8.JB
Anh là một con người được nuôi bởi...sói.
Bạn là một nhà khoa học trong viện nghiên cứu sinh học vì ước mơ khi vô tình đọc sách lúc nhỏ: thấy người sói.
***
Hôm nay bạn cùng nhóm nghiên cứu của mình vào rừng để tìm một số loại thuốc liên quan đến công việc của mình.
- Này __! Cậu đừng dại nữa. Không nên vào đấy đâu.
Một người bạn trong nhóm nghiên cứu nắm chặt tay bạn, khuyên nhủ. Bạn đang định bước vào trong một cái hàng sâu mà theo bạn được biết trong đó có loại cây thuốc bạn đang cần.
Bạn cười, gạt tay cô bạn ra trấn an:
- Cậu đừng lo. Không sao mà. Các cậu cứ đợi ở đây đi.
- Cậu....đừng cứng đầu mà. Có thể ở nơi khác cũng có cây thuốc mà.
- Không được. Đợi tới lúc kím được cây khác thì nghiên cứu coi như xong. Các cậu mau về đi. Tôi biết mình nên làm gì mà.
Bạn cố gắng trấn an họ.
Bạn là nhóm trưởng nhóm nghiên cứu sinh học, tất nhiên bạn biết mình nên làm gì.
Cuối cùng cũng chả ai cản được bạn,đành để bạn bước vào.
Trong hang thật sự rất ẩm thấp. Mùi tanh tanh gì đó làm bạn ngạt thở. Bạn không ngờ trong hàng này lại hôi tanh tới vậy.
- Gr....
- Hở...
Bạn tròn mắt nhìn vật thể lạ trước mặt mình. Sói sao?
***
- __! Cậu dậy chưa?
Cô bạn lay bạn dậy. Bạn mở mắt, thấy cánh tay có phần hơi đau.
- Au... Oái... Sao tôi lại...
Bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh tay của mình được bó băng trắng với vết máu loang ra.
- Cậu là đồ ngốc à. Đã bảo đừng vào trong đó mà. May mà không phải sói đấy.
- Sói?
Bạn ráng nhớ lại sự việc hôm qua nhưng.... Không nhớ nổi.
- Để tôi kể cho. Hôm qua cậu bị một con người cắn vào tay lúc cậu vào trong hang. May mà bọn tôi nghe tiếng cậu hét lên nên chạy lại cứu cậu ra khỏi con người đó.
- Con người sao?
Bạn kinh ngạc. Con người? Sao lại cắn bạn?
- Cậu ta được nuôi bởi sói. Lúc mang cậu ta về đây, cậu ta chỉ có cái quần củn cỡ trên người. Ngoài ra chả có gì. Tóc tai rủ rượi. Rất đáng sợ!
Cô bạn luyên thuyên về anh chàng được nuôi bởi sói kia. Còn bạn thì không tin vào tai mình được, vội bước xuống giường, kéo tay cô bạn ra khỏi phòng dưỡng sức.
- Con người ấy ở đâu?
- Ở phòng nghiên cứu 128.
- Mau lên Jung Ha.
Bạn thực sự muốn nhìn thấy con người được nuôi bởi sói. Bạn thực sự rất muốn thấy.
- Phù... Cậu chạy nhanh quá __. Đây này!
Cô bạn chỉ tay vào phòng nghiên cứu 128, thở không ra hơi.
Bạn đẩy cửa nhẹ nhàng để bước vào. Dù gì cũng là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Park. Không thể tùy tiện đá cửa.
- Đây là người sói ạ?
- __ à. Cô thực sự may mắn đấy. Cậu trai trẻ này thực sự rất có thể cứu. Nhờ cô đấy.
- Tiền sĩ...tình trạng của cậu ta ra sao?
Mắt bạn chăm chăm nhìn vào anh chàng với gương mặt đầy bùn đất, không hè mặc áo, chỉ có chiếc quần cũn cỡ. Nhìn anh ta thật sự đáng thương.
- __, tôi cần cô giúp. Cô là người cậu ta cắn. Nên có lẽ cậu ta nhận ra mùi của cô.
- Thế thì sao ạ?
- Cô hãy thuần hóa cậu ta thành người lại đi. Vì cậu ta là con người.
- DẠ????
***
Bạn thở dài. Bạn đang gánh của nợ rất lớn. Thân bạn còn lo chả xong, sao lo cho thêm một người nửa đây.
Bạn cứ tưởng người nuôi bởi sói thì sẽ hung dữ, bảo vệ bản thân mình và cắn người... Nhưng không. Tên người sói này thực sự không hề làm hại gì bạn. Chỉ là không được đụng vào tóc hắn thôi. Ôi dào!
- Im Jaebum! Sao anh lại cắn gối ngủ chứ?
Nhưng anh ta lại ngứa răng, cắn tất cả mọi thứ trong nhà bạn. Bạn đặt cho anh ta tên Im Jaebum. Đơn giản vì bạn thích thôi.
- Tôi là __. Nhớ nha!
Ngày nào bạn cũng nói với anh ta câu đó. Mong một ngày nào đó Jaebum sẽ gọi được tên bạn.
- Gr...
Jaebum gầm gừ, nằm ngửa ra nhà bạn.
Mắt bạn giật giật bất lực.
Cuộc sống bạn thực sự rất vui vì có Jaebum ở bên.
Bạn là trẻ mồ côi. Không có bạn bè. Lúc vào viên nghiên cứu cũng chỉ giao tiếp với người trong nhóm. Còn lại bạn chỉ dành thời gian nghiên cứu thôi. Thế nên bạn thấy cô đơn lắm!
Jaebum bước vào đời bạn như tia sáng ấm áp vậy. Bạn rất vui vì có anh.
- Jaebum à. Hay tôi cắt tóc cho anh nhá!
Từ lúc sống với bạn, Jaebum đã biết ngồi ăn, biết tự vệ sinh cá nhân, có thể viết chữ, có thể làm được nhiều thứ hơn nhưng anh không chịu nói, cứ "gr gr" trong miệng thôi.
Và anh không thích ai chạm tóc mình nên tóc cứ ngày dài ra, che mất vẻ đẹp trên gương mặt anh.
Jaebum lắc đầu.
- Đi mà Jaebum! Một lần thôi.
Bạn làm nũng với anh.
Ánh mắt anh giao động, anh quay ra chỗ khác, gật nhẹ.
Bạn có phần vui mừng vì anh đồng ý yêu cầu của bạn.
Vì sợ Jaebum sẽ làm loạn ở salon nên bạn đành phải tự tay cắt tóc cho anh.
30 phút loay hoay, cuối cùng cũng xong.
Bạn thầm nghĩ sau nàu bạn về hưu mở tiệm tóc cũng được đó chứ.
Và đây là mái tóc của Jaebum sau khi hoàn thành.
Jaebum thì nhăn mặt khó chịu. Lần đầu anh thấy mình đẹp trai như thế nào mà lị.
- Đẹp chứ?
Jaebum gật đầu.
- Ngủ thôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy.
Bạn xoa đầu anh rồi chui vào giường ngủ trước.
Jaebum đứng trước gương ngắm nghía, miệng nở nụ cười mẫn nguyện.
Jaebum nhanh chóng lên giường.
Anh ngủ chung với bạn mà.
Tại nhà chỉ có một phòng mà nếu để Jaebum ngủ ở sofa thì tội anh quá. Mà bạn có điên mới ngủ ngoài sofa. Thế nên cả hai ngủ chung ấy mà.
- Chúc em ngủ ngon! Anh yêu em __!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip