42. BamBam

"Chát...Chát..."

Tiếng roi da vang trong không khí giữa sự im lặng của màn đêm thêm rợn người.

- Đừng, xin các ngài!

Giọng nói khàn đặc đầy tuyệt vọng của một cô gái đang bị vây quanh bởi đám đàn ông bặm trợn đã che hết nửa mặt lại nhưng vẫn không che đi được sự hung tợn.

- Đại ca bảo không được đụng vào con đấy. Nó là hàng ngon đấy.

- Gì cơ? Tiếc thật!

- Mau đưa nó vào thôi lại bị chửi giờ. 

Cuộc nói chuyện của bọn họ mau chóng kết thúc và họ đưa cô gái ấy vào trong một hầm tối.

Bạn là cô gái vô cùng hiền lành. Chỉ tiếc là lại được sinh ra ở một gia đình máu lạnh nhẫn tâm. Gia đình bạn vốn rất nghèo do nợ nần mãi chưa trả hết. Thế nên khi chủ nợ thấy bạn là cô gái xinh đẹp như vậy, liền đề nghị một cuộc trao đổi xóa nợ nếu giao bạn cho họ. 

Ngay lập tức bạn được trao đổi như một món vật không hơn không kém. Cũng phải thôi. Vì ngay từ nhỏ bạn vốn cũng chẳn gđược họ ưa mắt tí nào. Trên thân thể bạn luôn đã hằn những vết roi ngay từ khi còn nhỏ chứ nói gì đến bây giờ. Những lần đánh đau rát da thịt, thấm dần bên trong cơ thể, những lớp da non tiếp tục lại rỉ máu. Nỗi đau này làm bạn thà chết còn hơn sống ở đời khổ nhục như vậy. Để rồi cuối cùng bạn bị bán cho một kẻ khác. 

Được biết kẻ mua bạn là một nhà đầu tư đấu giá. Hắn đưa bạn ra sàn đấu giá ngầm để người khác mua bạn. 

Chỉ còn phải giờ nữa là bạn sẽ trở thành một món đồ đấu giá. 

Bạn rất sợ! Chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay thôi. Nơi đây vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. 

- Các người mau thả tôi ra.

- Im miệng đi! Lát nữa mày mà làm loạn, tao giết.

Bạn lại ngồi co ro ngay một góc, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp ấy.

***

Việc gì tới cũng sẽ tới. Đã đến lúc bạn sẽ được mang ra phía khán đài để đấu giá. 

Ánh mắt hoảng loạn như chú cừu non lạc mẹ chỉ biết trông chờ vào số phận. 

Phía xung quanh khán đài khi thấy bạn vừa bước ra ngay lập tức liền ồn ào xôn xao.

- Hân hạnh kính chào lady and gentlemen! Đây là món đồ đấu giá vô cùng hấp dẫn. Cô bé đây là __, một mĩ nhân đại diện cho sự ngây thơ.

MC sau một lúc nói dài dòng thì liền vén khăn trên mặt bạn ra. Gương mặt bạn bây giờ đã hiện rõ trước bao người. Bạn có thể thấy những người ở trên khán đài, họ đều là những người toát ra được vị thế của mình và họ đều đeo mặt những chiếc mặt nạ đính đầy những viên ngọc lấp lánh.

Một lần nữa tiếng xôn xao lại rộn ràng khắp nơi. 

- Mời ra giá!

Chỉ một câu nói như vậy thôi thì bạn đã trở thành một món đồ vật không kém.

- Này, cô gái đó được chứ?

- Không tệ.

- Khẩu vị cậu vẫn nhạt nhẽo như xưa nhỉ? BamBam?

- Ừm. Tôi mua cô ấy vậy. Ra giá đi.

- Ừ.

BamBam từ phía xa nhìn thấy bạn. Gương mặt ngây thơ đó, ánh mắt đó làm anh khó chịu. Nó làm anh nhớ đến cô nàng từng làm anh đau đớn. Một nụ cười hững hờ xuất hiện trên gương mặt anh. Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu?

- Đã có người ra giá 3 triệu won. Lần 1...

- 5 triệu won.

- 5 triệu won lần 1...5 triệu won lần 2...

- 8 triệu won.

BamBam không chần chừ liền đưa ra cái giá mà anh nghĩ so với mình quá bình thường. Anh còn có thể trả hơn như vậy nữa. 

- 8 triệu won lần 1... 8 triệu won lần 2... 8 triệu won lần 3...

Và anh đã có thể có bạn trong tay. Nhưng để có bạn với cái giá rẻ bèo này anh cảm thấy thật mất hứng. Có vẻ khi anh giơ quyết định thì lại chả ai giám đưa thêm. Nhàm chán!

***

Bạn biết mình đã được bán cho một người giàu có khác. 

Bạn được đưa đến một căn phòng với thiết kế phải nói  quá hoàn hảo với bố cục vô cùng sắc nét. Không những vậy, mùi hương trong căn phòng vô cùng dễ chịu làm bạn chỉ muốn thiếp một giấc. Và bạn ngủ thật.

- Này. Dậy đi! Mau dậy để gặp thiếu gia.

- Hả? Dạ?

Bạn bị đánh thức bởi một bác già. Có vẻ là quản gia ở đây. 

- __ tiểu thư, mời cô mau thay đồ rồi xuống gặp thiếu gia. Không nên để thiếu gia đợi lâu.

Bác ấy hối bạn nhanh đến kì lạ. Bạn cũng không thể làm gì nên đành nghe lời. 

***

BamBam ngồi lên cái ghế mạ vàng ngay giữ phòng, chéo chân lại, một tay nâng trán như thể suy nghĩ gì đó. Với bộ vest đính đầy kinh tuyến lấp lánh chói mắt người nhìn, ngay cả anh cũng công nhận mình vô cùng quý phái.

- Cô ta chưa xong à?

- Dạ chưa.

- Cô ta tên gì?

- Dạ __ ạ.

- __? Tên gì mà xấu vậy chứ...

BamBam bĩu mỗi, lấy tên bạn làm trò tiêu khiển trong lúc đợi bạn bước ra.

Và bạn đã bước ra like the boss...

Như bộ trang phục được nhận trước, bạn mặc trên người chiếc đầm trắng đơn giản và được người giúp việc son tí son. Như vậy là bạn đã thành "thiên thần tỷ tỷ" rồi.

Trong vài giây nhỏ nhoi, có một chàng trai đã bị hớp hồn.

- E hèm... Cô tên gì?

Thật ra BamBam biết rồi nhưng vẫn hỏi lại như một phép lịch sự tối giản của người với người.

- Là __

Không dám ngẩng mặt lên, bạn chỉ cúi đầu lý nhí nói.

- Hừ...Thỏ đế!

BamBam nhìn bạn khó chịu, tay nới lỏng cà vạt ra. Anh bước đến gần bạn, nâng cằm bạn lên, nhếch mép:

- Cô chỉ là con thỏ trong tay tôi. Đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi đây!

Rồi anh bước đi về phòng mình.

Bạn ngơ ngác trước thái độ của BamBam, rồi lại thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không làm gì bạn.

- Tiểu thư __, cô quá may mắn khi thiếu gia không đụng đến cô. Đây là ân huệ đấy.

Bác quản gia nói những câu nói không chủ ngữ vị ngữ làm bạn hoang mang không hiểu lời ông đang nói ý là gì. Nhưng bạn vẫn nghĩ mình nên thoát khỏi đây thì tốt hơn.

Khi công việc của ánh trăng thay cho công việc của mặt trời, vạn vật đều chìm vào sâu trông bóng tối. 

- Làm sao để thoát ra?

Trước khi thoát khỏi nơi này, bạn phải biết ngóc ngách của nơi này. Thế là bạn liền lon ton đi xung quanh ngôi nhà rộng lớn này mặc cho lời bác quản gia đã nói là ban đêm không được đi lung tung. 

- Chết tiệt. Nơi này quá lớn!

Bạn lẩm bẩm trong miệng. Bạn đã đi vòng vòng nảy giờ nhưng hoàn toàn không thể định hướng nổi. Đi tới đâu cũng toàn cảnh vật lạ lẫm.

"Tách ....tách... tách..."

Tiếng rơi nhẹ nhàng của giọt nước nhưng lại vang rộng ra không khí. 

- Nước?

Bạn cau mày. 

Tự dưng da bạn rợn lên, gáy cũng lành lạnh. 

- Không lẽ ma...?

Cần tiếng gần bức màn từ phía xa, bạn càng nghe cái tiếng nước rơi xuống nền đất càng rõ. Dù sợ nhưng cái tính tò mò vẫn không ngăn cản nổi bạn.

Bạn lén mở hé nhẹ bức màn ra để nhìn và cái sự thật đằng sau nó làm bạn bị ngả ngửa vì sốc.

Trước mặt bạn là BamBam. Hình dáng gầy gò đang quằn quại trong đau đớn. Mái tóc bị vày vò xù lên rối mù. Đôi mắt chứa đựng những tia máu đỏ hằn lên thấy rõ. Đặc biệt hai răng nanh ngày càng dài ra. 

Bạn hoảng hốt đến nỗi bật ngửa ra té xuống sàn.

- Ai?

Giọng của BamBam gằng lên rất đáng sợ. 

Bạn liền đứng dậy chạy ngay nếu không bạn sợ tính mạng của bạn sẽ nguy hiểm.

- Sao...cô lại...ở đây?

BamBam đi theo bạn một cách mệt nhọc, thở gấp nhìn bạn với đôi mắt lừ đừ. Còn bạn thì vẫn cứ chạy mãi cho đến lúc đường cùng.

- Cô...có chạy cũng...khó thoát...

- Đừng tới đây...

Bạn quỳ chân xuống, đầu cúi xuống không dám nhìn lên. 

- Đồ ngốc nhà cô. Tôi có giết cô đâu.

BamBam nhìn cô từ xa, khẽ cười. Anh không nghĩ là cô lại biết bí mật của anh sớm đến vậy. 

Phải. 

Anh là ma cà rồng. Nhưng không phải là thuần chủng. Anh được sinh ra từ người mẹ là con người. Còn cha anh mới là ma cà rồng thuần chủng. 

- Tôi không làm gì cô ...đâu...

BamBam thở dốc. 

Anh vốn không uống máu để duy trì tính trạng cơ thể. Nhưng anh vẫn là ma cà rồng, đôi lúc bản tính trỗi dậy làm anh khó khăn để kiềm chế lại.

- Thật...không?

Bạn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh rõ hơn. 

Bây giờ bạn mới bình tĩnh mà nhìn anh từ xa. Trông anh rất đau đớn. 

- Xin lỗi...vì xa lánh anh...

Tự dưng bạn lại thấy tội lỗi dâng lên. Anh bị đau đớn như vậy mà bạn lại nỡ chạy trốn, lại còn để anh chạy theo mình nữa. 

- Cô đứng im đó... Không cần tới đây.

- Anh có thật là ổn không? 

Bạn bắt đầu lo lắng cho BamBam. Nhìn người khác bị đau đón trước mặt mình, bạn không chịu được.

- Ổn.

- Anh cần gì không? Nếu được tôi sẽ giúp anh.

- Máu. Cô có không?

- Tôi...

BamBam nhìn bạn cười khì. Bạn tin thật sao?

- Cô tin à?

- Ừ.

- Đồ ngốc!

- Anh cần gì?

Bạn vẫn hỏi lại.

- Chạy vào phòng tôi, mở trong ngăn tủ lấy ống tiêm cho tôi.

Tình trạng BamBam có lẽ đã khá khẩm hơn, nhưng cơn đau vẫn liên tục lầm anh đau nhói.

Còn riêng bạn. Khi nghe anh nói vậy thì liền chạy vào phòng anh để lấy thứ anh cần. Nhưng khi bước vào, bạn vô cùng ngạc nhiên khi căn phòng của anh đối lập với hình ảnh dữ tợn khi nảy. Màu sắc vô cùng tươi sáng, màu chủ đạo là màu đỏ cam. Khắp phòng là những bức hình của anh. Còn có tấm kính lớn nữa. Ai bảo đây là phòng của một ma cà rồng chứ?

- Tủ ở đâu rồi?

Bạn loay hoay nhanh tay lấy ống tiêm từ trong hộp tủ của BamBam ra rồi liền chạy về phía anh, thở hồng hộc.

- Cô nhanh tay nhỉ?

- Của anh đây.

Bạn xòe tay đưa ống tiêm trước mặt anh, BamBam nhanh chóng bắt lấy rồi tiềm ngay vào cánh tay mình.

Ngay lập tức, màu mắt của BamBam đã không còn đỏ như lúc nảy mà đã chuyển sang màu đen lại như thường, gương mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Thay đồ đi.

- Hả?

Bạn không hiểu BamBam đang nói cái gì.

- Thay đồ đi, tôi dẫn cô đi hẹn hò.

- Hẹn hò?

- Ừ. Cô vừa cứu tôi khỏi cơn đau, coi như tôi trả ơn cô.

- Nhưng.... trời đang tối mà.

- Đi chơi đêm thì không được à? Gái ngoan?

BamBam quay đầu lại nhìn bạn, nháy mắt với bạn. Đúng là badboy! (><)

Mặt bạn ửng hồng, liền chạy về phòng nghe lời Bam thay đồ.

*****

- Anh đinh để tôi đi đâu?

Tâm trạng bạn đang khá vui, vì lần đầu được đi ra ngoài chơi, đặc biệt là đi chơi đêm như vầy nữa.

- Ở cái thành phố này có nhiều thứ lắm. Cô muốn đi đâu?

- Tôi muốn đi sở thú.

- Cô...bị hâm à? Giờ này sở thú mở cửa sao?

Bam nhìn bạn nghi ngờ thần kinh bạn có vấn đề.

Bạn lại xụ mặt xuống, má phụng phịu:

- Nhưng tôi chưa bao giờ được đi cả.

- Haiz.. Biết rồi.

Bam thở dài rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

- Bảo sở thú mở cửa cho tôi hai vé.

Bạn bắt đầu nhìn Bam với con mắt ngưỡng mộ. Có tiền thì làm gì cũng được hay sao?

Thế rồi cả hai đi đến sở thú như một vị thần trong màn đêm đi chơi sở thú.

- Này, tối vậy?

- Cô nghĩ đi sở thú thì sáng à?

Bam nhìn bạn một lần nữa với con mắt dị nghị.

Bạn và BamBam bắt đầu tham quan từ những con vật nhỏ bé như khỉ, rùa, ... cho đến những con lớn hơn như hổ, báo, gấu,...

- Này này, con này không phải giống anh sao?

- Con gì?

- Con này nè...

Bạn chỉ tay vào con đười ươi đang nhìn nằm trườn ra. Mặt BamBam liền đen lại, anh tiến lại gần cô thì thầm:

- Cô muốn làm người nhà với nó à?

- Hả?

- Về thôi. Như vậy đủ rồi.

BamBam kéo tay bạn đi về. Thật sai lầm khi cho bạn đi chơi.

- Này, chưa coi hết mà...

Bạn chu môi cãi.

- Im nào. 

BamBam dừng lại đột ngột. Ôm lấy cả người bạn, liền cắn vào ngay cổ bạn phát.

- Cô là thú cưng của tôi rồi đấy.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi đánh dấu chủ quyền rồi. Ai mà đụng cô coi như đụng tôi.

BamBam nói rồi kéo bạn đi. 

- Giờ lại đi đâu đây?

Bạn vẫn tung tăng vui vẻ lắm.

- Bar...

- Là cái gì?

- Là cái bar. Mệt cô quá.

BamBam tập trung lái xe, hoàn toàn không muốn vì bạn mà mất tập trung.

*********

- Đây là bar?

- Ừ... Sao?

- Hoành tráng đến thế này, chắc nhiều tiền lắm.

- Trong đầu cô chỉ nghĩ đến tiền thôi à?

- Tại tôi nghĩ vậy...

Bạn xụ mặt.

-Mau vào đi.

BamBam nhẹ nhàng bước vào like a boss.

Vauwf bước vào trong, bạn liền bị choáng bởi mùi khóc thuốc ngột ngạt, những ánh đèn xanh đỏ chớp nháy nhức mắt, những thanh niên nữ thanh nam tú nhảy múa cùng nhau, cả mùi rượu cồn nồng nặc nữa. Tất cả mọi thứ nơi này đều làm bạn thấy buồn nôn.

- Sao vậy?  Khó chịu à?

- Có lẽ vậy. Tôi đi vệ sinh một lát đây.

Bạn nhanh chóng rời khỏi tay BamBam. Vừa bước vào phòng vệ sinh, bạn liền cảm thấy tốt hơn khi nảy rất nhiều. 

- Ê cô em, trông ngon lành nhỉ?

Bỗng đứng trước mặt bạn xuất hiện một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, gương amtwj để rậm râu mép, nhếch miệng cười nữa vầng trăng.

- Ông là ai?

Bạn lùi lại phía sau, hai tay thủ trước ngực, gương mặt nghiêm trọng như vừa mất tiền.

- Chỉ là người lạ thôi. Một đêm cùng anh chứ?

Người đàn ông đó vừa nói vừa tiến lại gần bạn. Còn bạn chỉ biết lùi dần để rồi đến đường cùng không còn đường lui. Người đàn ông đó nắm lấy cằm bạn, thủ thỉ:

- Ngon thì đưuọc thưởng, không ngoan thì sẽ bị phạt đấy cô bé.

- Cút! Đồ dơ bẩn!

Bạn phun nước bọt lên mặt hắn. Xem chừng hắn ta có vẻ giận lên rồi. Tự dưng bạn cảm thấy mình đúng là ngu ngốc.

Hắn ta cố gắng ép chặt bạn lại vào tường khiến bạn không thể kháng cự, rồi còn tự tiện vung tay khắp cơ thể bạn. Bàn tay của hắn tháo cúc áo bạn ra từ từ.

- Bỏ tôi ra... Tên khốn nạn.

- Câm miệng đi. 

Hắn tát cho cho bạn một cái giáng trời.

Mắt bạn long sọc lên, nước mắt chảy ra vì ức chế.

- BamBam...anh đang ở đâu? Cứu tôi....

- BỎ CÁI TAY BẢN THỈU ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI CỦA TÔI.

Cái giọng gằng từng chữ của BamBam hiện lên sau lưng hắn ta. Trong lòng bạn bây giờ, BamBam như một vị cứu tinh của bạn, như nguồn ánh sáng cuối cùng.

- Cứu tôi...

Bạn nức lên, dù chả hiểu tại sao. Chỉ cảm thấy lòng như được giải tỏ đi niềm bức bối trong người.

BamBam liền không nói không rằng đấm một phát vào mặt người đàn ông kia, rồi quát tháo:

- Biến. Tao không muốn thấy mặt mày lần hai.

Rồi anh bước đến gần bạn đang run sợ, khoác chiếc áo vest lên người bạn, an ủi:

- Đừung có mà khóc. Không thì tôi không đưa cô về.

- Gì? Ai lại an ủi như anh không chứ?

- Vậy cô muốn an ủi sao? Muốn tôi mang cô về đền bù cho cco, chăm cô, nuôi cô luôn à?

- Hic... 

Bạn xụ mặt xuống, gương mặt kiểu tổn thương lắm.

- Haiz... chịu với cô. Tôi nói cô nghe... từ giờ trở đi... cô phải luôn đi theo tôi hỉu chưa? Sẽ không ai đụng đến cô khi chưa bước qua xác tôi đâu.

Từng lời BamBam nói như dòng suối chảy vào lòng bạn vậ. Tim bạn đang đạp rất nhanh, ngỡ như sẽ nổ tung vậy. Ánh mắt của BamBam đã cho bạn tin tưởng anh.


Nhưng đang ở nhà vệ sinh nữ mà nhỉ?




.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Viết truyện trong 2 tuần rưỡi mới được như vầy. Khổ quá! Học nhiều mệt lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip