41. Youngjae
Bạn là là học sinh trường cấp ba, lớp 10. Bạn không được thông minh như người ta, không phải tiểu thư đài các gì, bạn chỉ là một cô gái với ước mơ bé nhỏ được trở thành một luật sư, kiêm ra tiền và nuôi mẹ bạn.
Nhà bạn rất xa nên bạn đành phải mướn phòng gần trường để tiện đi học. Mỗi buổi sáng thức dậy đi học thật là mệt mỏi.
- Ầy, lại trễ nữa rồi. Thật là....
Bạn bật dậy khỏi giường, lật đật thay đồ nhanh chóng, chạy ra bến xe để bắt xe buýt đến trường. Tại sao lại khổ quá vậy nè?
- Aaaaa....đợi tôi với...
Bạn nhảy vọt lên xe, tay nhanh chóng bắt được thanh cầm, thở phào nhẹ nhỏm. Thật may khi không quá trễ.
- Này cô bé, mau ngồi đi. Đứng như vậy mệt lắm.
- Dạ?
Vì xe buýt đang rất đông nên bạn đành phải đứng. Nhưng bất chợt lại có người nhường chỗ cho bạn. Bạn quay lại tính cám ơn người đó thì như có nguồn ánh sáng gì đó làm tim bạn đập nhanh hơn.
Trước mặt bạn là một người con trai cao và hơi mũm mĩm đáng yêu, có gì đó trong ánh mắt của người ấy làm bạn phải nhịn thở.
- Này, mau ngồi đi.
- Vâng. Em cám ơn.
Bạn ngượng ngùng ngãi đầu. Xấu hổ quá!
- Tôi năm nay 24 tuổi.
- À, cám ơn chú...
Chú ấy mỉm cười, cái má bánh bao của chú ấy làm bạn thấy vui vui.
" Chú ấy tên gì nhỉ?"
Không biết ở đâu, bạn từng nghe khi ta thắc mắc tên của một người nào đó xa lạ thì có lẽ ta rung rinh mất rồi. Trường hợp của bạn có phải vậy không?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, bạn đã đến trường lúc nào không hay. Cố kím hình bóng của chú ấy nhưng lại không thể. Thất vọng, bạn lủi thủi vào lớp.
- __, nghe tin gì không? nghe nói có thầy giáo tới dạy thay cho thầy Lee ấy.
- Ai vậy? Mấy cậu biết không?
Bạn cùng hơi tò mò về người sắp dạy thay thầy Lee. Thầy Lee là thầy chủ nhiệm lớp bạn dạy môn âm nhạc. Thầy khó tính lắm, nên bạn chả thích thầy tí nào, thành ra bạn cũng chẳng thích môn nhạc luôn.
- Tớ chả thích thầy Lee, nên mong rằng lần này có thầy nào dễ dễ xíu.
- Vậy hả? Tớ thì thầy nào cũng được.
Bạn hời hợt trả lời. Trong đầu bạn vẫn còn hiện mãi lên hình ảnh của cái chú khi sáng trên xe buýt mà bạn gặp. Có phải bạn say nắng rồi không?
"Reng reng"
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn. Có vẻ một ngày mệt mỏi lại sắp đến rồi.
"Cạch"
Bạn lặng yên đợi từng tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp. Tim lại đập một nhanh hơn không rõ lý do.
- Chào các em.
Thầy giáo bước vào. Đồng tử bạn mở to hết cỡ nhìn kĩ lại người trước mặt mình. Chính là cái chú hồi sáng mà bạn gặp trên xe buýt. Không ngờ người ấy lại là thầy bạn.
- chào các em. Thầy là Choi Youngjae. Thầy dạy môn âm nhạc và sẽ chủ nhiệm lớp từ giờ đến cuối năm. Rất vui được gặp các em.
****
Youngjae đã làm giáo viên ở trường bạn một tháng nay rồi. Từng nụ cười, từng cử chỉ, từng lời nói và cả ánh mắt của anh cũng làm bạn cảm thấy chân mình không trụ vững nữa.
Từ lúc gặp Youngjae, tiết học nào của anh bạn đã ngẩn người cả ngày. Rốt cuộc bạn đang bị cái gì?
- À __, lát em mang tài liệu bài học xuống phòng thầy nhé.
Youngjae nhìn bạn. Trong khi đó thì bạn là ngơ ngẩn nhìn nơi nào đó không quan tâm lời anh nói.
- __ thầy kêu kìa.
- Hả? À..vâng...
Bạn giật mình, đứng bật dậy như lò xo làm cho cả lớp có một trận cười hả hê và ban thì ngượng chín mặt chỉ muốn kím cái lỗ để chui xuống thôi.
****
- Thầy ơi, em mang tài liệu đến đây?
- __, tập trung học em nhé. Đừng lơ là.
- Vâng.
Lời Youngjae vừa nói người khác nghĩ rất bình thường nhưng lại vô tình làm bạn tổn thương rất lớn. Liệu anh có biết những lần vì anh mà bạn đã phải tổn hao công sức biết bao hay không? Có những lần nghĩ đến việc trò không được yêu thầy thì liền cảm thấy tuổi thân. Chỉ cần nghĩ đến việc bị anh từ chối tình cảm thì liền rơi nước mắt. Từng lời tâm sự trong từng trang nhật ký luôn là những tình cảm mà bạn muốn dành ra để nói với anh từ tận đáy lòng.
Người ta bảo cái tuổi này thì không nên yêu đương. Nhưng khi lỡ sa vào lưới tình rồi thì liệu có ai thoát ra được không?
Từ bao giờ bạn lại thích âm nhạc vô cùng?
Từ bao giờ bạn lại biết ngắm nhìn một người mình yêu từ phía xa vừa đâu vừa hạnh phúc như thế nào?
Từ bao giờ bạn lại muốn ghen với những người đồng nghiệp nữ của người mình thích nhưng lại không được?
Tại Choi youngjae mà ra cả. Choi Youngjae làm bạn chết mất thôi.
Vậy mà bây giờ anh lại nỡ lời nào nói bạn nên tập trung vào việc học trong khi anh cũng có thể biết nguyên nhân chính là do anh.
Bạn bước ra ngoài phòng, buồn bã, liền không cầm được nước mắt mà chạy vào phòng vệ sinh nữ tự kỷ.
- Này, nghe nói thầy Youngjae thích một người nào ấy nhỉ?
- Ai cơ? Sao tớ không biết?
- Nghe nói người ấy xinh lắm.
- Ôi, thầy có người yêu rồi sao? Buồn thật đấy!
Trong lúc tự kỷ thì bạn đã nghe được vài thông tin vài người bên ngoài đang bàn tán về Youngjae. Khi nghe anh có người thương thầm, lòng bạn như muốn tan vỡ. Tại sao trong một ngày mà lại có quá nhiều tin buồn với bạn vậy chứ? Mà tất cả đều từ Youngjae mà ra. Bạn muốn thoát khỏi anh ngay bây giờ. Liền không muốn nhớ đến anh, không muốn gặp mặt, nói chuyện và học hành.
Bạn chạy về nhà mặc cho đang giữa tiết học.
******
Youngjae trầm lắng trở về lớp tiết theo sau khi thấy gương mặt bạn có chút buồn bã. Anh nghĩ mình đã lỡ nói sai điều gì mất rồi.
- Các em...chúng ta vào tiết học thôi...
Youngjae nhìn sơ lớp học liền phát hiện bạn không có mặt trong lớp.
- __ đâu rồi? Sao lại vắng? Ai biết lý do không?
- Khi nảy em thấy bạn ấy chạy ra khỏi trường, hình như còn khóc và mặt đỏ lắm thầy ạ.
Một cô bạn ngồi kế bạn liền đứng lên nói.
- Vậy sao? Tiếp tục tiết học thôi.
Dù bên ngoài Youngjae làm vẻ mặt rất điềm tĩnh nhưng trong lòng liền cảm thấy bất an.
- À này, hôm nay thầy có việc bận xíu, các em tự ôn nhé.
Youngjae nói rồi xách cặp bước ra ngoài, tức tốc bắt taxi đến nhà bạn.
"Kính Koong"
- __, em có trong đó không?
- Ai vậy?
Bạn mệt mỏi bước ra phía cửa, mắt sưng húp vì khóc, môi tái nhợt, người uể oải đi rất nhiều. Đây là tình trạng khổ vì tình của biết bao cô nàng biết yêu.
- __, mở cửa đi em?
- Là thầy sao? Thầy về đi. em đang bệnh, không gặp thầy được đâu.
Bạn khóa chặt cửa nhất quyết không gặp anh. Nhất là với hình dáng bây giờ. Không phải sẽ thành trò đùa hay sao.
- Đừng như vậy, có gì thì cứ nói với thầy.
- Không có gì đâu. Thầy mau về đi.
Bạn run giọng tức giận. Không phải thầy có người thương rồi sao. Bạn nghĩ thầy nên về chăm sóc người đó chứ không phải bạn.
- Thầy đừng lo gì cho em hết. Em chỉ mệt thôi.
- vậy sao em phải về nhà trong lúc học?
- Thế em không có quyền về sao?
- Nhưng em chưa hề được sự đồng ý của thầy.
Youngjae cố tình làm bạn bí lý lẽ để mà bước ra khỏi sau cánh cửa mà nói chuyện với anh.
Nhưng bạn không dễ bị thuyết phục như vậy.
- Nếu thầy tới chỉ để làm em quay lại trường học thì em xin lỗi. Em không thể. Nếu được, thầy xin phép cho em nghỉ vài hôm luôn đi.
Bạn nghĩ bạn nên chuyển trường. Bạn nghĩ là không muốn có sự hiện diện của anh trong cuộc sống của bạn là được. Bạn nghĩ rằng nếu ngay từ đầu bạn không biết anh, anh cũng không phải thầy bạn thì bạn đã không thể nào mắc bệnh tương tư nặng như vậy.
- __, em mau bước ra đây. Tôi không quan tâm em bị gì, tôi muốn gặp mặt em đã.
Youngjae có vẻ không chịu nổi kiên nhẫn liền nói to tiếng.
Bạn sợ. Bạn sợ anh như vậy. Bạn khóc. Giọng nói không rành mạch, nức lên:
- Sao thầy lại như vậy? Sao thầy tốt với em như vậy? Sao thầy lại gieo cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó đi? Em ghét thầy lắm Choi Youngjae. Em yêu thầy nhiều như thế nào thầy biết không?
- __, đừng khóc. Thầy xin lỗi.
- Để em yên đi.
Sau lời bạn nói, Youngjae lặng lẽ rời đi. Lòng bạn cũng như có cục đá khác vừa rơi đi thì cục đá khác lại đè nặng lên.
Bạn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra tình cảm với thầy mình. Như vậy thì bạn còn mặt mũi nào mà nhìn thầy nữa. Sao còn dám vác mặt đến trường mà học hành nữa.
- Ngu ngốc thật. Mày lại nói ra mất rồi.
Bạn đập đầu vào gối mắng mình ngu ngốc, nước mắt đã không thể trào trực được nữa mà chỉ còn hàng mi ướt lệ.
*******
Đã cả tuần rồi mà bạn không đến trường. Mẹ bạn biết chuyện cũng từ quê lên thăm bạn. Nhìn mẹ cực khổ bạn lại thấy mình quá ngu ngốc. Chỉ vì Youngjae mà bạn lại bỏ đi ước mơ của mình, bỏ đi ước muốn gánh vác phần gánh nặng cho mẹ.
Bạn quyết định đi học lại. Cố coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- __, lâu quá không thấy cậu đi học? Nghỉ lâu quá mà.
- Ừ nhỉ? Lát cho tớ mượn vở chép bài nha.
- Không thành vấn đề...Thầy kìa.
Bạn nhìn Youngjae, cuối gặp người chào thầy rồi lướt qua như hai người xa lạ.
- Sao nay lạnh nhạt với thầy thế? Mọi hôm cậu đâu có vậy?
- Tớ vẫn bình thường mà.
Bạn mỉm cười, chặn đi nỗi đau trong lòng.
- À mà này, cậu có biết là từ lúc cậu nghỉ học ấy, thầy chủ nhiệm đã thay đổi tính tình vô cùng khác luôn không?
- Như thế nào?
Bạn ngạc nhiên vô cùng. Không biết những lần bạn không ở lớp, thầy sẽ như thế nào?
- Thầy hay quên bài này, nhưng lại có phần hơi nghiêm khắc nữa cơ. Thật đáng sợ. Trước kia thầy có như thế đâu. Tự dưng thấy hình ảnh thầy Lee đâu đây.
- Vậy sao?
Bạn cười. Youngjae bị gì thế không biết? Chả nhẽ những lời bạn nói hôm trước lại có gì đó với thầy làm thầy tức giận.
Tiết học tiếp theo là tiết của Youngjae.
- Có gì hỏi nữa không các em?
Youngjae nghiêm mặt, ánh mắt không hề lướt nhìn bạn.
Bây giờ cảm xúc của bạn thế nào? Thất vọng hay nên vui đây?
Không phải chính bạn không muốn tương tư thầy nữa sao? Bây giờ lại thấy tủi thân như thế này.
- __, vở em đã chép bài bạn chưa?
- Chưa ạ....
- Mượn rồi chép đi rồi ra về lên phòng gặp tôi.
Bạn thầm nhủ mình lần này chết chắc.
********
Đứng trước cửa văn phòng, bạn thở mạnh rồi bước vào.
- Chào thầy.
- Ừ. Ngồi đi.
Bạn ngồi xuống, nhìn quanh phòng một lượt, liền thấy thầy cô khác không còn ai ở đây ngoài Youngjae.
- __, em cả gan lắm rồi đấy.
- Vâng.
Bạn cuối mặt xuống nghe những lời sắp tới thầy nói, còn chuẩn bị sẳn tinh thần viết bản kiểm điểm.
- Em có cần phải làm tôi lo lắng đến thế không? Sao em lại nghỉ học như vậy? Yêu tôi thì mất mát gì sao? Tôi cũng yêu em mà...
- Dạ?
- Em bị ngốc hả?
- Thầy vừa nói gì ạ?
- Tôi yêu em.
- Nhưng...thầy là thầy còn em là trò. Không thể nào đến với nhau được.
- ừ. Tôi đợi em. Đến lúc em tốt nghiệp thì đừng trách sao tôi ác.
Youngjae mỉm cười xoa lấy đầu bạn.
Cái cảm giác mình vừa có được cảm giác gì đó hạnh phúc vô cùng.
*************
Năm năm sau....
- Em ấy xong chưa?
- Cậu đừng vội Youngjae. Con bé còn chưa trang điểm xong nữa chứ nói gì.
- Tôi đợi không nổi Jackson ạ!
- Nay cậu là chú rể đấy, đừng có mà như thế chứ?
"Cạch"
- Chú rể, tới giờ làm lễ rồi.
- Vâng tôi biết rồi.
***
Hôm nay là lễ cưới của bạn và Youngjae. Anh đã thực sự đợi bạn suốt năm năm trời không hề thay lòng đổi dạ.
Hôm nay là ngày trọng đại của cả hai người. Là ngày kết hôn đánh dấu một khoảng thời gian khó khăn của cả hai.
Bạn bước ra lễ đường, trước mặt mình ra người đàn ông của đời mình. Người đã bên bạn suốt bấy lâu.
- Youngjae, con có đồng ý lấy __ làm vợ không?
Cha nói.
- Con xin hứa dù sau này sẽ chung thủy với trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương __ đến trọn đời.
- __, con có đồng ý lầy Choi Youngjae làm chồng không?
Cha nói.
- Vâng con xin hứa dù có lao xuống biển sâu hay đến tận cùng trái đất, con sẽ chung thủy trọn đời với Youngjae.
Và các nghi lễ sau đó nữa.
Youngjae trước khi hôn lấy bạn đã nói:
- Gặp em là định mệnh, đợi em là niềm vui và cùng em đi đến trọn đời là hạnh phúc.
- Youngjae, em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip