32. Youngjae

*Lưu ý: chương này sẽ chứa nhiều từ hán việt khó hiểu

***

- Ta muốn về nhà.

Bạn là __, một người hiện đại thế kỉ 21. Không biết bằng cách nào mà bạn lại trở về thời cổ đại có niên đại hơn ngàn năm. Chỉ nhớ mang máng là khi ra ngoài ngoại ô thành phố, trên cánh đồng có đàn bò, bạn đã ngủ quên. Khi tỉnh dậy đã ở đây mất rồi. Thân phận của bạn bây giờ là Chiêu Nghi của hoàng đế và được hắn sủng ái.

Nhưng mà...

Tên hoàng đế này đích thị là một con heo. Hắn ta chỉ thoải mái tham dục, khác gì heo đâu chứ. Nghe nói Chiêu Nghi trước đây hiền dịu nết na, cư xử với hoàng đế vô cùng ân cần khiến tên heo mọi đó say đắm. Nhưng dạo gần đây lại lâm bệnh nặng.

Bạn thì không. Từ một con bé mồ côi, tự đối mặt với cuộc sống khó khăn, làm biết bao công việc chỉ để kiếm tiền đi học, làm sao bạn có thể sống khuôn khổ như Chiêu Nghi được.

- Chiêu Nghi nhận lệnh, hoàng đế giá lâm!!!

Tiếng nói lanh lảnh của tên thái giám thật làm bạn cụt hứng.

- Chiêu Nghi nương nương, mau mau, tiếp lễ hoàng đế.

Nha đầu nô tì sợ xanh mặt nhìn bạn đang ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ gì đó, không chú ý thiên lệnh.

- Ơ ơ.... Hả...

Đợi nha đầu này kêu, bạn mới giật mình. Từ lúc bạn xuyên về đây, số lần tên hoàng thượng ghé qua phủ của bạn đếm trên đầu ngón tay.

- Chiêu Nghi, ta đến thăm nàng đây.

Cái giọng của vị hoàng đế "đáng kính" ấy đập vào tai bạn, nghe như tiếng hét thì đúng hơn.

- Thần thiếp xin bái kiến hoàng đế.

Bạn nghiến răng mà nói.

- Chiêu nương bình thân. Trẫm tới đây vì muốn thăm hỏi bệnh tình của nàng.
- Đa tạ ý tốt của người, ta vẫn còn mang giống bệnh, mong người xuất phủ, khỏi vạ lây.

Vừa nói, bạn vừa ngẩn đầu dậy, nhìn một lướt các thần điện phía sau tên hoàng đế.

" Oa... Mĩ nam, mĩ nam"

Mắt bạn rực rỡ ánh sao khi nhìn thấy một thần điện đẹp trai hơn hoa, lại rất nhi nhã, không chút tạp bẩn với bạch y trên người.

- Hoàng thượng, cớ sao người lại đưa nhiều người tới đây như vậy? Có chuyện gì sao?

Bạn hỏi vậy chỉ vì muốn biết tên của y phía sau lưng hoàng đế. Bạn biết tên hoàng đế ngu ngốc này thể nào cũng mở miệng.

- À, Chiêu Nghi, đây là quân sư của ta, Thôi Vinh Tể. Hắn ta trước đây đều ở trong thanh y hướng phật, nhưng không xuất gia.

- Là hoà thượng sao?

Bạn chẹp miệng chán ngán, giả vờ ho khù khụ ngụ ý đuổi hoàng đế ngạo mạn đi.

- Chiêu Nghi, nàng mệt rồi, mau nghỉ ngơi, ta phải quay lại phủ.

Hoàng đế này có vẻ sợ bệnh lây nhiễm này nhỉ. Mặc dù đây chỉ là cảm cúm nặng thôi.

Khi hắn ta vừa đi, bạn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tâm sự thủ thỉ với nô tì.

- Ngươi xem, trên đời này trai đẹp đều không hề có duyên với ta đúng không? Ở thế kỉ 21, trai đẹp yêu nhau hết. Cả cái thời lạc hậu này, trai đẹp cũng đi tu luôn. Haiz... Đã vậy ta còn phải lấy tên nhóc hoàng đế dâm ô dâm dục đó nữa. Ngươi xem, ta khổ lắm phải không?

- Nương nương, sao người lại bi quan như vậy. Được hoàng đế sủng ái như vậy, phước tám đời cũng không hết mà.

- Ầy. Ngươi đúng là trẻ người non dạ. Ta đã trải qua biết bao sự đời, chả nhẽ không hiểu gì sao?

- Nương nương, người sống trong cung năm 13 tuổi, sao gọi là trải sự đời?

- Ách. À mà thôi. Nói chuyện với người thấy chán. Ta ra ngoài vườn dạo đây.

Nha đầu này nếu mà biết bạn là người hiện đại, không biết sẽ phản ứng ra sao.

Bạn dạo quanh khu vườn rộng thênh thang. Không khí trong lành hơn so với khu nhà ổ chuột bạn từng sống.

" Oh, đó là... Thôi Vinh Tể. Sao hắn ta lại ở đây? "

Ánh mắt bạn bắt gặp ngay Thôi Vinh Tể đang ngồi im thiền tĩnh lặng. Quả là tuấn tú. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

- Quân sư quân sư, ngươi làm gì ở đây?

Không để mất đi thời cơ nói chuyện với trai đẹp, bạn tung tăng chạy ra.

- Chào Chiêu Nghi nương nương. Trời đang gió, người ra đây sẽ lâm bệnh, khiến hoàng đế lo lắng.

Vinh tể nhà ngươi có cần nhắc tên hoàng đế đó ở đây không.

- Vinh Tể, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại ngồi đây?

- Nương nương, ngồi đây có thể giúp tôi tĩnh tâm, hồn không gợn sóng.

Vinh Tể có làn da đáng ghen tị thật, mịn hơn cả nữ nhân. Má phúng phính, trông chẳng giống người trong thanh y tý nào, nhưng có vẻ không hề tầm thường.

- Vinh Tể, nếu ta nói ta đến từ thế giới khác ngươi có tin không?

Vừa nói, bạn vừa nhìn sắc mặt của hắn ta. Sắc không đổi, chỉ mỉm cười rằng:

- Mọi thứ đều có lý do. Còn tôi không thể tin và không thể không tin được.

"Ây gu, chân lý quá đi"

- Nè nè, ta xuyên về đây, ta muốn trở về. Ngươi có lẽ giúp được ta.

Vinh Tể lại mỉm cười, không nói gì, đứng dậy lướt qua bạn như không.

- Ơ này...

Không thể nói gì, bạn đành quay lại phủ, lòng hụt hẫng một nhịp.

- Chiêu Nghi nương nương, hoàng đế tìm người. Trông có vẻ rất giận dữ.

- Hả? À được.

Bạn bĩu môi đi đến gặp hoàng đế.

- Tham kiến hoàng....

- CHIÊU NGHI. Sao nàng lại có thể làm như vậy? Sao lại đẩy Lương Vỹ xuống đất, nàng ấy mang thai có tội tình gì đâu.

Hoàng đế nổi giận lôi đình, chưa để bạn nói câu nào đã vu oan bạn. Bạn ghét nhất thể loại chưa gì đã vu oan người khác, lại còn không để giải thích một câu.

- Hoàng đế, ngươi lấy cơ gì bảo ta đẩy Lương Vỹ, cô ta mang bầu, mắc gì ta ghen ghét.

- Còn cãi. Nô tì của Lương Vỹ làm chứng, nàng vẫn còn thanh minh?

- Hoàng đế ngu ngốc nhà ngươi, đám đó là nô tì của cô ta, thì phải bênh vực cô ta, chả nhẽ bênh cho ta.

Bạn tức giận, tự thấy mình cả gan mắng cả hoàng đế. Ánh mắt liếc nhìn Thôi Vinh Tể bình chân như vại, không thèm ngó ngàng đến, lòng có chút đau xót.

- Hỗn xược, dám xúc phạm thiên mệnh hoàng đế. Chiêu Nghi, đừng tưởng nàng được ta sủng ái thì càng to gam, muốn làm gì thì làm.

Tên hoàng đế nói lớn giọng, gương mặt đỏ lên vì tức, mắt lòng sọc.

- Tên ngốc như ngươi sao lên làm hoàng đế được hay vậy? Ngay cả lý lẽ cũng không hiểu.

Chẳng biết tại sao bạn lại cãi cọ với tên ngốc này. Ánh mắt bạn hướng qua Thôi Vinh Tể vẫn bình thản nhìn sự việc đang diễn ra. Hắn ta không bận tâm đến bạn một chút nào sao?

- Hoàng đế. Hạ thần có một đề xuất.

- Vinh Tể? Lâu rồi mới thấy ngươi muốn đề nghị chuyện gì đó với ta. Nào, nói xem chuyện gì?

Ây gu, tên hoàng đế này này lật mặt nhanh hơn lật bàn tay nữa. Chắc hẳn quân sư Thôi Vinh Tể phải là người đặc biệt lắm đây. Đừng nói hắn là gay à nghen.

- Hoàng đế, hạ thần thiết nghĩ nên cho nương nương vào thanh y trị bệnh, cũng như tránh gặp Lương Vỹ quý phi gây chuyện.

- Ngươi...

Bạn mắt tròn mắt dẹt cũng không nghĩ Vinh Tể lại đưa bạn vào chùa.

- Hừm... Ta thấy khanh nói có lý. Được rồi. Ta quyết định từ ngày mai, Chiêu Nghi nương nương sẽ bị đưa đến thanh y.

" Nương nương, ngươi có định cầu xin ta không? "

Tên hoàng đế này lại suy nghĩ đắc thắng nhưng hắn ta sai lầm mất rồi.

- Đa tạ hoàng đế. Nếu không còn gì, ta lui cung.

Bạn nói rồi ngoảnh mặt bước ra như đúng rồi.

- Quý phi, người xem nương nương Chiêu Nghi có phải bị điên rồi không?

Tiểu nha đầu của Lương Vỹ bắt đầu thì thầm với ả ta.

- Kệ đi. Dù sao bây giờ cô ta không ở hoàng cung nữa, điện hạ bây giờ là của ta.

Lương Vỹ nói chuyện nghe thôi đã thấy thâm hiểm, mưu mô cao tay.

Về đến phủ, nha đầu hầu cận của bạn liền than vãn khóc lóc:

- Nương nương. Ngày xưa hoàng đế tốt với nương nương, vậy mà giờ lại để người vào thanh y. Còn gì là danh dự nương nương nữa. Tội nghiệp nương nương.

Bạn lắc đầu nhìn xú nha đầu này. Đành phải mở miệng an ủi:

- Nha đầu ngốc, ta được thoát khỏi tên hoàng đế ô dâm ô dục đó, ngươi phải mừng cho ta mới đúng. Mà nghe nói Thôi Vinh Tể cũng ở thanh y. Không phải là dịp may để kết chàng sao?

- Nương nương, người là thiếp của hoàng đế, sao lại nghĩ đến người khác chứ? Lỡ may...

- Lỡ may hoàng đế biết được chứ gì? Ngươi không nói, ta không nói, thì ai biết được chứ?

Bạn mặc kệ nô tì, dọn đồ chuẩn bị ngày mai đi đến thanh y, và những ngày mộng tưởng không có tên hoàng đế ác nhân mà có Thôi Vinh Tể dịu dàng đẹp trai. Vui còn không hết nữa chứ nói gì.

Ngày hôm sau

Đúng như lời tên hoàng đế đó nói, bạn không hề được mang vàng bạc đến thanh y, không được mặc đồ hoa lệ. Mà cũng chẳng sao, mặc những thứ đó lên người thật rườm rà.

- Vinh Tể, Vinh Tể, ta nè!

Cứ thấy Vinh Tể là bạn lại sáng mắt hẳn lên. Tiểu nô tì của bạn cũng lắc đầu bó tay.

- Nương nương, đừng chạy lung tung trong thanh y.

Vinh Tể càng nhìn càng đắm.

- Mà này, đừng có gọi ta là nương nương. Gọi là __ được rồi.

- Vâng.

Vinh Tể gật đầu.

- Vinh Tể, nếu ta nói ta không phải là người cô đại, ngươi có tin không?

Giọng bạn trầm xuống, nhìn vào mắt Thôi Vinh Tể để xem thái độ của anh ra sao.

- Vậy __, cô đến từ đâu?

Không chút ngạc nhiên, Vinh Tể từ tốn trả lời.

- Ta sao? Ta đến từ một nơi rất xa, nơi đó rất hiện đại. Có những thứ mà các người sẽ không tưởng tượng ra được.

Trong lòng bạn đang rất nhớ nhà. Bạn nhớ quê hương mình lắm. Ở đây làm bạn không thoải mái dù là ở quê hương, điều kiện bạn có thật khó khăn.

- __, cô đã nói như vậy, liệu ta có giúp được gì cho cô?

Thôi Vinh Tể sao lại điềm đạm như vậy làm lòng bạn gợn lên từng cơn sóng.

Bạn đứng sát lại gần Vinh Tể, nắm lấy tay anh nói

- Vinh Tể, chỉ ngươi biết ta là ai. Xin ngươi hãy im lặng. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm được trang trại bò, ta chắc chắc sẽ xuyên về hiện đại.

- Nếu nương nương đã có lòng nhờ thì ta cũng không thể từ chối.

Vinh Tể cười. Lần này anh cười rất tươi. Bạn như chìm trong sự ngọt ngào ấy, vô thức tiến sát lại gần anh, nhón chân lên trao nụ hôn của mình cho Thôi Vinh Tể.

Đến lúc nhận ra thì đã muộn màng.

- Ta... Ta xin lỗi. Ta không phải yêu quái quyến rũ ngươi đâu.

Bạn ngượng đỏ mặt. Chỉ là bạn muốn nói ở nơi đây, bạn chỉ có mỗi Vinh Tể là luôn lắng nghe bạn nói. Tim bạn luôn đập mạnh khi thấy anh và hụt hẫng khi Vinh Tể không bên cạnh bạn.

Vinh Tể ôm lấy bạn, thủ thỉ:

- Dù cô là yêu quái, thì vẫn là yêu quái của tôi.

Chỉ cần câu nói đó của Vinh Tể bạn đã rất hạnh phúc. Nhưng bạn có nghĩ tới hậu quả không. Liệu tên hoàng đế đó có giết cả hai hay không.

Đúng như bạn nghĩ. Ai lại ngờ tên hoàng đế đó lại đến đây lúc này chứ.

- Thôi Vinh Tể, ngươi dám động đến Chiêu Nghi? Khi quân. Giết hắn.

Hoàng đế thúi tha.

Vinh Tể nắm lấy tay bạn, kéo bạn chạy đi.

- Vinh Tể, đi đâu đây?

Bạn hoảng loạn.

- Đi về Tây Nam, nơi cô có lẽ sẽ trở về nơi của cô.

- Vinh Tể, anh sẽ bị giết mất.

- Không sao. Cô an toàn trở về là được.
Vinh Tể mỉm cười nói. Tại sao anh lại mỉm cười trong lúc này chứ. Đồ ngốc.

"Phụt"

Khi cả hai vừa đặt chân đến nơi cần đến, một mũi tên đâm thẳng vào tim anh. Anh ngã xuống, tay giữ lấy mũi tên đấy, thoi thóp thở.

- Vinh Tể, không...không...xin anh... Đừng chết mà... Là tại tôi cả.

Bạn nức lên từng tiếng. Trời mắt đầu mưa.

- __, cô hãy trở về nơi cô sống. Đừng ở đây sẽ khổ thêm đấy. Tôi chỉ giúp cô tới đây được thôi. Vĩnh biệt... cô gái đáng thương.

Thôi Vinh Tể nói ra những lời khó khăn, sau đó anh nhắm dần mắt lại, chìm trong giấc ngủ ngàn thu.

- Thôi Vinh Tể!!!

Bạn khóc. Lòng bạn đau như cắt. Bạn hận bản thân đáng lẽ không nên kéo anh vào chuyện này.

- Chiêu Nghi, bỏ tên đó ra.

- Câm miệng đi....

Bạn không sức để cãi, nước mưa thấm vào cơ thể bạn lạnh ngắt. Bạn ngất đi.

Có một luồng sáng kéo cơ thể bạn đi. Ấm áp lắm.

- __, tỉnh lại đi con kia.

Giọng nói của con bạn qua nhà kêu bạn dậy.

- Ơ...

Bạn thực dậy, thầm nghĩ là giấc mơ thôi sao. Cảm giác lại giống thực vậy.

- Sách sử nè. Nhớ học phần quân sư Thôi Vinh Tể chết vì bị tên cung bắn nha. Cô kiểm tra đó. Tao đi mươn về cho mày đó.

- Thôi Vinh Tể?

- Ừ quân sư giỏi trong những người quân sư giỏi cổ đại ấy.

- Không phải là mơ....sao...

Nước mắt bạn tự nhiên lăn xuống gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip