43. Yugyeom

Đây là câu chuyện tui lấy từ ý tưởng đời thực. À... mẩu truyện ngắn thôi nha... tui bị bí ý tưởng quá nè... ai cho tui ý tưởng đi........T.T

***********

Ở một thành phố nọ, có một ngôi nhà cao ba lầu, có một nam một nữ đang ngồi trong phòng...

- Ah~ Đau. Nhẹ một chút...!

- Chật quá đi.

- Ah...Đừng... Từ từ thôi...

- Khít như vầy, đưa vào sợ không vừa...
.
.
.
.
- Ya! Có cái bông tai mà không xỏ vào đưuọc là sao thằng kia?

- Chị nhờ em mà... hứ!

Đang ngồi xỏ bông tai!

Bạn là chị gái của một thằng nhóc, tên Kim __, còn thằng em tên Kim Hữu Khiêm. Nếu nói hai chị không thương nhau chính là nói dối, nhưng bảo không đánh nhau chính là không thể không có. Ngày nào hai chị em cũng phải cãi nhau mấy trận thì mới chịu.

Hôm nay bạn vừa mua được cái bông tai nhìn đẹp lắm, nên nhờ Hữu Khiêm đeo hộ, ai ngờ thằng nhóc này chỉ được cái to con hơn chị nó thôi. 

- Thôi, để chị tự đeo.

Bạn bĩu môi bước ra khỏi phòng.

Hữu Khiêm nhìn bóng bạn bước ra, lẫm bẩm:

- Giận rồi à?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bạn nghĩ vậy. Nhưng ông trời dù có đẹp đến đâu, thì bạn vẫn phải lết xác đi học bài. 

- Chị à, em kể chị nghe chuyện này.

Hữu Khiêm lon ton chạy vào, miệng cười không ngớt, gương mặt hớn hở. Xem ra có chuyện rất vui.

- Chuyện gì thế?

- Em nói chị nghe, em vừa phát hiện một điều, sau này em có bạn gái, chắc chắn sẽ lấy chị ra làm tiêu chuẩn mà chọn.

Hữu Khiêm liếc nhìn xem phản ứng trên gương mặt bạn, trong lòng đầy đắc ý. 

Còn bạn. Khi nghe em trai mình nói vậy, có chút vui vui. Lòng tự hào dâng lên đến cao trào.

- Sao nào? Tiêu chuẩn chị như thế nào? Nói xem...

- Chị vừa ăn nhiều, vừa xấu, vừa mập như heo, chắc chắn em sẽ không thèm quen.

Hữu Khiêm có lẽ ngửi thấy mùi khét từ đâu đó, liền chạy biến ngay vào phòng mình ngay, đóng cửa lại, ngồi lên giường bịt lấy hai tay mình, miệng còn cười rất vui.

Từ đâu đó phát ra tiếng gào thét "KIM HỮU KHIÊM"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là một ngày vô cùng đẹp, bầu trời không gợn bóng mây, xanh mướt một vùng. 

Nhớ lại cái hôm bị đứa em trai "yêu quý" troll, bạn liền nghĩ đến cách khác troll lại nó. 

- Khiêm Khiêm, ra đây xem chị mua quà cho em nè. Mau ra đây xem nè!

- Dạ.... mua gì vậy?

Vừa nghe có quà, Hữu Khiêm liền biến thành đứa trẻ trong cơ thể cao lớn, gương mặt hết sức...cạn lời.

Miệng bạn mỉm cười lên đường cong quỷ quyệt, đưa cái túi quà cho Hữu Khiêm. Nhanh chóng nhận lấy món quà, cậu mở ra ngay, và kế đó là một loạt biểu cảm: ngạc nhiên, tức giận và đơ mặt ra.

Vì sao ư?

Vì món quà bạn tặng ấy.

Trước mặt Hữu Khiêm bây giờ chính là một chiếc váy yếm đỏ xinh xắn mà cái size thì là của bạn. Thằng nhỏ đơ mặt ra, thất thần. Không để Hữu Khiêm nói gì, bạn liền vờ xụ mặt xuống, giọng đến tủi thân:

- Thôi được rồi, chị biết ngay là em không htichs món quà này mà. Thôi để chị mặc lại vậy...

- Không sao đâu chị, em thích quà chị lắm...Hợp với em lắm!

Liệu em trai bạn có gương mặt "dày" đến vậy ư?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếp tục là một ngày đẹp trời, ánh nắng léo lắt, chim hót líu lo. Bạn từ lớp học thêm trở về, đang hí hửng nhắn tin với bạn định rủ đi chơi thì...

- __, đứng lại. Con lại bắt nạt Hữu Khiêm?

Mẹ bạn vừa thấy bạn bước vào nhà liền la lên làm bạn hết hồn. Bên cạnh mẹ vẫn là hình bóng của đứa con trai "cục vàng" đang trưng cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội mà nhìn bạn.

- Làm gì có mẹ ơi. Sao con lại đánh nó?

Bạn ngơ ngác không biết vì sao bị vu oan như vậy.

- Mẹ à, chị không làm gì con mà.

- Đấy. Nó bảo con không làm gì mà?

Bạn vừa nghe lời em trai nói, liền nhanh chóng lấy lại danh dự.

- Thật không? 

Mẹ dò xét lại với vẻ nghi ngờ.

Hữu Khiêm bên cạnh gật đầu, nói:

- Đúng vậy mẹ à. Chị chỉ vô tình đạp lên đôi giày mắc tiền mà con mới mua. Chỉ sợ chân chị bị đau thôi. Chứ chị không làm gì còn cả.

- Kim __, lại còn bảo không nữa đi. 

Mẹ trừng mắt nhìn bạn.

"Đời này chỉ hận mỗi Kim Hữu Khiêm"

~~~~~~~~~~~~

Vẫn là một ngày đẹp trời.

Nhưng bạn và Hữu Khiêm hôm nay cãi nhau ầm ĩ.

- Lần nào mẹ không có ở nhà, chị cũng chỉ biết bắt nạt em. Lúc mẹ ở đây sao chị không thế đi?

- Chị thích đấy, sao nào. 

- Không thèm nói chuyện với chị nữa. Hứ!

Liền nói, Hữu Khiêm bước vào phòng, muốn đóng cửa cái "rầm" cho ngầu nhưng không dám, tự vày vò bản thân. Nhìn đống mĩ phẩm mà bạn yêu quý như sinh mạng, chỉ muốn đập cho bỏ tức. Liền cầm lên muốn ném xuống nhưng rồi lại để xuống nhẹ nhàng. Hết cầm cái này đến cái khác, nhưng rốt cuộc chỉ dám để xuống một cách nhẹ nhàng thôi.

"Bốp"

Nhưng...làm gì có vụ cậu lại ăn hên như vậy. Loay hoay nảy giờ, cuối cùng cũng đã có lọ nước họ hiệu bạn thích nhất rồi xuống đất.

- Kim Hữu Khiêm, lại đập mĩ phẩm của chị?

- Không...Không có...tự nó rớt mà. Em vô tội... Em không có làm gì đâu mà....Cứu...

Cách tốt nhất khi gọi con quỷ trong bạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày vô cùng đẹp trời khác.

- Ê, Khiêm Khiêm, đi shopping với chị đi. Nửa tiếng hoi.

- Hoi. Không rảnh. Đang chơi game mà.

Hữu Khiêm không thèm liếc bạn một cái, cắm mặt vào điện thoại.

- Đi xíu hoi. Chỉ vô mua rồi ra thôi hà.

Bạn năn nỉ, ánh mắt chất chứa sự cầu xin.

- Ừm.... Thôi được. Ok.

Hữu Khiêm đồng ý.

30 phút sau...

- Chị, mua đủ rồi, về thôi.

Hữu Khiêm kéo tay bạn về.

- Khoan, bên kia đang khuyến mãi kìa, qua xem xíu đi.

Bạn kéo cậu đi tiếp.

Và câu chuyện cứ thế cho đến vài tiếng sau nữa.

Đã bảo mua xong sẽ về mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và... như đã biết, lại một ngày đẹp trời, có chút mây gợn sóng, tuy không xanh ngát nữa, nhưng nhìn rất hữu tình.

Bạn trở về nhà liền nghe thấy tiếng mẫu thân mắng Hữu Khiêm:

- Thi được có nhiêu đây điểm thôi à? Đứng dậy, còn dám ngồi sao? Ngày nào cũng có gia sư dạy, vậy mà điểm như vầy sao?

- Mẹ, sao mẹ lại mắng em chứ? Điểm số có nói lên tất cả đâu. Đi với chị.

Bạn nắm lấy tay thằng em ngốc nghếch, kéo đi qua tiệm tiện lợi. Còn nghe thấy tiếng mẹ vọng lại: "Giỏi thì đừng có về nhà. Học dốt mà còn lý sự"

- Chị ơi. Em học kém như thế này, chị không mắng ạ? Không phải trông em vô dụng lắm phải không?

Hữu Khiêm xụ mặt, nhìn bạn với vẻ biết ơn.

- Không hề. Điểm số thì mãi chỉ là điểm số thôi. Chỉ cần làm em trai chị thật ngoan, không phá phách, sống tử tế vào là được. 

Bạn mỉm cười.

- Với lại...em cứ học thế này thôi, sau này mẹ đỡ mắng chị học ngu.

Làm em trai bạn rất dễ mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại thêm một ngày trời quang mây tạnh.

Hôm nay mẹ lại không có nhà.

- Khiêm Khiêm, mau lấy cho chị trái táo.

Bạn ngồi xem tivi, cười khì khì, mở miệng liền sai bảo Hữu Khiêm.

Hữu Khiêm nghe thấy bạn gọi, liền bơ đi. 

- Khiêm, không nghe chị bảo lấy trái táo hộ à?

Bạn lại réo lên khiến cậu không thể không đi.

- Biết rồi. Này, táo đây. 

- Lau đi, nước thế kia sao mà ăn.

Hữu Khiêm với cái khăn lau nước đi. Rồi tiếp tục lên chơi game.

- Khiêm Khiêm, lấy cái sạc dự phòng cho chị. Hết pin rồi.

- Hữu Khiêm, lấy cho chị hộp sữa, khát quá.

- Kim Hữu Khiêm, mau lấy hộ chị dĩa bánh trong tủ đi.

Bạn lại sai.

- Chị không đi lấy được à. Không có mẹ liền sai em như vậy.

- Nay dám cãi chị à? Sai một tí liền càu nhàu ư? 

Chỉ là một tí??????

~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng trong lành, lại hít thở bầu không khí trong lành thật tốt biết bao.

Dạo này thằng em của bạn đã đi lên thành phố làm cái gì đấy, nên dào này bạn thấy thật là chuỗi này hạnh phúc.

Mở toang rèm cửa, bạn vui lắm. Cho tới khi...

- Chị ơi, em về rồi.

Chỉ cần nhiều đó thôi cũng đủ để bạn đoán ra được việc gì. Bạn nhìn xuống đất, thấy Hữu Khiêm đang nhìn mình vẫy tay chào vui vẻ, tâm trạng liền thay đổi, tụt dốc hoàn toàn. Từ hôm nay trở đi, ăn thì bị tranh, tiền tiêu vặt cũng bị chia đôi, mẹ lại còn bênh em trai.

Cuộc sống của bạn chìm vào bóng đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đã hết rồi nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip