31. Jinyoung
- __ à, anh về rồi đây.
Jinyoung vui mừng nở cửa nhìn cô gái đang nấu ăn trong góc bếp. Nhìn phía sau lưng cô, anh càng đau xót. Vì sao ư?
Chuyện đó phải nói về quá khứ của năm năm trước.
Trong cơn mưa nặng nề vào ban đêm, bóng dáng cửa cô nhóc tì run rẩy ngồi cạnh ngay thùng rác, hai tay ôm lấy đầu khiến Jinyoung- một sinh viên nghèo đi qua chạnh lòng mà dừng lại,đó là bạn.
- Cô bé, em có sao không? Sao lại ngồi đây?
- C... Cút... R... Ra...
Gương mặt thất thần cùng đôi mắt đỏ ngầu làm Jinyoung thấy sợ, tay bạn vung vẫy và miệng thì lẩm bẩm.
- Để... Để anh đưa em về được không?
- Khô...ng... Không muốn...về...
Run rẩy! Bạn run rẩy lên, mắt đầy lo lắng. Jinyoung chẳng biết bạn bị gì nhưng anh biết tâm thần bạn đang bất ổn.
- Này này, tỉnh dậy đi cô bé... Này...
***
Từ lúc đó trở đi, Jinyoung để bạn ở cùng nhà với mình. Còn bạn hiện giờ là một cô gái câm, bởi cú sốc nào đó trong quá khứ.
- __, xem anh mua gì cho em này.
Jinyoung cười tươi, khoe hộp quà trên tay, có ý định tặng bạn.
Bạn cởi chiếc tạp dề ra, cầm lấy hộp quà thích thú. Nắm lấy tay anh, bạn ghi chữ: cảm ơn vì món quà này.
- Em xem, cái đầm này rất đẹp phải không?
Jinyoung ôm lấy bạn âu yếm. Từ lúc nào mà anh đã coi bạn là một phần của cuộc đời anh mất rồi.
- Mặc thử anh xem, ừm...ngày mai cùng anh ra ngoài nhé.
- Ừm...
Bạn không nói được, chỉ có thể gật đầu và ra dấu hiệu.
***
Bữa cơm kết thúc, bạn cùng Jinyoung ai về phòng nấy. Vì Jinyoung không muốn làm bạn khó xử nên anh đã xây thêm một căn phòng nhỏ cho bạn.
" Nhật ký...ừm...đây rồi"
Trước khi đi ngủ, bạn có thói quen viết nhật ký. Do không thể nói nên bạn không biết truyền đạt ý nghĩ ở đâu nên mới viết nhật ký.
" Ngày X, tháng Y, năm Z
Tối.
Hôm nay anh Jinyoung mua cho mình cái đầm rất đẹp. Mình muốn nói: Cảm ơn anh nhiều Jinyoung. Em rất thích nó.
Ngày mai mình sẽ cùng Jinyoung đi ra ngoài. Nghe như buổi hẹn hò vậy. Mong đợi quá đi!!! "
Đóng cuốn nhật ký lại trong tâm trạng vui vẻ, bạn lên giường ngủ một giấc ngon lành. Nhưng...
.
.
.
.
- Cút đi, mày không phải con tao.
- Xin đừng....
Hình ảnh của người cha nghiện ngập rượu chè... Hình ảnh cô bé với những vết thương chằng chịt đau đớn.
- Tiên sư. Nuôi mày tốn cơm. Cút ra khỏi nhà tao trước khi tao xách cổ mày.
- Xin ông... Đừng... Đừng đuổi tôi...
- __, __? Mau dậy đi em. Đừng làm anh sợ.
Giọng nói của Jinyoung làm bạn hoảng loạn bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhợt thở dốc.
- __ đừng sợ. Anh ở đây rồi.
- Jinyoung... Em.... Em sợ... Hắn ta lại thế nữa rồi.
Cả người bạn run lên bần bật, đôi mắt hoảng sợ thấy rõ.
Nhưng điều mà ngạc nhiên nhất của Jinyoung là bạn đã nói lại được.
- __, em nói lại được rồi kìa.
Jinyoung ôm lấy bạn hạnh phúc.
***
- __
- Vâng?
- __ à.
- Vâng (-_-)
- __, sao không trả lời?
- Vâng em đây...
Cả buổi sáng hôm nay, Jinyoung cứ kêu tên bạn mãi chẳng chán, miệng thì cười mãi chả đóng lại được.
- Jinyoung, anh đừng kêu em nữa. Để em làm đồ ăn sáng nào.
- Vâng thưa cô.
Jinyoung vờ nghiêm mặt lại, lát sau lại bật cười nhạt nhẽo. Nhìn như đứa trẻ vậy.
- Jinyoung, ăn nào.
Bạn dọn đồ ăn sáng ra, trên người vẫn đeo tạp dề. Jinyoung thích lúc bạn đeo tạp dề nhất, vì trông nạn thật dịu dàng. Như người phụ nữ của gia đình vậy.
- Ăn xong mình đi chơi em nhé!
- Vâng. Em biết rồi.
Từ lúc nói được, bạn ngày càng tăng động thì phải. Jinyoung vừa bảo ăn xong thì đi ra ngoài, bạn liền "bay" lên phòng, lấy cái đầm mà anh tặng bạn cùng đôi cao gót để chuẩn bị. Phải thật đẹp khi ra ngoài cùng anh.
- Có cần phải gấp thế không? Haha.
Jinyoung nhìn bạn vội vàng lièn bật cười.
***
- Mình đi đâu đây?
Bạn mím môi suy nghĩ địa điểm đi chơi.
- Hừm.... Mua sắm một ít đã nhé.
Jinyoung nắm lấy tay bạn để vào túi áo khoác của mình.
- Ơ...
- Cô gái ngốc. Đi nào!
Lát sau, Jinyoung cùng bạn đã đến một trung tâm mua sắm của thành phố. Nói không phải đùa, Jinyoung chính xác là người có tiền. Anh đã mua cho bạn cả đống quần áo khiến bạn hoang mang luôn.
- Jinyoung, dạo này anh đẹp trai ra nhỉ? À đây là bạn gái ạn à? Oh, xem ra không tệ nha!
BamBam, một người em thân thiết của Jinyoung. Nhìn cách cậu ấy ăn mặc thì có thể đoán ra được phong cách thời trang của cậu ấy thượng thừa thế nào.
- BamBam, cậu lựa cho em ấy item đi. Bao nhiêu tôi trả.
- Uầy, ông anh nay sang vậy?
- Nói nhiều.
Jinyoung liếc mắt viên đạn nhìn BamBam.
Thế là bạn bị BamBam kéo đi.
Vốn không ra ngoài nhiều, bạn thiết nghĩ sao Jinyoung lại mua cho bạn nhiều đồ như vậy cơ chứ?
- Cô tên __ sao?
BamBam nhìn gương mặt bạn căng thẳng mà thấy buồn cười, muốn nói gì đó cho bạn bớt căng thẳng.
- Vâng.
Và bạn thì chả khá hơn.
- Cô cứ thả lõng người đi. Yên tâm.
Bạn không biết phải cư xử thế nào nữa.
Năm giờ đồng hồ trôi qua lâu như hai thế kỷ vậy thế nên anh chàng Jinyoung đã ngủ gục luôn trên ghế.
- Anh à! Jinyoung à!
Bạn lay lay Jinyoung đang ngủ ngon lành.
- Ơi... Hả?
Jinyoung ngồi ngay người lại, mơ màng nhìn bạn.
- Em là... __ hả?
Mắt của Jinyoung hình như mở hết cỡ rồi thì phải.
Anh nhìn bạn từ trên xuống dưới một loạt. Từ một cô gái luôn gắn liền với cái tạp dề bên người, luôn loay quanh ngay góc bếp, nay đã "biến" thành cô công chúa xinh đẹp mà không thể dành từ nào miêu tả được.
- Jinyoung?
- À...Ừ... Em đẹp lắm.
Jinyoung giật mình, quay về hiện thực, nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào, vội kéo tay bạn đi.
- Ê này này anh trai, trả tiền cho tôi nữa chứ.
BamBam la lên, bất lực nhìn Jinyoung bước ra.
- Chuyển khoảng.
Để lại cho BamBam lời nói ngắn gọn, anh và bạn trở về nhà.
Bạn thấy rất kì lạ. Tại sao lại trở về nhà? Anh đã hô biến bạn thành công chúa như vậy, rốt cuộc lại trở về nhà là sao? Không phải là cùng đi dạo sao?
- Sao lại về nhà?
- Vì anh có bất ngờ muốn dành cho em.
Jinyoung mỉm cười một cách kì lạ làm bạn thêm tò mò.
Anh bảo bạn ra ngoài sân sau nhà đợi anh.
- Ôi trời.
Bây giờ bạn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sân nhà đầy áp những bông hoa, có bàn ăn với những món ăn bạn thích và cả sự lãng mạn của không khí lung linh.
- __, em là bước ngoặc của cuộc đời anh. Không có em, anh không thể có được sự thành công, càng không thể biết rung động là gì. Anh muốn bày tỏ tấm lòng với em. Đơn giản anh chỉ muốn nói là Anh yêu em.
Jinyoung vừa nói xonh, liền quỳ xuống trước mặt bạn, đưa hộp nhẫn ra, ngỏ lời cầu hôn:
- Anh yêu em __ à. Em có muốn cùng anh đi đến cuối con đường còn lại không?
- Jinyoung à! Em...
Bạn xúc động đến nỗi nói không nên lời, những giọi nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
- Trả lời anh đi.
Jinyoung có vẻ đang nóng lòng chờ đợi.
Bạn gật đầu:
- Em đồng ý. Em yêu anh Jinyoung à.
Không thể hạnh phúc hơn, Jinyoung ôm chầm lấy bạn, đặt lên môi bạn nụ hôn nồng cháy, trao hết tình cảm anh dành cho bạn.
Bạn là cuộc đời của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các bạn chim non ơi, nếu ai muốn au viết thêm phần 2 của chương nào cũng được thì bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip