34. Yugyeom

Lời dẫn của Yugyeom nhé.

***
***

Cũng chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh anh luôn có hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn. __, em là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu nhưng lại rất đáng yêu đấy em có biết không.

Em có còn nhớ cái lần em chạy đến nhà anh trong cơn mưa, vùng vằng đòi mua bó hoa hồng mà em thích. Vì trời mưa, nên anh đã ngại không mua. Nhưng con bé ngốc nhà em lại ương bướng giận dỗi làm anh phải mềm lòng. Em có biết lúc đấy nhìn em ướt sũng như chuột lột, anh đau lòng lắm không?

__ này, em đã cứng đầu thì thôi, sao em lại còn ngốc như vậy chứ? Chỉ vì đêm đó anh mua hoa cho em mà hôm sau em lại mua luôn cả cái đồng hồ cho anh. Em nghĩ em giàu lắm sao? Anh biết số tiền đó em dành dụm rất lâu rồi. Ngốc quá!

Em từng hỏi anh: "Em có làm anh giận bao giờ chưa? ". Lúc đó anh không đáp gì, chỉ xoa đầu em thôi. Em biết vì sao không? Vì em không làm anh giận mà làm anh tổn thương thôi. Tại sao em lại nói chúng ta không thể yêu nhau? Anh luôn bên em nhưng em thì không. Em luôn coi anh là bạn. Anh đã từng hận em. Nhưng em quá đáng yêu làm anh không thể.

__, em biết không, cứ mỗi ngày trôi qua, anh càng thấy mình nên tỏ tình với em. Muốn nói với em rằng anh yêu em. Muốn lấy em làm vợ. Muốn em sẽ là mẹ của những đứa con của anh. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Một ngày, em cùng anh đi dạo, em đã hỏi:

- Anh này, lỡ như em chết, anh có khóc không?

- Không. Anh sẽ kêu em dậy nói chuyện đàng hoàng với anh.

Anh đã nói trong vô thức. Em lại chỉ mỉm cười, ánh mắt xa xăm.

Ngày hôm sau em liền muốn đi mua một bộ váy. Thế nên anh đã cùng em vào các shop để lựa. Em lựa tới lựa lui nhưng không hề ưng ý. Em nản chí, bỏ qua việc mua đồ cho mình, em lại lựa cho anh chiếc áo sơ mi sọc. Em bảo anh thật đẹp khi mặc nó. Và anh cũng mong sẽ mặc nó đến bên em.

Vài ba ngày sau đó, em lại chạy qua nhà anh khoe rằng em đã tự may được bộ cánh mà em ưng ý. Chiếc đầm trắng muốt như đầm cưới, điểm trên đó là sợi ruy băng xanh lá. Nhìn hơi kỳ hoặc nhưng khi em mặc nó thù lại vô cùng đẹp. Lúc đấy em nói: "Em muốn mặc bộ này cả đời Yugyeom ạ"

.
.
.
.
.
.
.
.
__, em rất thích nói dối đúng không? Em nói em sẽ trở thành stylist, nhưng cuối cùng em lại không hề làm.

Anh xin lỗi.

Anh đã quá bận cho công việc. Anh chú tâm vào công việc. Anh cảm thấy kì lạ khi đã hai ngày rồi mà em lại không hề qua nhà anh. Một linh cảm xấu hiện hữu trong anh. Chẳng biết gì nữa, anh đi đến nhà em ngay. Và chứng kiến cảnh tượng đau lòng nhất cuộc đời anh.

Thân thể của cô gái mà lúc nào cũng ở bên anh như hình với bóng, nay lại đang nằm trong hộp gỗ lạnh ngắt. Đôi môi em vẫn còn đỏ nhưng làn da nhợt nhạt đi rất nhiều. Em đang hạnh phúc trong cái đầm mà em tự may. Lúc đấy em giống như thiên thần vậy. Em biết không?

Anna, cô bạn của em đấy. Cô ấy nói với anh em đã có ý định tự tử lâu rồi. Em bị trầm cảm. Vậy mà anh ngu ngốc không hề hay biết. Tại sao em lại có thể cười khi ở bên anh như vậy? Vết thương trong lòng anh thì anh hàn gắn đây __? Em độc ác quá! Mẹ em khóc, anh chị em em khóc. Chỉ riêng ba en là không. Ông ấy vẫn trụ vững để làm tang lễ cho em. Em vui lòng chứ hả? Thấy mọi người như vậy em thỏa mãn lắm phải không?

Hôm đấy anh mặc cái áo sơ mi mà em mua tặng, đeo đồng hồ mà em lấy tiền dành dụm tặng anh. Anh muốn phá nát cái hộp gỗ chật chội ấy, mang linh cữu em đi nhưng anh không thể. Anh muốn ở bên em nhưng anh lại không thể thực hiện lời hứa. Anh luôn muốn nói rằng:

- Anh yêu em nhiều lắm __!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã đau lòng khi thấy Yugyeom té trên sân khấu. Sự mệt mỏi vì lịch trình của GOT7 làm tội cảm thấy mình thật vô dụng. Người con trai ấy, cám ơn anh đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip