phòng.
- __. Mau nói xem đây là cái gì?
Trưởng phòng đập tờ báo xuống bàn, nhìn bạn giận dữ.
Trên tờ báo đưa tin dòng chữ to rõ "Nữ bán hàng đang quen với CEO Greenbird" mà nữ chính trong câu chuyện là bạn. Là bạn đó!
- Đây là chuyện gì __? Cô mau giải thích đi. Sao cô lại làm vậy? Mất hết uy tính của công ty.
- T...trưởng phòng... Không phải. Mọi chuyện không phải vậy.
Bạn hoảng hốt phủ nhận. Thật ra đây là lúc bạn đưa cơm cho Jacky. Không phải như nhà báo nói.
- Cô mau tìm cách giải quyết, nếu không cô chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.
- Vâng.
Bạn ảo não bước ra khỏi phòng.
- Cái tên Yugyeom chết tiệt đó!
Bạn cầm lấy tờ báo trút sự tức giận, quơ chân đá loạn xạ khiến ai đi qua cũng phải tránh xa.
- Sao này đường dài vậy chứ?
Trên đường về nhà, bạn đã để ý có vài người nhận ra bạn trên mặt báo. Nhưng bạn vẫn thắc mắc, bạn mới chạm mặt Yugyeom không lâu sao lại lên báo nhanh vậy chứ?
"Két"
- Cô gái ngốc, lên xe không?
Yugyeom bỗng dưng từ đâu bước tới, dừng xe ngay trước mặt bạn, làm giật cả mình.
Thật ra Yugyeom đã theo dõi bạn từ khi bạn tan ca. Anh rất hứng thú với bạn hơn bất kì cô gái nào mà anh biết.
- Tại sao tôi phải lên xe?
- Nếu cô không muốn bị người khác nói những gì mà cô nghĩ.
Yugyeom cười tươi.
- Đồ nhà giàu.
Dù miệng bạn nói vậy nhưng bạn vẫn mở cửa xe để vào.
Với một con nhỏ nghèo mạc rệp như bạn, ngồi trên một xế hộp như vầy quả là một điều xa xỉ. Phải nói là có mơ bạn cũng không dám nghĩ tới.
- Nè. Biết đeo không đó?
Yugyeom nhìn bạn ngây ngốc nhìn dáo dác chiếc xe của mình, lại còn lóng ngóng với dây thắt an toàn làm anh thật muốn cười. Kiểu như thể bạn sắp nhảy ra ngoài xe luôn.
Nhanh chóng Yugyeom choàng tah qua bên bạn giúp bạn một tay. Chốc lát, trong khoảnh khắc đọng lại của thời gian, ánh mắt của Yugyeom và bạn chạm nhau.
Yugyeom biết. Anh biết tim anh đang đập rất nhanh khi ở khoảnh cách này. Còn bạn thì không giấu nổi vẻ ngượng mặt, mắt đỏ lên. Bạn cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện.
- À, được rồi đấy.
Yugyeom mau chóng lấy lại bình tĩnh, trở về vị trí.
- Tim anh đập nhanh không?
Bạn ngu ngơ không biết tại sao lại nói ra những điều đó.
- Này. Sai con gái lại nói việc đó ra như vậy chứ?... Tất nhiên là có...
Yugyeom khá ngạc nhiên vì không nghĩ bạn suy nghĩ gì là nói đó. Nhưng nó khá đáng yêu mà.
- Sao chứ? Ý kiến gì?
- Cô nghĩ tôi là người thế nào?
Yugyeom bất chợt hỏi.
- Anh á? Đồ nhà giàu phách lối, ngang bướng, không biết lý lẽ, đồ lưu manh.
- Khoan... Tôi là như vậy à?
Yugueom nghệt mặt khi nghe bạn nói một tràng dài về anh. Bộ anh tệ vậy sao?
- À thì.... Cũng không hẳn...
Bạn ấp úng.
- Cô chả có chính kiến. Ý cô là gì?
Yugyeom dừng xe đợi đèn xanh, chống tay lên thành xe, phồng má không phục.
- Thì... Anh cũng...đẹp trai...
Bạn ấp úng lần nữa. Nói ra cái này không phải hơi kì sao?
- Uống rượu chứ?
- Hả?
***
- Đây là nhà tôi. Và con hẻm thì tối đèn.
Bạn thở dài, gương mặt hồng hồng.. Nghèo thì không có tiền gắn đèn được mà.
- Nhỏ thế này, cô ở kiểu gì?
Thực chất hai người đã uống rượu. Một người tỉnh, một người hơi chạm dây. Có lẽ không cần nói cũng biết ai mà?!
- Cô say rồi,tôi đưa cô vào nhà.
- Yugyeom. Anh thật sự rất đẹp trai, nhưng sao lại như con nít thế hả? Đồ ngang bướng!
- Cô được cái miệng giỏi đấy.
Yugyeom hơi tức nhưng không làm gì được bạn.
- Vậy cô tự nhận là thích tôi phải không?
- Tôi không biết, mới biết nhau được một ngày thì làm sao mà gọi là thích được.
Bạn nửa tỉnh nửa mơ nói, gương mặt phiếm hồng đáng yêu.
- Ai bảo không được. Nếu tôi thích cô thì sao?
- Hả?.... Không được. Anh không được thích tôi đâu.
Bạn vội vàng từ chối, môi mín chặt.
- Tại sao?
- Đối với tôi, nếu quen nhau thì phải kết hôn. Chúng ta không thể.
Bạn rõ ràng là quá ngây thơ mà.
- Tôi có bảo là sẽ quen cô sao?
Yugyeom mỉm cười, mặt đắc chí hẳn ra.
Tất nhiên là bạn bị "hố" rồi. Nhưng bạn vẫn cố nói lại
- Anh nói vậy làm tôi hiểu lầm mà.
- Sao mấy người con gái cứ nghĩ theo cách cổ hủ đó vậy chứ?
Yugyeom vốn là không thích những gì củ hủ, hay chính xác hơn là "gói ép". Anh thích tự do hơn.
- Anh nói cũng đúng. Nhưng tôi sợ chia tay sẽ rất đau lòng, lại càng không muốn nhớ lại kỉ niệm buồn. Yêu rồi kết hôn cũng tốt hơn mà.
Bạn buồn bã mà nói. Dù rằng bạn còn chưa có mối tình nào. Bất công!
- Xuống xe đi.
Yugyeom đanh mặt, hất càm bảo bạn xuống xe. Bạn nhận ra rădng đã về tới hẻm ngay nhà mình.
- Cám ơn. Nhưng... Anh làm tôi sợ đấy.
Bạn bước xuống xe, mỉm cười ngốc ngếch, vẫy tay chào tạm biệt, hình như bạn còn say rượu.
Nụ cười của bạn lúc này làm Yugyeom muốn làm điều gì đó...
"Cạch"
Tiếng cửa xe mở ra.
"Sầm"
Và đóng lại mạnh bạo.
- __, đứng lại xem nào.
- Ưm~
Hoàn cảnh bây giờ không thể nói thành lời. Một bộ drama thể hiện ngay trước mặt bạn. Và bạn là nữ chính của bộ drama đó.
Nụ cười của một cô gái làm anh chàng giám đốc đầy kiêu hãnh có thể xiêu lòng. Mọi thứ trước mắt anh như mờ đi. Cô gái ấy hiện rõ hơn. Như sợ mất đi vật gì rất quan trọng, anh đã trao cho cô gái ấy nụ hôn mãnh liệt như đánh giấu chủ quyền.
- Em là của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip