36. JB

Trong cái thế giới không có công bằng này, cái đẹp luôn có tất cả, còn cái xấu lại chịu đựng những lời hắt hủi độc ác vô tâm.

Bạn là một nhà văn với lối viết độc đáo về những câu chuyện chẳng bao giờ có cái kết hạnh phúc. Vì sao ư? Cuộc đời bạn vốn u buồn tăm tối. Tình yêu mà bạn trao bị hắt hủi. Tình thương mà bạn trao bị chối bỏ. Vì bạn chỉ là một con nhóc xấu xí với gọng kính dày.

Nhưng dạo gần đây những câu chuyện của bạn đã có chuyển hướng tốt hơn. Một kết cục tốt hơn. Đó là vì bạn đã tìm thấy tia sáng của đời mình.

Một tháng trước...

Bạn đang đi trên đường thì bắt gặp một anh chàng vô cùng đẹp. Tuy đôi mắt như sợi chỉ, nhưng lại cái nhìn sắc xảo, hai nốt trên mắt lại càng thêm sự quyến rũ. Gương mặt hài hòa, đường nét sắc bén. Chỉ cần liếc mắt lại nhìn, biết bao cô nàng phải ngã gục. Bạn không phải ngoại lệ.

Sau đó bạn liền trở về nhà, cố nhớ lại tất cả đường nét đó, viết nên một anh chàng hoàn hảo.

Điều bất ngờ nhất chính là khi sáng hôm sau vừa ngủ dậy, vừa có một anh chàng y như chàng trai mà bạn đã gặp ngoài đường.

- Em là ai?

- Em... Em... Là.... Bạn gái của anh.

Bị hỏi đột ngột như vậy, bạn chẳng biết trả lời sao, nhưng bạn không muốn mất đi chàng trai này.

Trong đầu bạn sực nhớ ra dữ liệu bài viết mà hôm qua bạn viết về anh, và dữ liệu đã biến mất.

Anh ấy từ trong truyện của bạn mà bước ra.

- Thế tôi tên gì?

- Anh tên... Lâm Tể Phạm.

Tất nhiên là bạn đặt đại rồi.

***

Thế là từ đấy, bạn lại có được người bạn trai vô cùng ấm áp lại rất quan tâm đến bạn. Trong thâm tâm bạn, bạn biết sẽ có một ngày nào đó, Tể Phạm sẽ biến mất. Nên bạn rất sợ. Sợ mất đi anh, mất đi ánh sáng đời mình.

- __, lại đây nào, anh sẽ mua cho em cái đầm này. Được chứ?

Tể Phạm rất tinh ý. Hôm trước thấy bạn thẩn thờ trước cửa kính nhìn cái đầm trắng này, liền nghĩ ra việc mua nó cho bạn.

- Nhưng anh lấy tiền đâu ra mà mua nó? Chúng ta không có tiền.

Bạn mỉm cười, ôm lấy mặt anh đau xót. Dù là nhà văn nhưng nhuận bút bạn có được chẳng khá khẩm cho mấy.

- Không sao. Chỉ cần em thích thì sẽ đáp ứng.

Tể Phạm hôn lên môi bạn, trao cho bạn niềm tin tưởng.

- Tể Phạm, em yêu anh.

- Ngoan ngoan... Anh kiếm được tiền rồi. Nên anh sẽ mua cho em.

Tể Phạm bước chân vào cửa hàng, nhanh chóng đóng gói đưa tiền. Bước ra ngoài với gương mặt hớn hở, khoe cái túi đựng cái đầm mà bạn thích nằm trong đấy.

Tể Phạm nắm lấy tay bạn kéo đi.

- Anh này, sao anh có tiền vậy?

- Anh chơi chứng khoán, may mắn tới chút đỉnh. Haha... Em nói xem, em muốn ăn thịt bò hảo hạng như thế nào?

Tể Phạm chạm ngón tay lên mũi bạn cưng chiều bạn hết mực.

Bây giờ bạn mới để ý thấy, hầu như mọi cô gái đi lướt qua hai người đèu hướng ánh mắt ghen tỵ về phía bạn, số còn lại thì nhìn Tể Phạm đẹp giai của bạn. Đây là người yêu bạn mà.

- Tể Phạm, hôn em đi.

Bạn nhõng nhẽo, mè nheo, lắc lắc cánh tay anh. Bạn chính là muốn mấy cô gái khác phải ghen tỵ với bạn. Tể Phạm là duy nhất mình bạn thôi.

- Em muốn anh hôn đến vậy sao?

Tể Phạm vừa dứt lời liền ôm lấy gáy bạn, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đó, giữa chốn đông người qua lại.

- Mèo hư, thích làm người ta ghen như vậy sao?

Tể Phạm biết trong lòng bạn muốn gì mà.

Bạn rất vui sướng, trong lòng thật muốn hết lên là "Lâm Tể Phạm là bạn trai của tôi, là ánh sáng của tôi" vậy.

Nhưng rồi bạn nghĩ lỡ may anh biết được việc anh từ trong truyện của bạn mà bước ra thì anh sẽ như thế nào? Sốc, tan biến, hay ghét bỏ bạn vì bạn đã dối anh?

- Tể Phạm, em bảo này, sau này có chuyện gì xảy ra, hai đứa mình mãi ở bên nhau nhé. Đừng rời xa em anh nhé.

Bạn nắm lấy tay anh, giọng nói vô cùng thiết tha, gương mặt cúi xuống tội lỗi.

Riêng Tể Phạm lại vô cùng ngạc nhiên khi nghe bạn nói điều này. Ôm lấy má bạn, anh nói:

- Anh sẽ không rời bỏ em. Anh hứa. Vậy nên em yên tâm đi.

***

- Phạm Phạm, mau mau, ra đây xem này.

- Hử?

Tể Phạm từ trong nhà tắm bước ra, quanh người chỉ quấn một chiếc khăn trắng, lộ cả phần thân 6 múi (?) còn đang bốc hơi nước, mái tóc ướt đẫm.

" A~ tình huống gì đây? Quyến rũ quá a~"

Bạn vội lấy tay che mặt lại, lại còn ti hí mắt một xíu để ngắm lại một tẹo thân hình của Tể Phạm, mặt đỏ như trái gấc. Bạn không cố ý làm mình thành kẻ biến thái đâu.

- __, em kêu anh ra làm gì?

Lời anh nói kéo bạn trở lại thực tại. Sực nhớ "vật nhỏ" đang đợi mình, bạn ra phía cửa, chỉ tay xuống đất.

Theo hướng tay bạn nhìn xuống, có một chú mèo đáng thương đang co ro lạnh lẽo vừa được bạn cho ít thức ăn.

- Oh... Sao nó lại ở đây?

Tể Phạm liền ôm chú mèo lên, mang vào nhà. Bạn nhìn anh mà trong bụng không ngừng cười. Anh thật là một chàng trai cuồng mèo mà.

- Mình nuôi nó anh nhé?

- Ừ. Anh đồng ý hai tay.

Khỏi cần nói thì cũng có thể biết Tể Phạm vui cỡ nào rồi.

- Mình nên đặt tên là gì anh nhỉ?

- Nora được chứ?

- Hừm... Được đấy. Này Nora, con là thành viên trong gia đình này rồi nhé. Ta là mẹ con này. Còn đây là ba con này. Anh ấy là Lâm Tể Phạm. Còn ta là __.

Bạn ôm lấy Nora, vuốt ve âu yếm.

Những ngày bình yên trôi qua nhanh lắm. Bão táp rồi cũng sẽ tới. Thời gian luôn làm ta phải đau đầu, sợ hãi, lo lắng.

Tể Phạm nhờ thông mình sẵn tính, chơi cô phiếu, tiền ảo liền trúng lớn khá nhiều. Còn bạn vẫn là một tác giả viết sách, tuy có chút tiếng tăm nhưng vẫn chưa nổi trội. Và cả bé Nora nữa. Con bé ngoan ngoãn lắm, tuy đôi lúc hơi khó chịu cào cấu nhưng không phá phách gì cả.

- __, em đoán xem anh mang gì về cho em này?

Tể Phạm vừa từ văn phòng về, tay xách một túi thức ăn.

- Anh...sao nay lại về sớm vậy? Lại còn mua nhiều thức ăn thế này nữa. Hôm nay có chuyện gì sao?

Bạn hơi ngạc nhiên về anh hôm nay, nhưng hình như trông anh không khỏe thì phải, có gì đó trông anh hơi khác thường.

- Tể Phạm, trông anh không khỏe, anh bị gì sao? Không được giấu em đấy.

Bạn ôm lấy hai má Tể Phạm, phụng phịu. Bất chợt bạn giật nảy mình, lùi ra phía xa anh một chút, cố nhìn kĩ cơ thể anh một lần nữa.

Cơ thể anh dường như hơi trong suốt. Mắt bạn nhưng có thể nhìn xuyên qua cơ thể anh vậy.

- Tể Phạm, nhắm mắt lại đi anh.

Bạn lấy tay che mắt anh lại, đặt nụ hôn lên môi anh, mong rằng tình trạng của anh sẽ biến mất.

- __, bỏ tay em ra đi. Không cần giấu anh. Anh đã biết anh không phải người rồi.

Tể Phạm kéo tay bạn xuống, mỉm cười chua xót.

- Phạm Phạm... Em... Em xin lỗi... Xin anh... Đừng biến mất.

Bạn ôm chầm lấy anh, bạn muốn khóc nhưng nước mắt bạn tại sao không thể rơi.

- __, anh nghĩ có lẽ anh không thể bên em nữa rồi. Anh đã dùng một ít tiền kiếm được mua đồ ăn em thích, một vài món đồ hiệu mà em muốn lúc nói trong mơ, và đôi giày em thích. Tài khoản anh có, anh đã chuyển qua tên em rồi, truyện của em sắp nổi tiếng rồi, vì anh đã cố giúp em đưa nó đến nhà xuất bản có tiếng. __, xin lỗi vì anh không thể giữ lời hứa với em. Đọc nó khi nhớ anh em nhé!

Tể Phạm liên tục nói thể như anh sợ chỉ cần anh im lặng thì anh sẽ không thể thấy bạn nữa, quên đi mất cái tên của bạn.

- Phạm Phạm, đừng nói nữa, xin anh, em chỉ cần anh thôi.

- __, ngốc quá, em phải tự đứng bằng đôi chân mình. Hãy coi anh như kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân của em thôi. Hãy để anh là ký ức đẹp trong em.

Tể Phạm đang khóc. Anh ôm lấy cô gái nhỏ bé này, ôm thật chặt. Anh sẽ nhớ bạn, nhớ mùi hương của bạn, và những món ăn bạn nấu cho anh ăn nữa.

- Phạm Phạm, không có anh em phải làm sao đây? Em không thể sống thiếu anh. Anh...là ánh sáng đời em, anh cho em hy vọng, sao anh lại dập tắt nó? Đừng bỏ em mà. Em yêu anh Lâm Tể Phạm.

Bạn chạm lên gương mặt của anh, muốn nhớ hết chi tiết nhỏ của anh, dù một xíu thôi bạn cũng nuốn nhớ đến.

- Em không được biến mất như anh. Nora con bé cần mẹ, em không phải nên chăm sóc nó sao. Con bé có lẽ sẽ nhớ anh lắm.

Tể Phạm nhìn cô bé mèo đang nằm im một góc. Có lẽ con bé cũng đang rất buồn bã.

- __, anh yêu em.

Lời anh nói ra liền làm bạn bật khóc. Cơ thể Tể Phạm dần tan biến dần trong hư vô.

- Tể Phạm, em cũng yêu anh.

***

5 năm sau

Như lời của Tể Phạm nói, sách bạn bán chạy nhất hiện trường tiêu thụ.

Ngồi trong văn phòng của chính Tể Phạm để lại, nhìn tấm ảnh chàng trai khi ấy của tuổi thanh xuân của bạn, nước mắt lại muốn rơi ra. Ôm Nora trong lòng, bạn mỉm cười.

- Lâm Tể Phạm, cám ơn anh đã đến bên em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy bạn nghĩ đây là SE hay HE?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip