29. Mark

- Này con nhỏ kia, mau đứng lại.

Một đám đàn ông nhìn có vẻ không mấy đàng hoàng đang đuổi theo sau một cô gái nhỏ. Thật chướng mắt!

- Chết tiệt. Làm sao đây?

Bạn nhìn ngó xung quanh kĩ càng tìm kím chỗ nấp.

" Anh chàng kia... "

Bạn chạy nhanh hết cỡ lao tới một anh chàng ngoại quốc đeo balo du lịch đang đứng trong hẻm làm gì đó.

- Làm ơn giúp tôi.

Bạn kéo anh chàng quay ngược về phía mình, nhướn người lên chạm nhẹ vào môi anh chàng ngoại quốc.

Phía sau lưng bạn có tiếng người đang đuổi theo bạn. Tay bạn siết chặt lấy tay áo anh chàng, mồ hôi đẫm trán, nét mặt sợ sệt.

- Đi chỗ khác kím nó.

Tiếng bọn họ xa dần bạn.

- Cô buông tay tôi ra được chưa?

Anh chàng ấy nói tiếng anh. Vì tối quá nên bạn không thấy rõ mặt anh.

- Th.. Thank...you?

Trình độ tiếng anh của bạn có hạn nên không hiểu anh ta đang nói cái gì. Chỉ biết cám ơn rồi lặng lẽ định rút lui.

Mark là một người Đài Loan sống ở Mĩ. Anh rất thích đi du lịch đây đó. Lần này chuyến du lịch anh chọn là ở Hàn Quốc. thế nhưng đôi lúc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vượt ra khỏi kế hoạch của anh. Có lẽ chuyến du lịch này đối với anh rất xui xẻo. Bởi không biết vì sao mà anh lại làm mất địa chỉ ckhách sạn mà anh sẽ tới ở. Đã vậy anh còn bị một cô gái lạ mặt này cưỡng hôn nữa.

- Hey!

Anh ta kéo tay bạn lại không cho bạn đi không như vậy.

Bạn đang rất vội, lại bị kéo ngược tay lại như vậy, người mất đà ngã xuống. Nhưng đây không phải ngôn tình. Chả có anh chàng nào đỡ mà mông bạn lại bị đau tê tái.

- Au!!!

- Xin lỗi. Cô ổn chứ?

Và lần này thì anh ta nói tiếng hàn.

- Anh biết nói tiếng hàn sao không nói ngay từ đầu cơ chứ?

Một phần vì đau, một phần vì "quê" khi không thể nói tiếng anh mà bạn cáu gắt lên.

- Cô định bỏ đi không lời giải thích sao?

Anh chàng ngoại quốc vẫn nắm chặt tay bạn, giọng có phần trầm đi. Có lẽ anh ta giận chăng?

- Tôi... Chỉ là bị đám đòi nợ đuổi theo. Dù sao cũng cám ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi chúng.

Bạn cuối gập người 90 độ cảm tạ.

- Tên cô? Số điện thoại?

Anh chàng ấy đưa cho bạn tờ giấy và cây bút đợi bạn ghi tên và số điện thoại của mình vào.

- Gì? Có cần phải vậy không?

Bạn méo mặt. Bạn ngay cả điện thoại còn không có. Đưa cho anh bằng cái gì?

- Không có. Không có điện thoại. Tên là __

Bạn phồng má lên, mắt lơ qua phía khác.

- Không đùa chứ?

Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Mà cũng phải thôi. Thời đại này làm gì có ai không sử dụng điện thoại chứ.

- Tôi nói thật mà.

- Đùa sao? Thời đại này làm gì không có người sử dụng điện thoại chứ?

Mắt của anh như mở to hết cỡ không tin vào điều này. Lần đầu tiên anh gặp cô gái kì lạ như vậy.

- Tại sao không có?

- Không có tiền mua thì sao mà có.

Còn bạn thì bắt đầu cảm thấy khó chịu với anh chàng này rồi.Chỉ là hôn một cái thôi mà. Không phải người ngoại quốc rất thoải mái với mấy việc này sao? Bạn méo mặt coi như đã giải quyết xong chuyện, tỏ ý bỏ đi nhưng một lần nữa bị Mark kéo lại.

- Này...

- Chuyện gì?

Bạn cau mày nhưng nhanh chóng nhìn thấy gương mặt bối rối của anh, cố hít thở sâu bình tĩnh.

- Bởi vì...tôi làm mất địa chỉ khách sạn, cô cho tôi ở nhờ được không?

- Gì?

***

Nếu không phải vì bạn vô duyên hôn Mark thì bạn đã không phải chứ "cục nợ" trong nhà mình rồi. Như bạn đã nói, bạn rất nghèo, thế nên nhà bạn cũng nhỏ xíu và không có đồ đạc gì.

- Anh tên gì?

- Mark.

- Anh nhạt quá đi!

Bạn bĩu môi bất lực, vì trên đường về nhà, đến khi bước vào nhà, Mark không hề nói câu gì cả làm bạn cảm thấy mình đang ở chung với con bọ thì đúng hơn.

***

- Mark? Anh đâu rồi?

Bạn chỉ vừa đi ra ngoài mua ít đồ cho cả hai thì cái tên ngoại quốc lại đi đâu mất tiêu rồi.

- __, cô đi đâu giờ mới về?

Mark chạm vài cô từ phía sau, nhăn mặt.

- Tôi hỏi anh đi đâu mới phải đấy? Nàyyyy... Sao lại...

Bạn ném bộ quần áo mới mua cho anh, vô tình thấy Mark đang không mảnh vải trên người, chỉ có duy một chiếc khắn quấn ngang bụng.

- Mặc áo vào mau đi.

Bạn quay qua chỗ khác, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng.

- Tôi ra sofa ngủ. Cô ngủ ngon.

Không biết vô tình hay cố ý, Mark lại xoa đầu bạn.

- Ấm quá!

Bất ngờ thay, không biết vì sao bạn lại rơi nước mắt. Chỉ là bạn thấy ấm ám lắm. Cảm giác thật kì lạ.

- Ơ này... Sao lại khóc?

Mark hoảng hốt, cuối người xuống vội lau nước mắt cho bạn, ôm bạn vào lòng an ủi.

- Hức...sao anh tốt như vậy chứ?

- Thì...ai lại để con gái ngoài sofa ngủ bao giờ? 

- Ừ... Tôi buồn ngủ...

Bạn thiếp đi trong vòng tay của Mark. Anh dìu bạn lên giường, chỉnh gối lại, kéo chăn đắp cho bạn.

Nhìn bạn ngủ, anh mỉm cười:

- Cô cũng đâu tới nỗi đáng ghét.

***

- Dậy nhanh Mark! NÀY!!!

Bạn hét to, cố mọi cách kêu anh dậy. Với sự "phá hoại giấc ngủ" như vậy, Mark không dậy mới lạ.

- Có chuyện gì?

- Họ đến rồi. Chủ nợ đến, mau chạy đi. Tôi không muốn làm liên lụy tới anh.

- Còn cô thì sao?

Gương mặt bình tĩnh của Mark làm bạn nổi giận. Bạn nắm lấy cổ áo anh giận dữ, nghiến răng nói:

- Đồ ngốc nhà anh. Tôi bảo anh chạy thì cứ chạy đi. Tôi ghét nhất người không hiểu chuyện như anh đấy.

- Cô thì sao? Cô định để tụi nó đánh cô chắc. Tôi là nam nhân, chả nhẽ không làm gì giúp cô được.

Mark cũng chẳng vừa nói lại, mắt liếc ra ngoài cửa sổ, nơi có vài tên từ xa đang tiến tới.

- Anh giúp được lần này thì ích gì?!

- Theo tôi.

Mark nắm tay bạn kéo ra phía sau nhà, trốn đại phía trong hẻm nhỏ chật hẹp giữa hai bức tường. Ngay lúc nguy cấp này, bạn không còn để ý gì nữa, nép sát lại vào người Mark.

- Suỵt! Im lặng. Bọn nó phát hiện ra giờ?

- Sao anh lại giúp tôi?

- Cũng không biết.

Mark thận trọng nói, cố lắng nghe những tiếng bước chân đang "rầm rầm" trong nhà bạn. Có vài tiếng la hét ầm ỉ trong nhà:

- Kiếm ra nó mau, không thì chết với tao.

- Tiên sư nhà nó, trốn kĩ thật!

- Ra sau nhà xem sao.

Vừa nghe bọn chúng bảo ra sau nhà, tay bạn càng nắm chặt tay áo của Mark, cuối mặt xuống nức lên:

- Mark, cám ơn anh. Để tôi ra đi. Không thể để anh liên lụy được.

- Cô định làm gì?

Thấy bạn định đi khỏi, anh nhanh chóng nắm tay bạn giữ chặt lấy, lòng cảm thấy bất an.

- Chỉ là... Mà thôi. Anh để tôi đi đi. Làm ơn.

Bạn nài nỉ anh, mắt đẫm màn sương. Quan trọng bạn không muốn ai vì mình mà tổn thương.

- Cô nợ họ bao nhiêu?

- 50 triệu.

Nói rồi bạn lướt qua anh, đi ra gặp bọn họ. Trong khi đó, Mark im lặng để bạn ra ngoài mà không níu kéo lại. Điều này đã vô tình làm tim bạn hụt hẫng. Vì sao thì bạn không có câu trả lời.

- Mấy người dừng lại được rồi.

- __ kìa đại ca.

Khi đám giang hồ quay lại nhìn bạn, tự dưng bạn lại thấy rất sợ. Chưa bao giờ bạn sợ như vậy. Bạn sợ cả xã hội này, tất cả đều quay lưng với bạn. Bạn rất cô đơn.

- Mày có tiền chưa?

- Chưa. Tôi...cần thêm thời gian.

- Tiên sư. Mày nghĩ tụi tao là con nít ba tuổi chắc. Mày lừa bọn tao nhiều lần rồi. Lần này không có thì chầu trời đi.

- Làm sao có bây giờ được. Mấy người ác vừa thôi.

Bạn cáu gắt lên. Đám người này định giết bạn thật chắc?!

- Nếu mày không có... Tiếc là bọn tao phải ra tay rồi.

Đại ca của đám giang hồ cầm gậy tiến lại gần bạn.

Bạn cũng không vừa, bạn đã quá đủ để nhường nhịn đám này. Bạn vớ ngay cái chai bể tự vệ.

- Được lắm con đ***.

Bạn khiệu hai đầu gối xuống đất, miệng có vệt mấu đỏ thẫm, mắt lờ đờ.

- Tạm biệt cô gái nhỏ.

Tên côn đồ cầm con dao, giơ tay lên găm dao xuống.

- Aaaa!!!!!

Tiếng hét thất thanh la lên một cách đau đớn. Nhưng người la lên không phải bạn mà chính là tên côn đồ khi nảy.

- Mark?!

Bạn mơ màng nhận ra gương mặt thân thuộc của Mark. Hình vừa giúp bạn thoát chết.

- __, em có sao không?

Mark chạy lại đỡ bạn trước khi bạn ngã xuống, gương mặt thêm phần lo lắng.

- Cám ơn...anh...

Bạn ngất đi trên vòng tay anh vẫn không quên cám ơn anh một tiếng.

- Em là đồ ngốc sao? Có thể chịu đòn một mình như vậy.

Đặt bạn nghỉ ngơi ở chỗ an toàn, Mark quay lại đám người "manh rợn" kia hỏi tội.

- Đây là 50 triệu. Cầm lấy và cút đi. Đừng tìm cô gái này nữa.

Mark ném tiền vào mặt tên kia. Hiện giờ anh đang rất giận. Ánh mắt anh nhìn họ thật muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà.

Còn đám người kia, tất nhiên khi đã có tiền rồi thì sẽ không vác mặt tới đây đâu. Hàn khí của Mark làm họ sợ mất rồi.

***

- Mark?

Vừa tỉnh dậy, bạn đã gọi tên Mark rồi. Bạn lo sợ anh sẽ gặp chuyện với đám người khi nảy, vì mình mà tổn hại thân thể.

- Tôi đây.

- Anh không sao chứ?

- Ừ. Họ sẽ không tìm cô nữa đâu.

- Vì sao?

- Tôi trả tiền giúp cô rồi.

Mark đặt ly nước xuống bàn, lại xoa đầu bạn ấm áp.

- Nhưng... Anh mất hành lý mà. Tiền đâu ra?

- Tôi đâu bảo mất tiền. Nhưng bây giờ thì hết tiền rồi đấy.

- Xin lỗi.... Xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này.

Khi nghe anh dùng tiền của anh để trả nợ cho bạn, bạn rất cảm kích. Nhưng vết thương ngay tay của anh cũng làm bạn lo lắng.

- Đợi tôi lấy thuốc.

Không thể để Mark bị thương lâu hơn nữa, bạn mở cái tủ nhỏ cạnh giường mình lấy chai thuốc. Cẩn thận sức thuốc lên tay anh, tranh thủ càm ràm:

- Sao lại để bị thương như vầy chứ? Lo cho bản thân mới đúng, đừng lo cho tôi. Bây giờ anh hết tiền rồi, lấy gì mà về đây? Ngốc quá vậy!

- Haha, __, cô bảo tôi ngốc thế cô chắc thông mình sao? Để bọn nó đánh mới được chắc.

- Xì~ mà giờ tôi lấy tiền đâu mà trả anh đây?

Bạn lại thở dài. Sao cuộc đời bạn toàn nợ nần thế này.

- Cô phải trả chứ. Tiền đâu cho không được.

Mark nhìn bạn đang băng gạc lại cho anh, mỉm cười. Cô gái này xem vậy mà mỏng manh quá.

- Vâng vâng. Tôi sẽ trả mà.

Bạn phồng má liếc anh. Vẫn đáng ghét như thường.

- __, cô muốn trả nợ cho tôi nhanh thật nhanh không?

- Hả? Bằng cách nào?

Bạn nhìn Mark ngạc nhiên. Gương mặt Mark lúc này cứ "đểu" làm sao ý.

Anh ghé sát gương mặt lại gần bạn, thì thầm:

- Bán thân cho tôi, được không?





Au nhiều ảnh dìm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip