Series 2. Mark
Trên quãng đường đi, bạn với Jaebum liền cảm thấy ngượng ngùng vì những hành động khi nảy. Trạng thái bên Jaebum chính là tự cảm thấy mình ngu ngốc nhất trên đời bởi vì chính mình lại nói ra những cái câu nói sến súa như vậy. Còn trạng thái của bạn chính là vừa ngu ngơ vừa cảm thấy buồn cười với mấy lời nói khi nảy của Jaebum.
- Nè nè, tôi kể anh nghe. Khi nảy tôi vừa cứu người đấy, thấy sao, rất ngầu phải không?
Để tránh cái không khí buồn cười này, bạn đành phải khoe "chiến tích" của mình khi nảy, sẳn tiện có thể làm thân với anh hơn.
- Cứu người? Cô ư?
Jaebum nhìn bạn với ánh mắt đáng quan ngại, không hề tin là bạn cứu người. Thấy ánh mắt đó, bạn cảm thấy có chút bị khinh thường.
Cả hai người đi bộ mãi đến tận mười lăm phút sau thì mới đến nơi cần tới, nơi mà Jaebum đang sống.
- Đây...đây là nhà anh?
Bạn nhìn với con mắt sáng rực. Ngôi nhà, à không, phải gọi là tòa lâu đài mới đúng. Những ánh sáng toát ra từ tòa lâu đài làm bạn không khỏi chói mắt, tráng lệ vô cùng. Trông như một Dissney thu nhỏ vậy.
- Này, đừng bảo anh ở đây một mình nhá?
- Cô nghĩ một mình tôi có thể sống một mình trong đây?
Jaebum liếc nhìn bạn rồi bước vào trong. Bạn lẽo đẽo theo sau, thầm cảm thấy Jaebum cũng không thể nào sống ở đây một mình được.
Cuộc đời bạn có thể nói sống tới đây có lẽ sẽ rất vô cùng mãn nguyện khi tận mắt bạn có thể chứng kiến được thế nào là giàu sang. Cái tòa lâu đài này nó khủng khiếp lắm. Có khi còn lộng lẫy hơn cả mấy lâu đài trên tivi nữa.
- Cô lên cầu thang, có phòng nghỉ ngơi dành cho cô. Tôi đi đây, sẽ quay lại sau.
Jaebum không nói thêm gì nữa, liền bỏ đi để bạn bơ vơ giữa đất lạ xa người này. Bất quá thì bạn phải đi lên cầu thang để kiếm phòng cho mình nghỉ ngơi thôi, chứ đi với anh ta cả ngày không mệt chết mới lạ.
Nhưng...
Thế quái nào lại có quá nhiều phòng như thế này? Cả một dãy hành lang toàn cửa phòng mà thôi, không biết đâu với đâu nữa rồi. Bạn đành lòng mở đại cánh cửa đầu tiên vậy. Căn phòng ấy với kiến trúc cũng rất trầm ấm với tông màu xanh đen, có khi đây lại là phòng cho khách nghỉ ngơi cũng nên. Vã lại mùi hương ở căn phòng này lại thơm nhè nhẹ như thế này làm bạn cảm thấy cơ thể chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi.
~~~~~~~~~~~~~
- Hửm?
Một anh chàng đẹp trai tổng tài bước vào phòng, dáng người cao ráo với gương mặt mang tính sát thương cực cao bước vào căn phòng trầm ấm của mình liền thấy một cục bông đang cuộn tròn ngủ.
- Cún con này từ đâu tới nhỉ?
Mark tiến sát mặt lại gần bạn, hơi thở rõ ràng là phà vào mặt bạn, nhìn chăm chăm không di chuyển. Ngay sau đó liền dùng chân đá bạn xích qua gần mép giường rồi giựt cái chăn mà bạn đang đắp lấy về phía mình, rồi nằm yên vị mà ngủ. Trong khi đó bạn vẫn như một con heo, ngủ không biết trời trăng mây đất là gì.
~~~~~
- Ư~~~
Sau một giấc ngủ mê man thì bạn cũng có phản ứng của sự tỉnh dậy. Điều duy nhất bạn thấy kì lạ chính là kế bên bạn đã có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt khác.
- AAAAAA!!! Tên khốn kia, ngươi là ai mà vào phòng này?
Không biết sao mà lúc này bạn chỉ cầm cái gối để đánh vào đầu cái tên đang nằm cạnh bạn.
- Dừng lại! Cô bị điên à?
Mark cầm chặt lấy tay bạn, ánh mắt trừng lên trông đáng sợ.
- Anh là ai? Vô đây là có ý gì?
- Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng. Cô là ai mà vào phòng của tôi?
Mark thả tay bạn ra, đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào. Trông anh như một công tử với phong cách vintage quen thuộc.
Bỗng cánh cửa phòng có tiếng gõ cửa, rồi lại phát lên giọng nói quen thuộc của Jaebum:
- Mark? Có cô gái nào trong phòng anh không?
- Hửm? Cô gái ư? Không có.
- Vậy à? Phiền anh rồi.
Mark khẽ liếc qua bạn, môi tạo nên đường cong nhẹ mỹ mãn. Còn bạn đợi tiếng bước chân của Jaebum đi xa dần thì mới thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm khích Mark. Bởi bạn tưởng tượng rằng sẽ không biết thế nào khi Jaebum biết bạn đang ở trong phòng cùng với một người đàn ông. Thật xấu hổ!
- C..cám ơn anh...
- Cô tên gì?
- Hả? à...__
Không nói thêm gì nữa, Mark bước ra khỏi phòng. Bạn liền lẽo đẽo theo sau.
- Anh đi đâu à?
- Đi làm, muốn đi cùng không?
Vì bạn đi khá sát anh nên chỉ cần anh dừng lại đột ngột thôi là đầu bạn liền đập vào lưng anh cái "bốp" thật mạnh.
- Đi đâu? Tôi vừa đi cùng với Jaebum về, không đi nữa đâu. Anh giúp tôi tìm phòng của mình được không?
Bạn lắc đầu từ chối. Đi từ sáng với Jaebum làm bạn mệt lắm rồi, dù sao bạn cũng không phải trâu bò đâu mà.
- Đi theo tôi.
Mark cau mày, lần đầu tiên có người từ chối lời mời của anh. Dù hơi bực nhưng vẫn dẫn bạn đến phòng nghỉ của khách.
Sau khi Mark rời khỏi, bạn liền lôi tất cả những thứ xung quanh căn phòng ra, bày lên một trận ma pháp. Điều bạn không ngờ rằng ở cái thế giới này có đủ mọi thứ về pháp cụ mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay mà ở thế giới của mình không hề có.
Bạn đang làm phép để thử cảm nhận xem xung quanh có ai có pháp lực hay không. Vì bạn không tin rằng ở thế giới này không thể không có những người mang pháp lực.
Lẩm bẩm vài câu thần chú, bàn ma pháp của bạn liền xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh lá. Bạn cảm nhận được sự mãnh liệt của nó. Chắc hẳn rằng có người nào đó đang ở gần đây và ma lực vô cùng mạnh. Nhưng là ai? Có phải là người nào đó trong căn nhà này?
"Cốc cốc"
- Tôi vào đấy.
Giọng Mark.
- Hả? À được.
Bạn liền dùng tay phủi đi làm những pháp cụ bay vào trong góc kín, tim đạp thình thịch, xém nữa thì bị phát hiện.
- Đây là của cô.
Mark đặt dĩa thức ăn lên trên bàn, chân mày hơi cau lại khi cảm thấy gì đó bất thường.
- Cám ơn, có chuyện gì sao?
Bạn thấy tình hình không ổn, liền tìm cách hỏi lãng tránh.
- Không có gì, đồ ăn Jaebum nhờ tôi đưa cho cô thôi.
Mark nói rồi bước ra. Miệng liền nở nụ cười vô cùng kì lạ. Sau đó anh đi xuống dưới phòng bếp, nơi mà nảy giờ anh cùng Jaebum đang nói chuyện.
- Đưa rồi hả?
Jaebum nhìn Mark.
- Cô ta là ai?
Mark nhìn thẳng vào mặt Jaebum, xoáy sâu vào đó là một màu đen khiến người khác thấy sợ hãi. Nhưng Jaebum thì không hề có tâm trạng như vậy, anh mỉm cười:
- Cô ta là chiếc chìa khóa duy nhất của chúng ta. Anh nên lấy lòng cô ta đi.
- ...
Mark không nói gì, lẳng lặng bỏ đi, tiến về phía phòng bạn một lần nữa. Nhưng lần này anh không gõ cửa mà mở hé cửa ra xem rốt cuộc bạn đã làm gì trong căn phòng đó. Nơi mà khi nảy anh bước vào liền cảm thấy mùi của ma pháp.
Trước mắt anh không phải là hình ảnh của một cô gái đáng yêu khi nảy mà thay vào đó lại là một nữ phù thủy khoác trên mình chiếc áo choàng đen đầy huyền bí, gương mặt lạnh đi vài phần, hết sức tập trung để làm cái gì đó mà anh không thấy rõ. Tâm trạng của anh vừa tức giận vừa khinh bỉ. Đúng vậy. Anh cũng là một kẻ được mệnh danh là "phù thủy phản bội" bởi anh là phù thủy nhưng lại giết những"đồng loại" của mình. Không những vậy, cái mùi ma pháp anh ngửi thấy ở bạn đã làm anh nhớ lại ám ảnh kinh hoàng của mình trong quá khứ.
Lúc Mark đưa đồ ăn cho bạn và đi ra, bạn đã sơ suất khi nghĩ rằng anh sẽ không quay lại đây nữa. Nhưng bạn lầm. Anh đến gần cánh cửa hơn thì bạn càng cảm nhận rõ được sức mạnh ma pháp xung quanh mình.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bị Mark đẩy từ từ ra.
- Ai?
Bạn vẫn cúi mặt, bị nón áo choàng che mất tầm nhìn.
- Phù thủy, cô đến đây làm gì?
Mark nhìn vào bạn, giọng giận dữ, trên khóe mắt trái của anh rơi xuống một giọt nước mắt. Nỗi đau trong trái tim anh một lần nữa bị đụng đến.
- Anh...?
Bạn ngước mắt lên nhìn Mark, không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ anh lại bước vào phòng bạn bất ngờ như vậy. Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bí mật bạn là phù thủy bị bại lộ mất rồi.
- Nói. Ai đưa cô đến đây?
Mark gằng giọng run đến mức khó tự chủ, tay siết chặt lại, anh không nhìn vào bạn mà hơi cúi mặt xuống, gương mặt đỏ lên.
.
.
.
- Mẹ....Không. Làm ơn tha cho bà ấy.
- Mark, sống tốt con nhé!
- Không....!!!! Các ngươi...ta hận các người, lũ vô nhân tính!
.
.
.
continue
các chym thi tốt nha! tui bận thi, không đăng truyện lên bữa giờ được. Tại hạ cúi đầu xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip