Đây là phần truyện au dành tặng cho bạn @miIIennium nha~
***
Có phải sinh ra ở hai thế giới khác nhau thì không đến với nhau được?
***
Cách xa với thế giới thành thị đầy ồn ào, xa hoa và tốn kém, có một vùng đất thảo nguyên xa ở ngoài ngoại thành với những cánh đồng của các nông dân ngày ngày chăm chỉ làm việc. Đó là nông thôn. Một nơi yên tĩnh cả tối lẫn sáng.
Bạn- Choi Rina, một cô nàng thành thị với sự dịu dàng và nét đẹp kiêu kì vốn có ở những con người thành thị lần đầu tiên trở về thăm người bà của mình ở nông thôn xa xôi.
- Chú à? Bộ ở đây không có mạng ạ?
Bạn bĩu môi đầy khó chịu.
Vì lần đầu tiên về nông thôn, bạn hoàn toàn không biết phải ăn mặc ra sao, cư xử như thế nào?
Coi bộ đây có lẽ là chuyến đi khó quên của bạn đây.
Nhắc tới nông thôn thì có lẽ ai cũng sẽ nhớ tới hình ảnh những con người "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" đầy siêng năng, cần cù và những cánh đồng hay trang trại xanh và cả bầu không khí trong lành mà tìm mãi cũng không thể có ở thành thị đông dân.
- Oaaaa.... Ở đây đẹp quá! Chú à, chú mang hành lý về bà đi. Con ở đây thêm lát nữa.
- Ơ Rina...
Không kịp để chú tài xế nói thêm câu nào, bạn vội vàng chạy vào bên trong một trang trại cà chua gần đó.
- OMG!
Bạn há hốc mồm nhìn những trái cà chua đỏ mọng đẹp mắt vô cùng.
- Cô gái kia, ai cho cô vào đây?
Một giọng nói trong vắt vang lên từ phía sau bạn làm bạn giật nảy mình.
Bạn từ từ quay ra sau như một con robot, người cứng đờ.
- Chào. Hì hì.
Bạn giơ tay chào người đó.
Trước mặt bạn là một anh chàng với đôi mắt nhỏ như cọng chỉ, đầu đội mũ rơm, mặc đồ như mấy người làm nông trên tivi hay chiếu.
- Cô tên gì? Sao lại vô đây?
Anh chàng cất tiếng hỏi. Trông gương mặt anh rất là khó chịu.
- Là Choi... Rina. Chỉ là ở đây đẹp quá nên tôi mới... Thực xin lỗi...
Bạn như chú cún mắc lỗi, cuộc tròn đuôi hối lỗi.
- À. Khách du lịch sao?
Anh chàng nhìn bạn từ trên xuống dưới một hồi rồi mới nói.
- Đúng vậy á. Mà anh tên gì?
- Im Jaebum. Đây là nông trại nhà tôi.
Jaebum cười. Mãi bạn mới thấy anh cười. Rất là đẹp!
Hình như trời nắng quá hay sao mà bạn lại thấy say thế nhỉ?!
- Rina, cô ở đâu?
Jaebum vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng miệng vẫn hoạt động.
- Tôi về thăm bà. Cũng gần đây thôi. Mà này. Cà chua ở đây đẹp thật.
Bạn nhìn những trái cà chua đỏ mọng thật thích mắt, cảm giác rất khó tả.
- Tôi trồng đấy. Cô thấy thích thì có thể lấy một ít mang về.
Jaebum gãi đầu ngượng nghịu như thể lần đầu tiên nói việc này ra.
Nhưng bạn thì ngược lại. Bạn vô cùng cảm kích khi nghe anh nói vậy.
- Cám ơn anh nhé Jaebum! Anh giúp tôi lấy cà chua đi.
- Ừ. Mà trông cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Gọi là em được chứ?
Jaebum càng nói càng thấy ngượng.
- Được mà.
Rồi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho tóc bạn rối lên.
- Tóc của em....
Không biết là do vô tình hay cô ý mà Jaebum lại chỉnh lại tóc cho bạn, bàn tay anh chạm nhẹ vào má.
"Thịch Thịch"
Tim bạn đang dần mất kiểm soát.
- Là... Địa chỉ...nhà. Anh giúp tôi lấy cà chua được chứ?.... Tôi cần về gấp...
Bạn bối rối, tay chân lúng túng không biết làm gì trong hoàn cảnh này nên đành phải bịa lý do để trở về nhà cho bớt ngượng.
Jaebum không kịp nói gì, tay cầm tờ giấy địa chỉ mà bạn đưa, gương mặt ngơ ngác.
***
- Bà ơi, cháu về rồi đây!
Bạn vui vẻ trở về nhà bà với tâm trạng vui vẻ.
- Ôi Rina của ta! Ngoan mau vào nhà đi!
Từ trong nhà có một hình dáng của một bà cụ tuy đã già nhưng rất đẹp lão niềm nở chạy ra đón bạn vào nhà.
Không ngần ngại bạn nhanh chóng ôm lấy người bà của mình và hỏi:
- Bà ơi, bà dạo này khỏe chứ?
- Ừ, bà khỏe lắm! Cháu ở trên đó như thế nào?
Bà xoa đầu bạn dịu dàng, trao cho bạn ánh mắt trìu mến.
- Mình vào nhà rồi nói tiếp bà nhé!
Bạn dìu bà vào nhà khi thấy trời bắt đầu lạnh.
***
- Có ai ở nhà không ạ?
- Hử?
Bạn từ phòng tắm bước ra, mặc tạm bộ đồ Hello Kitty để đi ra gặp người ở ngoài cửa giúp cho bà. Vì bây giờ trời đã tối rồi mà bà thì đang ngủ.
- Xin chào, ai vậy ạ?
- Tôi đến gặp cô Rina.
- Vâng!
Bạn vội lấy chìa khóa mở cửa.
- Ơ, anh Jaebum?
Bạn rất ngạc nhiên khi trời tối rồi mà anh còn đến đây.
- Chào em. Anh mang cà chua đến tặng đây!
Jaebum lại cười.
- Ơ... C...cám ơn!
Tim bạn lại thế nữa rồi.
- À Rina, anh có chuyện muốn nói.
- Vâng!
- À... Thì ngày mai nếu em rảnh, em có muốn đi dạo với anh không?
Gương mặt phớt hồng của Jaebum tuy không nhìn rõ nhưng lại thấy được nét ngượng ngạo trên gương mặt anh. Chắc đây là lần đầu anh mời một cô gái đi chơi.
- Vâng. Thế mai gặp anh...ở trang trại.
Bạn tất nhiên là gật đầu. Dù không có lý do nhưng theo bản năng, bạn đồng ý.
- Ừ. Em ngủ ngon. Tạm biệt!
Jaebum đặt thùng cả chùa lên tay bạn,nhanh chóng biến mất.
- Haiz... Làm sao đây?
Bạn thở dài. Cảm giác trong lòng bạn lúc này thực là gì?
- Rina, con quen thằng nhóc Jaebum sao?
Bà bạn từ đâu bước ra, vút tóc hỏi han. Bạn giật mình xoay người lại, cười, đưa thùng cà chua cho bà xem.
- Vâng, cháu quen anh ấy khi sáng. À, anh ấy cho nhà mình cà chua đấy bà.
- Oh! Thằng nhóc nó vẫn luôn tốt với mọi người như vậy.
- Mọi người ạ?
- Ừ. Cháu không biết đấy thôi, ở đây ai cũng biết Jaebum là người rất tốt bụng.
Những lời bà bạn vừa nói vô tình làm bạn hụt hẫng. Ra là anh tốt với tất cả mọi người chứ không riêng gì bạn. Vậy bạn đang mong chờ một điều gì chứ?
- Bà ngủ ngon. Cháu mệt rồi ạ!
Bạn đặt thùng cà chua lên bàn, uể oải về phòng.
"Phịch"
Bạn ngã xuống giường với trọng lượng cơ thể như vậy sẽ rất đau. Nhưng bạn không quan tâm điều đó. Điều bạn đang nghĩ tới chính là Jaebum có thích bạn hay không thôi. Không lâu sau đó, bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
- Âyyy!
Bạn dụi mắt ngồi dậy, lần đầu tiên bạn dậy sớm mà không cần ai kêu gọi cả. Kì lạ!
- Phải qua trang trại của Jaebum mới được.
Bạn lầm bầm trong miệng, tay chân linh hoạt vệ sinh cá nhân.
Người ta bảo không sai. Muốn hẹn con gái đi chơi thì phải trừ thời gian cả tiếng bởi họ phải làm đẹp. Tất nhiên là bạn không có ngoại lệ. Bạn mày mò cả một tiếng đồng hồ để sửa soạn vì muốn gây ấn tượng tốt với Jaebum.
Với địa hình không mấy bằng phẳng, nên bạn đã mang giày bata cùng với đầm lam dịu dàng. Vì trời khá nắng nên bạn mang theo chiếc nón cối.
- Rina?
Là giọng Jaebum.
Bạn hốt hoảng mở, không phải là bạn sẽ đã nói là sẽ đến trang trại nhà anh sao.
- Sao anh lại tới đây?
- Anh tới đón em thôi.
- Vâng.
Bạn bước ra, nhìn Jaebum một hồi, bỗng cảm thấy buồn cười. Ai đời lại mặc áo ca rô tay dài đóng thùng với quần tây đen thế kia. Trông hơi kì cục!
***
Jaebum rất rành nơi này. Anh đưa bạn đến thăm những trang trại khác của những người nông dân khác, đưa bạn đến những con sông mà anh thường câu cá và cả nơi đặc biệt nhất chỉ anh biết.
Nơi đó đơn giản là một cái chòi nhỏ nằm ở dưới một gốc cây cổ thụ. Nhưng bên trong lại có những tấm ảnh gắn đầy những kỷ niệm của Jaebum.
- Đây là anh khi nhỏ sao?
Bạn chỉ vào tấm ảnh khúc khích cười.
- Rina, em thấy sao? Ở đây đẹp chứ?
Jaebum ngồi lên ghế, mắt hướng về nơi nào đó.
- Vâng. Đẹp lắm!
- Em muốn nghe chuyện của ba mẹ anh chứ?
- Được.
Bạn ngay ngắn ngồi im nhìn Jaebum đợi anh kể.
Jaebum mỉm cười nhìn bạn:
- Ba anh trước đây cũng là một nông dân. Con mẹ anh là con của một thương gia khá giả. Họ gặp nhau ngay tại cái chò này.
- Tại sao lại là ở đây?
Bạn thắc mắc. Một tiểu thư danh giá như vậy sao lại đến nơi tối tăm như vậy.
- Vì lúc đó mẹ anh lạc đường. Ba anh thì giúp đỡ mẹ trở về nhà. Họ quen nhau từ đó. Và căn chò này chính là bí mật của họ. Câu chuyện của họ giống như cổ tích vậy. Họ yêu nhau! Gia đình ngoại và nội đều ngăn cản vì không môn đăng hộ đối. Nhưng họ đã vượt qua tất cả, sinh ra anh, và trở về dưới sự chấp thuận của hai bên.
Jaebum thở dài nhìn bạn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện. Anh không biết giờ bạn đang nghĩ gì trong đầu nhưng anh biết tình cảm của mình danh cho bạn là gì.
- Jaebum, anh biết không, anh chính là sự may mắn mang đến hạnh phúc cho họ.
Bạn mỉm cười nhìn người con trai trước mặt. Hoàn cảnh của bạn bây giờ liệu có giống không.
- Rina, nếu như em sinh ra không phải giàu có thì có phải anh có cơ hội không?
Jaebum chợt nói như vậy khiến lòng bạn hụt hẫng. Như vậy chả phải anh thích bạn sao?
- Jaebum, nếu em nói anh vẫn có cơ hội thì sao?
- Rina, anh biết em và anh cách xa nhau như thế nào.
Lòng Jaebum hiện không thể dùng từ nào nói được. Anh không sống cuộc đời của mình như ba anh. Bởi anh nghĩ anh không đủ cam đảm yêu một người con gái, như bạn.
- Em về đây.
Bạn bật dậy bỏ đi. Cũng không biết tại sao nhưng bạn lại cảm thấy như mình bị thất tình vậy.
- R...
Anh muốn gọi tên bạn nhưng sao khó quá.
Tại sao lần đi chơi này lại buồn như vậy chứ?
***
- Rina, cháu đi chơi với Jaebum à?
Bà bạ lại xuất hiện như một vị thần.
- Bà ơi.... Cháu...
Mắt bạn đỏ lên, bạn nức nở ôm chầm lấy người bà.
- Ngoan. Đừng khóc. Nói xem có chuyện gì?
Bà bạn âu yếm vỗ lưng bạn như đang dỗ khóc một đứa trẻ.
- Jaaebum, anh ấy hình như không thích cháu...nhưng...nhưng....cháu rất thích...cực kì thích anh Jaebum.
Bạn nói trong tiếng khóc. Càng nói nước mắt lại càng ra nhiều.
- Sao cháu lại biết Jaebum không thích cháu?
Bà bạn biết bạn đang rất cần một người bên cạnh ngay lúc này.
- Cháu không biết. Anh ấy không nói nhưng...cháu thấy vậy.
- Cháu ngoan. Ta đã nói với cháu rằng Jaebum rất tốt. Nó sẽ không cố ý làm tổn thương ai. Nhưng ta thì nghĩ thằng bé thích cháu.
- Sao bà lại biết?
Bạn liền hỏi.
- Bà là người từng trải cháu à. Cháu không biết đấy thôi. Bà đã từng như cháu. Nhưng bà đã can đảm đến nói với người mình yêu.
- Rồi sao nữa ạ?
Bạn ngay lập tức không khóc nữa, hóng câu chuyện của bà.
- Hết rồi.
Bà bạn tự dưng lại làm mất hứng.
- Ơ...là sao ạ?
- Chính là bà và ông ấy đã kết hôn..
Bà bạn cười khì rồi bước vào trong phòng để lại bạn bơ vơ nghệt mặt ra.
- Bà thật là...
Bạn bĩu môi chán nản về phòng, trèo lên cái giường êm ả, ngã lưng xuống nghỉ ngơi.
- Jaebum à, đó là từ chối sao?
Bạn úp mặt vào gối, lăn lộn, cáu xé trên giường.
***
Bên phía Jaebun cũng không khá hơn tý nào.
Khi bạn rời khỏi, anh có đuổi theo nhưng không kịp. Anh đi đến nhà bà bạn, đứng phía sau cácnh cửa, nghe hết mọi chuyện.
Anh biết bạn thích anh. Nhưng anh không đủ can đảm đến chấp nhận tình cảm của bạn. Anh nghĩ mình không đủ tư cách xứng với bạn.
- Xin lỗi em Rina.
Anh thật sự yêu bạn ngay từ nét ngượng ngùng đầu tiên.
***
Đã hai ngày trôi qua, bạn và Jaebum chẳng hề gặp nhau. Một phầm vì ngại. Một phần vì tình cảm mà cả hai chẳng thể gặp nhau.
Jaebum suốt mấy ngày nay đều rầu rĩ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc lâu lại thẫn thờ như người mấy hồn. Sắc mặt xuống sắc thấy rõ.
- Im Jaebum, con định nhốt mình trong phòng như thế đến bao giờ?
Mẹ của anh nhìn đứa con trai của mình mà đau xót.
- Mẹ à. Con không muốn ăn.
Jaebum nhõng nhẽo. Anh chỉ nhõng nheo với ba mẹ mà thôi.
- Con bé Rina đưa cho con bức thư này.
- Dạ?
Jaebum lập tức ngồi dậy cầm ngay bức thư của bạn, mở ra đọc.
" Jaebum chào anh. Tối nay 7h em sẽ trở về thành phố. Vì không thể gặp anh nên em đành phải viết thư. Em rất thích anh Jaebum! Anh có thích em không? Em sắp hết thời gian rồi. Xin anh hãy cho em một câu trả lời.
Choi Rina"
Jaebum lại thẫn thờ, tay cầm bức thư đến nỗi nhàu nát. Lòng anh bây giờ có ai hiểu.
- 6h30 rồi đấy Jaebum. Con không muốn gặp lại con bé sao?
- Hết rồi mẹ à.
Jaebum thất vọng.
- Jaebum. Kiên cường lên con. Con bé là một cô gái tốt.
Mẹ Jaebum vỗ vai anh an ủi, bước ra khỏi phòng để anh im lặng.
- Rina...
Jaebum nghĩ tới bạn. Anh nhớ tới nụ cười của bạn, nhớ tới những hành động ngớ ngẩn ngây ngô của bạn và nhớ tới chính bạn.
Anh biết bây giờ mình cần làm gì.
Nhanh chóng lấy áo khoác, anh chạy ngay đến sân bay nội thành để gặp bạn lần cuối. Và nói hết cho bạn nghe điều mà anh chần chừ bấy lâu nay.
- Anh yêu em Rina.
***
Sân bay bây giờ rất ít người.
- Rina...?
Jaebum thở không ra hơi, cố kiếm hình bóng của bạn.
- Em ở đâu rồi?
Jaebum ngồi xuống ghế kiệt sức. Anh thất vọng và từ bỏ việc tìm kiếm bạn trong vô vọng.
- Xin lỗi em Rina.
Anh muốn khóc, nhưng không thể.
- Jae...bum?
Giọng của bạn khiến tim anh lỡ nhịp. Anh từ từ quay lại và mong đó thực sự là bạn chứ không phải ai khác.
Anh đã không thất vọng khi quay lại và nhìn thấy bạn đang mỉm cười nhìn anh.
- Em...
- Ừ em đây. Anh tới khi nào vậy?
Bạn ngạc nhiên vì anh tới đây. Bạn đã tưởng là anh sẽ không tới.
- Anh tưởng em đã lên máy bay?
- Không. Mới 6h15 thôi mà.
Lúc bạn nói xong anh mới lật đặt lấy điện thoại ra xem giờ. Chỉ mới 6h15 thật.
Mẹ anh lừa anh một quả đắng rồi.
Nhưng việc hiện tại con bây giờ không phải là giận mẹ mà chính là muốn nói một điều duy nhất với bạn.
- Rina, em nghe này. Anh Yêu Em! Anh không đã...không đủ can đảm để nói ra điều này.
- Jaebum. Em Cũng Yêu Anh. Xin anh hãy đợi em đến lúc em quay lại.
- Anh sẽ đợi em trở lại.
Jaebum kéo eo bạn lại sát người anh, trao cho bạn nụ hôn trước khi bạn rời xa anh.
***
Các bạn cho au xin lỗi vì đăng trễ. Do máy của au bị lác nên mọi dữ liệu bị xóa hết sạch. Au phải viết lại từ ngày hôm qua. Giờ mới kịp. Thành thật xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip